[SSN] Mười ba

[13]

Trong văn phòng Tony vẫn nồng nặc mùi dầu chuối, Gia Hòa bất đắc dĩ che mũi: “Mỗi ngày anh làm việc ở đây sẽ không bị ngất đi sao.”

Anh ta chẳng ừ hử gì mà nhún vai: “Tiền của Y4 tôi đã giúp cô chuyển vào tài khoản ngân hàng của James, cô có thể đi kiểm tra lại, sau đó đưa biên nhận cho tôi.”

Gia Hòa gật đầu: “Gần đây hình như anh bận rộn nhiều việc.”

Tony ngừng bút trong tay ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cười khổ một cái: “Thời gian luôn luôn không đủ.”

Ra khỏi văn phòng của Tony, Gia Hòa bất giác nhìn về phía bàn làm việc của Hàn Khải, nơi đó đã trống rỗng. Ngày mai chính là Tết Dương Lịch.

Trong thang máy khi xuống lầu, điện thoại cô vang lên. Cô ấn nút tiếp máy, lại là A Sa.

“Spring, mình muốn nói cho bạn biết, mình sắp đi UK.” Đầu dây bên kia, âm thanh của cô ấy ỉu xìu.

Gia Hòa hơi giật mình, cùng cô ra nghề, A Sa rất thích công việc này. Cô ấy thường xuyên nói với cô gần đây mình ở chỗ nào gặp được ngôi sao nào, hơn nữa cho dù lớn nhỏ, cô đều gọi tên. Cô vẫn cho rằng cô ấy sẽ làm lâu dài.

“Bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhé.” Cô nghe được nỗi khổ của A Sa, vì thế an ủi nói.

“Ừm.”

A Sa trong ấn tượng của Gia Hòa không phải thế, cô ấy làm chuyện gì cũng rất nhiệt tình, cho dù biết mình làm không được cũng sẽ đi làm.

“À này! Bạn không nỡ xa mình ư? Bạn nỡ xa Mark sao?” Cô nói đùa.

Mark là nghệ sĩ do A Sa quản lý, nghe nói sau khi thiếu gia rời khỏi Hồng Kông, anh ta rất nổi tiếng.

Không ngờ A Sa ở đầu dây bên kia lại khóc thét lên.

Gia Hòa ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?”

A Sa khóc thật lâu, lâu đến mức cô đã đi đến ngã tư đường cách tòa cao ốc năm mươi mét.

“Spring… bạn hứa với mình đừng nói cho người khác biết nhé…”

“Được.” Cô dường như lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

“Thực ra…mình và Mark ở bên nhau, mình…tình cờ nghe được, anh ấy đến với mình chỉ là vì cô đơn. Khi anh ấy tìm được cô gái anh ấy thích…thì sẽ chia tay với mình…”

Gia Hòa che miệng lại, không biết nên nói gì mới tốt, cũng sợ một khi mình buông tay ra, thì dòng nước ấm từ khóe mắt sẽ trào ra.

Cô không biết mình kết thúc cuộc điện thoại này thế nào, có lẽ an ủi A Sa mấy câu. Ba năm nay, lần đầu tiên cô có sự hoang mang không thể nói rõ.

James đối với cô mà nói tựa như một canh bạc. Rõ ràng biết mình không nên đánh cược, nhưng vẫn đi cược. Anh giúp cô quên đi cảm giác điều khó chịu trước kia, nhưng hiện tại cô lại sợ anh sẽ trở thành một Tử Uy khác.

Cô cảm thấy buồn cười, sao mình vẫn không học cách bảo vệ bản thân. Chuyện tương lai, trước kia cô chưa bao giờ muốn suy nghĩ. Nhưng hôm nay, cô chợt phát hiện, nếu sẽ có một ngày đối mặt thì vì sao còn muốn trốn tránh.

Hai mươi sáu tuổi, cô còn có bao nhiêu thời gian để lãng phí?

Cô nhìn bể phun nước ở con phố đối diện, thực ra Michelle rất kiên cường, cô ta biết Hàn Khải không thích mình, cô ta có dũng khí đuổi anh ta đi.

Cô không biết nếu có một ngày James không còn yêu cô, chính cô có loại dũng khí này không.

Cô cười khổ một cái, tới thời điểm ấy thì đã muộn rồi.

Không khí của Tết Dương Lịch sôi nổi hơn Giáng Sinh một chút, ít nhất trên đường Hoài Hải bày đồ trang trí, mặc dù hơi quê mùa nhưng rất hợp với dịp lễ.

