[TTSCPN] Chương 55

Chương 55

Sau khi về đến nhà Thẩm Châm vô cùng mệt mỏi, cô ngã trên giường thẫn thờ.

Cố Tích Hoa tắm xong đi ra thì trông thấy đôi mắt vô thần của Thẩm Châm, nỗi đau trong lòng lan rộng, anh hối hận mình nóng vội ép cô đến nước này. Thẩm Châm dựa vào trong lòng anh, hai người ôm nhau chẳng nói gì.

Không biết trầm mặc bao lâu, Cố Tích Hoa cất tiếng: “…Chúng ta không cần con cái.” Đến cuối cùng, anh vẫn thỏa hiệp. Chỉ ồn ào một trận này thôi cũng khiến anh mệt mỏi, huống chi Thẩm Châm mới là người thực sự đau khổ. (more…)

[TTSCPN] Chương 54

Chương 54

Về màn kịch này, thực ra hai người đã lên kế hoạch từ trước lâu rồi. Vốn là có thể làm từ tháng trước, nhưng Cố Tích Hoa không đành lòng để Thẩm Châm bị tổn thương, kéo hết lần này tới lần khác, cứ kéo mãi thì theo thời gian Tống Thanh Vãn làm chuyện này sẽ càng nguy hiểm hơn, vì thế Cố Nam Thành phải ra mặt mới khiến anh ra lựa chọn. Cố Tích Hoa không phải là người nhân từ nương tay, nhưng bởi vì đối phương là Thẩm Châm nên anh mới không quả quyết như lúc thường. Lần đầu tiên Thẩm Châm nói không muốn con cái, hơn nữa bày tỏ sự quyết liệt, Cố Tích Hoa đã nhạy cảm nhận ra sự sợ hãi và hoang mang trong đáy mắt Thẩm Châm. Anh không thể hỏi Thẩm Châm nguyên nhân vào lúc ấy, Thẩm Châm không nhất định muốn nói ra. Hơn nữa, Cố Tích Hoa có trực giác, chuyện lớn như thế ảnh hưởng đến Thẩm Châm khẳng định là rất tồi tệ, anh cũng không muốn tàn nhẫn ép cô nhớ lại lần nữa.

Vì thế Tống Thanh Vãn kể lại với anh. (more…)

[TTSCPN] Chương 53

Chương 53

Sau khi đưa đến bệnh viện được bác sĩ kiểm tra nói rằng không có chuyện gì, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, thần kinh suy sụp nửa ngày của Thẩm Châm giờ đây mới dần dần thả lỏng. Thế nhưng, mặc dù Tống Thanh Vãn không sao, khuôn mặt của Cố Nam Thành vẫn đen thui.

Lúc Thẩm Châm đi vào, cô thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Cố Nam Thành như phóng ra băng giá. Cô tự biết đuối lý, rề rà đi qua ngồi xuống nắm tay Tống Thanh Vãn, không nói năng gì. Cố Nam Thành đang gọt táo cho Tống Thanh Vãn, đúng lúc Thẩm Châm lọt vào tầm mắt anh ta. Anh ta chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúc ấy là huyệt thái dương liền giật bần bật, muốn che giấu cảm xúc cũng chẳng được. Tống Thanh Vãn hiểu Cố Nam Thành hơn ai hết, anh ta giận người bạn thân của cô lại đứng xa rối rắm ám ảnh thời thơ ấu của mình mà mặc cô bất lực ngã dưới đất. Lúc đó nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh ta thực sự không bảo đảm mình có thể làm ra chuyện gì, Cố Tích Hoa đừng hòng giữ chặt anh ta. (more…)

[TTSCPN] Chương 52

Chương 52

Tiền lẻ trong tay Thẩm Châm rơi xuống đất.

Tống Thanh Vãn nắm chân ghế, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra làm ướt cả tóc mai, trên chiếc váy trắng là màu đỏ ghê người ngày càng lan rộng, ồn ào hoảng loạn chung quanh kích thích màn nhĩ của cô từng đợt, trở thành tiếng vọng xa xôi trong đầu. Tống Thanh Vãn nhìn cô chằm chằm, cô nhìn thấy khẩu hình của Tống Thanh Vãn —— Thẩm Châm. (more…)

[DLHDN] 3 – hạ

Ba (hạ)

Edit: Sam

“Kiều, Kiều.”

Cô nghe được Chu Diễn gọi mình, dường như vẫn còn thấy những cái va ly vây quanh anh đang nhìn cô với vẻ khinh miệt.

“Có tám bánh xe thì giỏi à…” Cô bất mãn than thở một câu, sau đó mở to mắt.

Khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn ngay trước mặt cô, hoặc nói chính xác hơn, anh đang khoanh tay đứng ở cạnh giường nhìn cô.

“…” (more…)

[DLHDN] 3 – trung

Ba (trung)

Edit: Sam

Trong bộ sách “Lonely Planet: Australia” nổi tiếng được xưng là “Thánh kinh của lữ hành” miêu tả quốc gia xinh đẹp này:

“Đúng vậy, cuộc sống cấp thấp ở địa cầu không đổi… Đối mặt bạn chính là phong cảnh vòm trời xanh thẳm vô biên vô hạn từ màu vàng kim biến thành đỏ sẫm. Ngoài ra còn có văn hoá của dân bản xứ cổ xưa, khiến người ta choáng váng với hồ nước mặn, loài bò sát quỷ dị khó lường, hẻm núi gập ghềnh và vực sâu cổ xưa… Dường như những điều này còn chưa đủ, bọn họ còn trực tiếp đến quần đảo Whitsunday, cộng thêm Great Barrier Reef to lớn, ở dưới nước cùng muôn vàn loài cá cảnh nhiệt đới, cá mập khổng lồ, rùa biển thật lớn cùng cá heo tinh nghịch…” (more…)