[TTSCPN] Chương 36

Chương 36

Ăn cơm xong hai người đến công ty thiết kế. Công ty này là do một người bạn của Cố Tích Hoa mở, họ Chu. Thẩm Châm luôn cảm thấy cái tên Chu Khởi Minh này đã nghe qua ở đâu, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lần trước khi bọn họ quay về trường cũ của Thẩm Châm ăn mì thịt bò, Cố Tích Hoa nhận điện thoại, hình như có nhắc tới anh ta.

Cô cũng chợt nhớ tới, Tần Hiểu Ba (đã quên anh ta xin trở về chương 9) hình như cũng mở công ty thiết kế, quy mô không tính là lớn, nhưng bởi vì kinh doanh có nét riêng biệt nên khởi đầu thuận lợi, mấy hôm trước cô gặp được bạn thời đại học, hình như nói là gần đây công ty xảy ra vấn đề gì đó, mất hợp đồng của vài khách hàng lớn… Thế cũng tốt, anh ta bận rộn sứt đầu mẻ trán mới không đùng đùng chạy tới tìm cô nữa… Nói thật, có một phần tử cuồng nhiệt theo đuổi như vậy, Thẩm Châm cảm thấy cuộc sống đại học của mình quả thực bị hủy một nửa…

Hai ông chủ kiêm bạn thân gặp nhau đương nhiên phải hàn huyên vài câu, Thẩm Châm ngồi một bên nghe bọn họ trò chuyện, nói êm tai một chút thì là “nghe”, nói không êm tai thì là cô gái này căn bản lỗ tai trái vào tai phải rồi ra luôn, trong đầu cô luôn suy nghĩ chuyện của mình. Cái này cũng chẳng thể trách cô, từ trước đến nay Thẩm Châm không bao giờ có hứng thú với ân oán tình trường của những người khác.

Đợi hai người kia nói chuyện xong thì đi vào chủ đề chính.

Vừa bắt đầu Chu Khởi Minh đã gọi cô là chị dâu, khiến Thẩm Châm hết sức ngượng ngùng, Cố Tích Hoa ngược lại rất thoải mái, như là tiếng “chị dâu” kia đang gọi anh. Chu Khởi Minh đã biết sức ảnh hưởng của của Thẩm Châm đối với Cố Tích Hoa từ lâu, khoản đặt hàng lần trước nếu không phải Tần Hiểu Ba tự tìm đường chết thì anh ta làm sao có thể tiếp nhận thuận lợi như vậy, vì thế vừa bắt đầu anh ta liền coi nhẹ Cố Tích Hoa mà hỏi thẳng Thẩm Châm muốn phong cách gì.

Thẩm Châm xoắn xuýt suy nghĩ: “Bầu không khí sang trọng? Hoặc là bớt xa hoa nhưng có nội hàm?”

Chu Khởi Minh: “………”

Bởi vì Thẩm Châm hoàn toàn không có khái niệm, Chu Khởi Minh liền lấy một số kiểu mẫu cho cô xem, kiểu mẫu thông thường cũng được làm rất tinh xảo, Thẩm Châm lật một tờ thì khen một câu “Cái này đẹp”, lật qua tờ khác lại nói “Cái này cũng đẹp lắm”, cả trăm tấm ảnh không có cái nào cô không thích, nhưng thật sự những tấm ảnh này rất đẹp mà o(≧v≦)o~~

Chu Khởi Minh cất hình ảnh lại, thay đổi một cách khác, hỏi: “Chị dâu, chị có một loại chấp niệm nào hay không, cho rằng trong căn nhà này phải có thứ gì?”

Thẩm Châm không chút nghĩ ngợi: “Thẩm tiên sinh.”

Chu Khởi Minh: “…Trừ người ra.”

“Nấm và tôm.”

Chu Khởi Minh: “…………”

Cố Tích Hoa thấy hôm nay Thẩm Châm vui đùa quá trớn cũng chẳng ngăn cản, khi Chu Khởi Minh hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh, anh lặng lẽ phớt lờ. Gì đây, bạn bè là của mọi người, vợ là của mình.

Không nhận được sự giải vây trong dự đoán cũng là nằm trong dự đoán, trong lòng Chu Khởi Minh chảy nước mắt cắn tay gào thét: ông đây mặc kệ mặc kệ mặc kệ mặc kệ!!!

Náo loạn hơn nửa giờ, Chu Khởi Minh rốt cuộc không chống nổi: “……Chị dâu, chị tha tôi đi!”

Thẩm Châm ra vẻ vô tội: “…Tôi thiệt tình không biết.”

Cố Tích Hoa nghĩ rằng hôm nay có bàn tiếp cũng không có kết quả gì, vì thế anh đưa Thẩm Châm về nhà. Đây chính là bước đầu trao đổi giữa nhà thiết kế và khách hàng, sau này Chu Khởi Minh còn phải rút ra thời gian đến căn nhà khảo sát hiện trường.

Trên đường trở về Thẩm Châm như còn rơi vào trong cảm xúc nào đó vẫn chưa thoát ra, cô bất giác cau mày, ngây người nhìn bóng cây ngoài cửa sổ lướt qua. Cố Tích Hoa chỉ nhìn cô không nói gì, đợi hai người chạy gần đến dưới lầu nhà trọ của Thẩm Châm thì tâm trạng của cô mới dần dần trở về bình thường, cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thở ra một hơi, sau đó như là nghĩ tới cái gì mà híp mắt cười rộ lên.

