Thẩm tiên sinh Cố phu nhân [TTSCPN]

[TTSCPN] Chương 57

Chương 57

Qua tết hai người vẫn trải qua cuộc sống ngọt ngào như trước, hiện giờ Thẩm Châm có thể tiếp nhận thai phụ nhưng chỉ một mình Tống Thanh Vãn mà thôi, một lần cô cùng Tống Thanh Vãn đến bệnh viện kiểm tra, bên ngoài khoa phụ sản đầy bà bầu, Thẩm Châm sợ tới mức chân mềm nhũn, cuối cùng đành phải gọi cho Cố Nam Thành.

Cái này chứng tỏ —— Thẩm tiên sinh còn phải đi một đoạn đường dài.

Lễ tình nhân 14 tháng 2, hai người vốn nên trải qua một ngày ngọt ngào thì lại cãi nhau. Thực ra cũng không tính là cãi nhau, một phía lạnh lùng? Vào buổi sáng, đàn ông mà, không phải sẽ muốn cái kia sao, vì thế Thẩm Châm bị người nào đó động tay động chân làm tỉnh thức, Thẩm Chân lẩm bẩm hai tiếng, lúc Cố Tích Hoa sắp làm bước tiếp theo thì cô mất kiên nhẫn nói: “Nóng muốn chết, em phải đi tắm.”

Tháng hai rất nóng sao?

Cố Tích Hoa nheo mắt nhìn Cố lão nhị đang phấn chấn tinh thần.

Bọn họ đã hai tuần không làm chuyện kia. Cố Tích Hoa vốn kiểm điểm chính mình cho rằng mấy lần trước giày vò quá mức, hơn nữa số lần lại thường xuyên, vì thế lần đầu tiên khi Thẩm Châm cự tuyệt anh rất hiểu ý mà đi tắm nước lạnh. Hơn nữa ngày hôm đó Thẩm Châm khá mệt mỏi, bận rộn việc công ty, sau khi về nhà lại bị Cố Tích Hoa ôm lên giường, anh cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng trước khi Thẩm Châm chưa từng từ chối về phương diện này, nhưng không đại biểu sau này không có, vì thế Cố Tích Hoa không nghĩ nhiều.

Lần thứ hai, Thẩm Châm nói mình bị cảm không muốn lây bệnh, Cố Tích Hoa dùng trán thử nhiệt độ, ồ, không nóng mà, vì thế Cố Tích Hoa xoay người nói rằng anh không ngại, Thẩm Châm bắt đầu náo loạn, khoé mắt hơi ướt nói “Anh sao vậy hả, em nói bị cảm là bị cảm, vì sao anh không tin em, em khó chịu em không muốn làm, Cố Tích Hoa anh vô lại”, anh sợ tới mức liền ôm hôn cô nói “Anh không làm anh không làm, bảo bối em đừng khóc”, Cố Tích Hoa nghĩ rằng có lẽ gần đây Thẩm Châm bận nhiều việc tại công ty, gặp chuyện phiền lòng tâm tình không tốt nên mới vậy, anh thấy mình nên bao dung, vì thế lại tự giác tắm nước lạnh lần nữa.

Cho đến một tuần sau, Cố Tích Hoa cảm thấy Thẩm Châm khác thường, đã một tuần rồi? Vượt qua tần suất bình thường của sinh hoạt vợ chồng vừa kết hôn rồi? Người đàn ông khoẻ mạnh dục vọng bình thường như Cố Tích Hoa, mỗi ngày phải tính cái kia bao nhiêu mới là bình thường? Cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của Thẩm Châm, bình thường một tuần là ba tới năm lần (khoa học phổ thông, đây là sinh hoạt XXOO khoẻ mạnh nhất của thanh niên nam nữ), như thế này cấm dục một tuần……. Cố Tích Hoa cho rằng —— có vấn đề.

Vì thế khi Thẩm Châm có ý từ chối lần nữa Cố Tích Hoa vẫn tiếp tục, Cố lão nhị đã tới cửa, anh phát hiện người dưới thân càng im lặng, mở mắt ra anh liền cảm thấy trong lòng có một con dao đâm vào ngay tức khắc, là dao Thụy Sĩ, vô cùng sắc bén, đau đến mức Cố lão nhị có chiều hướng mềm xuống. Thẩm Châm chẳng nói gì, từ từ nhắm mắt rồi chảy nước mắt, Cố Tích Hoa hôn khoé mắt cô nói “Bảo bối mở mắt nhìn anh”, Thẩm Châm không nghe, nước mắt vẫn tuôn trào, giống như người trên cơ thể cô đang làm chuyện quá đáng khiến cô tuyệt vọng cỡ nào.

Cố Tích Hoa không thể chịu nổi Thẩm Châm khóc lóc, huống chi là dáng vẻ thất vọng trầm mặc đau lòng cực độ này, anh chưa bao giờ thấy Thẩm Châm như thế, trong lúc nhất thời anh không rảnh lo cho Cố lão nhị, mà Cố lão nhị vì bị chủ nhân bỏ mặc mà càng đau đớn ra oai với người nào đó, Cố Tích Hoa luống cuống tay chân đặt trọn tâm tư dỗ dành Thẩm Châm, nói rất nhiều Thẩm Châm mới mang theo nước mắt ngủ thiếp đi, Cố Tích Hoa nhìn Cố lão nhị làm ầm ĩ chỉ có thể thở dài rồi rút cánh tay ra đi tắm nước lạnh. Nhìn Thẩm Châm trước mắt mình Cố Tích Hoa không biết nên suy nghĩ gì.

Thẩm Châm có tâm sự.

Nhưng cô không muốn nói.

Nhưng tâm sự này có liên quan gì tới sinh hoạt XXOO của bọn họ? Anh Cố nào đó dục vọng không được thoả mãn liền oán giận.

Sau đó chính là buổi sáng lễ tình nhân, trải qua ba lần trước bị từ chối Cố Tích Hoa đã biết kết quả, vì thế anh cố ý làm Thẩm Châm tỉnh giấc, khi kết quả thực sự như anh dự đoán, anh cảm thấy tâm trạng mình quả thật không ổn.

Rất không ổn.

Sau khi tắm xong Thẩm Châm đi làm, không nấu bữa sáng.

Sau khi đi ra Cố Tích Hoa trông thấy bàn ăn không có gì và phòng khách trống rỗng, dù cho người có cáu kỉnh thế nào đi nữa cũng không thể lạnh mặt mãi.

Gần đây Thẩm Châm rất bực bội, lúc đi làm không yên lòng, sao chép sai văn kiện đến mấy lần, nếu không sai trang thì là đếm không đủ, nếu không… tóm lại đủ thứ lộn xộn. Cứ như thế không ổn, đến trưa Thẩm Châm gọi số điện thoại mình hay gọi gần đây.

Âm thanh bên kia rất nhàn nhã, lộ ra giọng đàn ông từ tính, rất êm tai: “Sao thế?” Còn có chút dịu dàng khó thể nhận ra.

“Chúng ta đi ra ngoài nhé?”

“Ở đâu.”

“Thì quán cà phê kia đi.”

“Được.”

 

Advertisements

One thought on “[TTSCPN] Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.