Ngày thứ hai của Tết Dương Lịch, Gia Hòa đến trường thăm Trần Kiện Phong. Hiện tại anh ta lại là thầy giáo dạy toán.

“Hồi đó thầy toán ghét cậu nhất.” Cô mở to mắt không thể tin.

Trần Kiện Phong lắc lắc ngón trỏ: “Cậu sai rồi, dựa vào chứng minh của tôi, năm đó thầy toán ghét nhất Quan béo ngồi sau cậu.”

Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ lại cậu bạn học thường xuyên thích móc cứt mũi rồi trét lên bàn, khi đó cậu ta rất béo, cho nên tất cả mọi người đều gọi cậu ta là Quan béo.

“Cậu ta rất đáng ghét, luôn móc lổ mũi.”

Sau khi nghe xong Trần Kiện Phong cười đến không ngừng được, cả văn phòng chỉ nghe tiếng cười to của anh ta. Anh ta cười đến ưỡn người từ trước ra sau, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, khiến Gia Hòa không hiểu.

Bỗng nhiên, một anh chàng tuấn tú ngồi bên cạnh bổ nhào qua bóp cổ anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cho phép cười, có nghe không?!”

Anh ta càng cười dữ dội hơn, vừa xua tay vừa nói ngắt quãng: “…Tôi, tôi cũng không muốn…nhưng dạ dày của tôi, co thắt…”

Gương mặt tuấn tú của anh chàng kia tái nhợt, thỉnh thoảng đỡ gọng kính trên mũi.

Chờ Trần Kiện Phong cười đủ rồi, mệt mỏi ngồi trên ghế hít thở. Anh ta uống nước, sau đó đầy hứng thú nói: “Tôi giới thiệu với cậu một chút, đây chính là Quan Kiện, mười ba năm trước trên giang hồ xưng là ‘Quan béo’.”

Cái này đến phiên Gia Hòa co thắt dạ dày.

Trường tan học vào bốn giờ chiều, Trần Kiện Phong chào chủ nhiệm rồi đi trước.

“Tôi cảm thấy rất nhiều người rất nhiều chuyện đã thay đổi.” Đi trên đường Hoài Hải, Gia Hòa bỗng nhiên có cảm xúc.

“Tôi cảm thấy cậu không thay đổi.” Nụ cười của Trần Kiện Phong luôn rất ấm áp, khiến cho người ta mê mẩn.

Có lẽ con người anh ta nhìn qua rất phong lưu ngang ngạnh, nhưng mà cô biết anh ta không phải.

Cô cũng cười một chút, nhưng nhiều hơn là có lệ. Trên thế giới này, có cái gì không thay đổi chứ?

Đáp án là, không có đáp án.

“Cậu thật sự định…vẫn chờ Chung Linh sao?” Cô nghĩ rằng mình tìm được một loại vĩnh hằng trên người anh ta, làm cho cô tin tưởng, trên thế giới này còn có thứ đáng để cô tín nhiệm.

Anh ta cười cười, nhưng không phải nụ cười mê hoặc, mà là rất nghiêm túc.

“Tôi không biết.” Câu trả lời của anh ta khiến cô giật mình.

“Tôi không có trí tưởng tượng như cậu, nhưng tôi muốn giữ vững lòng tin của mình, cho đến…” Anh ta dừng một chút, “Ngày từ bỏ.”

Gia Hòa hơi thất vọng, có lẽ trên thế giới này, thật sự không có thứ gì khiến cô tín nhiệm.

Buổi tối khi về đến nhà thì đã tám giờ. Cùng Trần Kiện Phong vừa ăn tối vừa tán gẫu chuyện hồi trước khiến Gia Hòa quên thời gian. Lúc đi vào cửa, cô nghe được giọng nữ quen thuộc mà sắc bén trong phòng, cô biết không phải Michelle.

Mở cửa đi vào, cô hơi sửng sốt, thì ra là Selina.

Thiếu gia và Ray đang kể lại chuyện gì đó thú vị khiến Selina cười ha ha.

Thấy Gia Hòa trở về, cô ta lớn tiếng chào hỏi. Gia Hòa cười một cái đáp lại.

Trở về phòng đóng cửa lại, Gia Hòa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa, bọn họ đang nói về trò chơi thịnh hành, party của bạn bè, hộp đêm kỳ lạ… Những điều đó cô hoàn toàn không có hứng thú.

