Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 6 – thượng

[6] Ai cũng muốn làm người du hành thời gian

Sáu (thượng)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

Hai bên đường quốc lộ đến một ngọn đèn cùng không có, Chu Diễn và Tri Kiều cùng lái xe, chỉ đành dựa vào hai luồng ánh sáng của đèn pha phía trước để đi trên cao nguyên. Bọn họ đang trên đường quay trở về, dưới chân là vực sâu vạn trượng, tiếng sóng biển ầm ầm như gào như thét trong khung cảnh yên tĩnh làm ban đêm lại càng thêm dữ tợn.

Hai giờ sáng bọn họ đã phải thức dậy để xuất phát, bời vì cuộc thi hôm trước nhóm họ bị xếp hạng cuối cùng, cho nên trong nhiệm vụ tính thời gian, bọn họ được sắp xếp đi đầu tiên —— cũng có nghĩa là thời gian ngủ của hai người buộc phải rút xuống ngắn nhất. Lão Hạ chuyên nghiệp chui vào ghế sau để ngủ, thỉnh thoảng ngáy khò khò, Tri Kiều hơi mất tập trung, cô quay đầu lại nhìn Chu Diễn, anh tập trung tinh thần như đang lái xe lúc ban ngày, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu mệt mỏi gì cả, nhưng sự thật thì, đã mấy giờ liên tiếp bọn họ không được ngủ rồi.

“Sẽ không,” lúc lão Hạ nói với Tri Kiều tưởng rằng Chu Diễn từng sẽ bỏ cuộc, cô đã trả lời thế này, “Anh ấy rất muốn thắng, muốn thắng hơn bất kì người nào.”

Sau đó, cô trở về phòng của mình. Chu Diễn vẫn chưa trở về, cô ngồi một mình trên chiếc giường đôi xem tivi, tivi đang chiếu “Glee*”, những trận cười liên tục phát ra từ trong cảnh phim, nhưng cô lại không cảm thấy buồn cười gì cả.

(*) là một bộ phim truyền hình nhạc kịch hài tâm lý Mỹ được trình chiếu trên kênh Fox tại Mỹ.

Một lát sau, Chu Diễn trở lại, trong tay là lon nước ngọt có ga và vài lát bánh pizza rất dày. Cô không biết ở vùng núi hoang vắng thế này anh kiếm đâu ra bánh pizza, nhưng Chu Diễn là một người rất thần kỳ, với anh thì bất kỳ chuyện gì đều có thể xảy ra.

“Chưa ngủ à?” Anh vừa nói, tay kia đóng cửa lại, “Năm tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

“Vâng,” Cô gật đầu, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, “Em thấy một cái chăn khác trong tủ tường, giúp anh trải lên sô pha rồi đó.”

“Cám ơn.” Anh đi đến cái ghế đơn bên cạnh tivi, ngồi xuống, mở lon nước và pizza, “Em có muốn ăn một chút không?”

“Không cần đâu.”

“Đầu gối và mắt cá chân còn đau không?”

“Ừm……” Cô trả lời ậm ờ.

Tri Kiều nằm xuống, giả bộ đang ngủ, nửa tiếng sau, cô nghe thấy âm thanh Chu Diễn từ nhà tắm đi ra, anh tắt tivi và đèn, toàn bộ căn phòng chìm vào trong bóng đêm và yên tĩnh.

Nhưng cô lại không ngủ được, hoặc có lẽ do mắt cá chân và đầu gối đau lâm râm, hoặc bởi vì lo lắng cho con đường phía trước không biết sẽ như thế nào, tóm lại, cô muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy một vài tiếng động, cô tưởng Chu Diễn trên sô pha xoay người, nhưng trong phòng lại truyền đến những tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Anh đi về phía cửa, hình như muốn mở cửa ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?” Tri Kiều hỏi.

Trong bóng đêm, cô không nhìn thấy rõ lắm, nhưng cô đoán chắc anh đã bị giật mình.

“Em cũng không ngủ được?”

“Ừm……”

Anh cười khẽ một tiếng, nói: “Tôi đi ra ngoài dạo một lát, em đi không?”

