[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 7)

Chương 7: Có người rồi! Tô Thăng, rốt cuộc tìm được người rồi!

Đi đường cả buổi, nhưng dường như chỉ đảo đi đảo lại một chỗ, cách ánh đèn mơ hồ xa xăm càng ngày càng xa…

Tuy rằng Tô Thăng không nói gì, nhưng Phàn Hiểu Nhược cảm giác rõ ràng lòng bàn tay anh thấm ướt mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, lắc lắc cánh tay nói: “Tô Thăng, nếu không chúng ta ở lại rừng cây một đêm, sáng mai lại đi?” Tô Thăng lắc đầu.

Rốt cuộc, trong tầm mắt xuất hiện một căn nhà mái ngói thôn quê nhỏ bé cùng ngọn đèn nhá nhem yếu ớt.

Phàn Hiểu Nhược nhất thời kích động đến mức màu toàn thân đang sôi trào, mọi uể oải mệt nhọc trước đó lập tức bay lên chín từng mây, chỉ còn lại hưng phấn hăng hái vẫy chào.

Tô Thăng cũng thở phào nhẹ nhõm, bờ lưng vẫn cứng ngắc rốt cuộc trở lại bình thường. Trước khi anh chưa phản ứng lại thì đã bị một cơ thế nóng hổi ôm lấy ——

Phàn Hiểu Nhược một khi kích động liền quên mất người bên cạnh là ai, cô bổ nhào trên người Tô Thăng, la lớn: “Có người rồi! Tô Thăng, rốt cuộc tìm được người rồi!”

May mà sắc trời tối đen, Phàn Hiểu Nhược không thấy được khuôn mặt hơi ửng đỏ của Tô Thăng.

Gõ cửa hồi lâu, rốt cuộc có một bà cụ lên tiếng trả lời. Sau khi nói rõ mục đích đến và tình huống, bà cụ nhiệt tình dọn dẹp nhà cửa mời Tô Thăng và Phiền Hiểu Nhược vào.

Thấy bà cụ bưng bánh mì tới, Phàn Hiểu Nhược mới hậu tri hậu giác phát hiện mình rất đói bụng. Sau khi ăn như hổ đói không còn hình tượng, Phàn Hiểu Nhược mới nhớ tới, người ngồi bên cạnh là Tô Thăng, cái người khiến cô tâm tình không yên lại chẳng giải thích gì…

Rồi cô nhớ lại hình tượng vô cùng thê thảm của mình ban nãy, trong đầu nhất thời xuất hiện hai chữ thật to có tần suất rất cao: Xong! Rồi!

Bởi vì bà cụ ở một mình, lại trong ngôi nhà mái ngói nho nhỏ, vì thế chỉ có một phòng ngủ. Bà cụ dọn dẹp căn phòng chứa đồ đạc linh tinh, trải một lớp cỏ khô thật dày, rồi ôm sang một chiếc chăn bông, bà cười tủm tỉm nói: “Hai cháu à, ở nông thôn không thể so với trong thành phố, hai đứa cứ ở đây một đêm đi!”

Phàn Hiểu Nhược sau khi ăn uống no say liền cảm thấy mệt đến toàn thân rã rời, nhìn thấy chăn cô lập tức vui ra mặt, vội vui đùa đáp lại: “Không có đâu ạ bà ơi, có thể ở nhờ một đêm bọn cháu đã mừng rồi.”

Chờ sau khi bà cụ ra khỏi phòng đóng cửa lại, Phàn Hiểu Nhược vừa quay đầu, toàn thân lập tức cứng ngắc, cô quên mất, vậy xem ra cô và Tô Thăng phải ở cùng phòng một đêm…

Bầu không khí trong phòng trở nên quái dị. Không ai mở miệng nói chuyện, mọi động tác đều rất cẩn thận nhỏ nhẹ, bỗng nhiên trở nên khách khí.

Phàn Hiểu Nhược ôm chặt quần áo nằm xuống, đưa lưng về phía Tô Thăng, không dám cử động tí nào.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai bên. Thần kinh toàn thân đều nhạy cảm, Phàn Hiểu Nhược cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã có thể nấu chín cô.

Rốt cuộc, vì kiệt sức mỏi mệt mà Phàn Hiểu Nhược dần dần rơi vào mộng đẹp.

Nhưng Tô Thăng đáng thương làm thế nào cũng không chợp mắt được, anh nhìn ánh trăng thật to ngoài cửa sổ, Tô Thăng than thở trong lòng, đêm nay nhất định không ngủ được rồi.

