[TTSCPN] Chương 12

Chương 12

Ngày hôm sau đến lúc trở về, Thẩm Châm cùng đồng nghiệp ra khỏi khách sạn, cô lén lút nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy chiếc Phaeton W12 đậu ở góc xéo đối diện, Thẩm Châm theo những người khác chuẩn bị lên xe, quản lý ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô, bực bội bĩu môi —— đừng lên xe. Thẩm Châm nhấc chân lên rồi lại thả xuống, cô đến bên cạnh, hỏi: “Có việc gì?”

“…” Quản lý không nói lời nào chỉ là liếc nhìn cô đầy ẩn ý.

Thẩm Châm: “…”

Đợi cho mọi người lên gần hết, ông ta kéo Thẩm Châm sang một bên —— “Chậc chậc chậc…thật không nhìn ra…”

Thẩm Châm: “…” Không nhìn ra phía trước là hung khí hay phía sau là bảo khí hả?

Quản lý nhìn về phía kia bĩu môi: “…Cố tổng đang đợi cô đấy.”

Thẩm Châm: “…” Hiện tại mình thanh minh còn kịp không?

Quản lý: “…Nắm cho chắc, hiệu suất năm nay của chúng ta toàn bộ đều dựa vào cô.”

Thẩm Châm: “…”

Xe khách chở người đi rồi, để lại vũ khí vô cùng kịch độc…

Thẩm Châm chầm chậm đi qua mở cửa xe ngồi xuống. Trong xe trở nên kỳ lạ. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, người bên cạnh đồng thời cũng nhớ lại chuyện đêm qua. Hai người không nói gì, Thẩm Châm nhìn cây cối ngoài cửa sổ bắt buộc chính mình như là đi vào cõi thần tiên xa xăm… Mày không phát hiện mày không phát hiện mày không phát hiện mày không phát hiện… Nó không lớn nó không lớn nó không lớn nó không lớn nó không lớn… A, hừ, ngừng lại… Thật sự không lớn mà thật sự không lớn mà thật sự không lớn mà thật sự không lớn mà… Thần ơi hãy cứu con đi ╮(╯▽╰)╭

Chạy bốn tiếng đồng hồ rốt cuộc trở về nội thành, Thẩm Châm mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện không phải hướng về nhà mình, cô hỏi: “Mình đi đâu thế?”

“Ăn cơm.”

“Ờ.” Cô lại ngủ tiếp.

Chờ đến lúc xe chạy vào một khu biệt thự của những người giàu có —— Thẩm Châm vuốt lại mái tóc rối bời, lau nước bọt tại khoé miệng, âm thanh run rẩy hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn cơm thế?”

“Nhà bà Triệu.”

“Bà Triệu là ai?” Ánh mắt Thẩm Châm đờ đẫn, dường như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Cố Tích Hoa cong khoé miệng: “Mẹ anh.”

Thẩm Châm: “…”

Chạy tiếp hai mươi phút, Thẩm Châm sửng sốt mười lăm phút, cô dùng hai phút mười giây chải đầu lau mặt luyện tập độ cong khoé miệng khi mỉm cười, rồi dùng hai phút năm mươi giây lên án người nào đó ngồi bên cạnh lâm thời quyết định dẫn cô đi gặp ba mẹ, hơn nữa khi xe chạy vào cổng lớn rồi dừng lại, đủ loại sói tru nào là “F*ck, bà đây không mang quà biếu” “Mợ nó lần đầu gặp ba mẹ ăn mặc bình thường được không nhỉ”.

Cố Tích Hoa đón người xuống xe, mẹ anh đã chờ ở cửa, thấy hai người ngơ ngác, bà tròn mắt cười rộ lên, đôi mắt mang theo năm tháng dịu dàng như nước, giờ phút này mang theo chút hưng phấn trong suốt, chẳng giống phu nhân giàu có mặt lạnh trong tưởng tượng. Trong lòng Thẩm Châm thoáng thả lỏng một chút. Cô nên tin tưởng Cố Tích Hoa, có đứa con trai ưu tú như vậy làm sao không có bà mẹ tuyệt vời chứ. Sau này Cố Tích Hoa hỏi cô vì sao khi xuống xe lại không khẩn trương, cô liền nói ngay ý nghĩ của mình lúc đó, sau đó qua rất lâu cô mới biết được Cố Tích Hoa cũng thuận miệng thuật lại những lời này cho đương sự nghe, vì thế giữa bọn họ không có gia tộc cẩu huyết cản trở, hơn phân nửa nguyên nhân là vì lần đầu gặp mặt Thẩm Châm nịnh nọt vừa lúc tâng bốc mẹ Cố. Những cái này để sau hẵng nói, tạm thời không nhắc tới.

Thẩm Châm vốn dĩ không khẩn trương, nhưng khi nghe thấy bà Triệu trực tiếp hỏi vấn đề “Khi nào hai đứa kết hôn” không có màn dạo đầu, toàn thân cô đã cứng đờ.

Đây là nói thẳng hay là đi thẳng vào vấn đề… Bà Triệu, có thể cho người ta xả hơi không?

Càng khiến cô cứng ngắc hơn, đến nỗi xoay cổ cũng nghe được tiếng khớp xương bẻ qua chính là câu trả lời của người đàn ông bên cạnh: “Năm nay.” Quyết đoán bình tĩnh, lúc nói ra không có chút xúc động. Nhưng mà —— mợ nó, không xúc động có thể nói ra lời xúc động sao? Tuy rằng đẹp trai gợi cảm muốn chết… Không đúng, cái này không phải trọng điểm, còn chưa cầu hôn mà?!

Bà Triệu rất hài lòng với câu trả lời của anh.

“Sang năm mẹ muốn bồng cháu.”

Thẩm Châm: “…” Ý là năm nay phải mang thai?

“Không được.” Từ chối cũng quyết đoán bình tĩnh dứt khoát.

“Vì sao?”

“Mẹ muốn con trai mẹ vừa mới kết hôn đã phải cấm dục mười tháng sao?”

“Không lâu như vậy, sống chung trước ba tháng là được.”

Thẩm Châm: “…”

Này, hai người thật là mẹ con ư? ╮(╯▽╰)╭

Kết quả đàm phán cuối cùng là thế này, vì thể xác và tinh thần khoẻ mạnh của con trai mà bà Triệu tạm thời nhượng bộ, năm nay kết hôn, cháu chắt hai năm sau hẵng bàn tới.

 

Advertisements

7 thoughts on “[TTSCPN] Chương 12

  1. Em thắc mắc
    sao chị Sam ko những tìm đc những tình iu đẹp còn kiếm luôn đc cả mấy bà nẹ chồng cực phẩm vậy =))
    Ko có chuyện cẩu huyết mẹ ck nàng dâu
    Chỉ có mẹ chồng xúi con làm chuyện xấu =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.