[TTSCPN] Chương 40

Chương 40 (18+)

Hai người ăn cơm xem phim, trải qua ngày lễ tình nhân như cặp đôi bình thường, sau đó Cố Tích Hoa đưa Thẩm Châm về nhà.

Trên xe.

“Hôm nay Chu Khởi Minh đã sang bên nhà mới xem xét, tuần sau có thể đưa ra mấy bộ phong cách thiết kế thích hợp, em xem mình thích loại nào rồi nói ra chi tiết và ý nghĩ của mình.”

Thẩm Châm nghe ra có gì đó khác thường, vì sao đều là cô bàn bạc, anh đâu?

Cố Tích Hoa nói tiếp: “Anh phải ra nước ngoài xử lý một số việc còn lại, hai tháng sau mới về.”

Bỗng nhiên nghe được tin tức như thế Thẩm Châm có chút trì hoãn, ra nước ngoài? Hai tháng?

Cô như là nghĩ đến gì đó, cẩn thận hỏi: “Đại khái là khi nào, anh hãy chính xác một chút.”

“Giữa tháng mười.”

Thẩm Châm hiếm khi nghiêm túc, nhìn anh nói: “Được rồi, giữa tháng mười.” Ánh mắt kia sáng hơn bình thường, nhìn đến mức khiến trái tim Cố Tích Hoa nóng lên. Anh vươn bàn tay giữ chặt tay Thẩm Châm, mười ngón tay giao nhau, từng ngón quấn lấy thong thả, mang theo tình yêu dịu dàng vô tận: “Được.”

Nghĩ tới hai tháng không được gặp anh, trong lòng Thẩm Châm không có bất cứ cảm xúc nào, ban đầu nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng chạm vào nhau sau đó liền tách ra, có đôi khi Cố Tích Hoa sẽ chơi xấu nhào tới, nhưng Thẩm Châm chưa bao giờ chủ động quấn lấy anh, hôm nay nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng hình như không thể thỏa mãn tâm tình mất mát của Thẩm Châm, khi Cố Tích Hoa tách ra, ý nghĩ Thẩm Châm nóng lên cô lại hôn lần nữa, Cố Tích Hoa sửng sốt, chính Thẩm Châm cũng sửng sốt.

Thế thì có phải không rụt rè quá không?

Thẩm Châm thừa dịp Cố Tích Hoa ngây người, trong nháy mắt cắn môi anh. Không rụt rè không rụt rè…

Ánh mắt Cố Tích Hoa trở nên sâu thẳm, trong phút chốc bị động trở thành chủ động, anh bắt lấy môi cô, hôn trả lại mạnh mẽ, chiếc lưỡi nhanh nhẹn tiến vào, nhẹ nhàng lướt qua vách tường bên trong mẫn cảm, liếm mỗi một nơi khiến cho Thẩm Châm run rẩy, rồi ngậm lấy chiếc lưỡi kia đang di chuyển lung tung, giống như muốn hút người vào trong cơ thể mình, vừa đau lại ngứa.

Đầu óc Thẩm Châm trống rỗng, cô chỉ cảm thấy đôi môi bị giày vò trở nên tê dại, nụ hôn của anh dữ dội lại mạnh mẽ, cô chỉ có thể dựa vào bản năng mà cùng anh kết hợp, toàn thân yếu ớt đến nỗi chỉ có thể dựa vào bàn tay trên bờ lưng mới đứng vững được, dần dần cô cảm thấy có một sợi dây dường như bị kéo căng, cơ thể nóng hổi, hôn đến khó chịu lại rất thoải mái, tay cô bất tri bất giác ôm anh, cơ thể dính sát vào nhau, càng nóng cũng choáng váng hơn. Cô bất giác cọ cọ trên người anh để làm dịu cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Thẩm Châm mơ mơ màng màng hôn cằm anh, hầu kết của anh, lúc muốn dựa theo bản năng mà tiếp tục đi xuống thì bị Cố Tích Hoa nắm lấy cằm, cô bị ép ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh. Trên lưng có bàn tay đang dao động, đụng đến đâu thì làn da ở đó đều nóng bỏng như lửa đốt. Thẩm Châm khó chịu nức nở rên rỉ ra tiếng, khóe mắt tuôn lệ, dựa sát vào anh.

