Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 6 – trung

Sáu (trung)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

“So sánh với hiền phụ sinh hiền tử thời trước. Xuất xứ từ [Tam Quốc Chí, Ngô thư, Gia Cát Khác* truyện] (Chỗ này có thể hiểu là Gia Cát Khác Truyện trong Ngô Thư từ Tam Quốc Chí) chú dẫn [Giang biểu truyện].” Tri Kiều sau khi đọc xong, không biết là lần thứ mấy ngẩng đầu, dùng nét mặt tràn đầy sùng bái và ngẩn ngơ nhìn Chu Diễn, đợi anh đưa ra đáp án.

(*) Gia Cát Khác (203 – 253) Gia Cát Khác là tướng lĩnh và phụ chính đại thần của Đông Ngô trong thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Trên đời này không có gì là anh không biết, từ cuốc chân đỏ (1) cho đến học thuyết Epicurean (2), từ địa hình Karst (3) cho đến triết học gia nổi tiếng Socrates (4)…… thậm chí anh còn được gọi là Ramesses II. “Anh là vua giải đố chữ sao?!” Trong đầu Tri Kiều đều là thắc mắc như vậy. Nếu như đầu óc con người phân cấp bậc, không biết đầu óc cô kém anh bao nhiêu cấp đây?

(1) Cuốc chân đỏ, là loài chim thuộc họ Gà nước, phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

(2) học thuyết Epicurean một trường phái tư tưởng nổi tiếng trong triết học văn hóa Hy Lạp cổ đại kéo dài đến 600 năm, người khai sinh là Epicurus (sinh năm 341 trước CN tại Samos – mất 270 trước CN tại Athens)

(3) địa hình Karst (tiếng Việt: Các-xtơ) là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Sự xói mòn không phải do cơ chế lực cơ học, mà chủ yếu là do khí điôxít cacbon (CO2) trong không khí hòa tan vào nước, cộng với các ion dương của hyđrô (H+) tạo thành axít cacbonic. Axít cacbonic là thủ phạm chính trong quá trình ăn mòn đá vôi. Sản phẩm tự nhiên của quá trình phong hóa karst là các hang động với các nhũ đá, măng đá, sông suối ngầm,… Các sản phẩm tự nhiên nổi tiếng tại Việt Nam là: Động Thiên Cung, Hang Sửng Sốt (vịnh Hạ Long), động Phong Nha (Quảng Bình), hồ Thang Hen (Cao Bằng), động Hương Tích (Hà Nội), Tam Cốc – Bích Động,hang động Tràng An (Ninh Bình)…

(4) Sokrates hay Socrates (tiếng Hy Lạp: Σωκράτης Sōkrátēs) là một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy vềtruy vấn. Về năm sinh của ông hiện vẫn chưa có sự thống nhất giữa năm 469 hay 470. (469–399 TCN), (470–399 TCN). Ông sinh ra tại thành phố Athens, thuộc Hy lạp, và đã sống vào một giai đoạn thường được gọi là hoàng kim của thành phố này. Thời trẻ, ông nghiên cứu các loại triết học thịnh hành lúc bấy giờ của các “triết học gia trước Sokrates”, đó là nền triết học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ thiên nhiên chung quanh chúng ta.

Chu Diễn khoanh hai tay trước ngực đứng trước bảng câu hỏi, đầu mày nhíu chặt, lẩm bẩm: “Dựa vào từ đã điền phía trước, ở trong này, chữ cuối cùng là ‘ngọc’……‘lam điền sinh ngọc*’?”

(*) ý nói không phải là người bình thường, mà giống như viên ngọc chưa được mài giũa đẽo gọt.

Dù không chắc chắn lắm, nhưng anh vẫn điền vào, sau đó ra hiệu cho Tri Kiều tiếp tục.

“Một cảnh tượng hiếm thấy trong biển, ở Saipan (1), đảo Capri (2) và Belize (3) đều có thể nhìn thấy, trong đó đặc biệt nổi tiếng là Belize, có thể nói là hoàn mỹ.”

