Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 1 – thượng

[1] Nữ vương mỉm cười và hoàng tử bão tố

Một (thượng)

Edit: Sam

***

Giọt mưa rơi trên cửa kính, sau đó dòng nước từ từ trượt xuống, tiếng mưa rơi rất lớn, gần như che đậy tất cả âm thanh ngoài cửa sổ.

Điều này làm cho Tri Kiều nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cô và Chu Diễn gặp nhau.

Ngày đó, mưa cũng lớn như vậy, cũng bị âm thanh tí tách kia che đậy tất cả. Chu Diễn từ chiếc xe hơi cổ điển màu đen của anh bước xuống, cầm một chiếc ô thật lớn màu đỏ, cô nhìn anh, đoán rằng có lẽ anh khoảng chừng ba mươi tuổi.

Anh đi tới, lộ ra một nụ cười với cô có thể gọi là “miễn cưỡng”, sau đó nói:

“Xin chào, em là…Thái Tri Kiều phải không?”

Tri Kiều nhíu mày, gật đầu, cô chưa từng gặp anh, nhưng trực giác nói với cô, chuyện người đàn ông này sắp sửa tuyên bố không phải là chuyện gì tốt.

“Tôi xin lỗi,” anh đứng thẳng trong mưa, ngón tay cầm ô trở nên hơi trắng, “Bố của em…đã mất.”

Cô sửng sốt chừng nửa phút, bất giác muốn lộ ra nụ cười, nhưng mà khoé miệng làm sao cũng không muốn kéo ra. Cô nghe thấy thanh âm của mình nói: “Chuyện…khi nào?”

“Cuối tuần trước.”

Như vậy, cô suy nghĩ, cũng chính là ba ngày trước.

Ba ngày trước cô làm gì nhỉ? Ngủ? Ăn cơm? Hoặc là chẳng làm gì? Cô cũng không nhớ rõ.

Nhưng ngay lúc bất tri bất giác, trong khoảnh khắc định mệnh, bố của cô đã nhắm mắt lại, rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn không trở về.

“Tôi biết rồi.” Cô dùng vẻ kiên cường đến chính mình cũng kinh ngạc mà đối mặt với người đàn ông mang theo một tia u buồn trong ánh mắt.

Người đàn ông nhìn cô, nhìn một lúc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười: “…Em quả nhiên là con gái của ông Thái.”

Cô không biết vì sao người đàn ông này lại nói như vậy, bởi vì cô và bố gần như là hai người xa lạ, nhưng mà lời nói tiếp theo của anh càng làm cho cô giật mình ——

“Em có bằng lòng tiếp nhận công việc của bố em không? Là ông ấy bảo tôi tới hỏi em, đây là tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.”

Tiếng đập cửa dồn dập đem mạch suy nghĩ của cô trở về từ dòng hồi ức, không đợi cô kịp nói “Mời vào”, cửa đã bị mở ra. Một chàng trai đội mũ lưỡi trai tiến vào, tất cả mọi người gọi cậu ta là “Cá Mập”, trên mũ của cậu ta có in dấu hiệu đội ảo thuật, bắt đầu từ ngày đầu tiên cô quen biết cậu ta, cậu ta chưa từng cởi chiếc mũ này ra.

“Mau lên! Lão Hạ nói tán che mưa và đường ray đã dựng xong rồi.”

Cô vội vàng đi theo cậu ta xuống lầu, A Khố phụ trách ánh đèn và đạo cụ đang buộc dây thừng cố định tán che mưa, lão Hạ quay phim đã bố trí xong vị trí máy móc, đang chờ cô xác nhận.

“Có thể hạ xuống một chút không, tôi muốn bắt đầu góc độ nhìn thẳng, sau đó từ từ nâng máy lên cao.”

“Không thành vấn đề.” Lão Hạ không nói nhiều mà bắt đầu điều chỉnh.

