Thẩm tiên sinh Cố phu nhân [TTSCPN]

[TTSCPN] Chương 10

Chương 10

Đại học F là trường cũ của Thẩm Châm, cô vốn nghĩ tới có một ngày sẽ cùng người đàn ông của mình tay trong tay ôn lại kỷ niệm xưa, cô cũng tưởng rằng sẽ rất lãng mạn, nhưng mà ——

Hiện tại cô trông thấy những nữ sinh tóc dài bồng bềnh chân tay mảnh khảnh đầy sân trường, cô chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Những khuôn mặt ngây thơ thoải mái này nhiều lần nhắc nhở cô —— Thẩm Châm mày già rồi. Ba tháng nữa mày sẽ hai mươi lăm, thanh xuân đã tiến vào giai đoạn cuối.

Cố Tích Hoa nhận thấy người bên cạnh tâm tình dao động, hỏi: “Em sao thế?”

“…Không có gì.” Thẩm Châm trả lời ỉu xìu. Cô rõ ràng cảm thấy như là ngày hôm qua mình còn thi CET*, hôm nay sao lại trở thành sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà rồi chứ?

(*) College English Test: bài kiểm tra tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên đại học chưa tốt nghiệp và sau khi tốt nghiệp tại Trung Quốc.

“Anh già rồi, Thẩm Châm.” Cô nghe thấy người bên cạnh khẽ hít một hơi, Thẩm Châm ngơ ngác.

Hai người vừa lúc đi dạo tới sân bóng rổ, có vài nam sinh tinh thần phấn chấn ùn ùn đầm đìa mồ hôi đang chơi bóng rổ.

“Anh đã rời khỏi trường mười mấy năm rồi.” Anh cười, “Thời gian trôi qua nhanh thật.”

Thẩm Châm nắm tay anh thật chặt. F*ck, người đàn ông chín chắn này lại mang theo ánh mắt buồn bã của chàng thiếu niên có thể phóng điện cả con phố nữ sinh trẻ trung đấy?!

Cố Tích Hoa anh khẳng định không phải đang cố ý quyến rũ em chứ? ╮(╯▽╰)╭

Thẩm Châm bị anh quấy nhiễu, không còn rảnh tiếc nuối cho bản thân, cô hăng hái kể lại cuộc sống đại học của mình, những năm tháng trốn học, những năm tháng thi rớt, những năm tháng nằm trên giường ký túc xá giống như ở cữ cùng với những đêm say khướt điên cuồng không trở về ký túc xá… Cố Tích Hoa không nói nhiều lắm, nhưng có thể nhận thấy anh rất chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng, khoé mắt duyên dáng, dáng vẻ tao nhã kia thu hút rất nhiều cái ngoái đầu của các nữ sinh.

Đi tới dưới lầu ký túc xá Thẩm Châm đã từng ở, không thay đổi gì so với hai năm trước, trên ban công vẫn phơi ra giường quần áo, ngoài cổng vẫn là nam sinh đang đợi bạn gái, những chiếc xe đạp đầy màu sắc đỗ tại ven đường.

Thẩm Châm nói: “Thẩm tiên sinh, hôn em.”

Cô mặc chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc xoăn xoã ra mềm mại, ngửa lên khuôn mặt trẻ trung sinh động, đôi mắt toả sáng, khoé miệng khẽ nhếch, cô nói: hôn em.

Cố Tích Hoa nhẹ nhàng in lên trán cô một nụ hôn, bờ môi dán lên cái trán mịn màng của cô: “…Kiểu Trung Quốc hay là kiểu Pháp?”

“Anh không nhịn được thì kiểu Trung Quốc, nhịn được thì kiểu Pháp.” Cô cũng không muốn làm lần nữa trước công chúng.

“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Hai bờ môi tiếp xúc, anh kéo cô vào trong ngực, hôn thật sâu. Tay anh rất nóng, quấn chặt vòng eo của cô, nụ hôn của anh rất sâu, muốn tránh cũng không thể tránh, không nơi trốn chạy, ngoại trừ đi theo.

