Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 3)

Chương 3: Tô Thăng, cám ơn anh

Đối với việc gia đình Tô Thăng dọn về, điều khiến Phàn Hiểu Nhược quan tâm nhất là —— Tô Thăng lại học cùng lớp với cô!

Khi thầy giáo giới thiệu “học sinh chuyển trường” trên bục giảng, phía dưới quả nhiên là một tràng tiếng nuốt nước bọt, ngay cả Đỗ Tử Mộng cũng mở to mắt nhìn nam sinh xa lạ này. Phàn Hiểu Nhược ngồi phía dưới bẻ tay, thật muốn “vung ma đao xoèn xoẹt về phía Tô Thăng”.

Sau khi tan học, thừa dịp xung quanh không người, Phàn Hiểu Nhược tóm cổ áo Tô Thăng hung dữ hỏi: “Sao anh chạy đến lớp chúng tôi học hả? Chẳng phải anh lớn hơn tôi một tuổi ư?”

Tia sáng trong mắt Tô Thăng chợt loé, sau đó miễn cưỡng nói: “Tôi sinh cuối năm, em sinh đầu năm, cho nên vẫn cùng một lớp, em thật là không ngốc bình thường.”

Phàn Hiểu Nhược vừa định bùng nổ, Tô Thăng đã nhìn xuống dưới một cái rồi thốt ra một câu: “Còn nữa, em nhón chân như vậy, luyện tập múa ba lê à?” Thế giới nhỏ bé của Phàn Hiểu Nhược xẹp lép trong tích tắc.

Sau khi vào trung học, thành tích của Phàn Hiểu Nhược vẫn trung bình, luôn luôn quanh quẩn tại thứ hạng 15 đến 20, lên cũng không lên, xuống cũng không xuống. Chủ nhiệm lớp suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu khen ngợi: “Trò Phàn Hiểu Nhược, thành tích của em rất ổn định.”

Nhưng kiểm tra của tháng này, Phàn Hiểu Nhược lại đứng thấp nhất trước nay chưa từng có, cô chỉ đứng thứ 24.

Nguyên nhân là, bạn học Phàn Hiểu Nhược yêu đương.

Không, là thầm mến, xuân tâm nảy mầm.

Trên đường về nhà, Phàn Hiểu Nhược vẫn cúi đầu không nói gì, làm cho Tô Thăng rất không được tự nhiên vì đã quen với vẻ giương nanh múa vuốt của cô. Cuối cùng Tô Thăng không thể nhịn được mà gọi cô lại: “Phàn Hiểu Nhược! Chẳng phải là một lần thất bại thôi ư? Sau này tiếp tục cố gắng.”

Phàn Hiểu Nhược trừng mắt nhìn anh, dậm chân nói: “Hừ, tôi biết anh đứng nhất, giờ muốn châm chọc tôi mà! Ông trời thật sự không có mắt!”

Tô Thăng bị cô làm nghẹn họng, nhưng sau đó nói ngay: “Hiểu Nhược, sau này tôi dạy bổ túc cho em nhé?” Phàn Hiểu Nhược phản đối ngay: “Tôi không cần anh dạy bổ túc cho tôi! Tôi đi tìm Lê Hà của lớp 2!”

Lê Hà chính là đối tượng xuân tâm nảy mầm của Phàn Hiểu Nhược.

Khi nghe được những lời này, trong nháy mắt khuôn mặt Tô Thăng trầm xuống: “Không được!”

Phàn Hiểu Nhược lại trợn mắt nhìn anh: “Anh lo làm gì?!”

Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ vừa ăn canh vừa nói: “Hiểu Nhược à, từ giờ trở đi mỗi cuối tuần Tô Thăng sẽ dạy bổ túc cho con, một tuần ba lần, ngay tại nhà chúng ta. Con phải quý trọng cơ hội này đấy!” Phàn Hiểu Nhược vừa định phản bác, nhưng khi ngẩng đầu liền trông thấy vẻ mặt oai nghiêm của ba, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Không ngoài dự liệu, trong lòng Phàn Hiểu Nhược càng mắng Tô Thăng nhiều hơn.

Mưa đầu thu liên miên không dứt mà đổ mưa mấy ngày trời.

Hôm nay, Phàn Hiểu Nhược vừa từ căn tin trở về, toàn thân đã sớm ướt sũng. Bên trong đôi giày đều là nước, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh “phịch phịch phịch”. Cô chắc chắn bên người không mang theo giày sạch, nhưng đôi giày này thật không còn cách nào để mang nữa. Bỗng nhiên cô nhớ tới trong ngăn kéo còn có một đôi guốc gỗ chưa bao giờ mang, Phàn Hiểu Nhược thở dài, xem ra chỉ có thể thay đôi guốc gỗ, may mà trời không lạnh lắm.

