[SSN] Mười bốn

[14]

Công việc của thiếu gia rốt cuộc hoàn thành vào đêm giao thừa, trưa hôm sau Gia Hòa bỏ lại thiếu gia còn ngủ nướng mà đến công ty của Tony tính tiền.

Sắc mặt Tony rất kém, có lẽ do gần đây thường xuyên tăng ca. Nhưng khi anh ta nói rằng ngày mai sẽ cùng vợ đến khu nghỉ mát Langkawi, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Gia Hòa chưa bao giờ thấy được biểu cảm này trên mặt anh ta, xem ra bất cứ ai cũng có một mặt dịu dàng.

Anh ta cho cô xem rất nhiều hợp đồng mới, cô ở văn phòng anh ta nghiên cứu cả buổi trưa, cuối cùng lấy ra vài cái đặt trên bàn làm việc của Tony.

“Cô chỉ xem kế hoạch, không cần xem hợp đồng sao?” Anh ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.

“Hợp đồng có anh xem là được, tôi tin anh.”

Tony quan sát cô một chút: “Cô không phải là người không có trách nhiệm như vậy.”

Gia Hòa cười khổ: “Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bốc đồng.”

Tony thu lại vẻ vui đùa, rất nghiêm túc nói: “Tăng Gia Hòa, tôi cảm thấy cô có chuyện gạt tôi.”

Cô quay người ngồi xuống ghế xoay trước bàn, đối diện bức tường kính kia.

“Vì sao anh không thích tường kính? Nó đẹp hơn cửa sổ mà.”

Tony sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn đặt xuống tài liệu trong tay, đứng dậy đi đến trước tường kính.

“Bởi vì nó quá lớn, để tôi trông thấy thế giới này quá rõ ràng.”

Câu trả lời của anh ta khiến Gia Hòa bất ngờ, cô tưởng rằng anh ta sợ độ cao.

“Ví dụ như tôi đứng ở đây, nhìn thấy một học sinh tiểu học tại góc đường bị ba đánh mà khóc nức nở chảy nước mắt, nếu đổi thành một cửa sổ kính nho nhỏ, tôi sẽ không thấy nhiều như vậy, cũng không biết đau khổ nhiều như thế.”

Anh ta lặng lẽ nhìn thế giới bên ngoài. Gia Hòa xúc động bởi lý do của anh ta.

“Nhưng hiện tại tôi bắt đầu thích bức tường trong suốt này, bởi vì tôi nhìn thấy càng nhiều hạnh phúc hơn.”

Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn cô, cười rất dịu dàng, tựa như một người thầy dạy bảo học trò mình làm sao nhận thức thế giới này.

“Kỳ thật chúng ta đều rất sợ hãi hiện thực.”

“Ừm…” Gia Hòa cũng đứng dậy đi đến bên cạnh anh ta, nhìn người đến người đi trên phố.

“Nhưng sợ hãi hiện thực là điều vô ích. Đừng luôn nhìn đến đau khổ, đau khổ nhất định ở chung với hạnh phúc. Cô xem, ba của học sinh tiểu học kia cuối cùng vẫn mua chiếc ô tô điều khiển từ xa cho cậu bé. Cho nên tuy rằng bị đánh, nhưng nó vẫn nhận được thứ mình muốn.”

“…” Cô không nhìn thấy vẻ mặt của đứa trẻ kia, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng chiếm được thứ mình muốn là thế nào.

“Vì thế,” Tony quay đầu cười ôn hòa nhìn cô, giọng nói thành khẩn, “Rất nhiều chuyện, quan trọng nhất là phải biết quý trọng. Quý trọng hiện tại, mới là quý trọng tương lai.”

Gia Hòa ngạc nhiên không biết nên nói gì, dường như anh ta nhìn thấu ý nghĩ của cô, thấy được nỗi sợ của cô.

Ngay lúc cô ngỡ ngàng suy tư, cửa văn phòng lại bị người khác đá văng một cước.

Người đi vào lại là thiếu gia.

Anh chỉ mặc áo thun và áo khoác, chóp mũi và lỗ tai bởi rét lạnh mà rất đỏ, trong đôi mắt đầy tơ máu, dường như là vội vã chạy tới.