Hôn thật lâu, Thẩm Châm cảm thấy mình cần dưỡng khí, càng cảm giác được bàn tay trên eo quấn chặt hơn, như là đang cố hết sức kiềm chế. Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt u ám kia khiến cô hít thở không thông. Nên nói dừng lại thôi!

Tiếng bàn luận và tiếng hưng phấn nhỏ bé càng ngày càng nhiều ở xung quanh —— Thẩm Châm nghĩ rằng, đây là chuyện thứ hai khiến cô hối hận ngày hôm nay.

Cho mấy người xem phim à, vớ vẩn! T T

Người ôm cô dần dần ngừng lại, nhưng anh đang cười. Thẩm Châm đỏ mặt kéo anh chạy đi.

Ban đầu khi vào đại học, mỗi ngày Thẩm Châm đều trông thấy mấy cặp tình nhân dính lấy nhau hôn môi chụt chụt dưới lầu ký túc xá, ân ái đằm thắm không biết xấu hổ, khiến Thẩm Châm mỗi lần đi ngang qua đều sẽ thề thốt với ông trời, sau này bà đây có bạn trai nhất định dẫn về đây chụt chụt… Vì thế chấp niệm của Thẩm Châm dẫn đến…hành động kia của ngày hôm nay.

Đi dạo xong, Cố Tích Hoa đưa cô về nhà, trên đường trở về Thẩm Châm luôn suy nghĩ một vấn đề —— tiến triển thế này cũng quá nhanh nhỉ?

Là lần gặp thứ hai? Phải không?

Thật sự như thế này, được không?

Càng quá mức chính là —— cô lại cảm thấy tất cả như thế —— thuận lý thành chương (hợp lý).

Là thuận lý thành chương nhỉ? Phải không?

Mặc dù chỉ gặp nhau hai lần, nhưng mà —— Cố Tích Hoa đã cho cô cảm giác an toàn và số phận đã an bài mà hơn hai mươi năm nay cô chưa từng có —— có lẽ cái này gọi là định mệnh em yêu anh?

La la la la la la…

Xuống xe, cô nheo mắt cười với người ngồi trên ghế lái: “Lần sau gặp, Thẩm tiên sinh.”

Cố Tích Hoa cười cười: “Lần sau gặp, Cố phu nhân.”

Thẩm Châm đi đến cổng, lại đột nhiên xoay người, trông thấy anh còn chưa đi, cô chạy về buồn rầu nói: “Em đã bắt đầu nhớ anh rồi, làm sao bây giờ?”

Cố Tích Hoa: “Làm lại lần nữa?”

Thẩm Châm chạy đi.

Lên lầu, vào cửa nhà, Thẩm Châm kéo màn ra nhìn xuống, xe còn chưa chạy, người trong xe thấy cô, bắt đầu khởi động xe. Thẩm Châm hô to một tiếng: “Cố Tích Hoa!” Anh chỉ thấy bức màn tung bay.

Hai phút sau Thẩm Châm gõ cửa kính xe, cười tủm tỉm nhìn anh. Cố Tích Hoa cảm thấy cô đáng yêu muốn chết.

“Nếu em không đi anh thật sự làm lại lần nữa.” Âm thanh của anh đã hơi khàn khàn.

Thẩm Châm ôm đầu anh, hung hăng hôn lên rồi lại hung hăng cắn một cái —— “Tạm biệt, Thẩm tiên sinh!”

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTSCPN] Chương 10

  1. Chời ơi chời
    Lần thứ 2 gặp hun lên hun xuống
    lần 3 gặp có khi nào….ha ha
    Như vậy mới đúng là thuận lý thành chương :v
    Hun kiểu Trung vs Pháp…kiểu nào
    chết vs 2 người này quá =))

  2. 2 anh chị tự nhiên thế nhỉ, quả thực có cảm giác họ đã yêu nhau mấy chục năm rồi chứ chẳng chơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.