[TTSCPN] Chương 44

Chương 44 (18+)

Thẩm Châm cầm chiếc hộp nhung nhìn một chút, không lớn không nhỏ, lớn hơn bàn tay của Cố Tích Hoa một chút, lắc lắc không nghe thấy tiếng động, cảm giác cũng rất nhẹ. Thẩm Châm không biết là cái gì, nhưng nhịp tim chợt đập rất nhanh. Trực giác của phụ nữ hẳn là chuẩn, cô suy nghĩ. Ánh mắt Cố Tích Hoa nóng đến nỗi cô không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cố gắng phục hồi nhịp đập thong thả mà tháo sợi dây lụa màu xanh.

Bên trong hộp là một đóa hoa hồng nở rộ, ở giữa cành hoa hồng là một chiếc nhẫn nam màu trắng, bóng loáng nhẵn nhụi, phát ra tia sáng lạnh lùng trong trẻo, giống như lời thề và hứa hẹn mãi mãi không thay đổi.

Nhẫn nam? Nhịp tim Thẩm Châm đập loạn. Người đàn ông bên cạnh đi đến phía trước cô, Thẩm Châm ngửa đầu nhìn anh, sau đó theo động tác của anh mà cúi đầu.

Anh khuỵu xuống một chân thon dài, quỳ rất trang trọng và thẳng tắp. Ánh mắt sâu lắng lẳng lặng nhìn cô.

Thẩm Châm bị ánh mắt như thế buộc lại, tim đập kịch liệt, cô cố gắng ổn định hô hấp, nhưng bàn tay run nhè nhẹ đã bán đứng cô.

Anh nhìn thẳng cô, tháo ra chiếc hộp lụa màu xanh thẫm trên tay nhỏ hơn cái hộp kia rất nhiều, nằm bên trong là chiếc nhẫn nữ tinh xảo, tia sáng kim cương làm lóa đôi mắt Thẩm Châm.

“Lấy anh nhé, Thẩm Châm.” Ánh mắt của anh thản nhiên mà thâm tình, trong phút chốc Thẩm Châm rất muốn khóc, cô nhìn khuôn mặt trịnh trọng và trìu mến kia mà gật đầu, Cố Tích Hoa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Châm.

Thẩm Châm sửng sốt. Haiz, không đúng, nên là ngón giữa ngón giữa mà!

Thẩm Châm còn chưa kịp nói gì thì Cố Tích Hoa đã nói: “Đeo cho anh.”

Vì thế Thẩm Châm đành phải gỡ chiếc nhẫn nam xuống, đang chuẩn bị đeo vào ngón giữa một cách chính xác thì Cố Tích Hoa rụt tay, vì thế chiếc nhẫn vốn đeo vào ngón giữa lại trượt vào ngón áp út. Sau đó cô hiểu được đây là anh cố ý, cô khó hiểu nhìn anh vẫn còn quỳ. Cố Tích Hoa nhướng mày: “Bên trong còn thứ khác.”

Thẩm Châm cúi đầu nhìn, lấy mảnh lụa ra, cô phát hiện —— giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy chứng nhận kết hôn?

Giấy chứng nhận kết hôn!

Lần này Thẩm Châm hoàn toàn ngây người. Khi cô mở quyển sổ bên trong ra, nhìn thấy tên của mình và Cố Tích Hoa, cô lại ngớ ra lần nữa.

Này, kết hôn chẳng phải hai bên nên có mặt hay sao không phải sao không phải sao không phải sao không phải sao không phải sao… Vì sao cô không biết gì cả, Cố Tích Hoa có thể viết tên cô lên hơn nữa còn được nhân viên đóng dấu?!

“Cố phu nhân, bắt đầu từ ngày hôm qua em đã là của anh.” Âm thanh của Cố Tích Hoa vang lên bên tai, lỗ tai cô chợt nóng lên, mau chóng xem ngày —— ngày 23 tháng 10 năm 2014. Là hôm qua.

“Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Châm.” Ngày 24 tháng 10 năm 2014, 23 giờ 59 phút, một phút đồng hồ cuối cùng của sinh nhật Thẩm Châm, anh nói, “Quà sinh nhật hài lòng không, Cố phu nhân?”

Thẩm Châm nghiêng đầu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, phát hiện trong mắt anh có thứ gì đó phóng ra, vẫn là tình sâu nóng cháy trước sau như một, nhưng có chút gì đó không giống, trực giác của cô cảm thấy nguy hiểm. Tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên, ngân nga mà thong thả, giống như tuyên bố việc sắp xảy ra. Cố Tích Hoa nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, khóe miệng anh cong lên, chậm rãi tới gần Thẩm Châm: “Đến sinh nhật anh rồi, Cố phu nhân.”

Đúng vậy, sinh nhật của bọn họ chỉ kém nhau một ngày.

Thẩm Châm còn chưa kịp nói gì thì một nụ hôn nóng cháy ập tới, tất cả quà tặng đều bị đẩy xuống giường, trong tay Thẩm Châm còn cầm quyển sổ đỏ, Cố Tích Hoa đè lên cô, cạy mở môi cô, chiếc lưỡi tiến quân thần tốc, tham lam mút mát mùi vị ngọt ngào của người dưới thân, Thẩm Châm bị hôn kịch liệt đến nỗi đầu óc choáng váng, tay cô nắm chặt giấy chứng nhận kết hôn, không biết làm sao mà thừa nhận ham muốn dục vọng của người đàn ông không thể thu hồi.

Đầu lưỡi anh tiến vào, vừa mút lại cắn, liếm qua vách tường mẫn cảm bên trong, ngay cả hàm răng cũng chẳng buông tha, anh quét sạch cả khoang miệng, nước bọt dung hòa quấn quanh lẫn nhau. Khuôn mặt cô dần ửng đỏ, trong mắt là sóng nước óng ánh, cô vươn lưỡi cùng anh dây dưa, thật cẩn thận dò xét những nơi bị đối phương mút mát mạnh mẽ, vừa đau lại ngứa. Thẩm Châm ưm một tiếng, hai mắt rưng rưng, anh buông tha đôi môi sưng đỏ, nụ hôn nóng cháy dừng trên mí mắt mang giọt lệ, anh vươn lưỡi liếm lên, toàn thân Thẩm Châm run rẩy, nhận được một nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng, cơ thể cô bất giác quấn lên người anh.

Chiếc váy tham gia tụ hội còn chưa kịp thay ra, theo động tác của Thẩm Châm mà rộng mở, Cố Tích Hoa kéo dây kéo ở sau lưng, chiếc váy tuột đến bên hông trông hỗn độn. Nụ hôn của anh dọc theo cằm, từng tấc một chuyển qua trước ngực cô, cách lớp che chắn cuối cùng mà gặm cắn, áo ngực hơi mỏng dính chất lỏng trong suốt nhanh chóng thấm ướt, một nụ hồng dựng đứng run rẩy lộ ra, cách lớp vải ngứa ngáy khó chịu. Thẩm Châm cong người lên, không biết làm sao lại bứt rứt.

Cố Tích Hoa thả ra một bên rồi đi liếm bên kia, môi lưỡi dịu dàng mơn trớn khiến cho nơi mẫn cảm càng thêm mẫn cảm, Thẩm Châm khó cầm lòng nổi, “Ưm a…đừng…đừng ở đó…liếm…” Cố Tích Hoa thong thả liếm qua nụ hồng đã dựng đứng, âm thanh khàn khàn nói, “Ở đâu? Chỗ này? Hửm?” Rồi anh lại cắn bên kia, “Hay là chỗ này?” Cả người Thẩm Châm như điện giật, rên rỉ ra tiếng, “Ưm ưm…” Cảm giác ngứa ngáy chảy thẳng vào tứ chi, khiến toàn thân cô mềm nhũn.

