[CVHD] Chương 5

Chương 5: “Ông xã, bà xã”

Thế là sau biểu hiện hoàn mỹ hôm qua của Tường Tử, hôm nay bà Lâm ăn xong bữa trưa lại mang con trai sang nhà hàng xóm.

Dù sao Khúc Nguyệt Nguyệt là “vợ” của Tường Tử nhà bà, ăn “đậu hủ” sớm một chút cũng chẳng có là gì, vừa lúc bồi dưỡng tình cảm từ bé.

Bà Lâm tính toán tốt bao nhiêu.

Sau đó, bà Khúc thấy bà Lâm sang chơi, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Hừ! Ngày hôm qua con trai các người coi như chiếm tiện nghi của con gái tôi, hôm nay còn đến nữa, thật là nghiện chiếm tiện nghi phải không? Hoàn hảo hôm qua Hướng Tây có chuẩn bị. Bằng không, hôm nay lại cho các người thực hiện được. Hừ, chờ lát nữa rồi xem Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi làm sao trừng trị Tường Tử nhà các người!

Bà Khúc không nhịn được mà lén mừng thầm trong lòng. Trên mặt không có biểu cảm gì, giống như bình thường, khen ngợi Tường Tử một hồi, sau đó thấy bà Lâm đặt Tường Tử cách Nguyệt Nguyệt ba bước.

Hôm nay đồ chơi của Nguyệt Nguyệt là con vịt bằng nhựa, là do cậu út của Nguyệt Nguyệt mấy hôm trước từ Mỹ gởi về, nói là đồ chơi mới nhất tại Mỹ, gọi là “Vịt Donald”. Không nói tới đáng yêu, bóp một cái nó còn có thể kêu lên. Nguyệt Nguyệt chơi rất vui vẻ.

Hơn nữa, vịt con này làm bằng nhựa, cắn vào rất mềm, sẽ không làm mẻ răng sữa mới nhú lên của Nguyệt Nguyệt, bà Khúc rất hài lòng.

Hai bà mẹ ngồi một bên nói chuyện nhà, thường thường nhìn thấy Nguyệt Nguyệt lúc thì ôm vịt con cắn điên cuồng, lúc khác thì đặt nó dưới mông rồi ngồi lên, vịt con kêu một tiếng, cô bé liền cười khanh khách, luôn lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt, cực kỳ đáng yêu.

Mà Tường Tử thì sao, lúc ban đầu cậu vẫn ngồi tại chỗ, nhìn Nguyệt Nguyệt chơi đùa, hơn nữa, khi thấy cô bé đặt mông ngồi lên vịt con, cậu nhút nhát rụt người lại, có lẽ là hơi sợ.

Nhưng mà, có câu nói thế này, sắc đảm bao thiên*. Đúng vậy. Sắc đảm bao thiên!!!

(*) Bị chữ sắc làm mờ mắt hay háo sắc tới mức chuyện gì cũng dám làm.

Tường Tử vốn hơn co ro sau khi nhìn chăm chú cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt bị nước dãi nhuộm đến đỏ chói, sắc tâm của cậu lại quá lớn, sắc đảm bao thiên, cậu vứt bỏ nỗi sợ hãi đối với Nguyệt Nguyệt, rồi bò về phía cô bé.

Sau đó, bà Lâm trông thấy con trai mình đang bò, trong lòng rất vui mừng.

Quả nhiên, con trai nhà bà vẫn rất tài giỏi.

Còn bà Khúc thì giả vờ như chẳng để ý mà liếc qua nhìn Tường Tử bò đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt, bà làm bộ ho khan hình như che miệng cười trộm.

Hừ, nhóc con, muốn ăn “đậu hủ” của Nguyệt Nguyệt nhà bà, có cái hay xem rồi.

Thế là dưới ánh mắt “dung túng” của hai bà mẹ, Tường Tử bò về phía cô vợ nhỏ của cậu, không, là cô vợ “lớn”.

Rốt cuộc, bò tới bên cạnh Nguyệt Nguyệt.

Tường Tử dừng lại, vẫn hơi sợ hãi, không dám động đậy.

Cậu quay đầu, nhìn về phía bà Lâm, thấy nụ cười tươi trên mặt bà còn có vẻ dung túng, cậu quay đầu trở về, nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn gần trong gang tấc, vì thế cậu không thèm quan tâm nữa, trực tiếp hôn xuống.

