[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 6)

Chương 6: Hiểu Nhược, đừng khóc, chúng ta đi được không?

Phàn Hiểu Nhược gắng sức chạy đi, không thèm nhìn rốt cuộc là chạy tới đâu, chỉ cần là con đường thì cô sẽ tiếp tục chạy.

Cứ như vậy trên đường anh truy tôi đuổi, Phàn Hiểu Nhược còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy lần, trông thấy Tô Thăng còn cách mình rất xa. Một hồi sau cô thấy mình vẫn không thể bỏ lại Tô Thăng, cô vô cùng uể oải và tức giận, vì thế “đau thương hoá thành lực lượng”, cô chạy càng hăng say.

Tiếc rằng môn thể dục của Tô Thăng không tính là tốt, nhưng ít ra có thể đạt tới bốn sao, cho nên hy vọng muốn bỏ lại anh của Phàn Hiểu Nhược vẫn tan vỡ.

Dây đeo ba lô bị Tô Thăng túm trong tay, vững chắc đến lạ thường, Phàn Hiểu Nhược ra sức giãy dụa muốn chạy tiếp về phía trước, đáng tiếc chỉ có thể vận động tại chỗ. (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 5)

Chương 5: Tô Thăng, sao anh âm hồn không tan thế!

Phàn Hiểu Nhược ngồi tại bàn học, trước mặt là một quyển sách toán bổ túc đang mở ra, cô cầm một cây bút máy trong tay, vẽ loạn xạ trên tờ giấy nháp.

Cô đã duy trì tư thế này hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ là không viết chữ nào, ánh mắt cũng không nhìn xuống quyển sách, rõ ràng là bay tới một nơi hư không mịt mù xa xăm. Nhìn kỹ lần nữa mới phát hiện, biểu cảm trên khuôn mặt Phàn Hiểu Nhược thật đúng là có muôn vàn biến hoá, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc khác lại cười ngây ngô, có điều sắc mặt vẫn đỏ bừng, thậm chí là lúc cười ngây ngô nhiệt độ lan tràn đến sau lỗ tai.

Hiển nhiên, đối tượng khiến Phàn Hiểu Nhược nghiến răng nghiến lợi thoắt cái lại cười ngây ngô, chẳng ai khác ngoài Tô Thăng.

Không ngoài dự liệu, đêm đó Phàn Hiểu Nhược mất ngủ.

Phàn Hiểu Nhược lúc nào dính lấy gối là ngủ ngay lại mất ngủ! Việc này rất nghiêm trọng! (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 4)

Chương 4: Phàn Hiểu Nhược, sau này không cho phép em đi tìm Lê Hà nữa!

“Căn cứ huấn luyện ma quỷ” của Tô Thăng vốn quyết định tại nhà Phàn Hiểu Nhược, nhưng trên thực tế gần như mỗi lần đều là Phàn Hiểu Nhược đi gõ cửa nhà kế bên. Bà Tô sẽ luôn chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, cười tủm tỉm chờ cô đến. Sau mỗi lần thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Tô Thăng, Phàn Hiểu Nhược sẽ rất cố gắng phấn đấu sự nghiệp ăn uống lớn lao, mà Tô Thăng luôn ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Em là dân bị bỏ đói à? Kiếp trước chưa từng thấy đồ ăn vặt sao, ăn nhanh như vậy!” Cô phớt lờ anh, tiếp tục ăn ngốn nghiến, ăn rất vui vẻ.

Thực ra Phàn Hiểu Nhược không biết, mỗi lần nhà họ Tô đi siêu thị, người nhét từng bịch đồ ăn vặt vào trong giỏ hàng chính là Tô Thăng. (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 3)

Chương 3: Tô Thăng, cám ơn anh

Đối với việc gia đình Tô Thăng dọn về, điều khiến Phàn Hiểu Nhược quan tâm nhất là —— Tô Thăng lại học cùng lớp với cô!

Khi thầy giáo giới thiệu “học sinh chuyển trường” trên bục giảng, phía dưới quả nhiên là một tràng tiếng nuốt nước bọt, ngay cả Đỗ Tử Mộng cũng mở to mắt nhìn nam sinh xa lạ này. Phàn Hiểu Nhược ngồi phía dưới bẻ tay, thật muốn “vung ma đao xoèn xoẹt về phía Tô Thăng”.

Sau khi tan học, thừa dịp xung quanh không người, Phàn Hiểu Nhược tóm cổ áo Tô Thăng hung dữ hỏi: “Sao anh chạy đến lớp chúng tôi học hả? Chẳng phải anh lớn hơn tôi một tuổi ư?”

Tia sáng trong mắt Tô Thăng chợt loé, sau đó miễn cưỡng nói: “Tôi sinh cuối năm, em sinh đầu năm, cho nên vẫn cùng một lớp, em thật là không ngốc bình thường.” (more…)

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 2)

Chương 2: Phàn Hiểu Nhược, em dám quên tôi thử xem?!

Năm thứ hai, bởi vì ông Tô chuyển công tác nên cả nhà Tô Thăng dọn đi.

Trong suốt một năm trước đó, số lần Phàn Hiểu Nhược và Tô Thăng nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng cho dù đối diện nhau, Phàn Hiểu Nhược cũng làm như không thấy mà lơ ngay luôn. Bởi vậy cô đương nhiên không chú ý tới, mỗi khi vào lúc này, Tô Thăng sẽ cúi đầu, che dấu ánh mắt ảm đạm.

Trước khi đi, hai nhà nói lời tạm biệt với nhau. Bà Tô đương nhiên không muốn rời xa Phàn Hiểu Nhược, bà ôm cô rồi hôn cô, Phàn Hiểu Nhược cũng ướt khoé mắt: “Dì ơi, con sẽ nhớ dì.” Phàn Hiểu Nhược vứt Tô Thăng một bên không thèm nói chuyện, cô vẫn rất thích bà Tô, lúc nào bà cũng có thể làm như ảo thuật biến ra rất nhiều kẹo và đồ chơi, mẹ cô lại không có, mỗi lần đều quấn lấy mẹ thật lâu mới xin được một viên kẹo trái cây. (more…)