Sao Song Ngư [SSN]

[SSN] Bảy

[7]

Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Hoà xách túi du lịch đến công ty quảng cáo.

Hàn Khải đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật,  Gia Hoà không khách khí ném cái túi to trên mặt đất: “Của anh.”

Anh ta còn buồn ngủ nhìn cô, há mồm ngáp một cái: “Cám ơn.”

Cô chỉ có thể tươi cười cứng ngắc gật đầu với anh ta, đàn ông ngoại hình xuất sắc quả nhiên phần lớn bên trong đều thối rữa.

“Cô ấy ổn chứ?” Hàn Khải đột nhiên hỏi.

“Tôi không biết.” Gia Hoà thành thật đáp. Đối với việc nam nữ chia tay, cô không muốn phán xét bên nào.

Hàn Khải mỉm cười, cười rất tươi: “Tôi biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, tôi chính là một người đàn ông tồi tệ.”

Giọng điệu của anh ta không biết là tự giễu hay là nghiêm túc, Gia Hoà bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt cô rất giống một người khác.

Cô xoay người ra khỏi văn phòng. Thang máy trên hành lang vẫn kêu đing đing, thời gian đi làm, trong toà cao ốc lúc nào cũng đầy người di chuyển. Nhưng thang máy đi xuống lại là một đường thông suốt.

Trên con đường Hoài Hải cô chen chúc trong đám đông bước đi nhanh chóng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, cô nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.

Bỗng nhiên Gia Hoà cảm thấy choáng váng, sau đó thế giới trở nên im lặng.

Mọi thứ trước mắt đều rỗng tuếch, trái tim cô cũng trống rỗng như vậy.

Khi cô tỉnh táo lại thì trước mắt là một mảng vàng vọt loang lổ, một cái quạt trần chuyển động chậm chạp trước mặt cô. Cô ngẩn người rất lâu, vẫn không phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu.

Khuôn mặt của thiếu gia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô không khỏi hoảng sợ.

“Rốt cuộc cô tỉnh rồi.” Anh như là nhẹ nhàng thở ra.

“Tôi…té xỉu sao?” Cô hỏi.

“Đúng vậy.” Anh tức giận nói, “Hại tôi không có cơm trưa ăn.”

“Tôi xin lỗi.” Cô yếu ớt đáp lại một câu.

Thiếu gia lại ló đầu qua, vẻ mặt chưa từng nghiêm túc như thế: “Bác sĩ nói cô thiếu máu.”

Gia Hoà xoay mặt qua chỗ khác, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, có lẽ gần đây sức khoẻ không tốt lắm.”

“Tôi gọi điện cho cô, là người của bệnh viện nhận máy, vì thế tôi tới đây.”

“Ừm…” Âm thanh của cô rất nhỏ.

“Cô đi tìm người đàn ông kia?”

Gia Hoà liếc nhìn thiếu gia một cái: “Ừ, đưa đồ cho anh ta.”

“Ánh mắt cô nhìn anh ta khác biệt.”

“Khác cái gì?” Gia Hoà nghi hoặc nhìn anh.

Thiếu gia như là suy nghĩ một chút, sau đó nói chắc chắn: “Khác lắm.”

“…” Gia Hoà không phản bác lại anh, cũng không truy hỏi, chỉ là rơi vào trầm tư.

Anh đã nhìn ra.

Đối với Hàn Khải cô quả thật nhìn với con mắt khác. Bởi vì, anh ta rất giống một người khác trong lòng cô.

Thiếu gia xoay mặt Gia Hoà qua, cô giãy dụa muốn anh buông tay.

Anh nhíu mày khi nhìn thấy nước mắt cô chảy trên mặt không biết từ lúc nào, anh nói như là trút giận: “Rốt cuộc cô sao thế hả?”

Gia Hoà không đánh lại sức lực của anh, cô chỉ có thể lấy tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống sau gáy. Ấm áp lại lạnh lẽo, ký ức trong đầu cũng trở nên mờ nhạt mà rõ ràng.

Hai người cứ thế lặng lẽ giằng co.

Thiếu gia bỗng nhiên kéo tay Gia Hoà ra, nhìn cô nói: “Tôi không hỏi nữa. Cô đừng như vậy…”

Gia Hoà thất thần nhìn anh, không thể phân biệt rõ ràng trong lòng có có cảm nhận gì, cô cũng bất giác nói: “Cám ơn.”

Một giờ sáng, Gia Hoà ngồi trước cửa sổ phòng ngủ ngẩn người.

Cô vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi câu chuyện kia, nhưng hoá ra lúc nhớ lại, tất cả cảnh tượng vẫn rõ ràng sống động như vậy.

Hàn Khải khiến cô nhớ tới Tử Uy, bạn trai trước kia của cô. Kỳ thật hai người bọn họ không hề tương tự, nhưng một biểu tình nào đó của Hàn Khải đã kích động sợi dây kia trong đáy lòng cô.

Ba năm qua, cô tưởng rằng mình đã ổn rồi, nhưng hoá ra vết thương vẫn còn đó, bởi vì cô chưa bao giờ thử làm cho nó kết vẩy.

Ở sát vách, thiếu gia tựa vào đầu giường, ánh mắt vô thần nhìn màn hình tivi đầy bông tuyết, cảm thấy nóng nảy không lý do.

Có lẽ là, có lẽ là lý do đó…

Qua thật lâu, anh tắt tivi, đứng dậy đến phòng khách hút thuốc.

“Tôi tưởng anh ngủ rồi.” Âm thanh của Gia Hoà bỗng vang lên.

Thiếu gia hơi kinh ngạc xoay người nhìn cô, ánh lửa thuốc lá lúc sáng lúc tối trong đêm đen.

Gia Hoà lắc lắc cái cốc trong tay: “Tôi dậy uống nước.”