Anh nhìn Gia Hòa chằm chằm, hít sâu một hơi rồi bước qua, từ trong túi anh lấy ra thứ gì đó, giơ lên trước mặt cô.

“Em nói cho anh biết, đây là cái gì.”

Giọng nói của anh chưa từng bình thản như vậy, bình thản đến nỗi Gia Hòa cho rằng thứ trong tay anh không phải là vé máy bay trở về Sydney của cô.

Cô không có dũng khí trả lời. Hiện tại ngay cả dũng khí trả lời anh vấn đề này cô cũng không có.

“Em nói cho anh biết đây là cái gì!” Thiếu gia bỗng nhiên gào lên, dùng sức ném vé máy bay lên tường.

Sau đó anh thở hổn hển nhìn cô.

“…Em xin lỗi.” Cô không nén được mà sợ hãi, từ trước đến giờ cô chưa thấy anh phát cáu dữ dội như vậy.

“Có phải nếu anh không phát hiện thì lúc này vào ngày mai em đã ở trên máy bay rồi không?” Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi khiến cô hết cách.

Gia Hòa cúi đầu, không dám nhìn anh.

“Anh nói chuyện với em đó! Em nói cho anh biết vì sao phải lén rời khỏi anh! Em nói cho anh biết đi!” Anh hét lớn, nắm đấm siết chặt từ lâu.

Tony thở hắt ra, kéo xuống cà vạt trên cổ, xoay người đóng cửa lại, sau đó anh ta trở về chỗ ngồi của mình xem hợp đồng.

Qua rất lâu Gia Hòa mới ngẩng đầu, trong mắt đã sớm ngấn nước mắt: “Bởi vì em…sợ…”

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, vẻ kiêu ngạo của thiếu gia nhất thời giảm xuống một nửa, nhưng anh vẫn cứng rắn hỏi: “Em sợ cái gì?!”

Gia Hòa vừa lau nước mắt vừa lắc đầu.

Tony ở một bên nhìn thấy liền mỉm cười. Thực ra bình thường cô hay đóng vai trưởng thành trong suốt thời gian dài như vậy, nhưng trong cái nhìn của anh ta cô vẫn là một tiểu quỷ. Vì thế anh ta giúp cô nói ra lời trong lòng: “Sợ rằng cậu trẻ tuổi hơn cô ấy, có một ngày không cần cô ấy nữa.”

Thiếu gia ngạc nhiên, anh chưa bao giờ biết trong lòng cô có sự lo ngại đó. Anh nghĩ rằng khi bọn họ ở bên nhau lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì anh luôn luôn hạnh phúc, cho dù anh giận cô, chỉ cần cô cười một cái thì anh sẽ lập tức đầu hàng.

“Chẳng lẽ em muốn cứ thế mà đi, đi rồi coi như hết?” Anh giận dữ. Vốn muốn nói một câu thành ngữ bốn chữ, nhưng lúc tức giận thế này, anh không đủ thời gian nhớ lại câu thành ngữ kia rốt cuộc là gì.

Ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của anh, Gia Hòa càng khóc dữ dội hơn.

Thiếu gia không có cách nào nhìn cô, vì sao người chịu uất ức là anh, mà cô lại khóc thành thế này, khiến anh không chịu nổi.

“Em…Anh…Mỗi lần anh vừa nói vừa cười với bọn họ, em không thể xen vào câu nào, em cảm thấy, giữa chúng ta…có quá nhiều sự khác biệt…” Gia Hòa khóc lóc kể lể đứt quãng.

“Bọn họ? Ai?” Anh không hiểu.

“…Chính là bọn Ray, Ken và Hà Sâm…còn có Selina.”

“Vậy lúc em ở cùng bọn Bảo Thục và Dư Chính…còn có Trần Kiện Phong, anh cũng chưa từng có phần nói chuyện.”

Gia Hòa lau nước mắt, nhìn anh: “Cho nên giữa chúng ta có rất nhiều sự khác biệt.”

Thiếu gia đưa đầu lưỡi hướng lên hàm trên, quả thực muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình.

“Ý anh là…em không cần care có được bạn anh chào đón hay không, bởi vì anh cũng không care bạn em có thích anh không. Chúng ta ở bên nhau thì có liên quan gì đến bọn họ.”