Bàn tay nóng cháy vuốt ve toàn thân cô, Thẩm Châm cảm nhận được sự quý trọng yêu thương, cơ thể cô bất giác dựa vào anh để tìm kiếm nhiều sự âu yếm hơn. Bàn tay to chạy đến sau lưng, tháo ra vật trói buộc cuối cùng trên người, bầu ngực mềm mại của người con gái kề sát lòng bàn tay, nụ hồng dựng đứng trong tay khiến trái tim ngứa ngáy, anh bất giác tăng thêm sức lực, cảm xúc mềm mịn khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Thẩm Châm bất lực níu chặt ra giường dưới người, cô từ từ nhắm chặt hai mắt, mặc cho tình triều lạ lẫm thổi qua.

Cố Tích Hoa nâng lên đôi chân thon dài trắng mịn của cô, động tác nhanh chóng kéo váy và quần lót ra, hơi thở nóng ấm phả bên tai Thẩm Châm, anh vừa cắn vành tai cô vừa nói: “Giúp anh.”

Bàn tay cô run run vươn ra, đầu ngón tay dường như vô tình lướt qua cổ họng của anh, khiến anh khó nhịn run lên. Từng nút áo cởi ra mang đến từng cơn thở dốc nặng nề của Cố Tích Hoa. Khi tay cô lướt qua lồng ngực của anh, anh than nhẹ một tiếng nắm lấy tay cô, gần như thô bạo mà gặm cắn, để lại dấu vết ân ái. Thẩm Châm sợ hãi, mười ngón tay đều đau, cô ấm ức nói: “Tự anh làm đi, em không thèm giúp anh.”

Cố Tích Hoa vỗ về người dưới thân, anh cũng biết động tác vừa rồi quá nặng, anh hạ thấp giọng nói: “Bảo bối, anh sai rồi, em làm đi.” Nụ hôn chi chít lại đua nhau rơi xuống, Thẩm Châm vặn vẹo khó nhịn, hai tay để sau lưng, không giúp. Nụ hôn của Cố Tích Hoa lại di chuyển xuống dưới, lướt qua cái rốn rồi đi thẳng xuống mảnh đất màu đen thần bí, Thẩm Châm “A” một tiếng, cô mau chóng rút tay ra đẩy người phía trên mình, thế nhưng sức lực chênh lệch quá xa, hoàn toàn không đẩy nổi, chiếc lưỡi mềm mại xô ra khu rừng, chơi đùa với nơi mẫn cảm, cơ thể cô xụi lơ, miệng kêu ô ô khó chịu: “Đừng…A…”

Cố Tích Hoa ngẩng đầu rồi hôn lên bụng cô, từ dưới hướng lên trên, gặm cắn cái cổ xinh đẹp mảnh khảnh của cô, ậm ờ nói, “Cởi áo.” Thẩm Châm đành vươn tay cởi nút áo, thật vất vả mới cởi xong, áo sơ mi bị ném xuống giường, ánh mắt của đối phương ra hiệu cởi quần, Thẩm Châm nhìn thấy nơi nào đó của anh phồng lên khiến người ta không thể bỏ qua được, tay cô chạm vào nơi ấy cảm thấy vừa cứng lại nóng, giống như là giây tiếp theo sẽ đâm thủng quần lót đi ra, hô hấp bên tai nặng nề, nụ hôn nóng ướt dừng ở đầu vai, “Bảo bối, nhanh lên.”

Thẩm Châm thử vài lần vẫn không có cách cởi ra, dáng vẻ sững sờ không biết làm sao khiến người ta đau lòng, Cố Tích Hoa ôm cô nghiêng người, kéo cô ngồi trên người mình. Lúc này Thẩm Châm nằm sấp cố gắng tháo dây nịt của anh, vốn cho rằng như thế là được rồi, ánh mắt hai người tiếp xúc, Cố Tích Hoa rõ ràng tỏ vẻ muốn cô cởi hết, Thẩm Châm từ từ nhắm hai mắt cởi ra quần dài của anh, nửa thân dưới đã sớm co lên để đỡ vai của Thẩm Châm, nhiệt độ dường như có thể đốt cháy người khác bị thương.

Cơ thể mảnh mai nằm sấp trên người anh, hai nụ hoa mềm mại cọ vào đùi anh. Oh ~ ông trời, anh sắp điên rồi!