Vật gì đó đang treo cao trong lòng Cố Tích Hoa cũng thả xuống theo nụ cười của Thẩm Châm, anh nói: “Về căn nhà em có ý tưởng gì?”

Thẩm Châm chỉnh lại tóc rối ở phía trước, cô vỗ ngực bảo đảm tuyên hứa: “Anh hãy yên tâm Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân nhất định không để anh thất vọng!”

Cố Tích Hoa nhìn cô một cái: “Đừng vỗ!”

“Hở?” Thẩm Châm khó hiểu.

“Sự việc có liên quan đến tính phúc về sau của Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân xin tự trọng.”

Thẩm Châm lại càng không hiểu.

Vì thế ánh mắt của Cố Tích Hoa từ khuôn mặt của Thẩm Châm chuyển xuống phía dưới xương quai xanh, Thẩm Châm theo ánh mắt của anh dừng trên nơi nào đó của mình.

“Lưu manh!” Thẩm Châm đỏ mặt, mà có vẻ càng ngày càng đỏ hơn.

Cố Tích Hoa cười, dừng xe dưới lầu nhà Thẩm Châm.

Thẩm Châm xuống xe có chút do dự rốt cuộc nên nói hay không, đi được vài bước cô lại chạy về, nhoài đến cửa xe nhìn Cố Tích Hoa, ánh mắt sáng trong veo: “Cố Tích Hoa…”

“Ừm.”

“Hôm nay em không phải cố ý làm vậy.”

“Anh biết.”

Thẩm Châm dừng một chút, như là đang tìm từ thích hợp: “…Chúng ta mua nhà.”

Cố Tích Hoa mỉm cười, đến gần nhẹ nhàng hôn lên môi người con gái đang bất định, giọng điệu mềm nhẹ: “Anh biết em suy nghĩ gì, Thẩm Châm.”

“Anh biết?” Thẩm Châm ngỡ ngàng có phần không tin.

“Ừm, anh biết.” Anh nói, “Em không tin mình sắp sống chung với một người đàn ông, hơn nữa có một cái nhà, em vẫn chưa có khái niệm về điều đó, em đang sợ.”

Thẩm Châm trầm mặc.

Đúng vậy, cô không xác định.

Cô đang sợ.

Hai người yêu nhau là chuyện riêng của hai người, nhưng kết hôn tuyệt đối không phải là chuyện của hai người. Tuy rằng bây giờ cô mới nghĩ đến thì đã hơi muộn, nhưng khoảnh khắc quyết định mua nhà cô quả thật rõ ràng cảm giác được sự hốt hoảng. Hai tháng trước cô còn khóc lóc than vãn oán trách ông trời sao không ném một người đàn ông cho cô, hai tháng sau cô liền cùng đàn ông mua nhà chuẩn bị kết hôn.

Cố Tích Hoa bước xuống xe, ôm Thẩm Châm vào trong lòng nói: “Chúng ta có thể lùi lại ngày kết hôn.”

Thẩm Châm sửng sốt.

“Cho đến khi em không còn sợ nữa.”

Trong lòng Thẩm Châm cảm động.

“Cái này có lẽ là cách thích hợp nhất, nhưng anh không muốn làm vậy.”

Thẩm Châm lại sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.

Anh cúi đầu đối diện với cô: “Anh biết kết quả cuối cùng, em nhất định muốn kết hôn với anh. Vậy tại sao chúng ta phải lãng phí khoảng thời gian có thể gần gũi với nhau hơn?”

Thẩm Châm đen mặt không nói gì. Anh có thể già mồm át lẽ phải một chút không?

Cố Tích Hoa nhìn mắt Thẩm Châm, nhoẻn miệng cười: “Huống chi, vừa nãy không phải em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao.”

Thẩm Châm vô lực liếc anh. Gặp được một Cố Tích Hoa như vậy, cô còn có thể nói gì?

“Em đi lên đây.” Thẩm Châm nói, ngó nhìn anh, Cố Tích Hoa hình như không ý có lên cùng.

Cố Tích Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Thẩm Châm, anh không có lý trí như em tưởng tượng đâu.”

Thẩm Châm có chút mất mát. Có lẽ độc thân đã lâu, buổi sáng thức dậy bên cạnh có người ôm lấy cô cảm giác thật tốt biết bao, bây giờ cô thích đứng trong lòng Cố Tích Hoa nhiều hơn nữa.

Cô cọ cọ vòm ngực ấm áp kia: “Ngủ ngon.”

Cố Tích Hoa nhấc cô lên, rồi hôn một hồi: “Ngủ ngon.”

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTSCPN] Chương 36

  1. Sao Thẩm tiên sinh cái gì cũng biết hết vậy
    Anh đọc đc suy nghĩ của ngta sao =))
    Thẩm tiên sinh muốn tính phúc nên mới ko lùi ngày kết hôn =))

  2. anh thật tâm lý quá! hóa ra thì anh vẫn có mặt bình thường bên cạnh hình tượng 1 người hoàn mỹ nhỉ :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.