(1) Saipan là hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ, một chuỗi 15 hòn đảo nhiệt đới nằm trên quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương với tổng diện tích 115.4 km2.

(2) Capri là một đảo thuộc Ý trong Địa Trung Hải ngoài khơi Vịnh Napoli và bán đảo Sorrento. Capri nổi tiếng từ thời cổ đại La Mã, nơi giới quý tộc tìm đến để nghỉ mát. Capri còn được biết đến là nơi dành cho những người hay mơ mộng.

(3) Belize, trước đây là Honduras thuộc Anh, là một quốc gia ở Trung Mỹ. Belize phía bắc giáp Mexico, tây và nam giáp Guatemala, đông là Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize là nước duy nhất ở Trung Mỹ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

“Hố biển (Great Blue Hole) (蓝洞).” Chu Diễn hài lòng gật đầu, nhanh chóng viết đáp án vào tấm bảng câu hỏi.

“Câu hỏi cuối cùng,” Tri Kiều như trút được gánh nặng, sự lựa chọn của bọn họ là đúng, nếu chọn ghép tranh, có lẽ bây giờ bọn họ mới chỉ đang làm phần đầu mà thôi, “Lý luận được đưa ra từ Albert Einstein, cũng được gọi là ‘hố bụi’. (灰道)

Chu Diễn quay đầu lại nhìn Tri Kiều, trong ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng mà trước nay chưa từng có, anh lại nhìn vào tấm bảng câu hỏi, do dự nói: “Căn cứ vào sự nối tiếp trên bảng câu hỏi, thì có hai chữ, chữ thứ hai là ‘Hố’?” (洞)

Tri Kiều gật đầu.

Anh đứng im trước tấm bảng câu hỏi, theo bản năng cắn móng tay cái, điều đó có nghĩa là….. vua giải đố chữ cũng có lúc bị hóc.

“Anh không biết sao?” Tri Kiều kinh ngạc nhìn anh.

Dù không tình nguyện lắm, nhưng anh vẫn nhún vai, tỏ vẻ cô đã nói đúng.

“Trời ơi, anh thật sự không biết?”

Chu Diễn xoay người lại, hỏi cô, giọng điệu không mấy khẳng định: “Em biết à?”

“Đúng vậy.” Tri Kiều không phát hiện ra, khóe miệng mình đang cong lên, cười không kiêng nể gì cả.

“…… Là gì vậy?”

Tri Kiều hít thật sâu vào một hơi: “Đợi một chút, để em hưởng thụ thời khắc tươi đẹp này đã —— vì em đã trả lời được một câu hỏi mà Chu Diễn anh không trả lời được.”

“……” Anh dường như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Là ‘Lỗ sâu (虫洞) —— nói đơn giản thì, chính là hố kết nối không gian và thời gian cách xa với nhau trong vũ trụ, có thể kết nối vũ trụ song song và vũ trụ mới sinh ra với nhau, đồng thời tính toán khả năng để du hành thời gian.”

Chu Diễn cẩn thận điền từ “sâu” vào ô trống cuối cùng, sau đó nói với Tri Kiều: “Được rồi, tôi thừa nhận, kiến thức vật lý của tôi không tốt lắm, bình thường đều phải lấy lòng giáo sư mới được 60 điểm.”

Tri Kiều làm biểu cảm “À, cũng không có gì” với anh, nhưng nhìn phản ứng của Chu Diễn, biểu cảm này của cô rất đáng đánh.

Chu Diễn cầm lấy bảng câu hỏi đi ra cửa, ở cửa có đã có một nhân viên khác mặc đồng phục tổ chế tác chờ bọn họ, sau khi nhận lấy tấm bảng câu hỏi anh ta cũng không kiểm tra đáp án ghi trên đó, mà trực tiếp đưa bức thư gợi ý tiếp theo cho bọn họ.

“Xem ra chúng ta phải mò mẫm trong ngọn hải đăng rồi.”