Có lẽ cô thật sự trưởng thành, biết rằng thế giới này không chỉ có chơi đùa là chuyện đáng để tốn tâm tư. Cô phải đối mặt và giải quyết rất nhiều vấn đề, cô không thể luôn sống trong thế giới mình xây dựng.

Có lẽ trưởng thành chẳng khác nào bằng lòng trả giá.

Cô đột nhiên có xung động muốn cười, thì ra mấy người bên ngoài quả là tiểu quỷ.

Thiếu gia nhếch khóe miệng, cười có lệ, nhưng ánh mắt lại nhìn cánh cửa khép chặt kia. Trong ánh mắt dần thổi qua một áng mây đen.

Tháng một tại Thượng Hải vô cùng lạnh, thiếu gia nắm tay Gia Hòa đến trung tâm mua sắm mua áo lạnh. Anh khăng khăng muốn mua hai chiếc áo đôi, Gia Hòa nhìn anh và mình trong gương, trong lòng cô ấm áp. Khi anh bá đạo, cô lại cảm thấy rất dịu dàng.

Bọn họ xách túi đồ, nắm tay nhau đi trên phố. Cô lơ đãng nhìn qua tủ kính, hai người bọn họ, kiểu tóc tương tự, biểu tình tương tự, bước đi tương tự, hoàn toàn không giống bọn họ của trước kia.

Cô còn nhớ hồi trước khi nhìn qua tủ kính, bọn họ là hai người khác biệt. Mà hiện tại, cô vừa ngẩng đầu, trong tủ kính, thiếu gia đang nhìn cô. Cô mỉm cười, anh cũng cười.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, nhìn mình và đối phương trong tủ kính, chầm chậm đi về phía trước.

Khi về tới nhà, trên cánh cửa dán một tờ giấy, là Ray để lại. Tối nay anh ta không trở về.

Gia Hòa lén nhìn thiếu gia, anh chỉ cười mập mờ, không lộ hàm răng.

Lúc này đây, khi anh lên tới cao triều nhưng lại không quên liên tục gọi tên cô, cô có chút muốn khóc, nhưng nhịn xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bọn họ ôm chặt nhau, không nói chuyện, khóe miệng là nụ cười.

Gia Hòa run rẩy rùng mình một cái, thiếu gia càng ôm cô chặt hơn.

“Trước kia anh từng có mấy cô bạn gái?” Gia Hòa đột nhiên hỏi.

“Chưa từng đếm.” Câu trả lời của anh rất gượng gạo, nhưng không giống như nói dối.

Gia Hòa mỉm cười, nghe đáp án như thế của anh, cô không biết nên vui hay là ghen tị.

Có lẽ, cả hai đi.

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, cho tới nay, cô biết anh rất đẹp trai, nhưng giờ phút này cô biết những điều này đối với mình chẳng là gì cả. Nếu yêu một người, thứ bạn muốn nhìn thấy, có lẽ chỉ có trái tim của anh ấy.

Cô vùi đầu vào cần cổ anh, cảm thấy xót xa cho hạnh phúc của mình. Cô biết mình luôn sợ hãi điều gì đó, khi ôm lấy anh, loại cảm giác này càng mãnh liệt.

“Em giận ư?” Chắc là rất lâu không nghe cô nói chuyện, thiếu gia bắt đầu hơi lo lắng.

“Không có.” Cô mỉm cười, ngẩng đầu hôn anh một cái. Cô không nỡ tức giận, cô muốn ghi nhớ rõ ràng thời gian bọn họ trải qua cùng nhau. Nếu không phải là vĩnh cửu, tại sao không để mỗi phút mỗi giây đều hạnh phúc đến muốn hét lên?

“Em là người thứ nhất…” Anh dừng một chút, chắc là suy tư nên bày tỏ ra sao.

Cô nhìn anh, người thứ nhất cái gì? Người phụ nữ thứ nhất? Không thể nào. Bạn gái thứ nhất? Càng không thể. Bạn gái thứ nhất lớn tuổi hơn mình?

Nhưng cô thật sự là bạn gái anh sao? Hai người bọn họ, có lẽ ăn ý đến mức không cần ngôn ngữ. Nhưng mà, thỉnh thoảng trong lòng cô vẫn có một ước ao nhỏ bé. Hy vọng anh có thể nói với cô.