Mưa rất lớn, mặc dù trên người không dính mưa, nhưng dưới chân đã ẩm ướt. Lúc tất cả rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng, Tri Kiều bỗng nhiên nhớ tới gì đó mà nhìn xung quanh hiện trường, cô cầm lấy loa, bất đắc dĩ hô to: “Chu Diễn đâu, Chu Diễn! Có ai nhìn thấy Chu Diễn không?”

Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, không ai trả lời cô, làm cho cô rất muốn ném đồ đạc. Cuối cùng Cá Mập nhẹ giọng nói một câu: “Cái đó… Vừa rồi tôi đi xuống hình như thấy anh ấy ở quán cà phê đối diện…”

“Tên kia ở quán cà phê làm gì? Chẳng lẽ cậu chưa nói với anh ta sắp ‘action’ sao?” Cô tuyệt đối không che giấu tức giận của mình.

“Không biết…” Cá Mập có chút quanh co, “Hình như…đang nói chuyện với hai du khách…”

Cô cười khổ: “Chắc là ‘du khách nữ’ phải không?”

“….Vâng.”

Tri Kiều vừa định lấy di động bắt đầu bấm nút call liên tục thì có một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trong màn hình máy quay phim, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu xám đậm, một tay anh chống chiếc ô màu đỏ, tay kia thì đút trong túi quần, người quay phim đã sớm ấn nút quay.

Tiếp theo, người đàn ông trong màn hình dùng tiếng nói…đặc biệt tràn đầy sức hấp dẫn riêng mà chậm rãi nói:

“Nếu bạn chưa từng cầm ô đi qua con đường sỏi cổ xưa trong sương mù dày đặc, lắng nghe tiếng mũi nhọn của đầu ô gõ trên mặt đất, như vậy bạn không coi là đã đến London. Nơi này có dòng sông Thames, cung điện Buckingham, có tu viện Westminster, còn có Big Ben… Watson trong “The Sign of Four” từng miêu tả thành phố này như vầy: hôm nay là buổi tối tháng chín, còn chưa đến bảy giờ, thời tiết âm u, sương mù dày đặc bao phủ thành phố lớn này. Trên ngã tư đường rất lầy lội, bầu trời ảm đạm xoắn mây đen khiến người ta chán nản…”

Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt hư vô mờ mịt nhìn không trung, cuối cùng anh cúi đầu nhìn màn ảnh, mỉm cười nói: “Nhưng hôm nay e rằng chúng ta chỉ có thể trải nghiệm ngày mưa.”

Thái Tri Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình, Chu Diễn không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười thản nhiên. Máy quay bỗng nhiên hướng lên trên, cô hoảng sợ, vài giây sau mới nhớ tới vừa rồi mình bảo lão Hạ muốn cuối cùng máy quay từ trên xuống, vì thế cô vội vàng nhìn màn hình rồi mới hô lên “Cắt”.

Dưới máy quay, nhân viên công tác bên cạnh bắt đầu vội vàng chuẩn bị cảnh tiếp theo, Tri Kiều gục đầu xuống lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi giày da màu đen dính tí bùn làm cô nhìn không đâu ra đâu, cô ngẩng đầu, Chu Diễn đang nhìn xuống cô:

“Em xác định muốn quay trong lúc mưa lớn như vậy sao?”

“Ừm…” Mỗi lần nhìn thẳng ánh mắt của anh hồi lâu, đều khiến cô hơi khó xử.

Anh khẽ nhướng lông mày, gần như không bị phát hiện, từ chỗ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng: “À.”

Được lắm, như là không chấp nhận, cũng không phải phản đối.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, trên đầu bọn họ là tán che mưa được đặc biệt dựng ra, mưa rơi trên mặt ô vang lên tiếng “ào ào”. Chiếc ô đỏ trên tay anh lúc này đang lặng lẽ tựa vào một góc, giống như đang nghỉ ngơi.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đây, ánh mắt cũng không hư vô, cũng không nhiều biểu cảm lắm, anh dùng ngữ điệu như sớm đã thành thói quen, nói: “Tôi ghét trời mưa.”