“Ờ.” Anh ngã vào sofa, hút từng hơi thuốc.

“Hôm nay, cám ơn anh.” Gia Hoà ngượng ngùng nói xong liền trở về phòng.

Nhìn thấy Gia Hoà khẽ khàng khép cửa lại, thiếu gia dập tắt điếu thuốc, nằm xuống sofa.

Gần đây cô thường xuyên nói cám ơn với anh.

Đến Thượng Hải ba tháng, thiếu gia rốt cuộc có được công việc đầu tiên.

“Cơm cà ri?” Anh trừng Gia Hoà, “Cô muốn thấy tôi bị chê cười phải không?”

Gia Hoà đi theo sau thiếu gia từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi từ phòng khách về phòng ngủ: “Minh thiếu, tôi biết trong thời gian ngắn anh không có cách chấp nhận, nhưng mà nhãn hiệu này rất có tiếng tăm ở Nhật Bản, ngay cả vua cũng chỉ đích danh ——”

“Tôi mặc kệ hoàng đế vua chúa. Tôi mặc kệ!” Anh hung hăng trừng cô, sau đó châm điếu thuốc.

Gia Hoà giận tái mặt, chộp lấy thuốc lá từ trong tay anh: “Tôi mặc kệ anh làm hay không, đã ký hợp đồng rồi. Tuần sau anh phải đi.”

Nói xong cô ngậm điếu thuốc đi ra ngoài.

Anh nhìn bóng lưng của cô mà buồn bực không nói ra lời, dùng sức ném bật lửa lên giường nhưng cũng chẳng nói được gì.

Nhưng sáng sớm tuần sau, thiếu gia vẫn cùng Gia Hoà đến studio quay phim.

“Đừng cứ để mặt đen thui thế…” Gia Hoà trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng ngoài miệng nghiến răng nghiến lợi.

Thiếu gia không cảm kích mà hừ một tiếng, xoay người muốn đi: “Vậy cô đi quay đi, tôi trở về ngủ.”

“Haiz!” Gia Hoà bất đắc dĩ túm cánh tay dài của anh, cười làm lành nói: “Thiếu gia…”

Ánh mắt James xoay vòng một cái, hình như có ý tưởng mới.

“Tôi muốn ăn pudding xoài của Hui Lau Shan*.”

(*) chuỗi cửa hàng chuyên về “tráng miệng lành mạnh” (healthy dessert) thuộc công ty sản xuất thực phẩm Hui Lau Shan (http://www.hkhls.com). Thành lập hồi thập niên 1960 từ Yuen Long (Nguyên Lãng) ở New Territories (Tân Giới), Hui Lau Shan nguyên thủy bán dược thảo, nổi tiếng với hai món thạch rùa (turtle jelly) và trà dược thảo (herbal tea). Sau này, chuỗi cửa hàng chuyển sang chuyên trị các món tráng miệng và quà vặt (snack). Hiện nay Hui Lau Shan có khoảng 50 cửa hàng rải khắp Hong Kong và nhiều cửa hàng ở Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ… [nguồn: http://www.phamhongphuoc.net/2013/11/25/mon-trang-mieng-xoai-la-tat-ca-hui-lau-shan/%5D

Gia Hoà đưa ra vẻ mặt đau khổ: “Đây là Tân Trang…”

“Tôi mặc kệ, trước khi quay phim nhất định phải có.” Anh đắc ý khoanh tay ngồi xuống sofa.

Cô trề môi mếu máo: “Có phải được ăn là bắt đầu làm việc không?”

“Xem tâm trạng của bổn thiếu gia đã.” Anh cười cười, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô vỗ vai anh: “Đừng chạy loạn.”

Cô dặn dò vài câu với nhân viên bên cạnh rồi đi khỏi.

Bình thường bắt đầu làm việc đều là 8 giờ sáng, gần 10 giờ bắt đầu quay. Vì thế thiếu gia lấy ra máy Gameboy mang theo bên người chơi tiếp, sau khi Super Mario vượt qua mấy cấp, anh bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh.

Lúc này có nhân viên đến thông báo với anh 20 phút nữa sẽ bắt đầu quay phim.

“Làm gì, trước đó không phải đã nói rồi à.” Thiếu gia lầu bầu, trong lòng lại suy nghĩ chắc cô không xảy ra chuyện chứ, sắp một tiếng rưỡi rồi.

Đang lúc anh lấy di động định gọi điện thì hai cốc pudding xoài xuất hiện trước mắt anh.

Thiếu gia ngẩng đầu nhìn Gia Hoà, mặt cô bị phơi nắng đến đỏ bừng, thở hổn hển.

Bỗng nhiên ánh mắt anh trầm xuống, cầm cốc bắt đầu ăn, nhưng ngoài miệng không quên oán trách: “Bảo cô đi mua pudding xoài, không phải bảo cô đi Thái Lan mua xoài, đi lâu như vậy, sắp quay rồi.”

Gia Hoà buông túi xách xuống, đấm đấm vai: “Từ đây đến Phổ Đông rất xa mà.”

Anh đột nhiên ho mấy cái, cô vội vàng vỗ lưng cho anh.

“Cô đi Phổ Đông mua?! Cô não ngắn à, xa như thế.” Anh vừa lau vết nước bên miệng vừa trừng cô.

“Không phải anh nói cửa hàng trên đại lộ Thế Kỷ có hương vị giống ở Hồng Kông nhất sao, tôi biết khẩu vị của anh, mua về không hợp ý anh sẽ chẳng chịu ăn.” Gia Hoà hô to gọi nhỏ với anh cũng không thèm để ý.

Thiếu gia sửng sốt vài giây, bỗng nhiên cúi đầu trầm mặc mà chuyên tâm ăn pudding xoài trong tay.

“Cho cô.” Anh đưa cốc kia cho Gia Hoà.