“Người thứ nhất…anh thật lòng…” Vẻ mặt của anh không được tự nhiên, đôi tai ửng đỏ, bàn tay ôm cô nóng hổi.

Gia Hòa nhìn chăm chăm vào ánh mắt anh, trong đó cô nhìn thấy chính mình nghẹn ngào.

Trước Tết Âm Lịch luôn là thời điểm bận rộn nhiều việc, nhưng Gia Hòa lúc nào cũng có phần không yên lòng.

Tony vì muốn cùng người nhà đi du lịch vào dịp tết mà sắp xếp tất cả công việc vào tháng một. Thiếu gia làm việc liên tục hai tuần, rốt cuộc cầm cự không nổi mà sốt nhẹ.

Mười hai giờ khuya, Gia Hòa ngồi dậy, bật đèn lên, nhờ ánh đèn rất mờ nhạt mà nhìn thiếu gia bên cạnh.

Thời tiết chỉ có mấy độ nhưng trán anh lấm tấm mồ hôi.

Gia Hòa dùng tay áo ngủ lau mồ hôi cho anh, anh không tỉnh chút nào, có lẽ lúc ngã bệnh đều ngủ rất say.

Cô lặng lẽ thở dài, buổi tối sau khi anh trở về nằm trên giường, nhìn anh cô có chút bất lực. Con người anh, buông thả không biết chăm sóc bản thân. Nếu có một ngày cô không ở bên cạnh…

Nghĩ đến đây, cô nằm xuống, từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn lịch để bàn. Có một tờ bị cô lật qua lật lại đến nỗi nhăn nhúm, cô vẫn do dự. Hóa ra, quyết định yêu một người rất khó, quyết định không yêu một người càng khó hơn.

Cô thả lịch bàn vào ngăn tủ, nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà tối tăm.

Sát vách là tiếng Ray đang chơi game, mấy hôm nay anh ta ngủ trong phòng cô.

Lúc này thiếu gia động đậy một tí, thì thào gọi tên cô.

Một tay cô nắm tay anh, còn tay kia thì nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nếu có thể, cô hy vọng giờ khắc này là vĩnh hằng.

Sáng hôm sau thiếu gia giảm sốt. Cô xin đạo diễn nghỉ nửa ngày để thiếu gia về nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều nhân lúc anh ngủ cô đi tìm Trần Kiện Phong.

“Này.” Trần Kiện Phong cười hì hì đưa cho cô một phong thư.

Cô mở ra xem, là thứ lần trước cô nhờ anh ta mua.

“Cô tôi nói giảm giá thấp nhất.”

“Cám ơn.” Gia Hòa cười cười, nhưng không thành thật.

Anh ta nhìn cô, một lát sau mới nói: “Hoàng tử đâu?”

“Hôm nay anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, trong thời gian này mỗi ngày làm việc quá mệt mỏi.”

“Cậu không mệt sao?”

Lúc này Gia Hòa vừa nghĩ tới, mình cũng giống thiếu gia làm việc hai tuần liền. Nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy mệt mỏi, có lẽ không phải mệt cơ thể.

Trong hai tuần này, cô thấy mình hình như hiểu anh thêm một chút, bởi vì không lúc nào là không nhìn chằm chằm vào anh.

“Khi nào cậu trở về?” Nụ cười trên mặt Trần Kiện Phong biến mất.

“Đến lúc đó sẽ nói với cậu…” Cô nói lấy lệ.

Buổi tối khi về nhà, thiếu gia lại khoác chăn bông ngồi trên sofa cùng Ray chơi game. Cô có chút dở khóc dở cười.

Cô đi qua lấy tay sờ trán anh, quả thật không phát sốt. Ở phía sau sofa cô nhoài người ló đầu đến cạnh anh đang bận rộn, hỏi: “Anh lại không nghe lời, buổi tối muốn ăn gì?”

Thiếu gia nhìn chằm chằm màn hình tivi, máy điều khiển trong tay chẳng dừng phút nào, lúc cô không đề phòng anh lại dùng miệng hôn cô.

Gia Hòa sờ má cố ý nói: “Thật nhiều nước miếng.”

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, sau đó lại hôn trộm cô một cái.

Ray chịu không nổi, nhân vật anh ta điều khiển bị thiếu gia giết chết không lưu tình chút nào.

“Không biết xấu hổ, cố tình cho tôi thấy buồn nôn!” Tiếng phổ thông của anh ta đã không còn bình thường.

