[TTSCPN] Chương 26

Chương 26

Hôm sau là ngày nghỉ, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, Thẩm Châm chỉ sốt nhẹ, qua một đêm không còn di chứng gì, sinh khí dồi dào giống như nhai hai củ nhân sâm. Cố Tích Hoa vốn là người có thói quen dậy sớm, chắc là đêm qua mệt mỏi tinh thần hoặc là có người con gái nằm trong lòng mà anh thoải mái ngủ thẳng đến mười giờ mới dậy.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Hoa qua đêm ở chỗ Thẩm Châm, sau khi tỉnh lại cảm giác thoả mãn quả thực không có lời nào tả xiết. (more…)

[TTSCPN] Chương 25

Chương 25

Thẩm Châm là người hiếm khi ngã bệnh, hai mươi mấy năm qua đau ốm bệnh tật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về phần tại sao lần này ngã bệnh, à, có lẽ là biết bên cạnh sẽ có người chăm sóc cô?

Cố Tích Hoa tắm rửa xong đi ra thì thấy Thẩm Châm vùi trong chăn, anh dễ dàng vén chăn lên, phát hiện người trên giường sắc mặt ửng hồng, dấu hiệu ngã bệnh rất rõ rệt. Anh sờ trán cô, chân mày cau lại.

“Còn nói sẽ không bị cảm.” Anh véo mũi cô, “Lại hồ đồ rồi…” Thẩm Châm hừ một tiếng, hất tay anh ra.

“Thuốc cảm ở đâu?”

Thẩm Châm mở mí mắt nhìn anh một cái, rồi kéo chăn lên lần nữa. (more…)

[TTSCPN] Chương 24

Chương 24

Hai người từ rạp chiếu phim đi ra, hai gò má Thẩm Châm ửng hồng, đôi mắt rõ ràng mơ hồ bất định —— à, vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì. Trái lại người nào đó thần thái sảng khoái khoé miệng tươi cười tâm trạng sáng  sủa —— à, xem ra Thẩm Châm chịu thiệt không ít.

Thẩm Châm nghĩ mãi không ra!

Phần sau chẳng có cảnh thân mật nào cả?!

Thẩm tiên sinh, thú tính của anh có thể cho một giải thích hợp lý không……╮(╯▽╰)╭ (more…)

[TTSCPN] Chương 23

Chương 23

Ở trong xe thân mật một hồi hai người mới đi ăn cơm, lúc đi qua rạp chiếu phim chợt nhớ tới hai người chưa từng cùng nhau xem phim lần nào vì thế họ ngừng xe lại coi lịch chiếu phim, tìm được một bộ phim hai người đều cảm thấy ổn rồi mua ghế tình nhân, thời gian là tám giờ bốn mươi tối, vừa khéo có thời gian trống để đi dùng bữa.

Bên cạnh rạp chiếu phim không có cửa tiệm nào đặc biệt, tiệm cơm Tây không ít, nhưng Thẩm Châm chẳng thích ăn bò bít-tết máu me, hoàn cảnh gì đó không thể làm cơm ăn, chỉ cần hai người yêu nhau, đi đâu cũng có bầu không khí, huống chi hiện tại cũng mọc lên những quán ăn Trung Quốc, cửa tiệm có hoàn cảnh yên tĩnh lại thời thượng ở đâu cũng có, không nhất thiết phải chạy tới những chỗ xa hoa, hơn nữa Thẩm Châm không phải là người chú trọng bầu không khí dùng bữa, nếu không chú trọng, cô thật cảm thấy bầu không khí náo nhiệt ầm ĩ tại quán lẩu rất tốt. (more…)

[TTSCPN] Chương 22

Chương 22

Khuôn mặt Cố Tích Hoa vốn lạnh lẽo cả tuần khi nhìn thấy biểu tình uất ức lại quật cường của Thẩm Châm, anh mềm lòng. Trong lòng như có rất nhiều kim châm, không coi là đau lắm, nhưng khiến người ta không chịu nổi, sưng đến khó chịu. Cố Tích Hoa không phải là người cảm tính, mặc dù trong lòng đã mềm nhũn đến mức nát bét, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo kiên quyết.

“Em định từ nay về sau không liên lạc nữa?” Khẩu khí vừa cứng rắn lại lạnh giá. (more…)

[TTSCPN] Chương 21

Chương 21

Hai người nếu muốn kết hôn, thì nhà cửa là thứ không thể thiếu.

Sau khi về nước Cố Tích Hoa ở tại nhà Cố Nam Thành, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn về nước định cư, cũng không nghĩ rằng mình sẽ ở Trung Quốc thật lâu, bình thường khi về nước giải quyết việc công anh đều ở khách sạn, lần này là vì bà Triệu uy hiếp đoạn tuyệt quan hệ mẹ con mà buộc anh trở về Trung Quốc tìm vợ, thời gian ở lại khá dài nên anh tạm thời ở chỗ Cố Nam Thành, nếu muốn kết hôn anh cần phải mua nhà. Hơn nữa nghe ý tứ của Thẩm Châm, cô cũng không muốn di dân, vì thế Cố Tích Hoa suy nghĩ cho tương lai, quyết định quay về Trung Quốc phát triển. Đương nhiên đây cũng không phải là bây giờ mới cân nhắc suy xét, sau khi gặp Thẩm Châm lần thứ hai thì anh đã nghĩ đến chuyện này, bằng không bạn cho là vì sao anh lại bận rộn như vậy?

Thế nhưng —— (more…)