[CVHD] Chương 8

Chương 8: Cậu là vợ tớ

Một năm trôi qua, lại tới ngày sinh nhật của hai đứa nhỏ.
Lần này người hai nhà thương lượng, quyết định tổ chức nhỏ lại, tụ tập bạn bè thân quen là được, không định tổ chức linh đình. Thế nhưng đơn giản cỡ nào cũng không thể quá khắt khe đối với hai bảo bối cưng này.

Không nói đến cái khác, nhưng lần này dượng út của nhà họ Lâm cố ý mời về chuyên gia làm bánh ngọt cho hoàng thất từ nước Anh, đã là sự việc đặc biệt rồi. Thời đại ấy, phần lớn trẻ em chưa từng nghe nói đến mousse và bánh trứng là cái gì, lại càng đừng nói tới bánh ngọt giống như là tác phẩm nghệ thuật được sử dụng trong ngày hôm nay.
Trên bàn bày đặt nào là Xì Trum mà trẻ em yêu thích hiện nay, vịt Donald mà Nguyệt Nguyệt thích nhất, chuột Mickey. Thậm chí còn có anh em Hồ lô… tất cả đều đặt trên bàn.
Nguyệt Nguyệt vừa thấy những thứ này liền vui sướng chạy tới, cô bé chộp lấy vịt Donald mà mình thích, sau đó cắn một miếng. Thế nhưng, chuyện giật mình đã xảy ra, một miếng của Nguyệt Nguyệt liền cắn rớt cái đầu của vịt Donald, nhất thời dọa tới Tường Tử.
Đây là thế nào?
Ha ha, kỳ thật những cái này đều là bánh ngọt thôi. Chẳng qua là loại bánh ngọt bình thường mà hai đứa nhỏ hay ăn, chỉ khác chỗ là có hình dáng, có hiệu quả như thật.
Sau đó bà Lâm giải thích cho Tường Tử một hồi, cậu cùng Nguyệt Nguyệt ngắm nhìn. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vang lên giọng nói còn mùi sữa giơ lên nửa cái chân còn lại của vịt Donald vừa bị cô bé ăn mà nói với Tường Tử, “Ông xã, ăn!”
Thế là Tường Tử nhã nhặn cắn một miếng, để thừa lại một chút cho Nguyệt Nguyệt.
Tiếp đó, Tường Tử giơ lên anh em Hồ lô trong tay mình vốn không nỡ ăn, tiến đến bên miệng Nguyệt Nguyệt, miệng còn mùi sữa mà gọi, “Bà xã, ăn…” Nguyệt Nguyệt mở to cái miệng nhỏ nhắn của mình, cắn nửa thân người của anh em Hồ lô, cô bé còn chưa đã ghiền, liền nuốt mấy miếng, cắn một ngụm khác, chỉ còn thừa lại cái bắp chân, sau đó cô bé hài lòng, không ăn nữa.
Vì thế, phần còn lại cho Tường Tử, cậu chỉ thấy phần xác của anh em Hồ lô trên tay mình, cậu lặng im không nói gì, còn Nguyệt Nguyệt thì tiếp tục tàn phá, ăn rất là nhiều.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, bà Lâm và bà Khúc tìm được Nguyệt Nguyệt và Tường Tử, họ trông thấy một con mèo ăn vụng —— Nguyệt Nguyệt, và một cậu bé đẹp trai xụ mặt —— Tường Tử, hình thành sự đối lập rất rõ ràng.
Hết cách, bà Khúc đành phải ôm Nguyệt Nguyệt vào phòng rửa mặt rồi mới khai tiệc được. Để lại bà Lâm bồng Tường Tử chờ ở phòng khách.
Nhân lúc rảnh rang, bà Lâm ôm Tường Tử cười hỏi: “Tường Tử à, con có ước nguyện gì?”
“Uhm, mẹ, con muốn, con muốn Nguyệt Nguyệt hôn con…” Tường Tử suy nghĩ, ngượng nghịu mở miệng trả lời.
“Ha ha, Tường Tử nhà chúng ta nhất định thích Nguyệt Nguyệt lắm! Được. Không thành vấn đề, mẹ dạy cho con.” Bà Lâm tiến đến bên tai Tường Tử nói gì đó.