Thiếu gia cười ha ha, ôm vai Gia Hòa, rồi hôn lên trán cô, sau đó anh hỏi: “Hôm nay em đi đâu?”

“Em đi tìm Trần Kiện Phong.” Cô lơ đểnh trả lời thật, lại khiến anh bất mãn.

“Anh bị ốm, em đi tìm người khác…”

Gia Hòa buồn cười nhìn anh, không phản ứng lại: “Buổi tối ăn mì nhé.”

“Tùy tiện.” Ray không hề gì nhún vai. Thiếu gia trợn mắt nhìn.

Tối nay Ray ở dưới lầu chơi mạt chược, bọn họ lại làm tình. Gia Hòa vén tóc trên trán, thầm đếm, hai tuần nay bọn họ làm tám lần, trung bình mỗi hai ngày một lần.

Thiếu gia nặng nề hôn lên trán cô một cái, anh hơi thở dốc hỏi: “Suy nghĩ gì đó?”

Cô cười ha ha: “Nghĩ chuyện không tốt.”

“Không tốt thế nào?” Anh nghiêng người đối diện cô, trên khuôn mặt khôi ngô là nụ cười quyến rũ.

“Rất không tốt.”

“Có bao nhiêu không tốt?”

“So với không tốt thì không tốt rất nhiều…”

Cây tùng ngoài cửa sổ đã cao bằng lầu ba, thân cây hơi lay động trong cơn gió lạnh mùa đông.

Có đôi khi, lời vô nghĩa cũng là lời ân ái.

Một tuần trước Tết Âm Lịch, thiếu gia làm ầm muốn ăn kẹo đậu phộng, Gia Hòa đành đến cửa hàng thực phẩm chỉ có trên đường Hoài Hải để mua. Cửa hàng không lớn nhưng lại đông nghịt người, cô dùng chừng một tiếng mới mua hết mọi thứ mình muốn.

Khi trở về, lúc đi qua phía Nam đường Thiểm Tây, hai bên có rất nhiều cửa hàng nhỏ, cô lơ đểnh nhìn xung quanh, bỗng nhiên dừng bước.

Cô đứng ngoài tủ kính bày hàng nhìn mấy phút rồi mới đẩy cửa vào. Đây là một cửa hàng thời trang, bên trong bán phần lớn đồ nữ may sẵn xinh đẹp mà thời thượng, tận trong cùng cửa hàng có một cô gái tóc ngắn đang ủi quần áo, cô gái ấy nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu mà nói “Hoan nghênh quang lâm”.

“Chung Linh?” Gia Hòa có chút chần chừ.

Cô gái bỗng chốc ngẩng đầu, sau khi thấy cô là ai liền bất ngờ hét lớn: “Tăng Gia Hòa! Là cậu à!”

Gia Hòa cũng cười. Thì ra gặp lại có thể đơn giản như vậy.

Hai cô ôm nhau vừa khóc vừa cười, dường như nhớ lại thời gian vui vẻ trước kia. Các cô nhanh chóng nói về hoàn cảnh của mình, sau khi tốt nghiệp đại học Chung Linh trải qua nhiều giai đoạn mà trở về Thượng Hải mở cửa hàng thời trang, hơn nữa trong cửa hàng đều bán quần áo do cô thiết kế và cắt may.

“Tôi nghe nói chuyên ngành đại học của cậu là máy móc tự động, sao lại chuyển sang thời trang?”

Chung Linh cười dịu dàng: “Thì là vì tôi không có lòng học đại học, tôi phát hiện, vì sao mình phải ép bản thân làm chuyện không muốn làm chứ? Cho nên sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định quay trở về làm chuyện mình thích.”

Chung Linh của hiện tại không giống Chung Linh của trước kia, cởi mở hơn nhiều.

Gia Hòa suy nghĩ, thay đổi, có đôi khi không phải chuyện xấu.

“Đúng rồi, tôi đưa cậu đi gặp Trần Kiện Phong!” Cô chợt nhớ tới chuyện lớn này.

Chung Linh cười lắc đầu: “Tôi đã gặp cậu ấy.”

Cô sửng sốt: “…Gặp rồi? Khi nào thế?”

“Chừng đầu tháng trước.”

Gia Hòa ngạc nhiên nói không nên lời, lời nói của cô lại ứng nghiệm, sau khi cô trở lại Chung Linh cũng trở lại. Hơn nữa Trần Kiện Phong đã gặp cô, vì sao anh ta không nhắc tới?

