Thẩm tiên sinh Cố phu nhân [TTSCPN]

[TTSCPN] Chương 50

Chương 50

Dựa theo quy định pháp luật của nhà nước, hai người bọn họ xem như kết hôn muộn, vì thế thời gian nghỉ kết hôn kéo dài nửa tháng.

Thẩm Châm vốn lo lắng kế hoạch của Cố Tích Hoa chỉ đơn giản ở nhà mười lăm ngày “đàn áp” cô, ăn cơm xong Cố Tích Hoa hỏi cô muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật. Thẩm Châm nghĩ ngợi liền mau chạy về phòng ngủ cầm ra một cuốn vở cũ kỹ, Cố Tích Hoa đi theo phía sau cô, lúc trông thấy cuốn vở kia anh cất tiếng cười. Anh dựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn Thẩm Châm lật cuốn vở, mái tóc cô buộc lên tuỳ ý, hai nhúm tóc rối trên trán rủ xuống, gò má hồng hào, lộ ra vẻ vui sướng và hạnh phúc của một cô gái vừa kết hôn, khoé miệng vẫn nhếch lên, có thể chính cô cũng không biết, trên xương quai xanh còn lộ dấu vết anh gặm cắn đêm qua, giờ phút này cô đang nghiêm túc tìm kiếm gì đó, ánh mắt chuyên chú, hoàn toàn quên mất trong căn phòng này còn có anh.

“Thẩm Châm, em đợi anh bao lâu rồi?”

Người đang cúi đầu nhìn cuốn vở nghe thế liền sửng sốt, sau khi sửng sốt qua đi cô cười lên, trong ánh mắt là tia sáng rạng rỡ: “Rất lâu, Thẩm tiên sinh.”

Tiểu học, sơ trung, trung học, đại học, đi làm hai năm. Rất nhiều khoảnh khắc tịch mịch cô đơn, rất nhiều thời gian vui vẻ, rất nhiều năm tháng yên bình, trong rất nhiều khoảnh khắc nhìn thấy hoa, gió, mưa, tuyết rơi, em đều suy nghĩ, nếu có một Thẩm tiên sinh thì tốt rồi. Anh ấy ở cùng em, không còn tịch mịch cô đơn, anh ấy yêu em, cùng nhau vui vẻ, anh ấy nắm tay em trải qua năm tháng yên bình, anh ấy ở bên cạnh em ngắm hoa nghe tiếng gió gặp mưa ngắm tuyết, thưởng hoa uống rượu, cùng người bên nhau.

Hai mươi lăm năm trước em ôm một mong đợi trong tương lai sẽ gặp được một Thẩm tiên sinh rất tốt, em hy vọng mình có thể tốt đẹp xứng với dáng vẻ của người trong lòng anh thích nhất. Chúng ta bình bình đạm đạm, mở mắt nhắm mắt chính là cả đời. Những sự mong chờ trong cuộc đời em đều là về anh.

Anh nói em không có tiền đồ cũng được, dù sao tất cả mong chờ trong cuộc đời em đều là về anh.

Cố Tích Hoa đi qua nhẹ nhàng hôn cô, lông mi Thẩm Châm run rẩy.

Cuối cùng hai người quyết định đi Hy Lạp.

Hy Lạp cũng là một chấp niệm không nhỏ của Thẩm Châm. Cô là sinh viên khoa văn trời sinh, vì thế rất yêu thích nền văn minh cổ xưa của Hy Lạp, Aegean Sea văn minh, thần thoại và kiến trúc của Hy Lạp cổ xưa, Santorini, chậc chậc chậc… Quả thực không có lời nào để khen ngợi nữa.

Sau khi xác định địa điểm, Thẩm Châm ở nhà thu dọn căn phòng lộn xộn, Cố Tích ra ngoài giải quyết thủ tục xuất ngoại. Trưa hôm sau, hai người bước lên máy bay đi Hy Lạp.

Đền Parthenon, vùng đất Athens, Pantelia khắc đá cẩm thạch lấp lánh, nơi ấy ánh mặt trời trong veo, giống như thiên đường; nhà hát Hy Lạp kinh điển ngoài trời, đặt mình trong những màu da khác nhau, các văn hoá quốc gia ập tới thêm vào vẻ tươi đẹp; Mycenae đã từng là đế quốc sư tử, di tích loang lổ, khiến người ta không khỏi thổn thức……

Thẩm Châm hết sức vui vẻ, trước ngày đi Santorini cô hưng phấn cả đêm không ngủ được, vì thế kéo Thẩm tiên sinh đi quán bar.

Vợ chồng cùng đi quán bar… Đây thật là chuyện hiếm có.