Tri Kiều chà sát qua lại hai bàn tay của mình trong không khí, sau đó, một chiếc áo khoác mỏng chùm lên trên đầu cô
“Cám ơn.” Cô hơi xấu hổ, bởi vì trước khi ra khỏi phòng Chu Diễn đã nói ở bên ngoài khá lạnh, nhưng lúc ra ngoài cô vẫn khư khư cố chấp chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cộc tay.

Chu Diễn hai tay đút túi, đi lên phía trước cô. Bọn họ đi theo con đường cái của thị trấn nhỏ về phía vịnh làm lòng người xao động nhất của cảng Campbell. Vịnh này giống như một khe núi nhỏ ở bờ biển phía nam, toàn bộ thị trấn nhỏ đều vây xung quanh nó, cho nên lúc nửa đêm, thời điểm chấm dứt toàn bộ những hoạt động ồn ào náo nhiệt của ban ngày, cùng với cảng Campbell, tiếng sóng biển vỗ bờ là một thứ âm luật rất lay động lòng người.

Nhưng nếu có ai đó nói cho bạn biết, nơi đây từng nổi tiếng là “bờ biển của những con tàu bị đắm”, từ một phần Otway đến Warrnambool, trải qua vài thế kỷ, vô số con thuyền đã bị chìm nghỉm tại vùng biển này, bạn sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Ngày nay nơi đây là địa điểm lý tưởng thu hút các nhà thám hiểm dưới biển toàn thế giới, đáy biển nơi này không biết đã cất giấu bao nhiêu điều bí mật.

Tối nay trăng rất sáng, giống như một quả cầu tỏa sáng trong đêm tối, chiếu rọi lên đường, lên trên nóc nhà, và dập dờn cùng với sóng biển. Tri Kiều thấy mình như đang giẫm lên bóng của Chu Diễn đi phía trước, nhưng nhìn kỹ, nơi nào trên mặt đất có bóng anh chứ?

“Tình cảnh chúng ta hiện tại đang rất xấu.” Chu Diễn bình tĩnh mở miệng.

“Ừm……”

“Nhưng không có nghĩa là không có hi vọng.”

Tri Kiều mỉm cười, cô rất thích nghe anh nói như vậy, dường như có thể khiến người khác lấy lại dũng khí rất lớn.

“Em có thể đồng ý với tôi chuyện này không?” Hai tay anh đút túi, đứng bên bờ, như đang ngắm biển, rồi lơ đãng quay đầu lại nhìn cô.

“?”

“Đừng để bị thương lần nữa……”

Tri Kiều giật mình, nhưng tâm tình rất nhanh trở về bình thường, trả lời: “Được, em sẽ cố gắng.”

Anh lại quay đầu lại về phía biển, bọn họ cứ im lặng đứng như vậy, cho đến khi anh bỗng nhiên mở miệng nói: “Vì sao lại thích tôi?”

“……” Tri Kiều cảm thấy mình liên tiếp bị ném hai quả bom, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“…… Không trả lời được sao?” Anh dường như đang do dự gì đó.

“A…… Không phải.”

“?” Anh quay đầu nhìn cô, dường như rất muốn biết đáp án.

Tri Kiều mấp máy miệng, phóng tầm mắt về phía mặt biển cách đó không xa, không nhìn anh: “Không có lý do đặc biệt gì cả…… thích là thích thôi.”

“……” Anh đợi cô nói tiếp.

“Ưu điểm, anh quả thật rất nhiều…… nhưng khuyết điểm cũng không thiếu, thậm chí có đôi lúc làm người khác không thể chịu đựng được.”

“……” Khóe miệng anh giật giật.