Cố Tích Hoa không chịu nổi nữa, anh nghiêng người đặt cô dưới thân, vật cản cuối cùng đã theo động tác vừa rồi mà không biết ném đi đâu. Cơ thể trắng mịn đầy vết hôn, đỏ đỏ tím tím, hết sức ngông cuồng. Ngón tay anh đi vào u cốc thần bí lần thứ hai, chất lỏng dính ướt từ ngón tay chảy ra, u cốc vẫn chặt chẽ, từng lớp da thịt hút ngón tay anh đi sâu vào mảnh đất, Thẩm Châm ôm chặt anh, cơ thể không thể kiềm chế mà căng thẳng.

Khi ngón tay thứ hai đi vào, Thẩm Châm khó chịu kẹp chặt đùi, ngón tay anh bị kẹp chặt không thể đi vào một tí nữa, chất lỏng trong suốt ẩm ướt còn chảy ra bên ngoài, đầu anh toát mồ hôi, dưới thân căng cứng đến phát đau, khít chặt như thế làm sao có thể chứa đựng vật to lớn của anh? Lý trí đã bên bờ sụp đổ, Cố Tích Hoa vẫn dịu dàng mơn trớn để mở rộng lối vào.

Nụ hôn trước ngực phân tán sự chú ý của Thẩm Châm, khi hai ngón tay có thể thong thả tiến vào, Cố Tích Hoa không chút do dự mà đưa vào ngón tay thứ ba. Trong nháy mắt bờ lưng Thẩm Châm cứng đờ, xoắn chặt vật lạ trong cơ thể, Cố Tích Hoa hít sâu mấy hơi, mồ hôi hột to như hạt đậu rơi xuống, âm thanh khàn đến đáng sợ, “Bảo bối, thả lỏng…” Anh thật sự không biết đợi lát nữa mình có thể khống chế bản thân được không, chặt như vậy, hẹp như vậy, nhỏ như vậy, ông trời, anh sẽ bị treo cổ mất.

Hai chân bị mở ra, ngón tay ra ngoài, vật nóng cháy đặt tại đùi cô, Cố Tích Hoa để chân cô quấn trên lưng mình, nụ hôn dịu dàng dừng trên gương mặt cô, anh động một cái, không thể đi vào toàn bộ. Trong chớp mắt Thẩm Châm đau đến nỗi trước mắt là một mảnh trắng xóa, tiếng kêu đau đớn còn chưa thốt ra miệng thì đã bị nụ hôn của anh nuốt hết vào trong bụng, môi lưỡi quấn quít, bàn tay to vuốt ve trước ngực, Thẩm Châm được này mất nọ, sự chú ý phân tán bốn năm phần, đau đớn dưới thân như ảo giác mà giảm bớt không ít, thế nhưng —— vẫn đau. Khóe mắt cô không khỏi rơi lệ, dục vọng của anh xé mở nơi chốn chưa bao giờ bị người khác tiến vào, bụng chướng lên, không một khe hở, cảm giác đau đớn như bị dao cắt.

Khỏanh khắc Cố Tích Hoa tiến vào, anh cảm nhận sự ấm áp trước nay chưa từng có, lối vào khít chặt được mở ra để cất chứa dục vọng to lớn của anh, tầng tầng lớp lớp da thịt bọc chặt nó, anh thậm chí có thể cảm giác nhịp tim dồn dập và thần kinh run rẩy của cô, suýt nữa anh đã bị sự bao bọc cực hạn này làm đánh mất lý trí, không quan tâm mà đâm thẳng vào, khiến người dưới thân khóc lóc cầu xin mới thôi. Nhưng anh không quên đây là lần đầu tiên của cô, người con gái yếu ớt lại mềm mại, không chấp nhận được sự thô bạo của anh, anh hôn cô, vuốt ve cô, muốn làm cho cô thoải mái một chút, dục vọng cứ thế cứng rắn tại chỗ không động đậy, mặc dù anh sắp không nhịn được, nhưng anh vẫn thử vỗ về người dưới thân.

