Thẩm tiên sinh Cố phu nhân [TTSCPN]

[TTSCPN] Chương 26

Chương 26

Hôm sau là ngày nghỉ, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, Thẩm Châm chỉ sốt nhẹ, qua một đêm không còn di chứng gì, sinh khí dồi dào giống như nhai hai củ nhân sâm. Cố Tích Hoa vốn là người có thói quen dậy sớm, chắc là đêm qua mệt mỏi tinh thần hoặc là có người con gái nằm trong lòng mà anh thoải mái ngủ thẳng đến mười giờ mới dậy.

Đây là lần đầu tiên Cố Tích Hoa qua đêm ở chỗ Thẩm Châm, sau khi tỉnh lại cảm giác thoả mãn quả thực không có lời nào tả xiết.

Hai người dính nhau một hồi mới dậy ăn trưa, với hoàn cảnh sinh trưởng của Cố Tích Hoa, không biết nấu ăn là chuyện đương nhiên, hơn nữa anh cũng thường ăn món Tây, ra nước ngoài cũng không cần nấu nướng, bữa cơm này đương nhiên là Thẩm Châm xuống bếp.

Cái gọi là đi ra phòng ngoài đi vào phòng bếp, có lẽ chính là nói về con người của Thẩm Châm nhỉ?

Mười tuổi cô đã theo bà Thẩm nấu cơm, học được tay nghề nấu ăn xuất sắc. Mong ước ban đầu khi học nấu ăn chính là vì năm ấy mười tuổi cô đọc được một câu trong sách —— rửa tay làm bát canh, thẹn thùng đợi chàng nếm thử.

Chậc chậc, rất lãng mạn.

Mà hiện tại, cô đã tìm được “chàng” rồi.

Nhất định phải thể hiện tài năng.

Fillet cá nấu ớt là món sở trường của Thẩm Châm, lo cho Cố Tích Hoa không ăn cay cô quyết định làm fillet cá nấu dưa chua.

Hai người rửa mặt xong đi xuống lầu, bên cạnh nhà trọ chính là một siêu thị lớn, đi bộ qua cũng mười phút, hai người tay trong tay cùng tản bộ. Sau khi vào siêu thị Cố Tích Hoa đẩy xe, Thẩm Châm lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, sau khi lựa cá xong hai người đứng một bên nhìn người nhân viên mổ cá, bởi vì cá sống vừa mới vớt lên, đặt trên thớt gỗ nó vẫn còn giãy dụa, nước bắn bốn phía, Thẩm Châm rụt người, trên mặt không tránh được nước bắn lên, Cố Tích Hoa kéo cô sang một bên —— “Đứng xa một chút”. Anh còn vươn tay cẩn thận lau nước trên mặt cô, sau đó vẫn như có như không mà che đằng trước Thẩm Châm.

Thẩm Châm nhìn người nào đó, cô tuỳ ý đặt tay mình lên bàn tay trên xe đẩy, tâm tình vô cùng tốt.

Cá đã đánh vẩy xong, nhân viên đưa qua cái túi to rỉ nước, Cố Tích Hoa không nói hai lời cầm lấy cái túi cá đã làm sạch sẽ bỏ vào trong xe đẩy, cả quá trình không để Thẩm Châm chạm vào tí nào, lý do là —— “Cá nặng mùi.”

Thẩm Châm nhướng mày: “Lát nữa không phải em sẽ rửa nó sao?”

Cố Tích Hoa cũng nhướng mày: “Anh không biết rửa cá ư?”

Thẩm Châm: “Còn phải ướp cá.”

“Em nói, anh làm.” Dáng vẻ kia của Cố Tích Hoa vô cùng dứt khoát quyết đoán.

Thẩm Châm thiếu chút nữa là ôm lấy cường hôn anh ngay tại siêu thị.

Cố Tích Hoa không biết cô vợ nhỏ của mình suy nghĩ cái gì, chỉ phát hiện một cặp mắt quá long lanh, nếu anh biết được ý nghĩ của Thẩm Châm nói không chừng anh rất vui lòng thành toàn.