“Vì sao?”

“Không có lý do gì…chỉ là chán ghét.”

Tri Kiều quay đầu đi chỗ khác, trong lòng cười trộm.

Chu Diễn bị gọi là “hoàng tử bão tố” —— bởi vì mỗi lần anh ghi hình tiết mục, chín mười phần đều là trời muốn mưa. Bọn họ thậm chí đã từng thử, lúc bố trí máy quay phim xong thì trời vẫn quang đãng, sau đó mưa bắt đầu rơi từ giây đầu tiên Chu Diễn xuất hiện trước màn ảnh. Trên thực tế, tiết mục này vốn tên là “Đoàn lữ hành đầy nắng”, nhưng dần dà không có đồng sự nhắc lại tên này, nếu chưa từng quay trong trời nắng, vì sao lại gọi là đoàn lữ hành đầy nắng?

“Em đang cười trộm sao?” Chu Diễn hỏi.

“Không có.” Tri Kiều quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Anh nhìn cô, cho đến khi cô nhịn không được mà dời tầm mắt, anh mới chắc chắn nói: “Em nhất định đang cười trộm.”

“Không có.” Cô không dám nhìn anh, nhưng có chết cũng mạnh miệng.

“Khẳng định có.”

“Không có.”

“Có.”

“…”

Rất nhiều lúc, Tri Kiều cảm thấy mình thực ấu trĩ —— chẳng qua chỉ là lúc ở bên cạnh Chu Diễn. Bọn họ sẽ cãi nhau như hai đứa trẻ, giận dỗi, sau đó hoà thuận. Bọn họ là người cộng tác không chịu thua lẫn nhau, là bạn bè miễn cưỡng có thể thông cảm cho nhau, nhưng bọn họ như là càng giống anh trai em gái chưa bao giờ gặp mặt.

Cái này nghe ra có phải hơi…phức tạp không?

Nhưng thực ra cũng không khó hiểu.

Chu Diễn và bố của Tri Kiều tình cảm như bố con, cô thậm chí cảm thấy Chu Diễn càng giống con của bố cô hơn. Bởi vì bọn họ cùng nhau công tác, có sở thích giống nhau, anh hiểu rõ bố con, mà cô, sau 12 tuổi thì chưa gặp qua bố mình.

“Tôi và bố em cùng nhau công tác sáu năm,” vào ngày mưa đó, lần đầu tiên Chu Diễn xuất hiện, anh nói với cô, “Ông ấy là một người rất tài ba.”

Tài ba bao nhiêu? Cô không thể nào biết, vì thế chỉ lấy nụ cười theo thói quen để trả lời.

À, đúng rồi, cô cũng có một biệt hiệu, gọi là “Nữ vương mỉm cười”, bởi vì cô luôn mỉm cười —— lúc cô không biết nên lộ ra biểu cảm gì thì cô liền mỉm cười.

“Em bằng lòng đến chứ?” Đôi mắt của Chu Diễn dường như có sức lôi cuốn kỳ lạ, “Đây là tâm nguyện của bố em.”

Thái Tri Kiều lại đồng ý, cô thậm chí còn chưa biết công việc đó ra sao mà đã đồng ý.

Chu Diễn nghe thấy câu trả lời của cô, anh dần dần cười rộ lên, sau đó, Thái Tri Kiều hiếm khi thấy Chu Diễn cười như vậy, là một nụ cười…thoả mãn.

Nhưng cô hiểu rõ ràng, sở dĩ bản thân sảng khoái mà đồng ý là bởi vì cô muốn biết: rốt cuộc là loại cuộc sống như thế nào khiến cho bố cam tâm tình nguyện vứt bỏ vợ con để đi theo đuổi?