“…Nhưng mà, cách sống của chúng ta rất khác nhau. Anh luôn nghĩ gì thì làm đó, còn em nhất định phải suy nghĩ kỹ mới có thể đưa ra quyết định, có lúc em rất khó giao tiếp với anh.”

“…”

“Anh lại nhỏ tuổi hơn em, rất thích chơi đùa, rất nhiều cô gái thích anh…em, em không có cảm giác an toàn.”

“…”

“Anh còn tùy hứng…luôn muốn em ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng em cần một người biết chăm sóc em…”

“…”

“Còn nữa, tính khí của anh cũng rất tệ, con người bá đạo, thường xuyên muốn em làm theo lời anh nói, nhưng em không phải người máy.”

“…”

“Anh còn thường xuyên vô duyên vô cớ nổi cáu với em, lại còn thích sai em giúp anh làm cái này cái kia.”

“…”

“Anh cũng thường xuyên không để lời nói của em trong lòng, em hoàn toàn không biết anh có nghe được lời em hay không, em càng không biết trong lòng anh suy nghĩ gì.”

“…”

“Hơn nữa ——”

“—— em còn chưa nói xong?!” Thiếu gia rốt cuộc nhịn không được mà ngắt lời cô. Tuy rằng anh cũng rất muốn biết cô có yêu cầu gì đối với mình, nhưng không phải hiện tại.

Gia Hòa quật cường cắn môi dưới, nói: “Chưa xong, nhưng em không muốn nói nữa.”

Thiếu gia xoay mặt cô qua, ép cô nhìn mình: “Những lời em vừa nói anh sẽ nhớ kỹ, anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề, em hãy trả lời thành thật.”

“…” Cô nhìn anh.

“Rốt cuộc em có thích anh không?”

Cô nhìn mắt anh chớp vài cái, rốt cuộc cụp mắt xuống, thất bại mà gật đầu.

“Vậy đừng rời khỏi anh.”

Gia Hòa thừa nhận, đây là một câu động lòng nhất mà cô từng nghe anh nói qua. Nhưng cô nhìn ánh mắt anh lại không nói nên lời.

Cô dường như không có cách khiến mình mở miệng nói: em sẽ không rời khỏi anh.

“Phiền anh, tôi ở tòa cao ốc XX phía Nam đường Trùng Khánh, ở đây có bệnh nhân ung thư biểu mô phát bệnh, xin các vị mau chóng đưa xe cứu thương tới, bệnh nhân sẽ chờ dưới lầu.”

Âm thanh của Tony vô cùng nặng nề, anh ta dùng khăn giấy bịt mũi, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Gia Hòa và thiếu gia cùng kinh ngạc nhìn anh ta, không rõ vì sao anh ta muốn gọi cú điện thoại kia, cho đến khi trông thấy mớ khăn giấy bịt mũi anh ta biến thành màu đỏ…

Ngoài cửa sổ là không khí mừng năm mới rất náo nhiệt, vách tường trắng ngăn cách bên ngoài cũng lạnh lẽo như hành lang bệnh viện.

Hành lang này khá dài, trên mặt đất trải đá cẩm thạch màu ngà không hợp với vách tường cũ kỹ, nhưng mà không có ai chú ý tới điều này. Sát vách tường này xếp đặt một hàng ghế dài bằng gỗ lạnh tanh, phía cuối cùng hành lang chính là phòng cấp cứu, tại cửa đỗ mấy cái xe đẩy, rất có trật tự.

Gia Hòa nhìn đồng hồ, Tony được đẩy vào một tiếng rồi.

Ung thư biểu mô, từ này đáng sợ cỡ nào, nhưng từ miệng anh ta nói ra lại dường như có vẻ ung dung, anh ta chắc đã biết từ lâu rồi.

Chả trách văn phòng anh ta nồng nặc mùi dầu chuối, nhưng anh ta vẫn làm việc bình thường không hề gì, thì ra anh ta đã mất khứu giác từ lâu. Nhưng Gia Hòa không cười được chút nào.

Thiếu gia nắm chặt tay cô, không nói gì.

Bọn họ và một đồng nghiệp khác cùng đưa Tony vào bệnh viện, lúc anh ta được đẩy vào phòng cấp cứu thì gương mặt đã không còn chút máu. Gia Hòa không biết dâng lên nỗi sợ hãi từ đâu, loại sợ hãi này còn lớn hơn sự lo âu người yêu của bạn sẽ có một ngày không yêu bạn.