Bà Lâm vui vẻ trông thấy hành động của con trai mình. Bà gật đầu, Tường Tử nhà bà vẫn có khí khái của nam tử hán. Lúc nên ra tay thì tuyệt đối không qua loa.

Còn bà Khúc cũng tươi cười, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Tường Tử, đã đến lúc nhóc phải khóc rồi.

Ngay sau đó, khi trông thấy Tường Tử đến gần bên miệng Nguyệt Nguyệt sắp sửa gặm một cái thì bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Nguyệt Nguyệt vung lên, một cái tát “nhanh rất chuẩn” vỗ trên khuôn mặt trắng nõn của Tường Tử.

Sau đó, Tường Tử ngây ngẩn cả người, tiếp theo cậu nhỏ giọng òa khóc lên.

Mà Nguyệt Nguyệt vừa mới đánh người hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Tường Tử cái nào, cô bé đẩy cậu ra, rồi bò qua món đồ chơi của mình, sau đó cầm bình sữa, hút thật mạnh, cô bé vừa đè lên vịt con chơi, vừa uống sữa, cũng vừa nhìn Tường Tử khóc.

Lúc Tường Tử khóc thút thít, cô bé buông bình sữa xuống, giống như là vô giúp vui mà gào khóc hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai bà mẹ…

Sau đó, bà Lâm đau lòng ôm lấy con trai, đong đưa qua lại dỗ dành.

Mà bà Khúc cũng đi mấy bước tới bên cạnh Nguyệt Nguyệt, bà ôm lấy cô bé, giả vờ tức giận dạy bảo nói “Nguyệt Nguyệt, sao con lại đánh Tường Tử? Coi mẹ có đánh con không!!” Nói xong bà liền giơ tay lên cao, định dạy dỗ Nguyệt Nguyệt. Nhưng mà, trong lòng bà Khúc nở hoa tươi rói vui mừng.

Hừ, cái này gọi là báo ứng.

“Haiz, Thành Quân, em đánh con bé làm gì?” Bà Lâm vội vàng bắt lấy tay bà Khúc ngăn cản, “Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đánh nó làm gì?”

“Nhưng mà nó vừa mới đánh Tường Tử nhà chị!” Bà Khúc vẫn giơ tay, muốn dạy dỗ Nguyệt Nguyệt.

“Haiz, Nguyệt Nguyệt chỉ là không cẩn thận thôi. Con nít đâu biết cái gì gọi là đánh chứ.” Bà Lâm tiếp tục khuyên bảo hợp tình hợp lý. Trong lòng lại có chút phê bình kín đáo. Thế nhưng bà có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ nói là “Thành Quân, em đánh đi, chị xem em đánh.” Có thể nói thế sao?

Haiz, lần này chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên*, có đắng cũng không thể nói.

(*) chịu đau khổ, ấm ức nhưng không nói được gì.

“Vâng, thôi vậy.” Bà Khúc nghe theo. Bằng không, ầm ĩ đến mức lâm vào thế bí, tới lúc đó nếu thật phải ra tay đánh Nguyệt Nguyệt, bà không xuống tay được đâu.

Sau đó bà Lâm dỗ dành Tường Tử một hồi, nói là cậu phải ngủ trưa nên về nhà.

Bà Khúc rất hiểu chuyện mà bồng Nguyệt Nguyệt đích thân tiễn bà Lâm tới cửa.

Cho đến khi bà Lâm đi vào cửa nhà, không nhìn thấy nữa, bà Khúc mới ôm con gái mình đi tới phòng khách nhà mình.

Trở lại phòng khách, bà Khúc nhịn không được ôm lấy Nguyệt Nguyệt, điên cuồng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của con gái mình, chọc Nguyệt Nguyệt cười khanh khách không ngừng…

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tâm can của mẹ, bảo bối của mẹ! Con gái đáng yêu của mẹ!” Bà Khúc nhớ lại không nhịn được mà cười to, vô cùng sung sướng.

Nguyệt Nguyệt cũng rất vui vẻ, nhìn thấy mẹ hôn rất thoải mái, cô bé cũng bắt chước, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hôn bà Khúc với khuôn mặt đầy nước dãi, cuối cùng trên mặt cô bé còn lộ ra hai má lúm đồng tiền tí xíu, “hàm răng chưa mọc” cười tươi với bà Khúc, đôi mày rậm mắt to cong lên, giống như là ánh trăng, không phải là một cặp trăng rằm đang tỏa sáng sao?

Vì thế, bà Khúc vừa mới làm cho con gái yêu trở lại yên tĩnh nay lại hưng phấn lên, kêu thêm một hồi tâm can bảo bối, thật là thương đến tận xương cốt.