“Khỏi cần, anh thích ăn như vậy, tôi đặc biệt mua hai cái.” Gia Hoà ngồi trên tay vịn sofa, tiện tay mở chai nước khoáng uống ngay.

“Đúng rồi, tôi đi hỏi đạo diễn Hạ.” Cô hình như nhớ tới gì đó nên đứng dậy đi tìm đạo diễn.

Thiếu gia nhìn bóng lưng của cô không nhịn được mà mỉm cười, dường như pudding xoài này lại ngọt thêm vài phần.

“Cắt!” Đạo diễn lắc đầu, “Tiểu Chu, cậu như thế không được đâu.”

Thiếu gia không quá quen với cách gọi của Thượng Hải, bởi vậy anh không nghĩ rằng đạo diễn đang gọi mình, vẫn ngây ngô ngồi trước bàn đạo cụ.

Đạo diễn đi lên, kiên nhẫn hỏi: “Chúng ta phải thể hiện cậu ở nước ngoài ăn được cơm cà ri này, mùi vị này khiến cậu nhớ tới người bạn gái ở quê nhà, bởi vì cô ấy thường nấu cơm cà ri cho cậu ăn, rất giống với mùi vị này, cậu có hiểu không.”

Thiếu gia nghiêm túc gật đầu, mặc dù anh xem không hiểu tiếng Trung, nhưng Gia Hoà đã đọc kịch bản rất nhiều lần cho anh nghe, phải quay thành bộ dáng nào đương nhiên anh biết.

“Cho nên cậu phải có cảm giác thế này, lúc nhớ tới bạn gái biểu cảm dịu dàng vô hạn nhớ nhung vô cùng.” Tuy rằng đạo diễn không nói rõ mình đang làm mẫu, nhưng mọi người ở đây đều nhìn ra được vẻ mặt của ông ta quả là dịu dàng vô hạn nhớ nhung vô cùng…

Thiếu gia nghi hoặc nhíu mày, công việc trước kia của anh phần lớn yêu cầu sắc mặt không biểu cảm, đạo diễn Hồng Kông nói con gái thích cái này. Thỉnh thoảng anh cũng quay một số quảng cáo hài hước, cái đó càng thoải mái hơn. Nhưng dịu dàng thì… nói thật, anh cũng chưa bao giờ biết dáng vẻ dịu dàng của mình là thế nào.

“Cậu đã từng yêu đương chưa?”

Anh gật đầu. Năm 14 tuổi anh đã có bạn gái, thực ra quay ngược dòng về nữa, chính xác hơn hẳn là 12 tuổi.

“Hiện tại thế nào?”

Anh lắc đầu. Vừa tới Thượng Hải hơn ba tháng, còn chưa đủ thời gian quen biết con gái.

“Vậy cậu hãy nhớ lại chuyện tình trước kia, cái loại cảm giác hạnh phúc.” Đạo diễn lộ ra vẻ hạnh phúc trên gương mặt, dường như người nhớ lại là ông ta.

Thiếu gia nghiêng đầu suy nghĩ, hạnh phúc ư?

“Hình như không cảm thấy… Bởi vì phụ nữ luôn muốn đàn ông làm cái này cái kia, ông làm không được thì các cô ấy sẽ nổi giận, giận rồi tôi sẽ không nhẫn nại, sau đó thì game over.”

Đạo diễn mở to mắt nhìn anh: “Nói thế, chưa từng có cô gái nào khiến cậu cảm thấy hạnh phúc sao?”

Thiếu gia vừa bị hỏi vậy liền ngỡ ngàng một chút, nghiêm túc suy nghĩ hẳn hoi.

Bỗng nhiên ánh mắt anh trầm xuống, mau chóng liếc qua Gia Hoà một cái, hình như cô đang suy nghĩ tâm sự, sức chú ý không ở chỗ anh.

James rầu rĩ nói: “Cũng không phải không có…”

“Vậy đúng rồi, cậu có thể tưởng tượng một chút, cô gái kia cho cậu cảm giác hạnh phúc, làm chuyện khiến cậu vui vẻ.”

Thiếu gia ngớ ngẩn nhìn cái bàn bên cạnh người quay phim, hai cốc pudding xoài kia.

“Sau khi cậu rời khỏi cô ấy, có một ngày nhớ lại những việc cô ấy từng làm vì cậu, chuyện hạnh phúc ấy, lúc này, cậu sẽ có biểu tình gì.” Đạo diễn vừa nói vừa lùi về chỗ của mình, ra hiệu người quay phim bắt đầu quay.

Lúc này trong đầu thiếu gia hiện lên mấy ngày trước lễ Giáng Sinh hồi năm ngoái. Có một tối anh uống rượu say, lại ăn mặc phong phanh, ở trên con đường Happy Valley chờ Gia Hoà tới đón. Tối đó giao thông tại Hồng Kông rất tệ, cô ngồi xe bốn mươi phút mới tìm được anh ở ven đường.

Anh trở về phát sốt, qua tối hôm sau mới tỉnh lại, cô hỏi anh muốn ăn gì, lúc ấy trước tiên anh nhớ đến bánh phô mai Đức hồi nhỏ mẹ thường mua cho anh trước lễ Giáng Sinh.

Vì thế Gia Hoà đi ra ngoài mua, khi anh tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm, trên tủ đầu giường đặt loại bánh phô mai mà mẹ anh từng mua. Trái tim anh đột nhiên giống như bị gì đó bắn trúng, có một số cảm giác không giống bình thường, vào lễ Giáng Sinh rét lạnh nhất tại Hồng Kông, anh chỉ cảm thấy ấm áp khác thường.

Thực ra đến ngày thứ ba thì bệnh anh đã khoẻ rồi, nhưng anh vẫn giả vờ bệnh tình còn tệ, mỗi ngày đều yêu cầu cô đi mua bánh ngọt kia. Cô vì chăm sóc anh mà từ bỏ chuyến du lịch Âu Châu vốn đã hẹn với Bảo Thục.