Mà bên này, bà Khúc vừa rửa mặt cho Nguyệt Nguyệt vừa hỏi, “Nguyệt Nguyệt, con muốn gì trong ngày sinh nhật?”
“À, con muốn súng…” Nguyệt Nguyệt lớn tiếng nói.
“Ôi, không được! Nguyệt Nguyệt, mẹ nói cho con nghe này, con gái chơi súng không tốt đâu. Sẽ bị xói sám ăn thịt đấy.” Bà Khúc vội vàng từ chối.
“Vậy…” Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, nói, “Vậy con muốn một con búp bê thật to…”
“Ừ, được, không thành vấn đề.” Bà Khúc hài lòng.
Thực ra, nếu bà Khúc biết Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng dùng búp bê của cô bé để đổi súng với Tường Tử, thì không biết bà còn có thể cười không.
Thế là, bên này thu dọn xong, hai nhân vật chính tay nắm tay đi ra. Người thân và bạn bè đứng dọc đường đi trông thấy hai đứa bé xinh xắn như được ngọc chạm trổ, tay trong tay đi qua, ai ai cũng thích thú.
Hai đứa nhỏ đến trước mặt chiếc bánh ga-tô ba tầng xa hoa được đặc biệt làm cho hai đứa, chờ người lớn thắp nến.
Chưa đến một hồi thì đã thắp xong. Hai cái!
Sau đó Nguyệt Nguyệt và Tường Tử sẽ thổi nến.
Nhưng mà, lúc này Nguyệt Nguyệt lại nhìn Tường Tử không chớp mắt.
Có chuyện gì đây?
Nguyệt Nguyệt trông thấy Tường Tử luôn luôn lén lút nhai trong miệng, giống như đang ăn gì đó. Hơn nữa, cậu còn hay vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, sau đó cái miệng nhỏ nhắn kia lại càng đỏ hơn. Nhìn còn đẹp hơn quả anh đào trên bánh ga-tô.
Cậu ấy đang ăn gì thế? Nguyệt Nguyệt nghĩ vậy.
Khẳng định là ngon lắm. Bởi vì lần trước Tường Tử cho cô bé ăn thứ sô cô la gì đó rất là ngon. Lần này cậu ấy không cho mình ăn…
Nguyệt Nguyệt càng nghĩ càng nhíu mày, càng thấy miệng Tường Tử chuyển động, cô bé càng cảm thấy Tường Tử đang ăn một mình.
“Thổi nến đi…” Bà Lâm cười mở miệng nói.
Tường Tử liền tiến đến gần, đang muốn thổi nến thì trông thấy Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh xoay đầu qua, cô bé đối diện với cái miệng của Tường Tử, cô bé mạnh mẽ hôn qua. Thậm chí còn vói lưỡi vào trong miệng Tường Tử, lấy ra lấy ra, muốn lấy đồ ăn ngon kia.
Nhưng vì sao không có?
Nguyệt Nguyệt nghĩ mãi không hiểu, cho nên cứ hôn không buông môi ra, hôn mãi.
Mà hồi trước Tường Tử bị Nguyệt Nguyệt hôn liền khóc, lần này cậu không chỉ ngoan ngoãn để Nguyệt Nguyệt hôn môi, cậu còn nâng bàn tay nhỏ bé lên, ôm lấy Nguyệt Nguyệt.
Nhất thời, mọi người ở hội trường nhìn thấy không nhịn được mà hân hoan.
“Ha ha, tôi nói này, lão Lâm, xem ra Tường Tử nhà ông gần đây có tiến triển. Bị Nguyệt Nguyệt nhà tôi hôn lâu vậy cũng không khóc.” Ông cụ Khúc nhìn hai bảo bối cưng trước mặt, cười nói.
“Đương nhiên! Nói thế nào Tường Tử nhà tôi cũng là đàn ông. Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen thuộc. Sao có thể cứ khóc mãi chứ?” Ông cụ Lâm cũng cười vui vẻ.
Lần này, ngoài mặt là Nguyệt Nguyệt thắng. Nhưng thực tế thì sao?
Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