Mấu chốt là hai người còn cùng uống rượu… Đây lại là chuyện hiếm có trong những chuyện hiếm có.

Thẩm Châm rất hào hứng, còn đến gần cùng Cố Tích Hoa giao bôi một lần, Cố Tích Hoa không bảo dừng, mặc cho Thẩm Châm muốn uống thế nào đi chăng nữa, tửu lượng của đàn ông và phụ nữ không thể nào so sánh, huống chi trời sinh là thế, cái này không cần nói tới. Cô muốn quậy, anh liền quậy cùng cô.

Dưới sự kích thích của cồn, Thẩm Châm càng thêm hưng phấn, cô đến gần nằm nghiêng trong lòng người nào đó, ánh mắt trong vắt: “Chúng ta đánh cuộc nhé?”

“Đánh cuộc gì?”

“Mỗi người chiếm một bên quầy bar, xem ai được bắt chuyện trước.”

“Tiền cược?”

Thẩm Châm nghiêng đầu, nghĩ tới nghĩ lui không biết tiền cược ra sao, hiện tại của anh là của cô, của cô là của anh, còn có cái gì để cược chứ, đang lúc cô muốn bỏ cuộc thì Cố Tích Hoa mở miệng: “Đêm nay không được kêu dừng.”

Thẩm Châm không chút suy nghĩ, hà một hơi vào người nào đó: “Được.”

Ánh mắt Cố Tích Hoa sâu kín.

Thẩm Châm à Thẩm Châm, tiền cược rốt cuộc đánh cuộc gì hả, nó thật sự có lợi cho cô sao……

Vì thế hai người tách ra.

Thẩm Châm vừa gọi một ly rượu, ngồi cạnh quầy bar nhìn sàn nhảy đèn màu rực rỡ, lại thuận mắt nhìn qua Cố Tích Hoa, à, còn chưa có người đi qua.

Cô trượt xuống chiếc ghế đệm cao mà tiến vào sàn nhảy.

Người trẻ tuổi mà, ai không có ngày tháng chơi đùa hàng đêm, ai không biết chút nhảy nhót, tuy rằng cô không phải khách thường xuyên tại quán bar, nhưng hồi đại học số lần giết thời gian ở quán bar coi như không ít. Mặc dù xung quanh đều là người ngoại quốc, nhưng nhảy nhót không phải là chuyện giữ kẽ, người nhảy hết mình người kín đáo, rất hiển nhiên Thẩm Châm nhảy hết mình. Khi xung quanh tràn ngập tiếng la hét, Thẩm Châm đầy đắc ý nhìn về phía Cố Tích Hoa, lại phát hiện đã có hai người phụ nữ vây quanh anh. Cố Tích Hoa mỉm cười cụng ly với hai người kia. Thẩm Châm nổi giận, đang chuẩn bị đi qua thì bàn tay bị người khác kéo lại, cô giãy tay quay đầu nhìn, một người đàn ông cao to ngũ quan anh tuấn, khí chất ôn hoà, anh ta cười nói: “Xin chào, tôi tên là Kevin, người Hoa. Có thể mời cô uống một ly không?”

Thẩm Châm cười cười, lịch sự khách khí: “Cám ơn, không cần.”

Người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai: “Xem ra bề ngoài anh tuấn chẳng có ích gì.”

Thẩm Châm cười: “Hoa tươi đã cắm trên bãi phân trâu, đây cũng là chuyện hết cách rồi.” Hiện tại Cố Tích Hoa trong mắt cô chính là một bãi phân trâu, hừ.

Người kia kinh ngạc: “Cô đã kết hôn rồi?”

Thẩm Châm gật đầu.

“Thế thì…vì tình đồng bào làm một ly được không?”

Được một anh chàng đẹp trai mời uống rượu lại chẳng có ý gì, Thẩm Châm không nghĩ nhiều liền đồng ý. Đang chuẩn bị đi theo thì vòng eo đã bị người ta quấn lấy, âm thanh mang theo ý cười, còn lộ ra chút lười nhác: “Đi đâu?”

Thẩm Châm trợn mắt: “Anh là ai hả?”

Cố Tích Hoa mạnh mẽ kéo người vào trong lòng, hờ hững nhìn người đối diện: “Thật ngại quá, vợ tôi say rồi.” Thật sự chẳng ngại ngùng tí nào.

Người kia không để ý, cười cười với anh rồi bỏ đi.

Thẩm Châm: “Hừ hừ hừ.”

Tối nay, người “hừ” bị lăn qua lộn lại rên rỉ rất nhiều lần, suýt nữa là bỏ lỡ hành trình của ngày hôm sau.

 

Advertisements

3 thoughts on “[TTSCPN] Chương 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.