“Nhưng mà,” Tri Kiều kéo chiếc áo mỏng của anh đang choàng trên vai cô, cảm nhận được hơi thở chỉ thuộc riêng về Chu Diễn nhàn nhạt quanh quẩn bên cô, “Cái gọi là thích…… Cái gọi là tình yêu, không phải là thế này sao, không có lý do gì đặc biệt, không cần phải khắc cốt ghi tâm, thích chính là thích……”

Chỉ trong nháy mắt, vậy mà Tri Kiều lại thấy khuôn mặt Chu Diễn hơi đỏ, cô cảm thấy thật kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm hay không. Nhưng anh không cho cô cơ hội xác nhận lại, anh ho nhẹ mấy tiếng, xoay người đi về phía ngôi nhà mái bằng cách đó không xa.

“Nhưng mà!” Cô đi theo sau, nói to với anh.

“?” Bước chân anh dừng lại, anh quay đầu mượn ánh trăng để nhìn cô.

“Em đã quyết định không suy nghĩ chuyện này nữa,” Cô mỉm cười nói, “Em sẽ cùng anh hoàn thành cuộc thi, em sẽ thắng. Em còn muốn làm rất nhiều việc khác nữa —— vì bố em, cũng vì chính mình.”

“……”

“Cho nên, anh không cần cảm thấy khó xử, từ giờ trở đi em sẽ không thích anh nữa, nhưng nói như vậy không thích hợp lắm, vì em không có ý này, đương nhiên em cũng không nói em thích anh……” Cô đi về phía anh, vừa nói, nhưng lại thấy mình không diễn đạt được lời muốn nói. Lúc cô cuối cùng cũng đi tới trước mặt anh, cô cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh nói, “À, thật sự thì ý của em là, em là Thái Tri Kiều, là bạn hợp tác cùng với anh —— không hơn.”

Dưới ánh trăng, Chu Diễn cũng nhìn cô, mày anh nhíu lại, như đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, ấn đường của anh giãn ra, mỉm cười dịu dàng với cô: “Được, tôi biết rồi.”

Tri Kiều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng như buông được một tảng đá. Cô đã từng hỏi Chu Diễn, ý nghĩa của lữ hành là gì, anh không trả lời. Hiện tại cô cảm thấy anh trả lời hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cô phát hiện mình đã bắt đầu thật sự yêu lữ hành, yêu anh và cả người bố đã sang thế giới bên kia của cô.

Cô muốn dựa vào chính mình, tự tìm được đáp án.

“Anh chắc chắn là rẽ phải chứ?” Tri Kiều bật đèn trên xe, cúi đầu thận trọng nhìn bản đồ trong tay, nhưng dù đã xem đi xem lại mấy lần, bản thân cô vẫn không thể xác định rốt cuộc con đường đang đi là con đường nào, nhưng vẻ mặt Chu Diễn bên cạnh cô lại rất chắc chắn.

“Đúng vậy, tôi chắc chắn.” Vẻ mặt anh đương nhiên.

Cô nhìn bốn phía xung quanh, đây là ngã ba đường, ven đường có một trạm xăng và một siêu thị nhỏ, nhưng hiện tại là ba giờ sáng, một bóng người cũng không có, thậm chí ngay cả một ngọn đèn đường cũng không có nốt.

“Nhưng phía trước chúng ta cũng có chữ giống chữ ‘Otway’.” Cô vẫn hơi do dự.

“Đó là con đường ‘Tree Top Walk’, chúng ta đã từng đi qua, em không nhớ sao?”

Tri Kiều nghĩ chắc có thể bọn họ đã đi qua, bởi vì cô nhớ đó là lần đầu tiên cô đi xuyên qua những ngọn cây cao hàng chục mét.

“Chúng ta còn chơi trò treo dây thừng,” Chu Diễn cười xấu xa nhắc lại, “Em còn bị dọa đến phát khóc.”

“……” Tri Kiều nghiến răng nghiến lợi, “Bất kì người bình thường nào bị cột dây thừng ngang lưng rồi bị treo lơ lửng giữa không trung, đột nhiên gặp phải sự công kích của người khác đều bị hoảng sợ.”

“Đó không phải là công kích,” Anh cười to, “Tôi chỉ dọc đường không ngừng đẩy, giúp em tiến tới thôi.”

“…… Chuyện đó thật đúng là cám ơn anh .” Cô cười như không.