Ba người Chu Diễn, Tri Kiều cùng với lão Hạ cùng ra khỏi căn phòng xi măng, vừa ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh sáng quyến rũ tản vào trong bóng đêm của ngọn đèn màu trắng từ ngọn hải đăng cách đó không xa. Bọn họ men theo con đường nhỏ đi về phía lùm cây rậm rạp, Tri Kiều xoa nhẹ cánh tay lạnh run, nhận ra mình lại quên lấy áo khoác trên xe. Những bụi cây nhìn qua rất âm u đáng sợ, một ngọn đèn cũng không nhìn thấy, lối vào có hai hàng cây, không cao không thấp, thỉnh thoảng có những cành cây rủ xuống, ai đó muốn đi qua thì không thể không cúi đầu.

“Trời ạ,” Cô không nhịn được nói, “Hình như phù thủy ăn trẻ con hay sống trong những bụi cây thế này.”

Chu Diễn dở khóc dở cười: “Hồi nhỏ em hay bị chú Thái lấy chuyện ‘bà phù thủy ăn thịt trẻ con’ ra dọa sao?”

“……Ừ.”

Anh gật đầu: “Ít nhất thì sáng tạo hơn bố mẹ tôi, bọn họ cả ngày cũng chỉ kể đi kể lại chuyện ‘Sói xám’.”

“……”

Ba người đi vào trong rừng cây, Tri Kiều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nơi này so với tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn, ánh sáng rải rác trên đỉnh ngọn hải đăng xuyên qua những tán cây rậm rạp, giống như cảnh bị rơi vào ngõ cụt trong những bộ phim kinh dị.

Trong bóng đêm, một bàn tay ấm áp nắm lấy cô, cô do dự một lát, rồi nắm chặt lấy.

Chu Diễn không quay đầu lại, vẫn từng bước từng bước đi lên phía trước, không biết đã qua bao lâu, có lẽ đã qua hai phút, cũng có thể đã qua hai thế kỷ, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi lùm cây. Lão Hạ đi phía sau than phiền ánh sáng lờ mờ, Tri Kiều vội vàng buông tay ra, làm bộ không có việc gì vuốt vuốt lại mái tóc.

Ngón tay Chu Diễn hơi cứng ngắc buông xuống, anh vẫn không quay đầu lại, bước nhanh về phía ngọn hải đăng màu trắng cao vút trong bóng đêm. Họ giẫm lên bãi cỏ, men theo đường đi nhỏ hẹp, xung quanh là con đường nhỏ có lan can màu trắng dẫn đến ngọn hải đăng.

Ngọn hải đăng Otway nằm ở đầu phía nam đại lục Australia và cũng là ngọn hải đăng lâu đời nhất, từ trên cao nhìn xuống 90 mét có thể nhìn thấy bờ biển uốn lượn quanh co, cũng được chiêm ngưỡng eo biển Ba Tư vĩ đại dữ dội. Ngay giây phút này, Tri Kiều cảm nhận được những con sóng to ngay tại dưới chân mình, âm thanh nước biển vỗ vào những hòn đá to rõ ràng như vậy, khiến cô có ảo giác, bọn họ như đang đi ra giữa biển.

Dưới ngọn hải đăng màu trắng có một cái cửa đi vào đường hầm, trước cửa đặt những ngọn đèn dầu kiểu xưa, Chu Diễn dẫn đầu đi vào, tay cầm một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng con đường hầm xuyên qua ngọn hải đăng. Cách đó có một cầu thang xoắn ốc màu sắc loang lổ, những bậc thang bị giẫm nhiều đến mức nước màu sơn đỏ trên đó đã hoàn toàn bị thay đổi, bọn họ đi lên cầu thang, không tới vài vòng đã tới đỉnh ngọn tháp. Khoảng hai phần ba diện tích không gian ở đây đặt rất nhiều đồ vật, có bình dưỡng khí, kính viễn vọng cỡ lớn, một vài tủ kính trưng bày, chiếc bàn gỗ và ghế gỗ chân cao, sau khi ba người Chu Diễn, Tri Kiều và lão Hạ đến, nơi này dường như không chứa được một ai khác nữa.