Dần dần không đau như trước nữa, Thẩm Châm động đậy, nhưng lại cảm nhận được sự tê dại từ nơi đó. Gân xanh trên trán Cố Tích Hoa nhảy bần bật, anh mạnh mẽ xoa nắn tay cô, nắm vòng eo của cô, rút ra rồi cứng rắn đẩy vào, phía dưới từng chút một được mở ra, cảm giác phình trướng mang theo một tí đau đớn, không coi là quá khó khăn, vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Thẩm Châm ôm anh, vươn lưỡi liếm hõm vai của anh. Cơ thể Cố Tích Hoa run lên, Thẩm Châm cảm giác được vật trong cơ thể mình to hơn. Cô ưm một tiếng, như là hưởng thụ cũng như là khó chịu. Một tia lý trí cuối cùng trong đầu Cố Tích Hoa kéo căng đứt ngay tức khắc, anh bóp chặt vòng eo mảnh khảnh nhỏ bé kia, ra sức đâm vào, Thẩm Châm hét lên, âm cuối run rẩy, móng tay bấm trên vai anh. Cố Tích Hoa mạnh mẽ đẩy vào, tấn công mãnh liệt, Thẩm Châm đong đưa theo động tác của anh, âm thanh bị ngắt thành mấy đoạn: “…A…chậm…chậm một chút…”

“Cố Tích Hoa…ô…em…em không chịu nổi…”

“Ưm a…a…a…”

Ra giường màu đỏ, cơ thể trắng nõn, nước mắt tuôn ra, hai người quấn quýt lấy nhau, từ trong chiếc gương lớn Cố Tích Hoa có thể nhìn thấy tư thế hai người giao hợp, thậm chí là nơi riêng tư đang giao hợp, thế này bảo anh làm sao dừng lại được chứ? Huống chi anh điên cuồng ham muốn cô, mùi vị của Thẩm Châm lại tuyệt vời như vậy, anh cam lòng dừng lại sao? Anh dùng hành động để trả lời vấn đề này. Va chạm mãnh liệt đi sâu vào từng chút một, Thẩm Châm cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng, hai chân chỉ có thể vô lực treo trên người anh, nếu không phải anh giữ chặt cô, nói không chừng va chạm tiếp theo sẽ khiến cô đụng trúng đầu giường.

Lại một lần tiến vào mạnh mẽ, đầu dục vọng nóng cháy lướt qua một chỗ nào đó, Thẩm Châm không kiềm lòng nổi mà run lên, toàn thân run rẩy, vừa ngứa lại tê, giống như điện giật.

Cơ thể anh không ngừng tấn công chợt dừng lại, khóe miệng anh nở nụ cười, hôn lên khóe miệng Thẩm Châm: “Có phải chỗ đó không?”

Trong mắt Thẩm Châm óng ánh sóng nước, cô ngỡ ngàng nhìn anh, lắc đầu.

“Cô bé hư hỏng.” Nói xong anh tấn công một cú, đâm thẳng về nơi đó, Thẩm Châm thất thanh thét lên, toàn thân run rẩy ưỡn người lên, vật trong cơ thể theo động tác này mà trượt vào bên trong một tí, lướt qua nơi đó, lại khiến Thẩm Châm rên rỉ một trận.

Khoái cảm cực hạn dường như ép cô điên cuồng, Thẩm Châm khóc lóc hô lên: “…Đừng…đừng ở đó…”

Cố Tích Hoa không để ý, từ chỗ kia anh miệt mài phát động tiến công, Thẩm Châm lắc đầu, nước mắt đầy mặt, cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm trong cơ thể khiến người ta điên cuồng. Thẩm Châm bất giác ôm lấy Cố Tích Hoa, đùi kẹp chặt vòng eo của anh, chất lỏng ân ái chảy ra, dính ướt đùi của hai người, cũng dính ướt ra giường dưới người. Một cảm giác tê dại từ xương cùng nổi lên, Thẩm Châm căng cứng cơ thể, giây phút tiếp theo cô không thể khống chế sự run rẩy, nửa thân dưới tựa như hút vật cứng trong người từng chút một, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Cố Tích Hoa bị kẹp chặt rồi lại thả lỏng từng đợt, da đầu anh run lên, anh nhanh chóng va chạm liên tục, ôm chặt lấy Thẩm Châm, chất lỏng nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong mật huyệt. Anh gào thét ra tiếng, mặc cho dư vị cao trào thổi quét toàn thân.