“Không cần khách sáo.” Anh rất thoải mái gật đầu.

Được rồi, cô hiện tại xác định chắc chắn mình đã đi qua nơi này, nhưng còn về đường đi……cô hoàn toàn không nhớ rõ.

“Anh nhớ rõ tất cả con đường mà anh đã từng đi qua sao?” Cô vẫn không kiềm chế được hỏi lại.

“Đại khái thì,” Anh dừng lại một chút, vẻ mặt đắc ý, “Đúng vậy.”

Tri Kiều bĩu môi, quyết định tin tưởng anh: “Vậy thì chúng ta rẽ phải đi.”

Chu Diễn cười buông lỏng phanh tay, một lần nữa lên đường. Bọn họ lại nhớ tới rừng mưa nhiệt đới, con đường lúc họ đến, ba giờ sáng hai bên đường không có một ngọn đèn nào, có phần hơi rùng rợn.

“Anh thấy lúc nào thì chúng ta đánh thức lão Hạ được?” Tri Kiều hỏi Chu Diễn, “Em nghi trong băng ghi lại quãng đường hôm nay đều là tiếng ngáy của chú ấy quá.”

Chu Diễn cười rộ: “Vẫn không nên đánh thức chú ấy thì tốt hơn.”

“Anh đoán bọn họ kêu chúng ta tới ngọn hải đăng để làm gì?”

“Mặc kệ đi, chúng ta chỉ cần hoàn thành suôn sẻ là được rồi.”

“Anh không sợ em cản chân anh sao?”

Chu Diễn dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị: “Em có thể sao?”

“Không phải em vẫn luôn cản chân anh đó sao?”

Anh ha ha cười to, chỉ trong chớp mắt, Tri Kiều bỗng cảm thấy Chu Diễn trở nên cởi mở hơn, anh vẫn thường yên tĩnh ngồi trong một góc suy tư về điều gì đó, nhưng lúc anh cười, cô cảm thấy có thể nhìn thấy đáy lòng qua đôi mắt của anh.

“Thỉnh thoảng có bị cản chân, quả thật cũng không tệ.” Anh nửa đùa nửa thật nói.

Trong bóng đêm, bọn họ chăm chú tập trung tinh thần, nhờ đèn pha cuối cùng cũng tìm thấy tấm bảng chỉ dẫn đường tới ngọn hải đăng Otway. Đèn chuyển hướng nhấp nháy, Chu Diễn rẽ phải, sau đó đi vào con đường núi kéo dài mãi về phía trước.

“Này, kia là gì vậy?!” Không biết đã quanh co trong đường núi bao lâu, Tri Kiều bỗng nhiên chỉ bóng đen trên sườn dốc rồi kêu to.

“Là một đám bò già.” Chu Diễn trước sau như một vẫn ung dung bình tĩnh.

“……” Cô còn tưởng rằng……

“Em nghĩ là quỷ sao?”

“Không khoa trương như vậy,” Cô thở dài, “Nhưng mà cũng đủ dọa người rồi.”

“Chỗ này là nông trường, em quên rồi ư?”

Trái tim đang treo lơ lửng của Tri Kiều cuối cùng cũng thả lỏng xuống: “Nếu lúc em về già mà có một nông trường yên tĩnh, hẳn cũng không tệ.”

Chu Diễn không nói gì, tiếp tục lái xe, khoảng 5 phút sau, bọn họ đã đến trước một ngôi nhà gỗ, đèn trong phòng sáng lờ mờ, hai người liếc nhau một cái, dường như không chắc chắn có phải nơi này hay không, nhưng cũng không có con đường nào khác.

“Anh nói trong đời người cơ hội gặp mấy bà phù thủy chuyên ăn trẻ con là bao nhiêu?” Tri Kiều hỏi.

“So với cơ hội gặp phù thủy không ăn trẻ con thì lớn hơn một chút.” Nói xong, Chu Diễn tắt xe, mở cửa đi ra ngoài.