“Trong thư nói, chúng ta phải học mật mã Morse*, sử dụng ánh sáng của ngọn đèn để phát tín hiệu cho nhân viên tổ chế tác cạnh vách núi cách đó không xa, sau đó nhận lại thông tin từ anh ta, giải mã xong thì ghi lại xuống dưới, cuối cùng thì đưa tờ giấy đã được giải mã cho nhân viên bảo vệ ngọn hải đăng.” Chu Diễn lấy quyển sổ nhỏ màu trẳng từ trên bàn lên, “Tôi đoán đây là sổ tay để học mật mã Morse.”

(*) Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các kí hiệu tường được gọi là “chấm” và “gạch” hay “dot” và “dash” trong tiếng Anh. Được phát minh vào năm 1835 bởi Samuel Morse nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số.

Nói xong, anh đưa quyển sổ nhỏ cho Tri Kiều, còn mình thì tiến đến kính viễn vọng để nhòm bốn phía xung quanh.

“Ánh sáng ngọn đèn mờ như vậy, đọc xong ‘quyển sách’ này chắc tốn nhiều sức lực lắm.”

“Không cần,” Chu Diễn đã sải bước đến ngồi vào chiếc ghế gỗ chân cao, chìa tay sờ sờ cái nút của ngọn đèn lớn, “Tôi biết mật mã Morse.”

Tri Kiều cảm thấy có ánh sáng từ “pháo đài” chỗ họ ngồi nhấp nháy phát sáng, chắc hẳn Chu Diễn đang gửi tín hiệu cho người khác. Phía sau có một cửa hầm, cô đi vào, chỉ có một đài quan sát hình tròn rộng đủ cho một người, mái tóc ngắn màu đen của cô bị gió to thổi tán loạn. Cô nhìn xuống phía dưới, những con sóng lớn trên mặt biển đen kịt cuộn trào mãnh liệt. Cô nhớ lại hồi còn bé bố cô từng nói cho cô biết về tín ngưỡng của biển, khi đó cô không thể hiểu được, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình đã có thể hiểu những tâm sự trong lòng của bố cô lúc đó. Cô tưởng tượng mình chính là ông, đối mặt với biển, cô bị sức mạnh của thiên nhiên làm cho rung động , đồng thời, cô dường như đã cảm nhận được sự cô độc trong lòng bố cô……

Trong những năm sau khi cô mười hai tuổi, bố cô đã đi như thế nào, đã trải qua những ngày không có vợ con bên cạnh ra sao?

Trên vách núi cách đó không xa, ánh sáng lóe ra, cô đoán là nhân viên tổ chế tác đối diện đang gửi tín hiệu. Ngọn đèn khi sáng khi tối, lúc ngắn lúc dài, cô bỗng nhiên ảo giác, giống như giờ phút này, người đứng trên vách núi là bố cô, ông dùng ngọn đèn để nói với cô điều gì đó, dù cô không hiểu, nhưng ông vẫn tiếp tục nói.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần mất hẳn. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên cô ở phía sau:

“Kiều?”

Trong lúc ngẩn ngơ, Tri Kiều tưởng rằng bố cô đang gọi, nhưng xoay người lại, lại nhận ra là Chu Diễn. Nương theo ánh sáng một đầu của đài quan sát, cô thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì khác…… Nhưng ánh mắt u buồn mê người cũng đủ để làm người khác toàn bộ tan rã.

“Đi thôi.” Anh nói.

Chỉ trong chớp mắt như vậy, cô tưởng rằng anh sẽ vươn tay về phía cô. Nhưng anh thoáng dừng lại, sau đó liền xoay người, đi xuống dọc theo cầu thang đá.

Tri Kiều đè nén cảm xúc thất vọng, không cho bản thân quá nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức đi theo sau anh.

Đây là một trận đấu thật sự, cô tự cảnh cáo chính mình, bất kì suy nghĩ nào ngoài việc đó cũng không nên tồn tại trong đầu cô.

Sắc trời dần sáng, mọi người lại nhớ tới vịnh Apollo yên tĩnh. Tri Kiều ngồi trên một cái ghế gỗ dài trong công viên, nhìn biển phía xa xa.

“Cho cô.”