Cố Tích Hoa duy trì một chút lý trí cuối cùng mà ôm Thẩm Châm trở về nhà trọ. Vừa đóng cửa lại, vô số nụ hôn đua nhau rơi xuống, thần trí vốn tỉnh táo một tí nay bị nụ hôn nóng cháy làm bay lên chín tầng mây. Thẩm Châm bám lấy Cố Tích Hoa, ngay cả khe hở để hôn trở lại cũng chẳng có, chỉ có thể bị ép nhận lấy nụ hôn càng nặng nề của anh, mút mát đến nỗi lỗ tai cũng đau, cô theo phản xạ nghiêng đầu, nụ hôn dừng trên cổ cũng nóng cháy và nặng nề như thế. Bàn tay lúc đầu vuốt ve cô cách lớp quần áo đã bắt đầu tiến vào trong, bàn tay nóng bỏng siết chặt vòng eo của cô, giống như có thể làm tan chảy vòng eo của cô, quần áo bị vén lên, cúc áo bị tháo ra, cảm giác mát lạnh còn chưa đến thì bàn tay to nóng bỏng đã bao phủ trước ngực, cô không kiềm nổi mà run lên, toàn thân mềm nhũn không thể đứng vững. Tiếng thở dốc nặng nề của anh vang ở bên tai tựa như một loại thuốc tê, tất cả tư duy của Thẩm Châm đều tan biến, chôn vùi trong dục vọng không còn lý trí.

Cố Tích Hoa đẩy cô lên giường, xoay người bao phủ cô, một bàn tay anh nắm lấy hai tay Thẩm Châm giữ ở đầu giường, còn tay kia thì kéo quần áo của cô. Nụ hôn bắt đầu từ đôi môi rồi đi xuống dưới, khi cảm xúc nóng bỏng rơi xuống nơi mẫn cảm trước ngực bị mút mát, Thẩm Châm chịu không nổi “A…” lên, cơ thể cong lên.

Cơ thể cô không mảnh vải che đậy, làn da vốn trắng trẻo bởi vì dục vọng mà nhuộm một lớp đỏ nhàn nhạt, bàn chân nhỏ nhắn không thể chống cự mà co lại, dường như hưng phấn dường như khó chịu, đôi mắt Cố Tích Hoa tối tăm, ham muốn nặng nề khiến trán anh toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Thẩm Châm, lần trước ở trên xe chẳng qua là cởi một nửa quần áo mà thôi, hơn nữa trên xe không gian rất nhỏ, Thẩm Châm cuộn người, không như là hiện tại, cô nằm trên giường khoan khoái, nhờ ánh đèn bên ngoài, cơ thể đẹp đẽ của người con gái nhìn không thiếu thứ gì, Cố Tích Hoa cảm thấy mình chịu đựng đến nỗi nhức đầu, chỗ nào đó dưới bụng vừa cứng lại căng, khiến anh muốn phát điên.

Nụ hôn chi chít rơi xuống trước ngực, khi một nụ hôn ướt sũng dừng ở rốn, Thẩm Châm không chịu nổi mà rên rỉ ra tiếng, mềm mại nũng nịu giống như mèo kêu, còn mang theo tiếng nức nở bất lực, run rẩy, Cố Tích Hoa nghe thấy, da đầu anh tê dại, anh hôn mạnh lên cánh môi của người dưới thân, như là trừng phạt như là phát cuồng, âm thanh khàn đến nỗi không nghe rõ: “Không được kêu…”

Thẩm Châm ấm ức lại khó chịu: “…Em nóng.”

Đúng vậy, cô rất nóng, nhưng lại không biết rốt cuộc là nóng ở đâu, nóng đến nỗi đầu óc bị cháy thành tro.

Khi cảm giác được nơi nào đó dưới thân bị ngón tay anh xâm lấn, Thẩm Châm bất giác kẹp chặt hai chân, rất ngứa, rất tê, rất nóng, cô bứt rứt vặn vẹo, trong miệng kêu: “Cố Tích Hoa…” Tay cô bị nắm lấy, kéo đi cầm nơi nào đó vừa nóng vừa cứng, hô hấp của anh ngưng đọng trong nháy mắt, tiếng thở dốc càng nặng nề phả bên tai cô, “Bảo bối, dùng sức.” Thẩm Châm dùng sức tượng trưng, cảm thấy vật trong tay hình như phình trướng lớn hơn, nóng đến độ cô muốn buông tay. Hai chân bị mở ra, ngón tay dò xét tiến vào, chất lỏng dính ướt nhanh chóng thấm vào ngón tay anh, mảnh đất chưa bao giờ bị người khác tiến vào càng mẫn cảm hơn, từng lớp da thịt mềm mại hút ngón tay anh, thật sự vô cùng tuyệt vời. Ngón tay linh hoạt vừa xoa vừa nắn, nhẹ nhàng tiến vào, Thẩm Châm không biết đây là cảm giác gì, cô chỉ bất lực nắm lấy ra giường dưới người, miệng run rẩy, “…Ưm…a…” Rất nhanh, một cảm giác tê dại từ xương sống tràn ra, đốt cháy đầu óc cô không còn một mảnh, nhiệt độ trong thân thể từ dưới bụng lập tức tuôn ra, ngay sau đó giữa hai chân ẩm ướt một mảng, cơ thể không ngừng run rẩy, chỗ kia kẹp chặt ngón tay anh từng đợt giống như muốn bẻ gẫy nó. Thẩm Châm nhịn không được mà than khóc.

 

3 thoughts on “[TTSCPN] Chương 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.