“……”

Trong bóng đêm không nhìn rõ nhà gỗ có màu sắc gì, nhưng có thể khẳng định rằng, trong này không có phủ thủy chuyên ăn trẻ con gì cả —— đương nhiên cũng không có phù thủy không ăn trẻ con —— bởi vì bên ngoài cửa treo một tấm biển quảng cáo, mặt trên có ghi thời gian mở cửa hải đăng và tiêu chuẩn thu phí.

Chu Diễn đẩy cửa vào, nhìn qua một ông lão hói đầu, hình như là nhân viên, đang ngủ gục phía sau cái bàn gỗ tròn
“Chào buổi sáng.” Chu Diễn cố ý nói to.

Ông lão lập tức tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ, tươi cười: “Hai người đến rồi à, đến sớm hơn tôi tưởng tượng.”

Bọn họ lấy bức thư gợi ý, bên trong có một câu hỏi lựa chọn, Chu Diễn liếc nhìn Tri Kiều: “Như vậy, em muốn ghép một bộ từ 288 mảnh thành một bức tranh hoàn thiện, hay chơi trò chơi ô chữ gồm 26 câu?”

Tri Kiều nghĩ một lúc: “Cái này hình như hỏi em muốn chọn an toàn hay mạo hiểm đây.”

Chu Diễn gật đầu: “Ghép tranh thì trong một ngày là ghép xong, nhưng trò chơi ô chữ thì…… Có lẽ cả đời em cũng không giải được.”

“Anh thấy thế nào?”

“Tôi nghe theo quyết định của em.”

“Nhưng anh là đội trưởng mà.”

“Được rồi,” Chu Diễn nói, “Tôi đếm đến 3, chúng ta cùng nhau nói ra lựa chọn của mình.”

“Được.”

“1,2,3 ——”

“Trò chơi ô chữ.”

“Trò chơi ô chữ.”

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau cười, hóa ra trong nội tâm, bọn họ đều là những người thích mạo hiểm.

Chu Diễn đánh thức lão Hạ đang ngủ trên xe, đưa ông ta vào trong nhà gỗ. Đầu kia của ngôi nhà cũng có một cánh cửa, ông lão phát cho mỗi người một cái đèn pin, đưa bọn họ ra ngoài từ cánh cửa kia. Bên ngoài là một con đường nhỏ, đi qua cách đó không xa là một căn phòng nhìn thoáng qua như được xây từ xi măng. Bốn phía vẫn là một mảnh tối đen, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ ở đâu đây, Tri Kiều bám sát bên cạnh Chu Diễn, ông lão mở cửa căn phòng xi măng, bọn họ mới phát hiện bên trong đèn đuốc đã sáng trưng.

“Đây từng là phòng làm việc của nhân viên bảo vệ ngọn hải đăng.” Ông lão giải thích. Ông dẫn bọn họ vào trong phòng, bên trong bày biện rất đơn giản, cửa sổ bằng gỗ, cái bàn, ghế dựa, trên bàn có một tấm bìa các-tông to, mặt trên vẽ rất nhiều ô vuông, là để dùng cho trò chơi ô chữ, bên cạnh còn có một cây bút màu đen, nhìn thoáng qua, mọi thứ nơi này đã đầy đủ.

Chu Diễn lấy tờ giấy câu hỏi từ tay ông lão, sau khi chúc họ may mắn thì ông lão liền lui ra ngoài.

“Bắt đầu đi.” Anh không nói nhiều, dường như bắt đầu từ giờ phút này, anh lại biến thành một Chu Diễn cố chấp, tự phụ, nhưng cũng thẳng thắn, nghiêm túc kia.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[DLHDN] 6 – thượng

  1. “Thích là thích thôi.”
    Đọc câu này em nhớ câu “Bất kể anh là ai, yêu là yêu” ^^
    Từ từ…từ từ rồi CD cũng ngã ngựa trc TTK thôi :3

  2. Chu Diễn bắt đầu ” mở lòng ” , Tri Kiều cũng không cố chấp Yêu nữa …Hi diễn tiến câu chuyện thật vừa vặn để TK yêu “lữ hành ” và Chu Diễn nhỉ .

    Thanks bạn Sam .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.