Từ trong cửa hàng của Chung Linh đi ra, Gia Hòa thay đổi phương hướng, đi về phía trường học. Không biết tại sao, cô muốn đi tìm Trần Kiện Phong, muốn hỏi anh ta một việc.

Nhưng tới trường rồi, anh ta cũng không ở đó. Quan Kiện nói với cô, Trần Kiện Phong tham gia chương trình đào tạo giáo sư trẻ, gần đây đang chuẩn bị đi Anh.

Cô gọi điện cho anh ta, ở đầu dây bên kia anh ta khẽ cười, sau đó dùng âm thanh biếng nhác nói với cô địa chỉ khu nhà của mình.

Anh ta ở trên một con đường không huyên náo, gần đó còn có một ngôi chùa tĩnh lặng, nhà ở hai bên ven đường đều ngay ngắn. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên người Gia Hòa, nóng đến nỗi đổ mồ hôi.

Căn hộ của anh ta ở lầu bốn, cầu thang rất chật hẹp. Ấn chuông cửa một cái, anh ta lập tức mang dép đi “tạch tạch” ra mở cửa.

Không bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười: “Đồ đạc đều đóng thùng gần xong, trong phòng rất lộn xộn, cậu đừng để ý.”

Gia Hòa lắc đầu theo sau anh ta đi vào.

Trên sàn gỗ khắp nơi đều rải rác đồ đạc, anh ta chỉ có một phòng lớn và một phòng vệ sinh, giường đặt trong góc, trên đó trải rất nhiều quần áo.

“Cậu sắp đi Anh à? Sao cậu chưa từng nhắc tới?”

Anh ta cười rộ lên đôi mắt cong cong: “Không nỡ nói với cậu, sợ cậu đau lòng.”

Gia Hòa không vui trừng mắt nhìn anh ta, sau đó mới nói: “Thực ra vừa rồi…tôi đã gặp Chung Linh.”

Trần Kiện Phong dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc.

“Cô ấy nói đầu tháng trước đã gặp cậu.”

Anh ta không nói gì, đứng dậy đến tủ lạnh lấy chai bia, cầm trong tay nhưng không khui ra.

Anh ta đi đến cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài, ánh nắng chiếu vào vây quanh toàn thân anh ta. Gia Hòa đứng phía sau cũng không lên tiếng.

Bỗng nhiên anh ta quay người lại, lại lộ ra nụ cười chói mắt, nhưng vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu còn nhớ không, hồi năm nhất trung học, có một ngày chúng ta về nhà, ở trên đường nhìn thấy một cặp người yêu cao trung chia tay?”

Gia Hòa nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu.

“Cô gái kia khóc rất dữ dội, nhưng anh chàng kia không thèm quan tâm mà bỏ đi.” Anh ta tựa vào cửa sổ, áo sơ mi trắng dưới ánh nắng hơi ố vàng.

“…”

“Cậu còn nhớ không, lúc ấy tôi từng nói với cậu một câu.” Anh ta nhìn cô, nụ cười trên mặt tan biến, chỉ có vẻ tự giễu nhàn nhạt.

“…Làm cho con gái khóc, không phải hoàng tử, mà là con rùa rụt cổ.” Gia Hòa nói không sai chữ nào. Cái tuổi đó, cô căn bản không hiểu tình yêu là gì, nhưng trong năm tháng ngây thơ kia, cô lại thuộc lòng những lời này.

“Nhưng trên thế giới này thực ra không có hoàng tử,” anh ta nói tiếp lời cô, “Chỉ có một số con rùa rụt cổ, và một số con rùa rụt cổ khác giả làm hoàng tử.”

Gia Hòa rất muốn cười, nhưng cô biết anh ta không phải đang nói đùa.

“Tôi chính là một con rùa rụt cổ giả làm hoàng tử.” Anh ta nhếch khóe miệng.

Cô cắn môi, hình như có phần hiểu được anh ta đang nói cái gì.

Trần Kiện Phong xoay người nhìn dòng xe qua lại. Có đôi khi người không dám thừa nhận nhất, chính là bản thân.

“Tôi đều thích cậu và Chung Linh. Tôi mua kem cho cậu ăn, mua sách tặng cô ấy, giúp cậu làm bài tập, giúp cô ấy làm bậy. Cậu hỏi tôi vì sao ngốc nghếch để ba người luôn ở cùng nhau, thực ra tôi không ngốc, tôi là muốn cả hai người.”