Mưa vẫn rơi, Tri Kiều đột nhiên hỏi Chu Diễn ở bên cạnh:

“Phần sau bác sĩ Watson còn nói gì nữa?”

Anh liếc mắt nhìn cô, trả lời: “Watson nói, ‘tại ngọn đèn lập loè chiếu rọi xuống người đi đường tấp nập, vẻ mặt của bọn họ có vui mừng có ưu sầu, có tiều tuỵ và phấn khởi —— trong đó còn có những câu chuyện vô cùng quái đản và kỳ dị, dường như cả đời nhân loại, từ tối tăm đi vào ánh sáng, lại từ ánh sáng trở về tối tăm.”

Cô cười khổ: “Em còn nhớ anh từng nói lúc học ngữ văn, anh luôn không đủ điểm, nhưng vì sao lại nhớ rõ nhiều câu khó hiểu như vậy?”

“À, bởi vì tôi đem tất cả thời gian học ngữ văn dùng để đọc tiểu thuyết.”

“Nhưng mà anh không cảm thấy Watson đa sầu đa cảm lắm sao? Cái gì ‘từ tối tăm đi vào ánh sáng, lại từ ánh sáng trở về tối tăm’, cũng không phải ‘Oliver Twist’.” Cô nhún vai.

“Có người nói rằng cả truyện Sherlock Holmes không phải hấp dẫn ở chỗ suy luận của Sherlock Holmes, mà là tình bạn vĩ đại giữa Sherlock Holmes và Watson, bọn họ đều rất thông minh, nhưng họ đại diện cho sự đối lập của hai mặt lý trí và cảm tính.”

“Phải không,” Thái Tri Kiều cong khoé miệng, “Em còn cho rằng tình bạn vĩ đại nhất chỉ tồn tại giữa Nôbita và Đôrêmon.”

Chu Diễn sửng sốt hai giây, rồi bỗng nhiên cười khanh khách.

Tiếng cười này, Thái Tri Kiều cho rằng rất có sức cuốn hút.

Đến tối trời hết mưa, trên màn hình lớn tại quảng trường Trafalgar cách đó không xa đang phát hình buổi hoà nhạc, Tri Kiều đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó trở lại trước bàn, tiếp tục làm bản ngân sách của cô.

Cô thay thế bố, trở thành nhà sản xuất độc lập, đồng thời cũng là người phụ trách của tiết mục lữ hành nho nhỏ này. Cái gì cô cũng phải làm, nhưng trên thực tế, cô lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả.

Cô là đạo diễn, nhưng cô không có kịch bản, muốn nói giới thiệu gì đó đều do Chu Diễn quyết định, cô tuỳ ý để anh làm chuyện mình muốn làm trước màn ảnh, cô chỉ phụ trách nói bắt đầu và chấm dứt.

Cô không biết cái gì là máy chạy hoặc là cắt nối, cô chỉ đem ý nghĩ của mình nói cho lão Hạ, sau đó do ông ấy hoàn thành; cô không biết làm sao để dựng cảnh tượng trong cảm nhận của mình, cũng không hiểu cái gọi là chế tác hậu kỳ, nhưng A Khố biết, anh ta sẽ giúp cô thực hiện; cô càng không biết làm các loại thị thực hộ chiếu như thế nào, làm sao để đặt vé máy bay và khách sạn có thể có lời nhất, cô đem tất cả chuyện này giao cho Cá Mập. Cô hẳn là một linh hồn, nhưng cô thường hay cảm thấy trong đoàn thể này thiếu ai cũng không được, chỉ trừ cô ra.

