[TTSCPN] Chương 8

Chương 8 (18+)

Cô hơi ngẩng đầu —— hôn trúng cằm anh. Kỳ thật là hôn trật, cô muốn hôn má anh cơ… Ai bảo anh lùi lại nhanh quá, chỉ cọ trúng cằm thôi…

Cố Tích Hoa lui về, ánh mắt sâu thẵm, anh nhìn cô chằm chằm, trái tim Thẩm Châm đập liên hồi, không thể chống cự cái nhìn chăm chú của anh, cô dứt khoát nhắm một mắt, nghiêng đầu không để ý tới. Đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có lòng. Tuyệt đối không phải!

“Em cố ý.” Anh nói, âm thanh vừa thấp vừa mập mờ. Thẩm Châm nghía anh một cái, Cố Tích Hoa nhìn đèn đỏ, “Không đủ thời gian.”

Năm mươi bốn giây.

Bầu không khí trong xe quá áp lực kỳ lạ, Thẩm Châm theo bản năng muốn chạy trốn. Lúc này lấy lại tinh thần cô thật muốn kéo mình ra.

Sắc đẹp mê hoặc bị sắc đẹp mê hoặc mà!! Đức hạnh của mi đâu, Thẩm Châm!

Đây mới là lần gặp thứ hai thôi mà!!!

Rốt cuộc đèn xanh sáng, anh nhấn chân ga, xe lao đi rất nhanh, Thẩm Châm hoảng sợ, “…Chạy…chạy chậm một chút…”

Người bên cạnh chẳng có biểu cảm gì trên mặt, tốc độ xe không chậm ngược lại còn nhanh hơn, trở tay một cái liền đi vào con đường nhỏ không người, anh tìm một chỗ trống để đỗ xe, xe hoàn toàn ngừng lại. Cố Tích Hoa kéo dây an toàn ra, anh đến gần hung hăng cắn đôi môi đỏ mọng quanh quẩn trong đầu từ nãy đến giờ. Ồ, mềm hơn so với tưởng tượng, anh vừa cắn lại liếm, hai cánh môi bị ngậm tới ngậm lui, thấm ướt nước bọt của anh, càng lộ ra vẻ óng ánh, chiếc lưỡi của anh trượt vào kết hợp với chiếc lưỡi của cô, xấu xa cắn một cái.

“…A…” Thẩm Châm kêu ra tiếng, vừa nhỏ lại yếu ớt, giống như mèo con gãi trong lòng anh, anh còn mạnh mẽ ngậm lấy chiếc lưỡi kia, “…Ưm ah…” Thẩm Châm đau đến nước mắt chảy ra. Anh vỗ về dịu dàng, rời khỏi rồi lướt qua khớp hàm của cô, vừa tê vừa ngứa, cơ thể của người dưới thân run lên, anh vừa cắn môi cô giày vò cô, vừa hạ ghế ngồi xuống, cơ thể dính sát vào nhau, bàn tay to nắm lấy cái eo nhỏ kia, quả thực rất nhỏ, thiếu một tí là ôm trọn một bàn tay.

Sắc mặt Thẩm Châm đỏ bừng, ánh mắt say mê, cô bị anh đặt trên chỗ ngồi mà ra tay từ trên xuống dưới, toàn thân chẳng còn chút sức lực, cô chỉ cảm thấy nóng đến độ không thở nổi, không biết khi nào thì dây kéo sau lưng bị kéo xuống, một đôi bàn tay nóng bỏng mơn trớn bờ lưng cô, bàn tay chạm vào làn da trắng nõn khiến người ta muốn ngừng mà chẳng được, móc cài áo ngực không biết bị tháo ra lúc nào, anh buông tha đôi môi vừa đỏ lại sưng, rồi hôn lên cằm cô, vươn đầu lưỡi liếm láp, cắn một miếng rồi đi xuống, cái cổ trắng mịn, xương quai xanh xinh đẹp, xuống chút nữa… Ánh mắt anh sâu thẳm không thể nhìn ra, anh hôn lên, Thẩm Châm run rẩy dữ dội, trong miệng bất giác rên rỉ ra tiếng, “Ưm…ưm ah…” Quần áo của cô hỗn độn, váy tuột đến eo, áo ngực nằm trên vai, anh đè lên cô, giống như muốn nhào nặn cô vào trong cơ thể. Trong đầu cô hỗn loạn, cảm thấy mình bị đốt thành tro.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn nhẹ dần, bờ môi Cố Tích Hoa đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn trên mặt và đôi môi cô, tay cô vẫn siết thật chặt.

“…Ưm…” Thẩm Châm rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhịn không được mà rên rỉ một tiếng.

“…Không được kêu.” Âm thanh của anh thấp đến đáng sợ, tiếng thở dốc ồ ồ vang bên tai cô, lỗ tai càng đỏ hơn, như là có thể trích ra máu, phân nửa là xấu hổ, phân nửa là nóng hổi.

Thẩm Châm khóc không ra nước mắt, không phải cô muốn kêu ra đâu, ai biết vừa lên tiếng lại thành như vậy… Hơn nữa dây an toàn thế nào đây…cô hoàn toàn bị trói tại chỗ ngồi, muốn chạy trốn cũng chẳng thoát được…

Đôi mắt cô rưng rưng, ấm ức nhìn người đàn ông trên người mình.

“…Không được nhìn.” Anh hung hăng cắn miệng cô một cái, rồi liếm đi nước mắt tại khóe mắt, “Em cũng không được nhúc nhích, không được nói chuyện.”

Cô từ từ nhắm hai mắt, qua hồi lâu mới cảm giác ghế dựa đàn hồi, có người cài cúc áo cho cô, rồi kéo dây lưng và phéc mơ tuya lại.

“Được rồi.” Âm thanh của anh vẫn còn hơi khàn.

Thẩm Châm mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt kia gần trong gang tấc. Hai người đều hơi chật vật, nhiệt độ trên mặt Thẩm Châm vẫn đỏ bừng chưa giảm xuống.

Cố Tích Hoa điều chỉnh hơi thở của mình một chút, anh ngồi lại ghế lái, khởi động xe, chạy về con đường lớn lần nữa.

Mười lăm phút, cô suy nghĩ.

Khi dừng lại, thời gian trên xe biểu thị 20:30, hiện tại là 20:45. Cô đột nhiên hiểu được ban nãy anh nói “Không đủ thời gian” là ý gì.

Cô chẳng qua “không cẩn thận” cọ vào cằm anh, anh có cần trả thù lâu như vậy không? ╮(╯▽╰)╭

Thực ra, nếu nói vừa rồi cô không sợ hãi, khẳng định là giả.

May mà,

May mà anh dừng lại.

 

 

10 thoughts on “[TTSCPN] Chương 8

    • Anh đã giữ gìn tấm thân ngọc ngà suốt 34 năm, bạn Tiểu Châm phải cẩn thận, còn chơi kiểu này nữa coi chừng hỏa hoạn =)))

  1. chỉ đơn giản là ko nên đụng vào đàn ông cấm dục quá lâu huống hồ zai này cấm suốt 34 năm trời =))
    Em nghĩ chỉ hôn thôi 54s mà ko đủ sao =))
    Ko ngờ còn cởi cúc áo, kéo dây kéo
    Chị ơi chị Sam ơi, Thẩm tiên sinh thế này thì bọn em có đc ăn thịt ko =))

  2. Êm shock. Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa.
    Lần sau lỡ lườm yêu một cái chắc anh cũng bốc hoả luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.