Sau một lúc lâu, Cố Tích Hoa từ trạng thái mất hồn mới phục hồi tinh thần, anh hôn lên vợ mình đang chảy mồ hôi đầm đìa dưới người, rời khỏi mảnh đất ấm áp, dòng nước theo động tác của anh chảy ra, Thẩm Châm mẫn cảm “Ưm~” một tiếng, tiếng kêu khiến Cố lão nhị lại có chiều hứng ngẩng đầu. Thẩm Châm nửa híp mắt, khóe mắt chân mày dường như quyến rũ hơn, cái nhìn óng ánh sóng nước, đôi môi sưng đỏ hơi hé ra, cả người đều là dấu vết đỏ sậm, Cố Tích Hoa cảm thấy bụng dưới lại căng lên. Anh gặm cắn tay phải của cô, đan xen cùng tay trái của mình, hai chiếc nhẫn hợp lại tỏa ra ánh sáng trong trẻo, giấy kết hôn không biết bị ném tới đầu giường lúc nào, nó tùy ý mở ra.

Sau khi thả lỏng Thẩm Châm vùi vào trong lòng Cố Tích Hoa, vô cùng thân thiết cọ cọ lên người anh.

Đây thực sự là cảm giác kỳ lạ, trong tiểu thuyết đều nói sau khi hai người thân mật lần đầu tiên thì sẽ lúng túng hoặc là ngượng ngùng. Cô lại chẳng có cảm xúc gì, giống như cô đã đợi bước này thật lâu, giống như đây là chuyện đương nhiên. Cùng người mình yêu làm tình, hòa hợp gắn bó lẫn nhau, để lại dấu ấn của nhau…vô cùng yên tâm.

“Đi tắm, được không em?” Sau khi ân ái âm thanh của người đàn ông khàn khàn, lại khó nén vẻ dịu dàng.

Thẩm Châm lại cọ cọ rồi gật đầu.

Anh đứng dậy đi xả nước, mười phút sau mới bồng cô gái còn đang buồn ngủ. Khi cơ thể mềm nhũn ngâm trong bồn tắm lớn ấm áp, tinh thần Thẩm Châm sảng khoái, thoải mái thở ra một hơi. Cố Tích Hoa ở bên cạnh mở vòi tắm hoa sen rửa sạch thân thể rồi tắm cho Thẩm Châm, cô mệt đến nỗi mí mắt mở không ra mà để anh hầu hạ. Cơ thể sau khi ân ái còn rất mẫn cảm, làm sao chống lại sự vuốt ve có dụng ý khác của Cố Tích Hoa, chỉ chốc lát sau nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, anh sải bước ngồi vào, kéo cô gái mềm nhũn đặt trên người mình, Thẩm Châm nằm sấp trên người anh, vừa mệt mỏi cực độ vừa bị người nào đó vuốt ve mà thốt ra tiếng rên rỉ, thân dưới bị vật nào đó chạm vào, muốn lơ là cũng không được.

“Đừng mà…” Thẩm Châm uể oải.

Cố Tích Hoa từ chối nghe thấy âm thanh tựa như mèo kêu kia, anh siết cô chặt hơn, cánh môi nhỏ nhắn kề sát ngực anh mấp máy, ngưa ngứa tê tê, phía dưới bất giác lại to lên.