Ba năm trước, khi vừa bước qua sinh nhật thứ 26, cô ôm tâm tư riêng mà tiến vào bên trong đoàn thể này, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kiên trì lâu như vậy. Bởi vì chuyện này, cô và mẹ giận dỗi gần hai năm trời, cô không bao giờ làm chuyện mà mẹ phản đối, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần bốc đồng nhất. Trước khi bắt đầu cuộc sống phiêu bạt khắp nơi này, cô là một nhân viên bình thường trong văn phòng nhỏ màu trắng tại thành phố lớn, mỗi ngày ở trong không gian ô vuông nho nhỏ làm các bảng báo cáo, chỉnh lý số liệu, nhìn qua buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng tràn đầy cảm giác an toàn. Cô không thể giải thích rốt cuộc là nhân tố nào trong cơ thể thúc đẩy bản thân dám buông tha cuộc sống ổn định ban đầu, dùng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời để đi mạo hiểm.

Cô vẫn nhớ rõ câu nói kia Chu Diễn nói với cô: “Em quả nhiên là con gái của ông Thái.”

Quả nhiên? Giữa cô và bố, rốt cuộc có bao nhiêu tương tự?

“Cốc, cốc, cốc.” Có người đang gõ cửa.

Tri Kiều đành đứng dậy lần nữa, đi mở cửa.

“Tôi có thể vào không, cùng nhau uống một ly nhé?” Là Chu Diễn, anh cầm chiếc ô đỏ trong tay, vẫn mặc áo sơ mi quần tây ban sáng, chẳng qua nút áo sơ mi không biết vì sao mất đi một nút.

“Anh lại say rồi.” Tri Kiều mặt không thay đổi nói.

“Không có.” Anh cười rất ấm áp, tựa như một đứa trẻ.

“Anh say rồi.” Cô không biết vì sao mình luôn tranh luận những chuyện không có ý nghĩa với anh, hơn nữa thường thường không ai thuyết phục được ai.

“Tôi nói không có…” Anh đẩy cô ra, đi thẳng vào phòng cô, sau đó định dựng chiếc ô trên bàn, sau vài lần không được, anh khó hiểu nói, “Cái chai này sao lại ngã hoài thế…”

Tri Kiều thở dài, khoanh tay: “Chu Diễn, em cảnh cáo anh, nếu anh còn dám nôn mửa trên máy tính của em nữa, em sẽ giết anh.”

Nhưng Chu Diễn không nhận lời uy hiếp của cô, ngược lại đi khắp phòng tìm ly rượu.

“Không có ly,” cô tương kế tựu kế, “Hay anh uống thẳng vào miệng đi.”

Anh “suy nghĩ” vài giây, vì thế cầm lấy cán ô bỏ vào trong miệng “uống” vào.

Thấy anh như vậy, cho dù trước đó có bao nhiêu giận dữ, vào giờ phút này, trong lòng Tri Kiều chỉ còn lại ý cười bất đắc dĩ.

“Được rồi,” cô đi lên, đoạt lấy “chai rượu” trong tay anh, sau đó để anh ngồi xuống ghế trước bàn, “Em nghĩ anh cần dùng nước lạnh lau mặt.”

Anh nhìn cô, không thể xác định anh có thật sự “nhìn” cô hay không, nhưng mà tia sáng trong mắt anh rất dịu dàng, không hề giống với Chu Diễn trước màn ảnh.

Trên thực tế, cô luôn không phân biệt rõ ràng người nào mới là anh chân chính. Nếu nói anh cởi mở, anh lại thường xuyên ở một góc của trường quay ngây người; nếu nói tính cách anh u sầu, anh lại thường mang tâm trạng lạc quan hướng về phía trước; nếu nói anh là một người đàn ông trưởng thành, anh lại vì một số việc nhỏ mà đấu võ mồm với cô; nếu nói anh ngây thơ, anh lại có khả năng chứng tỏ cơ trí và chín chắn của mình trong thời điểm khẩn cấp.

“Vì sao anh uống nhiều rượu thế?” Cô nhìn anh, nhịn không được mà hỏi.