Rốt cuộc hôm lễ Giáng Sinh đó, anh nhịn không được hỏi cô: “Vì sao tôi nói muốn ăn bánh phô mai cô liền mua được loại này.”

“Bởi vì có một lần chúng ta đang dạo phố ở Chiêm Sa Chủy, cửa hàng kia khai trương, anh nói trước kia mẹ anh cũng thường xuyên mua bánh này cho anh ăn.”

Gia Hoà nói tự nhiên như thế, nhưng không biết những lời này có bao nhiêu tác động lớn trong lòng anh.

Chưa bao giờ có người thực sự quan tâm anh rốt cuộc nói gì, thích gì, ghét gì. Cho dù những người bạn gái của anh, cũng luôn chỉ biết hỏi anh, có thích cô hay không, thích thế nào, có thể vĩnh viễn thích không.

Đúng rồi, anh nghĩ rằng, trên thế giới này ngoài anh ra thì chưa bao giờ có người chăm chú lắng nghe anh nói, chưa bao giờ có người thật sự hiểu ý nghĩ của anh.

Lúc tụ họp cùng những người bạn họ luôn thảo luận chơi thế nào, kết bạn với con gái ra sao, khi cùng các cô gái ở chung, các cô luôn tìm cách để anh thích họ. Anh chưa có được một người quan tâm anh như vậy, cho dù là ba anh, ông cho rằng quan tâm tương đồng với tiền bạc.

Nhưng người ở trước mắt anh lúc này, sẽ không lấy lòng anh, không nịnh nọt anh, không vì bề ngoài của anh mà khuất phục, cũng sẽ không vì tính xấu của anh mà lùi bước, cô biết quan tâm anh, lắng nghe anh nói chuyện.

Anh suy nghĩ, khoảnh khắc đó, có lẽ anh cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đó là món quà Giáng Sinh tuyệt nhất của anh, bởi vì rốt cuộc anh cũng có được một người quan tâm đến anh.

“Cắt.” Đạo diễn kích động nhảy dựng lên, “Cậu thật sự diễn rất tốt, tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng tôi thấy sau này cậu rất có tiền đồ.”

Lúc này anh mới phục hồi tinh thần, nhìn thấy chính mình trong chiếc thìa bạc, anh chỉ lộ ra một khác biệt nhỏ.

Đạo diễn nhìn lại đoạn phim nhiều lần, cùng nhân viên bên cạnh thảo luận các chi tiết của đoạn phim. Đã có người thu dọn đạo cụ, rồi một nhóm khác dựng cảnh mới.

Thiếu gia ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ăn pudding xoài, Gia Hoà xoa bóp cho anh.

“Này, cô có biết mát xa không hả, tiểu thư? Cứ ấn mãi một chỗ.”

Gia Hoà tức giận dùng sức nhéo một cái: “Tôi không biết ấn, tôi cũng không phải tiểu thư mát xa.”

“Ít nhiều cũng nên chuyên nghiệp chút đi.”

Cô nhướng mày, đối với thái độ bất mãn của anh cô nén giận tiếp tục ấn.

Lúc này có nhân viên đến thông báo với họ qua xem đoạn phim.

Cảnh mở đầu là thiếu gia về đến nhà, gian phòng nhỏ và lộn xộn, thể hiện anh ra nước ngoài du học. Sau đó anh mở tủ lạnh lấy cơm cà ri đông lạnh, bỏ trong lò vi sóng hâm nóng vài phút rồi lấy ra ăn, sau khi ăn mấy miếng, đột nhiên nhớ lại thời gian đẹp đẽ trước kia khi ở bên cạnh bạn gái (hôm sau sẽ quay ngoại cảnh rồi lồng vào). Sau đó là đoạn cận cảnh của thiếu gia.

Anh ngẩn ngơ giơ chiếc thìa bạc trong tay, biểu cảm trên mặt dịu dàng vô hạn, ánh mắt nhấp nháy cũng rất thâm tình. Bỗng nhiên anh lặng lẽ thở dài, như là nhớ đến một việc, sinh ra bùi ngùi, lại có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng anh vẫn mỉm cười.

“Wow…” Gia Hoà nhịn không được tán thưởng, đây là thiếu gia sao?

Không chỉ cô, tất cả nhân viên dường như đều cảm động bởi diễn xuất của thiếu gia trong đoạn phim này, đạo diễn rất đắc ý sờ cằm.

Bản thân anh thẫn thờ: “Không được chiếu! Cắt nó đi!”

“Vì sao? Tôi cảm thấy đoạn này cậu diễn rất đơn giản tự nhiên, quả thực rất hoàn mỹ.” Đạo diễn dường như hoàn toàn không để lời anh trong lòng, còn rất tự hào.

Anh cảm thấy hết sức ngượng ngùng, biểu cảm như thế, anh không muốn những người khác nhìn thấy, lại càng đừng nói đến phát trên tivi nhiều lần. Khiến anh nghĩ rằng hàng hoá kia không phải là cơm cà ri mà là chính anh.

“Tôi cũng thấy được lắm, không giống anh ngày thường.” Gia Hoà vừa nhìn màn hình vừa nhận xét đúng trọng tâm.

Lúc này mới như là biểu cảm của một chàng trai hai mươi tuổi nên có, mà không phải là vẻ thờ ơ của anh lúc thường, còn vui cười châm biếm.

“Bình thường tôi thế nào?!” Anh bắt được chủ đề ép hỏi.

“A…” Gia Hoà xấu hổ quay đầu nhìn anh, miễn cưỡng cười gượng hai tiếng, “Cũng tốt, chỉ là không dịu dàng như vậy, thoạt nhìn quả thực là đang…”

“Cái gì?!” Khuôn mặt thiếu gia cứng đờ.