Ván này, Khúc Nguyệt Nguyệt toàn thắng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật sự là một cú trở mình tuyệt đẹp.

Cho nên, từ những điều này có thể thấy được, người cười sau cùng là người giỏi nhất.

Khi Khúc Nguyệt Nguyệt được mười tháng, cô bé đã biết đi. Mặc dù hơi lảo đảo, nghiêng qua nghiêng lại, cũng không đi được mấy bước, nhưng như thế cũng là rất giỏi rồi.

Còn Tường Tử thì sao, vẫn giống như cũ, ngoại trừ lúc trước mặt Nguyệt Nguyệt là không như thường, thì những cái khác đều rất bình thường.

Mà lần đầu tiên khi bà Lâm phát hiện Tường Tử nhà mình biết đi, thì cũng là lúc đuổi theo phía sau Nguyệt Nguyệt.

Vì thế, từ điều này, chúng ta có thể nói là, sức mạnh tình yêu vĩ đại.

Có thể khiến cho một đứa bé bình thường trở nên hoàn toàn không bình thường…

Một ngày nọ, Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường ngồi chơi cùng nhau, hiện giờ hai đứa nhỏ này chơi đùa rất hòa thuận. Ngoại trừ lúc Tường Tử muốn đến gần gặm cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt thì sẽ bị cô bé “vỗ” một cái, hai đứa vẫn không có mâu thuẫn gì lớn.

Mà bà Lâm sau khi nhìn thấy con trai mình mấy tháng nay bị Nguyệt Nguyệt cho ăn bạt tai nhiều lần, thì bà đã rất thản nhiên. Thậm chí sau này, bà cảm thấy Nguyệt Nguyệt làm như vậy kỳ thật cũng không sai.

Bởi vì từ khi không cẩn thận phát hiện ra không chỉ có mình Tường Tử hôn Nguyệt Nguyệt sẽ bị ăn tát, nhưng sau khi ông Khúc hôn cô bé, ông cũng bị ăn tát luôn, trong lòng bà Lâm ngược lại hiểu được Nguyệt Nguyệt mới mấy tháng đã hiểu được “giữ mình trong sạch”, bà rất hài lòng với đứa con dâu tương lai này.

Hóa ra, lần trước Khúc Hướng Tây dạy dỗ đã để lại di chứng. Nhà họ Khúc bọn họ, ngoài ông cụ Khúc ra thì bất cứ sinh vật nam giới nào muốn hôn cũng sẽ bị ăn tát.

Về phần ông cụ Khúc trở thành ngoại lệ duy nhất, là bởi vì hai bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt bận rộn kéo chùm râu của ông cụ Khúc nên không rảnh đánh ông.

Vì thế, tất cả chú bác cậu anh em họ không để râu dài, toàn bộ đều trở thành đối tượng tấn công của Nguyệt Nguyệt.

Do vậy, Khúc Hướng Tây bị cả nhà họ Khúc, từ chú bác cậu đến anh em họ đều thay phiên đánh một trận. Hơn nữa, cậu không dám oán trách. Không có chỗ khóc lóc kể lể…

Trời ơi, cậu không phải là muốn dạy dỗ bảo bối Nguyệt Nguyệt nhà bọn họ đề phòng sắc lang từ bé sao? Ai ngờ sẽ tạo thành hậu quả như vậy? Cậu rất oan uổng mà.

Nhưng cũng vì giáo dục từ nhỏ của cậu mà khiến cho da mặt Tường Tử dày lên.

Dù sao, Tường Tử có thể nói là bị Nguyệt Nguyệt đánh từ nhỏ đến lớn, da mặt còn có thể không dày sao?

Trộm hôn ư, đều phải trả giá lớn. Từ bé Tường Tử đã trả giá thật lớn. Đến nỗi sau này, cậu còn có thể mặt dày cười hì hì nói với Nguyệt Nguyệt “Đánh không đau, không có hữu dụng!” Sau đó trả lời cậu chính là Nguyệt Nguyệt ra sức vung tay, tặng cho cậu một bạt tai… Đương nhiên đây là sau này hẵng nói.

Hôm nay hai đứa nhỏ vốn chơi đùa rất vui vẻ, Nguyệt Nguyệt trước sau vẫn hoạt bát, Tường Tử ở chung với Nguyệt Nguyệt lâu dài cũng hoạt bát lên nhiều, ít nhất, cậu biết giành đồ chơi trong tay cô bé, tuy rằng, lần nào kết cục cũng là nhận một bạt tai.