“Bởi vì…con người thỉnh thoảng cũng cần say một chút.” Câu trả lời của anh mang theo một ít “dí dỏm” không phù hợp với tuổi tác.

“Thật là thỉnh thoảng sao?” Cô trợn mắt.

“Thỉnh thoảng.” Hình như lúc nào anh cũng nhấn mạnh lời nói của mình.

“Nhưng mà vì sao thỉnh thoảng cần say một chút?” Vấn đề này vừa hỏi ra miệng, Tri Kiều liền cảm thấy mình rất vô vị, bởi vì đây là một vần đề —— vốn không có đáp án chính xác!

Chu Diễn vẫn đang “nhìn” cô, sau đó vươn ngón trỏ, lắc lắc rồi chạm vào mi tâm của cô: “Bởi vì, con người không muốn vào mỗi khoảnh khắc đều sống trong hiện thực.”

Cô cũng nhìn anh, ngửi thấy mùi rượu đỏ thoang thoảng trên ngón tay anh, sau đó…bỗng nhiên cô đỏ mặt.

“Em đi lấy khăn mặt.” Tri Kiều nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, tiện tay cầm lấy một chiếc khăn mặt chưa sử dụng, mở vòi nước ra, hơi bối rối mà giặt khăn.

Chu Diễn là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cho là vậy. Nhưng anh dường như có thói quen trời sinh, duy trì khoảng cách với người khác, luôn tao nhã lịch sự, chỉ có lúc uống rượu, mới có chút vẻ suồng sã, vì vậy anh với bất cứ ai cũng như gần như xa, nhưng đồng thời, loại như gần như xa này khiến người ta cảm thấy không thể đoán được anh…mà lại tràn đầy sức hấp dẫn.

Trong lúc bối rối, Tri Kiều liếc mắt nhìn gương, trong đó là chính mình xa lạ, hình như…hơi buồn cười.

Cô ngơ ngác nhìn khăn mặt trắng trong tay, rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lộ ra nụ cười đặc trưng của cô đối với tấm gương, sau đó bình tĩnh trở lại.

“Này,” cô lớn tiếng nói, “Kỳ thật…vì sao anh đến tìm em? Cho dù bố em nói đó là nguyện vọng của ông ấy, anh cũng không nhất định phải hoàn thành nguyện vọng này mà để em gia nhập vào đây.”

Chu Diễn không trả lời, vì thế cô nói tiếp: “Em không biết gì cả, em vốn…vốn không có cách nào thay thế ông ấy đâu, em cảm thấy mình chính là gánh nặng của mọi người.”

Anh vẫn trầm mặc, cô tưởng rằng, có lẽ anh đang nghĩ ngợi nên trả lời vấn đề này của cô như thế nào. Nhưng trong lúc chờ đáp án, cô chợt không muốn lắng nghe câu trả lời của anh, có lẽ anh chính là người như vậy, hứa với người khác rồi thì nhất định phải hoàn thành, có lẽ cô chỉ là chờ mong điều gì đó không thực tế…

Trong bầu không khí yên lặng này, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc đối với Tri Kiều, cô đứng thẳng dậy, có một dự cảm chẳng lành bắt đầu sôi trào dưới đáy lòng —— bởi vì cô biết, đó là tiếng nôn mửa của Chu Diễn.

Cô lao ra khỏi phòng tắm, Chu Diễn đang ngửa mặt lên ngã vào ghế, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo, khi cô đến nhìn máy tính xách tay đặt trên bàn của mình, cô không thể kiềm chế mà hét lên:

“Chu Diễn, em muốn giết anh!”

 

Advertisements

4 thoughts on “[DLHDN] 1 – thượng

      1. Ta còn tưởng nàng rebeta lại nữa, đang nghi ngờ vì thấy nàng nhiều dự án mà…
        Vậy là có cơ hội được xem tiếp rồi, ta đang sợ nàng drop hẳn bộ này chứ…^^
        Cố lên nàng ơi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.