Cô kinh ngạc, vì anh ta, cùng vì chính mình.

“Tôi trở về trường làm giáo viên, không phải vì đợi người, là hiệu trường bảo tôi tới.”

“…”

“…”

“…Vậy cậu, tại sao bây giờ muốn nói cho tôi biết những điều này.” Cô rốt cuộc mở miệng nói.

Anh ta cười khổ một tiếng, thở dài: “Bởi vì tôi phát hiện mọi người đều thay đổi.”

“…”

“Cậu không đơn thuần vô tri như hồi trước, Chung Linh cũng không còn là cô gái điềm đạm hướng nội nữa.”

“…”

“Tôi cũng không còn là tôi hồi trước.” Anh ta nhìn bầu trời, “Tôi biết, nếu tôi không quý trọng nữa thì sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Chính là tình bạn của hai người.”

“…Kiện Phong.”

Anh ta xoay người, cười có chút mất tự nhiên: “Tăng Gia Hòa…nếu tôi xin lỗi cậu…cậu còn chịu coi tôi là bạn không?”

Cô mím môi, không nhìn ra biểu cảm. Tay trái đút trong túi áo khoác chậm rãi vươn về phía anh ta.

“Hy vọng con rùa rụt cổ là cậu sau này thật sự có thể trở thành hoàng tử của người khác.”

Trần Kiện Phong vươn tay ra bắt tay cô, anh ta cười thoải mái, đây là lần đầu tiên Gia Hòa nhìn thấy hai má lúm đồng tiền của anh ta.

Buổi tối trước khi ngủ, thiếu gia khăng khăng muốn ngậm một viên kẹo đậu phộng mời bằng lòng nằm xuống. Gia Hòa nghiêng mặt nhìn hai má phồng lên của anh, cô bỗng nhiên nghĩ rằng, anh nhất định không phải con rùa rụt cổ.

Trước tết, trong siêu thị luôn đông nghịt người. Thiếu gia bị Gia Hòa cứng rắn kéo đi mua đồ, nhưng đẩy xe đi theo phía sau cô, anh cũng có chút thích thú.

“Tương salad này mua ở đây anh nhớ không?” Cô bỗng nhiên quay đầu nói với anh.

“Sau này em mua là được, nói với anh làm gì.” Anh liếc mắt một cái, không có hứng thú.

“Vậy…” Cô hơi nghẹn ngào, “Nếu…chỉ có một mình anh, anh lại muốn ăn thì làm sao.”

“Thế thì…” Trong đầu anh suy nghĩ đủ cách lười biếng, “Ăn cái khác thôi.”

Cô thở dài, hết cách với anh, cuối cùng mới nói: “Em không thể nào luôn ở bên cạnh chăm sóc anh!”

Thiếu gia ngơ ngác nhìn cô, đoán rằng vì sao cô nổi giận: “…Vậy…anh chỉ cần…luôn ở bên cạnh em là được. Lúc em chăm sóc mình thì thuận tiện chăm sóc anh một chút…là được.”

Cô cắn môi, luồng nhiệt nóng muốn trào ra lại nuốt trở vào, cô xoay người đi về phía trước.

Thiếu gia vội vàng đuổi theo, đi chưa được vài bước đã túm lấy tay cô: “Spring, rốt cuộc em sao thế, anh…làm sai ư?”

Đôi mắt anh rất thành khẩn, nhưng cô nhìn thấy lại như là có một cây gai đâm vào tim.

Người chột dạ sợ nhất ánh mắt vô tội.

Cô bỗng nhiên bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

Tuy rằng thiếu gia không rõ nguyên do, anh vẫn tì lên trán cô, vòng tay ôm cô.

Thực ra cô chỉ là không muốn để anh nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.

Cô cũng không biết vì sao lúc mình yêu anh nhất lại quyết định rời khỏi anh.

Trong siêu thị rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều tự chọn thứ mình muốn mua, không ai để ý một cặp tình nhân đứng trước hàng tương salad ôm nhau.

“Cậu thật sự muốn trở về ư?” Âm thanh của Bảo Thục nghe ra rất mệt mỏi.

“Ừ, tớ đã đặt vé máy bay trưa mùng một.”

“Sao cậu bỗng nhiên muốn trở về?”

“…” Gia Hòa trầm mặc ở đầu dây bên này.

“Cậu biết không, gần đây có một cô gái đang theo đuổi Dư Chính.” Bảo Thục chợt nói.

“…Cô gái thế nào?”