Tuy nhiên còn hơn hồi trước là người gỗ, vẫn có tiến bộ rất lớn.

Thế là, Nguyệt Nguyệt chơi búp bê Barbie của cô bé, Tường Tử chơi món đồ chơi Nguyệt Nguyệt không dùng, hai đứa nhỏ coi như là tự vui vẻ.

Đột nhiên, điện thoại trong nhà vang lên, bà Khúc vội vàng đi lên mấy bước, đến cạnh cái tủ kế bên tấm thảm Nguyệt Nguyệt đang ngồi lên, bà nhận máy: “A lô?”

“Bà xã, là tôi.” Nghe được tiếng ông Khúc từ ống nghe truyền đến.

“Ông xã, chuyện gì thế?” Bà Khúc rất tự nhiên hỏi.

“Là…” Ông Khúc đang định nói thì lại nghe vợ mình kêu lên, “A….”

Ông Khúc vội vàng nói: “Bà xã, sao thế, sao thế?”

“A, ông xã, ông xã, ông xã…” Bà Khúc liên tục gọi hai chữ ông xã.

“Rốt cuộc là thế nào? Tôi nói chuyện với mình đó. Mình làm tôi nôn nóng muốn chết.” Ông Khúc sốt ruột hỏi.

“Nguyệt Nguyệt vừa mới…vừa mới nói chuyện, ‘ông xã’, là ‘ông xã’!” Bà Khúc vội vàng trả lời.

“Nguyệt Nguyệt nói chuyện rồi? Nói cái gì? Nói cái gì?” Ông Khúc hấp tấp hỏi.

“Haiz, Nguyệt Nguyệt vừa nói ‘ông xã’, hai chữ ‘ông xã’.” Bà Khúc vội vàng giải thích.

Hóa ra, Nguyệt Nguyệt vốn đang tự chơi đùa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô bé liền dừng lại, sau đó chợt nghe được bà Khúc gọi ông Khúc là ông xã, sau đó cô bé im lặng một lúc, rất thông minh học theo bà Khúc, lơ đãng gọi Tường Tử đang ngồi đối diện là “ông xã”… Nhất thời khiến bà Khúc và bà Lâm đồng thời thét lên……..

Mà lúc này, ông Lâm vừa tới tìm bà Lâm đang đi vào phòng khách thì nghe tiếng hai bà hét lên, ông vội vàng chạy đến cửa phòng khách, hỏi bà Lâm đang vẫn còn kinh ngạc, “Bà xã, sao thế?”

Nhưng trong nháy mắt, ông ngây ngẩn cả người.

Ông nghe được Lâm Tường vốn đang chơi đồ chơi chợt học cách nói chuyện của ông Lâm, gọi Nguyệt Nguyệt đang ngồi đối diện là “bà xã”…….

Sau đó mọi người tại đây lại hét lên lần nữa, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, chọc hai đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng…

Mà hai nhân vật chính, Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường, chẳng hề cảm thấy nhốn nháo to lớn mình đã gây ra, sau khi nói xong, hai đứa nhỏ tiếp tục vùi đầu chơi đồ chơi. Thường thường ngẩng đầu, lộ ra “hàm răng chưa mọc” tươi cười, cũng thốt ra một câu “ông xã”, “bà xã”….

Để lại một nhóm người lớn khó mà tiếp nhận đang xoắn xuýt ở một bên…

Cái này coi là thế nào đây?

Có đứa nhỏ nhà ai biết nói trước tiên lại là “ông xã, bà xã”? Bình thường dạy nói “bố mẹ” nhiều như vậy, mà hai đứa nhóc này chưa bao giờ mở miệng, còn “ông xã, bà xã” vừa mới nói một lần ngược lại học được ngay, đọc thuộc lòng oang oang.

Khó mà như thế, thật sự là trời sinh một cặp ư?

Ông trời, thế này cũng quá kỳ lạ đi!

 

Advertisements

4 thoughts on “[CVHD] Chương 5

  1. Hắc hắc, ” đang bận rộn kéo chùm râu nên ko rảnh đánh ông”, ” bị cô vợ đánh từ nhỏ tới lớn, da mặt Tường Tử còn có thể không dày sao?”
    Tiếng nói đầu đời là để gọi cho nhau, í a, cặp đôi này đúng là duyên trời định rồi, thiệt là hài vô đối.
    Tks ss nhiều nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.