“…”

“Nói.”

Tròng mắt Gia Hoà xoay vài vòng, cuối cùng yếu ớt nói: “Động dục…”

Anh giận dữ lại không thể nói ra lời nào phản bác, chỉ có thể vươn tay kéo tóc cô.

“Á.” Gia Hoà đau đớn túm lấy tay anh.

“Ai bảo cô nói bậy.” Anh mềm lòng thả lỏng sức lực trên tay.

“Không nói nữa.” Gia Hoà chỉ đành cầu xin tha thứ.

Đợi khi anh buông tay, cô liền dùng sức xoa đầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh dưỡng thành thói quen kéo tóc cô để trừng phạt. Đối với động tác trẻ con này của anh, cô nói không nên lời bực tức lại buồn cười, nhưng cô bắt đầu lo lắng có nên cắt ngắn mái tóc vốn đã không dài một chút không.

Nhân viên bên cạnh đều đem tầm mắt từ màn hình chuyển qua người bọn họ. Kéo tóc, nhìn như là một loại trừng phạt, nhưng lại bày tỏ quan hệ mờ ám khác biệt của hai người.

“Còn dám loạn nữa.” Thiếu gia kéo xuống bàn tay cô đang xoa da đầu, bất giác giúp cô chỉnh tóc tai lại.

Kiểu tóc của Gia Hoà và anh giống nhau, chỉ là mái tóc cô dài hơn một tí. Còn nhớ lần trước anh chụp bìa mặt cho một cuốn tạp chí nổi tiếng, biên tập cố ý mời bậc thầy có tiếng trong thành phố giúp anh phối hợp kiểu tóc trang phục. Nhưng vị này sau khi trông thấy cô lại cố ý cắt kiểu tóc của anh giống cô. Sau khi cắt sửa xong, vị kia càng tán thưởng người biên tập, kiểu tóc này trên đầu cô còn đẹp trai hơn anh.

Đó là lần đầu tiên anh nghe có người nói, một người con gái đẹp trai hơn anh. Sau này anh cố ý cắt cùng kiểu tóc với cô, anh muốn biết rốt cuộc cô đẹp trai hơn anh ở chỗ nào.

Mái tóc của cô rất mềm, anh luôn bất giác muốn sờ đầu cô, nhưng khi thật sự vươn tay thường thường biến thành “kéo”.

“Tiểu Chu à, ngày mai quay ngoại cảnh.” Đạo diễn vỗ vai anh, sau đó tuyên bố kết thúc công việc.

Trên đường về nhà James mới nhớ ra mình lại quên ngăn cản chiếu đoạn phim kia. Anh chán nản lấy tay che mặt, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, quảng cáo này có lẽ sẽ không chiếu ở Hồng Kông, như vậy những người bạn của anh sẽ không có cơ hội cười nhạo anh.

Trong xe điện ngầm rất ít người, Gia Hoà và thiếu gia ngồi song song, trong tay anh là cốc pudding xoài thứ hai.

Gia Hoà đột nhiên cười ra tiếng.

Thiếu gia liếc mắt nhìn cô.

“Không phải…” Gia Hoà nhìn khuôn mặt anh không nhịn được mà cười nhiều hơn, “Tôi chỉ là…bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ động dục của anh…”

Anh nghiêm mặt giả vờ muốn kéo tóc cô: “Cô muốn chết.”

Cô vội vàng đè lại mái tóc không còn nhiều lắm của mình, nhưng vẫn không thể ngừng cười.

Mặt anh bất giác đỏ lên, âm thanh hung tợn nói: “Cô không cần tiền lương nữa.”

Cô vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, nhưng vẻ mặt vẫn tươi vui.

Anh nhìn hai mắt cô, quay đầu đi chỗ khác ăn pudding xoài của mình.

Một lát sau cô rốt cuộc lại nhịn không được mà lấy khuỷu tay khều anh: “Tôi muốn hỏi một vấn đề.”

Anh liếc cô một cái, chẳng ừ hử gì cả.

“Lúc anh biểu lộ ra vẻ mặt đó, rốt cuộc anh nghĩ đến gì thế?”

Anh sửng sốt, quay đầu không thèm nhìn cô.

Gia Hoà cũng biết anh sẽ không trả lời, vì thế tự nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau xe điện ngầm tiến vào đường ray dưới lòng đất, bên ngoài là một mảnh tối đen, trong toa xe ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Cô thấy rõ ràng đường nét một bên mặt của anh, vẫn là mỉm cười.

Sáng hôm sau quay ngoại cảnh, có một cô gái đóng vai nữ chính. Sau khi trông thấy thiếu gia rất không hài lòng.

“Có lầm hay không, nếu bạn gái tôi trưởng thành như vậy, tôi cũng tình nguyện một mình ra nước ngoài du học.”

Gia Hoà dùng sức vỗ anh một cái, sợ lời nói bậy của anh rơi vào lỗ tai người khác: “Cô gái này không tệ, rất đáng yêu, đôi mắt tròn tròn coi như có thần.”

“Ờ, đẹp hơn cô một chút, không có đáng yêu như cô nói đâu.”

Gia Hoà nhướng mày tự giễu, thúc giục anh mau đi thử trang phục.

Một lát sau thiếu gia mặc áo sơ mi ca rô đơn giản cộng thêm quần jean từ phòng thay đồ đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Quá quê mùa.”

“Hiện tại bảo anh đóng vai thuần tuý không phải diễn vai trai bao.” Cô giúp anh chỉnh lại quần áo, việc này vốn là của nhà tạo mẫu, nhưng quay quảng cáo bình thường ở Thượng Hải không có nhà tạo mẫu riêng biệt.

“Ý cô là bình thường tôi mặc thành thế này đều là đóng vai trai bao?”