“Con người xinh đẹp, có khí chất, vóc dáng siêu chuẩn, học xong nghiên cứu sinh ở Cambridge mới quay về Hồng Kông, hiện tại đang làm chủ tịch tại một công ty mỹ phẩm ở Hồng Kông.”

“Rất ưu tú.” Gia Hòa nghe ra ai oán trong giọng của Bảo Thục, lúc này tâm trạng cô tốt hơn.

Đúng vậy, cô gái vô ưu vô lự như Bảo Thục khiến cô không nhịn được phải ghen tị.

“…Cho nên, tớ đã nói không biết Dư Chính được vận cứt chó gì.”

“Vậy Dư Chính tỏ vẻ thế nào?”

“Làm sao tớ biết được.” Bảo Thục tức giận nói.

Gia Hòa nở nụ cười: “Hãy nghe tớ nói Bảo Thục, rất nhiều lúc, cậu hiểu được tâm tình của mình thì sẽ dũng cảm một chút.”

Bảo Thục không nói gì.

Gia Hòa suy nghĩ, xem ra hai người kia rốt cuộc có chút manh mối.

Cúp máy, chính cô lại ngơ ngác. Cô có tư cách gì khuyên răn người khác phải dũng cảm một chút?

Cô lấy ra tấm vé máy bay đã nhờ Trần Kiện Phong mua giúp. Người không dũng cảm nhất chính là cô.

Bởi vì lo nghĩ tương lai, cho nên cô muốn cắt đứt mối quan hệ hiện tại. Bởi vì sợ rằng câu chuyện không có kết thúc tốt đẹp, cho nên lúc còn chưa chấm dứt thì kết thúc qua loa. Người nhát gan nhất không có trách nhiệm nhất chính là cô.

Cô không định nói với thiếu gia, cô sợ anh sẽ tức giận, sợ anh không cho cô đi. Thế thì cô nhất định không đi được.

Cô không ngừng nói với bản thân, như vậy thực ra đối với anh cũng tốt. Tuy rằng bình thường anh hung dữ, kỳ thật vô cùng dịu dàng. Nếu có một ngày anh không yêu cô, nhất định sẽ không nói với cô. Như vậy hiện tại cô dứt khoát ra đi có lẽ sẽ tránh khỏi khó xử sau này.

Đúng rồi. Cô sợ nhất chính là có một ngày anh nói không yêu cô, mà cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô càng sợ anh nói yêu cô, thực ra đã không còn yêu cô.

Hai người bọn họ, một người thích xem “Friends” một người thích chơi game, một người thích mua Gucci một người thích Nike, một người thích đọc sách một người thích tạp chí, một người thích quán bar một người thích party… Nếu không phải vì cô đơn thì làm sao va chạm mà sinh ra tia lửa?

Nhưng tia lửa mãi mãi là ngắn ngủi, thứ cô cần chính là ngọn nến có thể bùng cháy đến cuối cùng.

Lúc này thiếu gia mở cửa tiến vào, đi theo sau anh là Ray và Selina. Gần đây cô ta thường xuyên đến tìm bọn họ, người cùng lứa tuổi luôn có rất nhiều đề tài tán gẫu.

Một lát sau bọn họ quyết định xuống dưới lầu tìm Michelle chơi mạt chược, cả phòng lại trở nên vô cùng im lặng.

Vì không để thiếu gia phát hiện cô sắp đi, cô đem một vài thứ cần thiết bỏ vào trong va ly nhỏ lén giấu dưới giường. Thế mà khi nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều lưu lại ký ức có anh và cô, không giống như cô sẵn sàng vứt đi.

Cô mở tivi, vẫn mở DVD “Friends” kia, nhưng cô không phải muốn coi lại câu chuyện này, chỉ là muốn che giấu tiếng khóc nức nở của mình.

 

 

5 thoughts on “[SSN] Mười ba

  1. Thật ra quen một người hơi trẻ con như James thì cũng khổ cho Gia Hòa rồi, nhưng bù lại anh đẹp chai quá. ^^. Gia Hòa một lần đau trong tình cảm nên cô ấy thận trọng hơn với James là phải, mong anh chàng này sẽ chứng tỏ được tình yêu của mình để thuyết phục Gia Hòa thôi.
    Thanks chủ nhà đã tích cực post truyện. Nhờ có bạn mà mình được tiếp xúc với nhiều truyện hay của Xuân Thập Tam Thiếu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.