Khi Khúc Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường lên ba thì học chung một nhà trẻ.
Mỗi sáng, Tường Tử đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng từ sớm, được bà Lâm nắm tay đứng ở cửa nhà mình chờ Nguyệt Nguyệt, sau đó tài xế lái xe qua, hai đứa trẻ tay nắm tay đi học.
Còn nhớ ngày đầu tiên đến nhà trẻ.
Bởi vì Tường Tử muốn đến trường nên rất hưng phấn, cậu dậy sớm, lưng đeo chiếc cặp sách nhỏ do dượng cả cố ý đặt làm theo yêu cầu từ Ý gửi về, cậu mặc quần yếm, áo sơ mi nhỏ, mang đôi giày da nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng khẩn trương nhưng ánh mắt rất vui mừng.
Mà Nguyệt Nguyệt cũng là lần đầu tiên không ngủ nướng.
Hôm nay Tường Tử đứng ở cửa nhà Nguyệt Nguyệt chờ cô bé đi ra, trên tay cậu xách một túi đồ ăn vặt, đây là của cô út từ nước ngoài gửi về, trong nước căn bản không có, nghe nói gọi là Chocopologie by Knipschildt, 2600 đô la 454 grams đấy. Cái này còn đắt hơn cả vàng!
Nhưng mà người nhà bằng lòng chiều chuộng cậu.
Sau đó Nguyệt Nguyệt vừa ăn xong thì đi ra. Cô bé vốn muốn ăn kẹo, ai ngờ gần đây hay đau răng, bác sĩ nói không được. Vì thế cô bé đi ra với hai tay trống trơn, đeo chiếc cặp cùng kiểu với Tường Tử, mặc váy trắng, trên đầu thắt nơ con bướm thật lớn.
Nguyệt Nguyệt vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Tường Tử đang đợi mình, cô bé cũng rất vui.
Nguyệt Nguyệt nhảy nhót chạy tới, ôm Tường Tử gọi: “Ông xã…”
“Bà xã…” Tường Tử dùng hai tay ôm lại Nguyệt Nguyệt, ai ngờ túi kẹo to cầm trên tay không tiện, nên đành ôm một tay.
Lúc này Nguyệt Nguyệt cảm thấy là lạ.
“Ông xã, trên tay cậu cầm gì thế?” Nguyệt Nguyệt chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm cái túi đóng gói xinh đẹp trên tay Tường Tử.
“À, là sô cô la cô út gửi cho tớ!” Tường Tử nhìn Nguyệt Nguyệt trả lời.
“Ăn ngon không?” Cô bé tiếp tục hỏi.
“Ừ!” Cậu trả lời.
“Vậy, tớ ăn được không?” Âm thanh Nguyệt Nguyệt hơi thấp, giống như dè dặt.
“Không được!” Tường Tử lắc đầu.
“Vì sao?” Nguyệt Nguyệt không hiểu. Trước kia cô bé thích ăn bất cứ thứ gì, Tường Tử đều sẽ cho cô bé. Bây giờ sao lại không được?
“Răng cậu không tốt. Ăn vào sẽ sâu răng, sẽ đau lắm…” Tường Tử nhíu mày, nắm tay Nguyệt Nguyệt trả lời.
“Thế tớ liếm một chút, nếm thử mùi vị được không?” Nguyệt Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Ừm…” Tường Tử nhìn thấy Nguyệt Nguyệt tiến đến gần mình, nói chuyện rất dè dặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như quả táo. Cậu rất muốn cắn một miếng. Tường Tử liếm khóe miệng, suy nghĩ rồi trả lời, “Vậy được, cậu chỉ có thể liếm một tí thôi đấy!!!”
“Ừ!” Nguyệt Nguyệt vội vàng cười híp mắt vui vẻ.
Sau đó, Tường Tử ngồi xổm xuống, cẩn thận mở túi, lấy ra một viên sô cô la màu vàng, lột vỏ kẹo rồi đặt tới bên miệng Nguyệt Nguyệt. Sau đó cô bé vươn đầu lưỡi mềm mịn liếm một chút, trong khoảnh khắc Tường Tử chuẩn bị thu hồi thì Nguyệt Nguyệt dùng tốc độ nhanh như chớp mà cắn lấy miếng sô cô la kia.