“Một lần cuối cùng.” Cố Tích Hoa cắn lỗ tai cô, hơi nóng phải vào bên trong lỗ tai, ấm áp đến độ khiến người ta choáng váng, Thẩm Châm suy nghĩ: một lần cũng không bao lâu. Cho nên cô ân hận vì đã gật đầu ——

“Ưm…”

“Ưm…a…”

“Cố Tích Hoa…” Âm thanh nức nở run rẩy, “Anh…a…ưm…”

“Ra ngoài ra ngoài ra ngoài… đừng mà đừng mà…”

“Vô lại…ưm… đừng làm tư thế như vậy…a…”

……

……

Đàn ông nói “một lần cuối cùng” đều là gạt người…

Có lẽ là rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu… Thực ra tác giả cũng chẳng biết là bao lâu, tác giả viết đến mệt mỏi, ánh mắt của Cố Tích Hoa lướt qua: nghe nói cô viết đến mệt mỏi? Tác giả: không có!

Vì thế rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu, con trai ăn no rồi, con gái khóc đến nỗi mắt sưng lên.

Thẩm Châm không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết cô thức dậy vào chiều hôm sau, khi tỉnh lại, toàn thân như bị chiếc xe chở hàng lớn chạy qua người, vừa mỏi vừa đau, chẳng nâng nổi cánh tay, nhất là…chỗ đó. Cũng may cả người nhẹ nhàng khoan khoái, có lẽ người nào đó đã tắm cho cô.

Cố Tích Hoa đã tỉnh từ lâu, nhìn đôi mi thanh tú của người con gái trong lòng chau lại, động tác xoay người hơi cứng nhắc, anh lập tức hiểu được, nụ hôn ấm áp dừng trên mi tâm cô, hỏi: “Em đói bụng chưa?”

Toàn thân Thẩm Châm đều đau nhức, không muốn ngọ nguậy cựa mình, cô cọ cọ trong lòng anh: “Đói.” Âm thanh vừa thốt ra đều là khàn khàn, vừa khô lại ráp. Có thể thấy được tình hình chiến đấu tối qua có bao nhiêu kịch liệt, không đúng, là rạng sáng hôm nay…

Cố Tích Hoa lấy cốc nước ở đầu giường, một tay nâng đầu cô, một tay đút cô uống nước, Thẩm Châm uống ừng ực hết nửa cốc, sau đó Cố Tích Hoa đỡ cô nằm xuống lại.

Anh xoay người xuống giường, cơ thể trần trụi đến phòng thay đồ chọn quần áo, thân hình thon dài, cơ bắp rắn chắc, màu da lúa mạch hơi trắng một chút, tôn lên khuôn mặt trong trẻo hơi lộ vẻ lạnh nhạt, còn phối hợp với khí chất kín đáo bên trong phát ra khắp người anh, thật vừa vặn. Rất tuấn tú, rất đẹp trai, đẹp trai muốn chết. Thẩm Châm vui sướng rạo rực.

Anh thay quần áo ở nhà xong rồi đi ra ngoài, lại hôn người con gái nằm trên giường, nói: “Anh đã gọi cháo, hâm nóng xong anh sẽ bưng lên.”

Thẩm Châm gật đầu.

Sau khi Cố Tích Hoa đóng cửa lại Thẩm Châm quan sát căn phòng —— cái nào cũng đều do cô lựa chọn tỉ mỉ, đèn, ngăn tủ, giường, thảm…

Nhà của cô.

Nhà của anh.

Nhà của bọn họ.

Thẩm Châm vươn tay ra, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tỏa ra tia sáng ấm áp, kiểu dáng đơn giản trang nhã, nhìn đẹp lắm. Cô đặt nó lên môi rồi hôn một cái, nở nụ cười hạnh phúc.

 

9 thoughts on “[TTSCPN] Chương 44

  1. Em rất ghét chữ rất lâu rất lâu *muốn khóc*

    Ko phải chị tác giả mấy chương trc còn “nhiệt tình” lắm mà

    Sao đến khi Thẩm tiên sinh tính Phúc thì lại sơ xài như này :((((

    E muốn thịt *lắc mông* ^^

    Cảm ơn chị moazzzz

    • cả tuần nay chị ra chương mới mà e không đọc được, hôm nay đọc liền 1 lúc mấy chương, vẫn thấy khá nhớ cảm giác dc đọc truyện mỗi ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.