Bên trong nước dùng của fillet cá Thẩm Châm thích cải trắng nhất, cô vừa lựa cải tươi vừa hỏi Cố Tích Hoa: “Anh muốn cho rau củ gì vào?”

“Cái gì cũng được.”

“Không có loại rau củ anh thích nhất à?”

“Ngoài rau cần cà rốt khổ qua ra, anh đều ok.”

Rau cần cà rốt khổ qua, à, vừa khéo cũng là rau củ cô ghét nhất. Thẩm Châm mỉm cười: “Nói một cặp trời sinh thế nào nhỉ.”

Cố Tích Hoa cười.

Trên thế giới này người không thích ăn ba loại rau củ này không chỉ có hai người bọn họ, ít nhất anh biết rằng bên cạnh anh không ai thích ăn.

Nhưng nếu điểm tương đồng này có thể làm cho cô gái nhỏ bên cạnh vui vẻ một tí anh thật sự rất thoả thích.

Hai người mua xong nguyên liệu cần cho món ăn thì chuẩn bị tính tiền, Thẩm Châm đột nhiên muốn mua một hộp kẹo cao su xylitol, vì thế cô nhìn cái giá nhỏ đặt cạnh quầy thu ngân, hiện giờ kẹo cao su đóng gói rất lớn, khiến người ta không thể tưởng tượng đó là kẹo cao su, Thẩm Châm muốn thử nhiều loại khác nhau, vì thế cô không mua loại thường ăn mà nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu những loại mới bắt mắt. Xem xong một hàng Thẩm Châm đương nhiên chuyển sang hàng khác, bởi vì đều là bao bì to lớn nên Thẩm Châm không để ý, ở trên cái giá mới cô cầm lấy một hộp màu xanh đậm đưa cho Cố Tích Hoa, anh cũng chẳng để ý ném vào trong xe đẩy, lúc sắp đến phiên bọn họ Cố Tích Hoa lướt mắt qua, sau khi đôi mắt dừng lại một lát anh cười như không cười cầm hộp màu xanh đậm kia lên —— mùi việt quất – số nhỏ.

Anh nhướng mày nhìn Thẩm Châm, đưa thứ kia qua: “Đổi cái khác.”

Thẩm Châm sửng sốt một chút rồi cầm lấy, không chút suy nghĩ mà thốt ra: “Đổi cái gì?”

“Em thích mùi vị gì?”

“Dưa hấu.”

“Đổi cái màu đỏ kia.”

“Ờ.” Thẩm Châm rất tự nhiên đổi hộp kẹo cao su khác có hình dưa hấu đưa cho Cố Tích Hoa. Anh cầm lấy liếc nhìn, ánh mắt vô cùng sâu xa —— mùi dưa hấu – số nhỏ.

Anh thở dài, Thẩm Châm lập tức hỏi: “Sao thế?”

“Thẩm Châm.”

“Hửm?”

“Anh rất nhỏ?”

“????” Thẩm Châm hết sức khó hiểu, đợi sau khi cô nhìn rõ thứ trên tay Cố Tích Hoa là cái gì, cô dần dần đỏ mặt… Về phần sau đó làm sao thanh toán tiền xách đồ về nhà, vẻ mặt cô nàng Thẩm hoàn toàn ngỡ ngàng…

Cho nên kẹo cao su và thứ kia đặt cùng một giá ư?!

So với cô nàng Thẩm nào đó cảm thấy xấu hổ giận dữ một chết thì anh họ Cố thoạt nhìn tâm trạng vô cùng khoan khoái. Mặc dù hai chữ “số nhỏ” có phần khinh người, nhưng anh họ Cố nào đó tỏ vẻ, công lý tự tại lòng người, đi đường xa mới biết sức ngựa, tân hôn mới biết lớn nhỏ.

Không vội, anh không vội.

 

Advertisements

5 thoughts on “[TTSCPN] Chương 26

  1. Cứ ra đường cùng Thẩm tiên sinh mà gặp tình huống này suốt thì sớm muộn cũng có ngày mặt Cố phu nhân được luộc chín :))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.