“Không phải.” Gia Hoà kéo dài giọng, “Chỉ là có chút đỏm dáng mà thôi…”

Anh níu tóc cô một cái: “Gần đây cô rất càn quấy phải không.”

Cô kéo tay anh: “Rất đau mà, buông ra.”

Đột nhiên bên cạnh có một âm thanh lạnh lùng: “Sau này ở nhà chơi đùa xong rồi hẵng ra ngoài, đây là chỗ làm việc.”

Hai người đồng thời nhìn qua, lấy làm kinh hãi.

Lại là vị “tiểu thư Sadako” dưới lầu kia. Nhưng không thấy mái tóc dài kia của cô ta, đã trở thành mái tóc ngang vai như Gia Hoà, có dài có ngắn đan xen lẫn nhau, toàn thân nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều.

Cô ta cầm một hộp hoá trang trong tay, trên vai đeo túi xách to hình chữ nhật.

Xem ra cô ta là một thợ trang điểm.

“Ngồi xuống.” Cô ta đi đến trước bàn hoá trang.

Thiếu gia nhìn Gia Hoà, hiển nhiên có chút lạnh lùng đối với người phụ nữ này, nhưng mà anh vẫn đi qua ngồi xuống.

“Này bình thường anh ăn những gì thế, sao làn da xấu như vậy?” Sadako rất chuyên nghiệp nói.

Anh bị hỏi đến nghẹn họng: “Tôi là đàn ông, cần da dẻ trắng mịn gì chứ.”

“Là nghệ sĩ thì không nên coi mình là người thường, càng không chỉ nói đàn ông.” Cô ta bắt đầu bôi vài thứ lên mặt anh, sau đó lại dùng bông trang điểm đánh lên.

Anh vừa định phản bác lại đau đến kêu ra tiếng.

Gia Hoà nhìn thấy gương mặt anh bị Sadako biến thành một mảng hồng lớn, cô cũng có chút bất mãn: “Mặt anh ấy hồng thế làm sao quay phim chứ.”

Sadako lại lấy ra bông trang điểm mới, vừa đặt lên tay vừa nói: “Như thế mới thấy được rõ ràng tạp chất trên mặt anh ta.”

Nói xong cô ta lại dùng sức lau mặt anh. Tuy rằng thiếu gia cảm thấy đau nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì, dù sao trước mặt phụ nữ kêu la đau đớn là chuyện mất mặt.

Sau khi sạch sẽ, cô ta bắt đầu đánh phấn, tay nghề chuyên nghiệp, động tác thành thạo.

Mười lăm phút sau thiếu gia được trang điểm thành một người suýt nữa không nhận ra, nhưng đường nét khuôn mặt và độ sáng của làn da quả thật tốt hơn rất nhiều.

“Ngậm miệng.” Sadako chợt nói.

Thiếu gia khó hiểu, anh cũng không nói gì.

“Ý tôi là khép mõm heo của anh lại, tôi phải thoa son.”

Anh tức sùi bọt mép, ngoài Tăng Gia Hoà ra, anh chưa từng gặp qua người phụ nữ kiêu ngạo như vậy.

Thoa son xong, rốt cuộc đại công cáo thành, Sadako bắt đầu tự dọn dẹp đồ đạc. Lúc này đạo diễn đi tới, nhìn thiếu gia ông ta hài lòng gật đầu, nói: “Cô Quan, cám ơn cô.”

Cô ta cười có lệ: “Ông trả công thôi. Nữ chính ở đâu? Nhờ cô ấy mau một chút, buổi chiều tôi còn phải đi đoàn phim khác.”

Gia Hoà nhìn mõm heo của thiếu gia, tự đáy lòng nói: “Hiện tại xem ra anh không hung dữ như vậy.”

“Đừng yêu tôi thế này.” Khi nói đùa khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng.

Gia Hoà bực bội nháy mắt: “Tôi sẽ nhớ kỹ.”

Đột nhiên có một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt cô, cô kinh ngạc nhận lấy, là của Sadako.

Hoá ra tên cô ta là Quan Sơn Dao, là thợ trang điểm.

“Michelle Kwan?” Thiếu gia chỉ nhìn tiếng Anh.

“Đúng rồi, nhưng không phải là Michelle Kwan* tạo ra kỳ tích trên băng kia.”

(*) Michelle Kwan này là vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Gia Hoà cười cười, nghĩ thầm, tuy rằng cô ta không tạo ra kỳ tích trên băng, nhưng “băng” cũng đúng.

“Cô là người Hồng Kông?” Gia Hoà cất danh thiếp hỏi.

“Đúng đó.” Cô ta dùng tiếng Quảng Đông trả lời.

Gia Hoà chợt cảm thấy, tuy rằng cô ta lạnh như băng nhưng rất thẳng thắn, nhất thời trong lòng cô lại sinh ra một chút thiện cảm.

Ngoại cảnh chỉ cần một buổi sáng thì hoàn thành, đạo diễn rất hài lòng, hẹn mấy ngày sau sẽ xem đoạn trailer.

Trên đường trở về, Gia Hoà lại nghĩ tới Quan Sơn Dao, cô cảm thấy cô ta là một người phụ nữ rất thú vị. Cô ta giống như là điển hình của phái nữ Hồng Kông đương thời, chuyên nghiệp bình tĩnh có tư tưởng. Khi tình yêu đến thì yêu, lúc tình yêu tan biến thì buông tay. Rất giống nhân vật dưới ngòi bút của Trương Tiểu Nhàn, ngay cả cái tên cũng rất Trương Tiểu Nhàn: “Núi non xa xôi cũng không ngăn trở chúng ta tìm kiếm và theo đuổi tình yêu.”

Người con gái như vậy, thực ra được hâm mộ, bởi vì đủ kiên cường đủ quyết đoán.