“Nguyệt Nguyệt, cậu nói không ăn mà.” Tường Tử nhìn Nguyệt Nguyệt, tức giận nói.
“Hồi nãy tớ nói liếm một tí chứ không nói là không ăn.” Nguyệt Nguyệt biện bạch. Ừ, ăn ngon thật!
Sau đó miệng còn chưa ăn xong, Nguyệt Nguyệt liền nhớ tới sô cô la còn lại bên trong túi của Tường Tử.
“Đưa cái túi kia cho tớ.” Nguyệt Nguyệt ra lệnh với Tường Tử.
“Không đưa.” Tường Tử lắc đầu.
“Vì sao không đưa cho tớ?” Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tường Tử hỏi.
“Đó là của tớ.” Tường Tử trả lời.
“Thật là của cậu?” Nguyệt Nguyệt hỏi xác nhận.
“Ừ!” Tường Tử gật đầu xác nhận.
Thế là trong lúc Tường Tử gật đầu, Nguyệt Nguyệt lợi dụng ưu thế có đầu to hơn Tường Tử mà đẩy Tường Tử, giành lấy sô cô la.
“Cậu dựa vào gì mà giành sô cô la của tớ?” Tường Tử chất vấn.
“Mẹ nói, tớ là vợ cậu. Của cậu, chính là của tớ!!!” Nguyệt Nguyệt ôm chiến lợi phẩm vừa đoạt được, cười hì hì nói.
Hóa ra làm vợ tốt như vậy.
Lúc này bà Lâm và bà Khúc đi ra, chuẩn bị đứa hai đứa trẻ tới trường.
Đến nhà trẻ, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử tay trong tay tiến vào phòng học, nhìn thấy trong phòng là một đám bạn nhỏ đi cùng người nhà của riêng mình, đã ngồi vào chỗ.
Sau đó, cô giáo đến, nói gì đó mà bọn trẻ nghe không hiểu, sau đó các ông bố bà mẹ rời khỏi.
Tiếp theo, bắt đầu lên lớp.
Nguyệt Nguyệt lại ngồi không yên.
Không biết vì sao mới học một lớp bốn mươi phút thì cứ cách năm phút Nguyệt Nguyệt đã ngồi trên bàn. Cô giáo bồng cô bé xuống, chưa đến một lúc lại ngồi lên. Nói thế nào cũng không được. Xem ra mất đi ấn tượng tốt của ngày đầu tiên rồi.
Giữa trưa, tới lúc ăn bữa trưa, mấy bạn nhỏ ngồi cùng nhau. Tường Tử rất ngoan ngoãn ngồi đối diện Nguyệt Nguyệt, chờ cô giáo bưng cơm ra. Mà một bạn nam ngồi bên cạnh Nguyệt Nguyệt chẳng im lặng, luôn nói chuyện với Nguyệt Nguyệt.
Cái này không tính, cậu ta thậm chí lấy ra một trái xoài lớn, chỉ cần Nguyệt Nguyệt hôn cậu ta thì cậu ta sẽ cho Nguyệt Nguyệt.
Trái xoài à! Hồi trước Nguyệt Nguyệt có nếm thử, ăn ngon lắm. Vì thế cô bé động lòng.
Cô bé đang muốn đến gần hôn “kẻ thứ ba” một cái.
Tường Tử nhịn không được mà nổi nóng.
Cậu đứng lên, cau mày đối diện Nguyệt Nguyệt quát, “Nguyệt Nguyệt, cậu là vợ tớ! Phải tuân thủ nữ tắc*!!!”
(*) đạo đức chuẩn mực của người phụ nữ
Hóa ra, làm vợ cũng không tốt như vậy.
Sau đó, cô giáo nhà trẻ bưng đồ ăn ra lại không cầm chắc làm vỡ chén bát.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?
Vợ? Nữ tắc?
Trời, đây là ảo giác sao?…

 

Advertisements

4 thoughts on “[CVHD] Chương 8

  1. Trời ơi…mới nhỏ mà đã hôn kiểu Pháp trc mặt bàn dân thiên hạ rồi =))
    rồi còn nữ tắc
    hẳn là Tường Tử đã đọc xong quyển gì công dung ngôn hạnh luôn quá =))
    cảm ơn chị :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.