Phàn Hiểu Nhược bưng cốc nước vừa rót ra, từ bục giảng đi về chỗ ngồi, đột nhiên có mấy người không nhìn đường mà đuổi theo nhau đùa giỡn. Lúc đầu không thấy gì, nhưng mới đi hai bước, cô chợt cảm thấy không thích hợp. Phàn Hiểu Nhược cúi đầu: chân phải có hai móng chân đã bị giẫm đến mức bị lật lên từ giữa ngón, rướm máu, vô cùng đau đớn.

Từ nhỏ Phàn Hiểu Nhược đã sợ đau, vừa thấy móng chân mình thế này nước mắt cô nhanh chóng đong đầy. Không biết vì sao, Phàn Hiểu Nhược theo bản năng nhìn qua chỗ ngồi của Tô Thăng, nhưng không thấy được bóng dáng mình muốn tìm, cô rốt cuộc oà khóc.

Ngay lúc Đỗ Tử Mộng bị hoảng sợ muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì thì đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy Phàn Hiểu Nhược, bên tai là âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: “Hiểu Nhược, tôi đưa em đến phòng y tế.”

Phàn Hiểu Nhược vừa nghe được âm thanh này liền ngẩng đầu, không biết khi nào thì Tô Thăng đã đứng bên cạnh cô, đỡ lấy cánh tay cô. Trong lúc nhất thời ngơ ngác, cô sững người, trong chớp mắt oà khóc lên: “Tô Thăng…tôi đau muốn chết…”

Cánh tay Tô Thăng cứng đờ, sau đó anh hạ thấp giọng dỗ dành: “Được được được, chúng ta mau chóng đến phòng y tế.”

Phàn Hiểu Nhược vẫn còn dùng sức khóc to, Tô Thăng rốt cuộc không chịu nổi, anh véo cánh tay cô một cái: “Em có đi hay không?” Phàn Hiểu Nhược bị véo đột nhiên ngẩng đầu, vừa định mắng anh thì mới phát hiện, không biết khi nào mọi người trong phòng học đều nhìn chăm chú hai người bọn họ, lặng ngắt như tờ.

Trong đầu Phàn Hiểu Nhược hiện lên hai chữ: xong rồi.

Buổi tối Phàn Hiểu Nhược nâng đùi phải lên cao, ngồi trên sofa không hề có hình tượng mà gặm quả táo.

Đầu óc như là không nghe lời sai bảo, theo tần suất trung bình mỗi phút đồng hồ luôn bay về người Tô Thăng.

Buổi chiều ở phòng y tế, khi bác sĩ vừa lấy ra cái kẹp lớn, không ngoài dự liệu Phàn Hiểu Nhược khóc lóc thảm thiết, bác sĩ khó xử, kéo lần này đến lần khác cũng không có cách kẹp giữ cái móng đang vểnh lên! Ngay lúc Phàn Hiểu Nhược sắp bắt đầu một lượt khóc lóc mới thì Tô Thăng đột nhiên ôm cô.

Cái ôm mạnh mẽ như vậy, lòng bàn tay ấm áp xoay đầu Phàn Hiểu Nhược qua một bên, không để cô nhìn thấy bác sĩ. Phàn Hiểu Nhược bị hù doạ, tiếng nức nở trước đó nghẹn trong cổ họng không thốt ra được cũng chẳng nuốt xuống được. Thế nhưng, như là kỳ tích, nước mắt Phàn Hiểu Nhược lại theo đường cũ từ từ trở về, vẻ hoang mang lúc đầu đã dần dần lắng lại trong độ ấm của lòng bàn tay và cái ôm kia. Mãi cho đến sau đó bôi cồn, thoa thuốc, băng bó, mặc dù đau nhưng Phàn Hiểu Nhược lại bình tĩnh khác thường, chỉ là nắm chặt cánh tay Tô Thăng.

Khi ra khỏi phòng y tế, Tô Thăng vẫn không buông tay ra, đầu óc Phàn Hiểu Nhược giống như bị hỏng rồi, đè ép thế nào cũng không muốn buông tay Tô Thăng. Lúc quẹo qua chỗ rẽ, cô hình như nghe được tiếng thở dài trầm thấp của anh: “Sao lại còn thích khóc như thế, y chang như hồi trước.” Trong phút chốc khuôn mặt Phàn Hiểu Nhược chín như quả cà chua.

Phàn Hiểu Nhược dùng sức lắc đầu, không được, sao lại nhớ tới người kia.

Cô dùng sức cắn một miếng táo, muốn như mọi khi trong lòng mắng Tô Thăng nhiều lần, nhưng cô phát giác làm thế nào cũng không tìm được lời mắng chửi trong đầu.

Ừm, thực ra, Phàn Hiểu Nhược lại cắn miếng táo, không thể không thừa nhận.

Tô Thăng, cám ơn anh.

Advertisements

One thought on “[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.