Thiếu gia bỗng nhiên lấy khuỷu tay đụng cô: “Tới trạm rồi.”

Hai người vội vàng ra khỏi trạm xe điện ngầm, ánh mặt trời bên ngoài thật sự chói mắt, chỉ vì mùa hè tới rồi.

Mùa hè luôn khiến người ta có loại vui sướng hừng hực, là mùa cô thích nhất.

Quảng cáo cơm cà ri của thiếu gia nhanh chóng lan truyền, khiến anh có chút nổi tiếng trong giới quảng cáo tại Thượng Hải, vì thế lần lượt có vài tạp chí mời anh chụp ảnh. Nhưng thiếu gia luôn luôn tự cao tự đại, không hề tham gia tiệc rượu của các nhà quảng cáo, bởi vậy đánh mất một vài cơ hội.

Nhưng bọn họ và Quan Sơn Dao ở dưới lầu chẳng hiểu tại sao lại thành bạn bè. Sự việc thế này, ngày đó Gia Hoà và thiếu gia ăn uống xong trở về nhà trọ, từ dưới lầu đi lên thì gặp Quan Sơn Dao đột nhiên mở cửa, nhìn thấy bọn họ, câu mở đầu liền hỏi: “Biết chơi mạt chược không?”

Hai người theo bản năng gật đầu. Lúc ở Hồng Kông, bọn họ cũng chơi mạt chược với bạn bè.

Vì thế cô ta kéo bọn họ vào nhà, trong căn phòng nho nhỏ đặt một bàn mạt chược cạnh cửa sổ, đã có một người phụ nữ thành thục sáng chói tao nhã ngồi trước bàn đếm đồng xu.

Lúc này Quan Sơn Dao trực tiếp ngồi vào chỗ đối diện người phụ nữ kia, ra hiệu bọn họ ngồi xuống: “Đây là bạn tôi Adele.”

Vì thế bọn họ đánh tới trời tối.

Sau đó Quan Sơn Dao thường xuyên tới tìm bọn họ đánh bài, cho đến một ngày vị trí của Adele thay đổi người khác. Cô ta giải thích: “Adele đã qua thời kỳ thất tình, vì thế tạm thời cô ấy không tới.”

Gia Hoà mở to mắt nhìn cô ta.

Cô ta gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy tới là để quên sự cô độc.”

Thiếu gia ném ra con năm, nói: “Cho cô ăn.”

Cả tháng tám, thời gian trôi qua khe hở. Vào cuối tháng, Thái tổng bỗng nhiên tìm Gia Hoà, nói rằng một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng thế giới muốn mời thiếu gia chụp mẫu quảng cáo trên báo. Gia Hoà cầu còn không được, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Vì thế trải qua mấy ngày thương lượng liền ký hợp đồng, ngày chụp ảnh cũng đã định vào ngày 1 tháng 9.

Nhưng sáng ngày 1 tháng 9 hôm nay, thiếu gia lại ngã bệnh.

Toàn thân anh mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Gia Hoà lo lắng sờ trán anh, rất là nóng.

“Mỗi năm anh chỉ ngã bệnh một lần, nhưng năm nay tại sao cố tình là ngày hôm nay.” Gia Hoà đưa ra vẻ mặt đau khổ, cô rót nước nóng, lấy thuốc hạ sốt cho anh uống.

“Tôi vẫn đi được.” Anh bất lực nói.

Cô có chút đau lòng nhìn anh, nếu không đi thì bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có lẽ sau này không có nữa. Nếu như đi cô lại lo lắng sức khoẻ của anh.

Thiếu gia mỗi năm chỉ bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều bệnh rất nghiêm trọng. Năm ngoái trước lễ Giáng Sinh anh nằm trên giường trọn bảy ngày.

“Anh được không?”

“Không được cũng phải đi.” Âm thanh anh khàn khàn.

Đến studio, anh đã đổ đầy mồ hôi. Thay quần áo thể thao ngồi trước bàn hoá trang, ánh đèn chói mắt chiếu trên đầu khiến anh choáng váng.

“Uống nước đi.” Gia Hoà lo lắng nhìn anh.

Anh cầm chai nước rồi uống, chưa được mấy ngụm liền sặc, ho khan dữ dội.

Cô nhăn mặt nhíu mày, vừa vỗ lưng anh vừa thốt ra: “Không bằng tôi đi nói với đạo diễn, chúng ta đến bệnh viện.”

Anh lại khoát tay: “Tôi chịu được.”

Chỉ chụp 45 phút, anh đã chảy mồ hôi như mưa, phía sau quần áo đã ướt đẫm từ lâu. Nhưng vì là quảng cáo nhãn hiệu thể thao, đạo diễn ngược lại rất hài lòng với kết quả này, cuối cùng còn yêu cầu thiếu gia chụp một số ảnh trong nước.

Gia Hoà không có cách nào đành vội vàng tiến lên giải thích với đạo diễn: “Hôm nay anh ấy phát sốt, thật sự không thích hợp ngâm trong nước.”

Đạo diễn sửng sốt: “Chả trách cậu ấy ra nhiều mồ hôi vậy.”

“Không sao, tôi chịu được.” Hơi thở của thiếu gia yếu ớt, môi trắng bệch.

Cô đỡ lấy anh, cảm thấy đau lòng: “Anh đừng cậy mạnh!”

Anh ho khan vài tiếng, nắm lấy cánh tay cô: “Tôi nói được là được.”

Cô nhìn anh, lại không nói ra lời. Anh hiếm khi sốt sắng như vậy, cô cảm thấy anh nghiêm túc hoàn thành công việc.

Đạo diễn hỏi anh nhiều lần có được hay không, sau khi nhận được đáp án khẳng định mới dặn dò nhân viên chuẩn bị bể bơi bơm phồng.

Vì thế thiếu gia được sắp xếp đi thay quần áo.