Nửa đêm, Tô Thăng vừa có cảm giác buồn ngủ một tí thì chợt cảm thấy lạnh lẽo, anh lập tức bị kích thích mà tỉnh dậy. Anh động đậy, phát hiện có điểm không thích hợp, Tô Thăng nhìn trên người mới hiểu ra cái lạnh từ đâu đến —— Phàn Hiểu Nhược lại cuốn đi cả tấm chăn, cuộn thành một cái ống…

Tô Thăng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng rút tấm chăn dưới người Phàn Hiểu Nhược, anh lại càng dở khóc dở cười hơn phát hiện, cô bọc chăn rất chặt, không thể rút ra được. Giờ phút này Tô Thăng trông thấy Phàn Hiểu Nhược đã xoay người, quay khuôn mặt ngủ say về phía mình, cuối cùng anh đành bỏ cuộc, ôm chặt hai cánh tay để sưởi ấm chính mình.

Nhưng mà ngày vui chóng tàn, không qua bao lâu, một cái chân vắt ngang qua đây.

Lại một lát sau, một bàn tay đặt ngang trước mũi Tô Thăng.

Tô Thăng rốt cuộc không chịu nổi, anh vỗ nhẹ vào hai má Phàn Hiểu Nhược, khẽ gọi: “Hiểu Nhược! Hiểu Nhược!”

Hết cách rồi, Phàn Hiểu Nhược thuộc loại người một khi đã ngủ say thì sấm sét ầm ầm cũng không thức dậy, vì thế Tô Thăng khẽ gọi nhiều lần nhưng chỉ đổi lấy một cái xoay đầu của cô, nghiêng về phía Tô Thăng, ánh mắt không có chút dấu hiệu mở ra.

Mái tóc của cô lướt qua cổ anh, mềm mại, thậm chí có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng toả ra từ mái tóc. Hô hấp của cô càng gần bên tai, phả hơi nóng vào vai anh.

Trái tim Tô Thăng lập tức chỉ còn lại mềm mại, vẻ dịu dàng chưa từng biểu lộ nay không hề che lấp mà hiện lên khuôn mặt.

Lúc ban ngày anh không dám thổ lộ tình cảm chân thật nhất trong lòng mình, nhất là sau khi nghe cô nói “Ghét anh nhất”.  Ngoài mặt anh luôn chê cô phiền, thật ra anh hy vọng cô vẫn chỉ nhìn thấy anh đi theo phía sau anh gọi anh là “anh Thăng” biết bao, e rằng chỉ có chính anh biết.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, một bé gái dễ thương giống như đoá hoa trắng siêu nhiên thoát tục, nở rộ tại khe núi trong sơn cốc. Còn anh thì ngược lại, không được lòng người, cả ngày đánh nhau gây chuyện, dường như ở bên cạnh cô thì anh sẽ nhiễm bẩn đoá hoa trắng tinh khiết kia.

Lần đó đưa khăn tay cho cô, là chuyện dũng khí nhất mà anh đã làm.

Không ngờ sau đó, cô liền dính theo sau anh, nhưng bản thân anh không dám xúc phạm thiên thần nhỏ thuần khiết, vì thế anh chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch nhất để đuổi cô đi. Mà sau đó cô thực sự không để ý tới anh, anh sẽ thường xuyên trốn ở một bên lén ngắm nhìn bóng dáng hoạt bát đáng yêu của cô mấy lần.

Sau khi trưởng thành, anh không ngừng mắng mình hồi bé thật là một đồ ngốc, hiện tại anh muốn thu lại “người hầu nhỏ bé” của trước kia, tiếc rằng Phàn Hiểu Nhược đã kéo anh vào sổ đen.

Anh muốn thổ lộ với cô nhưng sợ cô từ chối, nếu thế có lẽ nào ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được? Còn Lê Hà kia, rõ ràng chỉ là một thằng mặt trắng mà thôi, tốt chỗ nào chứ…

Ánh trăng trong vắt chiếu xuống, rọi lên khuôn mặt của Phàn Hiểu Nhược, phác hoạ khuôn mặt ngủ say của cô.

Trong lòng Tô Thăng ấm áp, anh vươn tay, ấn đầu cô vào trong ngực mình.

Anh thật hy vọng, cô có thể nghe được nhịp tim của anh.

2 thoughts on “[Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (Chương 7)

  1. Pingback: [Truyện ngắn] Thanh mai oán trúc mã (END) | khoảng không

  2. Eh kiss có rồi ngủ cùng cũng có. Hêhê, bạn nam 9 này số may ghê. Trn có 9 chương mà cái gì cũng có phần á. Há há

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.