[TTSCPN] Chương 7

Chương 7

Âm thanh bên kia cũng rất khoan khoái, anh cầm điện thoại ánh mắt thật sâu, khuôn mặt cũng rất dịu dàng: “Buổi tối em muốn đi đâu ăn?”

Câu hỏi này…chỉ có một người đàn ông tự tin và mạnh mẽ mới có thể nói vậy với một người phụ nữ, anh không phải hỏi “Buổi tối có được không”, cách hỏi như vậy nhìn như tôn trọng phía nữ, thực ra ở sâu trong lòng người đàn ông còn đang trong giai đoạn thăm dò thử nghiệm mối quan hệ này, chưa muốn để lộ bản thân quá nhiều trong mối tình này, mà câu “Buổi tối muốn đi đâu ăn”, chứng tỏ rằng buổi tối của cô đã thuộc về anh, không cho phép từ chối cũng không được phản bác, cứng rắn mà lại khí phách, đi đâu ăn mới là tôn trọng cô, cùng lúc biểu hiện vẻ dịu dàng tinh tế hào phóng lịch sự của anh. Đây quả là…trúng tất cả điểm đòi hỏi của Thẩm Châm. (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 9)

Chương 9: Ông trời, xin thoả mãn tâm nguyện của con, ban cho con một bạch mã hoàng tử

Buổi tối, Phàn Hiểu Nhược nằm trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong trái tim như luôn có bong bóng, từng cái bong bóng hạnh phúc, lan tràn đến nỗi Phàn Hiểu Nhược cười cong khoé mắt, nhìn trần nhà cười không đủ, còn chui vào ổ chăn cười tiếp.

Tô Thăng vậy mà thổ lộ với cô, lại nói thích cô.

Tuy rằng cách thức cũ kỹ một chút, còn viết thư tình.

Chẳng qua, thật là tựa như nằm mơ vậy. (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 8)

Chương 8: Phàn Hiểu Nhược, anh vẫn luôn thích em

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng và cảm ơn bà cụ, Tô Thăng liền dẫn Phàn Hiểu Nhược rời khỏi.

Dọc đường đi, Phàn Hiểu Nhược im lặng khác thường, đi thẳng đến trạm xe mà không nói câu nào. Về chuyện muốn đến nhà bà nội chơi, đã bị cô hoàn toàn quên lãng từ lâu.

Tới trạm xe, nhân viên bán vé cho hay đã không còn vé xe buýt, chỉ có thể ngồi xe lửa. Tuy là xe lửa thoải mái một chút, nhưng phải vòng nhiều đường hơn xe buýt. Cơ mà đã hết cách, hai người vẫn mua vé xe lửa.

Tuy rằng Tô Thăng cảm thấy kỳ lạ với sự im lặng khác thường của Phàn Hiểu Nhược, nhưng làm thế nào anh cũng không mở miệng được, vì thế anh chỉ có thể duy trì sự im lặng như cô, tìm chỗ ngồi trên xe thu xếp ổn thoả. (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 7)

Chương 7: Có người rồi! Tô Thăng, rốt cuộc tìm được người rồi!

Đi đường cả buổi, nhưng dường như chỉ đảo đi đảo lại một chỗ, cách ánh đèn mơ hồ xa xăm càng ngày càng xa…

Tuy rằng Tô Thăng không nói gì, nhưng Phàn Hiểu Nhược cảm giác rõ ràng lòng bàn tay anh thấm ướt mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, lắc lắc cánh tay nói: “Tô Thăng, nếu không chúng ta ở lại rừng cây một đêm, sáng mai lại đi?” Tô Thăng lắc đầu.

Rốt cuộc, trong tầm mắt xuất hiện một căn nhà mái ngói thôn quê nhỏ bé cùng ngọn đèn nhá nhem yếu ớt.

Phàn Hiểu Nhược nhất thời kích động đến mức màu toàn thân đang sôi trào, mọi uể oải mệt nhọc trước đó lập tức bay lên chín từng mây, chỉ còn lại hưng phấn hăng hái vẫy chào. (more…)