Vợ Tony mau chóng tới nơi, sắc mặt cô ấy tái nhợt, không ngừng xoay chiếc nhẫn trên tay mình, bên cạnh cô ấy là hai cụ già đang an ủi.

Lại qua một giờ, bác sĩ đi ra, lấy làm tiếc mà nói với bọn họ, bởi vì là ung thư thời kỳ cuối, ba phút trước anh ta đã ngừng thở.

Gia Hòa chợt hiểu được câu nói kia của anh ta, “Rất nhiều chuyện, quan trọng nhất là phải biết quý trọng. Quý trọng hiện tại, mới là quý trọng tương lai.” Khi anh ta nói lời này, rốt cuộc tâm trạng như thế nào?

Nước mắt cô rơi lã chã, thiếu gia ôm chặt cô, bàn tay ấm áp vỗ lưng cô.

Cô cũng ôm anh thật chặt, giờ khắc này, cô rốt cuộc biết được, mình không thể rời khỏi anh.

Tony nói đúng, hiện thực, cho dù là hiện tại hay tương lai, sợ hãi là vô ích. Chúng ta muốn dùng ánh mắt và tâm hồn để tìm ra hạnh phúc và đau khổ, nếu chúng nó luôn tồn tại, thì vì sao khi hạnh phúc không ở đây mà quên đi đau khổ, lúc đau khổ ở đây thì hãy mong chờ hạnh phúc chứ.

Thiếu gia cũng nói đúng, cho dù anh có bao nhiêu khuyết điểm, giữa bọn họ có khoảng cách bao lớn, chỉ cần cô vẫn yêu anh thì sẽ không muốn rời khỏi anh. Bởi vì người yêu nhau không thể phân ly.

Có đôi khi cuộc sống rất khó khăn, nó ép buộc chúng ta làm thỏa hiệp, nhưng mà bất cứ lúc nào, trên con đường rất dài này, thứ chúng ta không thể mất đi chính là dũng khí và tín nhiệm.

Cô rất hối hận chưa từng chân thành nói lời cám ơn với Tony, anh ta luôn giúp cô nhiều việc như vậy.

Mà người ở trước mắt cô đây, cô sẽ không để mình hối hận lần nữa.

Từ bệnh viện trở về nhà, dọc đường đi mọi người vô cùng phấn chấn. Thời tiết vào đầu tháng hai, ban đêm cực kỳ lạnh.

Thiếu gia lấy ra tay phải lạnh lẽo của Gia Hòa ở trong túi áo lạnh mà đặt vào túi áo ấm áp của mình.

Cô nhìn anh, anh nhìn về phía trước, không nói gì.

Cô biết, anh cũng rất buồn.

Gia Hòa dừng bước, thiếu gia xoay người.

Cô đem bày tay còn lại cũng đặt vào trong túi áo của anh, nắm chặt tay anh.

“Có phải em đã làm một việc ngốc nghếch không?”

Đôi mắt sưng lên của thiếu gia rốt cuộc đã mỉm cười.

“Em xin lỗi…”

Anh buông tay cô ra, ôm chặt cô trước ngực chỉ mặc chiếc áo thun, dùng áo khoác bọc lấy cô: “Cho dù em muốn anh thế nào, em hãy nói cho anh biết được không? Anh…không muốn để vuột mất em.”

Cô gật đầu, cảm thấy khuôn mặt lạnh lẽo nóng lên trước ngực anh.

Cô không bao giờ vì sợ hãi mà để vuột mất anh nữa.

Ngọn đèn bên đường chiếu ra ánh sáng vàng nhạt, rọi lên khuôn mặt của mỗi người dịu dàng hơn. Bên trong dòng người qua lại, có ai nghĩ tới, mình đã từng bởi vì không dũng cảm mà bỏ qua những thứ gì?

Năm mới trôi qua rất nhanh, hôm nay mùng mười, Gia Hòa ngạc nhiên biết được, Michelle sắp đi Singapore.

“Tôi muốn đi tìm Hàn Khải.” Cô ta vừa thu dọn hành lý vừa nói.

“Vậy còn Ray…” Gia Hòa biết giữa bọn họ nhất định có gì đó.