Trong phòng thay đồ, Gia Hoà đổi nhiệt độ của máy điều hoà thành 30, nhân viên giúp anh thay chiếc áo ướt đẫm, sau đó tìm áo mới.

Gia Hoà nhanh chóng tiến lên dùng khăn đã chuẩn bị sẵn vừa quấn lấy anh, vừa giúp anh lau khô cơ thể.

Từ trong gương anh nhìn thấy gương mặt ủ ê của cô, đột nhiên cười nói: “Tôi ăn bánh phô mai thì sẽ khoẻ ngay.”

Gia Hoà cũng nhìn anh từ trong gương, dù thế nào cũng chẳng nặn ra được nụ cười: “Anh bảo tôi đi đâu tìm được loại bánh phô mai này.”

“Cô…làm cho tôi là được…Tôi sẽ giả vờ nó là loại kia.”

Gia Hoà tức giận dùng sức lau sau lưng anh: “Tự quyết định đi chụp dưới nước, anh cho mình là cá mũi kiếm sao.”

“Cũng được,” thiếu gia đột nhiên dùng tiếng Quảng Đông nói, “Đừng lo, tôi làm được.”

Gia Hoà giúp anh cài nút áo thun: “Tôi mặc kệ anh!”

Anh cười cười nhìn cô, cô bị nhìn đến nổi da gà, hỏi: “Gì chứ?”

Anh cúi đầu: “Tiện thể thay quần giúp tôi luôn đi.”

Cô bất đắc dĩ run khoé mắt: “Tiện thể có cần thay quần lót luôn không?”

Anh sững sờ tại chỗ, nhìn cô như không có gì mà ra ngoài, chẳng nói nên lời.

Chụp xong hình trong nước thì đã là một giờ trưa, thiếu gia từ bể bơi đi lên, hô hấp rõ ràng khó khăn.

Anh đến phòng thay đồ xối nước thay quần áo, hai mươi phút sau mới từ từ đi ra, vẻ mặt tiều tụy.

Ra khỏi studio, Gia Hoà nhờ tài xế taxi chở thẳng đến bệnh viện. Anh đã bắt đầu ho khan không dứt, hơi thở càng rối loạn.

“Đã bảo anh đừng chụp mà.” Cô sờ trán anh, quá nóng đi.

Anh tựa đầu vào lưng ghế ngồi nhìn cô, dường như đau đớn mà nói không ra lời.

“Lúc này anh…khoe khoang mạnh mẽ gì chứ.” Cô lấy túi chườm đá đã chuẩn bị đắp lên trán anh.

“Tôi biết cô vì công việc này mà tranh thủ rất lâu.” Vẻ mặt thiếu gia hiếm khi nghiêm túc.

Cô kinh ngạc, hoá ra anh không hề thờ ơ đối với sự cố gắng của cô.

Cô từng hỏi chính mình, cố gắng làm việc như thế, cuối cùng rất nhiều việc bị anh phá hỏng, rốt cuộc làm việc như vậy có ý nghĩa hay không. Nhưng giờ phút này cô bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần cố gắng thì không cần so đo cuối cùng đáng giá hay không, nếu thật muốn so đo, không bằng sau khi tính toán hẵng làm.

Trải qua hai ngày sốt cao, thiếu gia cuối cùng được chẩn đoán nhiễm virus cúm.

“Tiếc là ở Thượng Hải không có loại bánh anh thích.” Gia Hoà cùng anh ở bệnh viện truyền dịch.

Sắc mặt anh u ám, hơi mở mắt ra, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giọng điệu nói chuyện lại giống như làm nũng: “Vậy cô đi Hồng Kông mua cho tôi.”

Có một người sẵn lòng lắng nghe anh, ở bên cạnh anh, cho dù không có bánh ngọt cũng khiến anh thoả mãn.

“Khi chúng ta trở về tôi nhất định mua cho anh.” Gia Hoà lẳng lặng bắt đầu gọt vỏ táo. Sau khi gọt xong thì đưa tới trước mặt anh.

“To như thế cắn sao đây.” Anh bất mãn.

“Anh muốn thì ăn, không ăn tôi tự ăn.”

Anh bất đắc dĩ bĩu môi: “Tôi là người bệnh…”

James cắn một miếng táo ngay, sợ bị cô giành lấy.

Cô buồn cười nhìn anh, ba năm ở chung, hình như cô đã quen với anh, cũng dần hiểu được tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô lý chính là vì bị chiều hư, nhưng anh có tấm lòng lương thiện, gan dạ, giản dị. Vì thế cô bằng lòng giúp anh, đặc biệt tại thành phố tương đối xa lạ này, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Tháng chín trời mưa dễ chịu, không có chút nào giả tạo, giống như là thiếu gia. Khi anh muốn tới thì không cho phép từ chối.

 

Advertisements

9 thoughts on “[SSN] Bảy

  1. Song ngư, không biết là cô hay anh! Cơ mà tôi cũng là song ngư nè, không có “dở dở ương ương’ thế lày đâu :)))

    1. hình như chẳng có bạn nào là sao song ngư đâu, trong phần giới thiệu tác giả có viết “Nội dung và tiêu đề thực ra không có quan hệ gì….” =)))

      1. Moé ơi! Tác giả troll dzữ vậy :))
        Hèn gì… mà thôi kệ :D
        Tôi ngưỡng mộ cô thiệt là nhìu đó nhén! Mà nghe cô nói chương sau còn dài hơn cả chương này! Tại hạ chỉ

  2. May quá, hôm nay cầu may vào nhà, không ngờ có chương mới..
    Cuối cùng thiếu gia cũng bị điện xẹt rồi, chứ cứ lửng lơ mãi thế tôi cũng phát sốt ruột rồi đây… Hehe không biết đến bi giờ mới tỉnh tò..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.