Michelle kéo khóa lên: “Là cậu ta bảo tôi đi.”

Cô không hỏi nữa. Thực ra, Ray cũng là một người dũng cảm.

Trần Kiện Phong đi London vào ngày mười lăm, anh ta gửi bưu kiện nói với Gia Hòa, tại một tiệm đồ cổ nào đó anh ta tìm được một hòn thủy tinh rất giống con rùa rụt cổ. Vật này khiến anh ta xài hết một tháng tiền lương, nhưng anh ta rất thích. Nhưng mà thời tiết ở London rất tệ, có chút giống Thành Đô, vì thế sau khi kết thúc đào tạo anh ta sẽ lập tức về ngay.

Lúc gọi điện cho Bảo Thục, cô vui sướng nói rằng cô gái kia theo đuổi Dư Chính đã bỏ cuộc. Hỏi cô làm sao biết được, cô không thể nói ra nguyên do. Nhưng Gia Hòa biết, mỗi lần cô nói dối âm thanh đều run rẩy.

Ray cũng về Hồng Kông trình diện ba mình, dưới sự đe dọa của thiếu gia và dụ lợi của Gia Hòa, anh ta đồng ý không tiết lộ chuyện của bọn họ.

Vào tháng ba, Thượng Hải bắt đầu chuyển ấm, nhưng Gia Hòa và thiếu gia vẫn mặc bộ áo lạnh đôi kia. Michelle đi rồi, căn hộ ở lầu hai cũng được bọn họ thuê luôn. Bởi vì Gia Hòa cảm thấy, cô ta sẽ trở về.

Ăn xong bữa tối từ góc đường trở về nhà, dọc đường đi gió nhẹ mây trôi, mặc áo lạnh quả thật hơi nóng.

Gia Hòa suy nghĩ, không bằng ngày mai lại đi mua thêm mấy chiếc áo đôi để mặc.

Đến dưới lầu, một chiếc xe Beetle màu đen sáng loáng đậu trong sân vườn. Cô không khỏi nhìn trái nhìn phải mê tít. Trước kia khi học đại học tại Australia cô từng chạy một chiếc Mini Copper màu đen, khi ấy cô đã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ mua một chiếc Beetle.

*Beetle

*Mini Cooper

Bỗng nhiên tiếng “đô đô” lanh lảnh phát ra từ chiếc Beetle, tiếp theo đèn xe sáng vài cái, ổ khóa chống trộm mở ra.

Cô giật mình quay đầu nhìn thiếu gia, trong tay anh là một móc chìa khóa xe màu đen.

“Thích không, ngày mai là sinh nhật em.” Thì ra lúc anh cười đắc ý cũng có hai má lúm đồng tiền.

Cô vui sướng ôm cổ anh, đưa miệng đến gần.

Thiếu gia ôm eo cô, vừa hôn cô vừa suy nghĩ, xem ra thằng nhóc Tăng Gia Dịch kia còn có chút hữu dụng.

“Anh là hoàng tử, không phải con rùa rụt cổ.”

Cô hết sức vui vẻ, thế cho nên sáng hôm sau cô mới phát hiện trên biển số xe còn in một dòng chữ:

“Star Pisces”.

– The End –

 

***

Sau bao nhiêu tháng trời ngâm em nó, cuối cùng đã hoàn rồi, rất cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình :)

Như mọi khi ebook sẽ có sớm ^^

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[SSN] Mười bốn

  1. Đọc truyện thấy cuộc sống tuy trần trụi gai góc nhưng chỉ cần có người yêu mình và mình yêu người đó, cùng ở bên nhau thì hạnh phúc thật sự quá đủ, tròn vẹn. Dù đời không như truyện…

    Cảm ơn cô rất rất rất nhìu, vì tất cả ^^

  2. Lúc đầu mk đoc truyen nàx vì nó có tên là sao song ngư. Mà mk cũg là sao song ngư (12 cung hoàng đạo). Mk đọc chươg 1 k ấn tg. Nhưg dần dần mk bj hút sâu vào. Truyen cua pan rat hay. Rat chân thật

  3. Mơn chị yêuu nhiều, hôm nay mới chính thức đặt sa chân vào nhà chịii, truyện hay qá dzời à. Chị yêuuu Fighting Fighting 💕💕💕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.