Một ly cà phê nóng đưa tới trước mắt cô, cô kinh ngạc ngẩng đầu, là Tạ Dịch Quả. Mái tóc anh ta rối bời, bộ dáng điển hình của trạch nam khoa học kỹ thuật, cô nhìn không khỏi cười rộ lên: “Cám ơn. Nhưng sớm như vậy anh lấy cà phê ở đâu vậy?”

“Cà phê hòa tan, hôm kia ở ‘nhà dân’ lấy từ chủ nhà, xin ông ấy cốc giấy và nước nóng.”

Tri Kiều uống một ngụm, chất lỏng nóng hổi từ cổ họng chảy xuống dạ dày, làm người ta có cảm giác đặc biệt hạnh phúc đã lâu không thấy.

“Cám ơn,” Cô nói với anh ta, “Thứ này quả thật như cọng rơm cứu mạng người ta.”

“Hôm qua hai người xuất phát đầu tiên , nhất định là rất mệt.”

Cô mỉm cười, không nói với anh ta cô hoàn toàn còn chưa được ngủ.

“Đúng rồi, hai người trong nhiệm vụ ‘hai chọn một’ đã chọn điền đố chữ à?” Anh ta hỏi.

“Điền đố chữ, tôi nghĩ sẽ giải được nhanh hơn. Lấy thành tích của chúng tôi bây giờ mà nói, thì không thể không mạo hiểm một lần.”

“Chúng tôi cũng chọn điền đố chữ, nhưng lại có hai chỗ trống không điền được, chính là từ đằng trước từ ‘lỗ sâu’…… trước đó không biết là từ gì.”

“Thật đáng tiếc.” Tri Kiều vừa nói, nhưng trong đầu lại hiện ra bộ dạng lúng túng không biết đáp án ô trống cuối cùng của Chu Diễn, vì thế không nhịn được bật cười.

“Cô đang vui sướng khi người khác gặp họa sao?”

“À, không có!” Cô vội lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy tôi có thể nghĩ ra được ‘lỗ sâu’ thì thật là may mắn.”

“Câu này rất đơn giản mà, tiết học vật lý đầu tiên hồi tôi học nghiên cứu sinh chính là về ‘lỗ sâu’ và ‘lý luận không gian vũ trụ song song’.”

“Vậy anh tin du hành thời gian có thể thực hiện được sao?”

“Đương nhiên. Du hành thời gian nhất định tồn tại, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy phương pháp đúng đắn thôi.” Vẻ mặt Tạ Dịch Quả rất nghiêm túc.

Tri Kiều bỗng cảm thấy anh ta thật đáng yêu, hỏi tiếp: “Anh có nghĩ, nếu một ngày anh trở thành nhà du hành thời gian, thì anh muốn tới nơi nào?”

“Tôi muốn tới tương lai,” Anh ta trả lời không chút do dự, “Tôi muốn tới thời đại mà văn minh nhân loại được tiến thêm một bước, tôi muốn biết tương lai chúng ta sẽ có những gì, sẽ bị uy hiếp bởi những gì.”

“Vậy chắc chắn anh là người chưa bao giờ hối hận nhỉ, nếu không nhất định anh sẽ chọn đi về quá khứ.”

Tạ Dịch Quả nghiêm túc suy nghĩ vài giây, mới gật đầu đồng ý: “Vậy còn cô?”

“Tôi?” Cô uống một hớp lớn cà phê, làm dạ dày ấm trở lại, “Tôi muốn trở về quá khứ.”

Cô muốn trở về năm mười hai tuổi ấy, vào cái đêm cô bị bệnh nặng, rốt cuộc tại sao bố cô không gấp gáp trở về.

“Cô có biết ‘nghịch lý bà ngoại’ không?” Tạ Dịch Quả hỏi.

“Nếu tôi trở về quá khứ, giết bà ngoại trước khi bà sinh ra mẹ tôi, vậy thì tôi không thể được sinh ra, vì thế tôi cũng không thể về quá khứ để làm bà biến mất được.”

“Đúng vậy. Einstein và Hawking đã đưa ra ‘Lý luận không gian song song’ để giải quyết nghịch lý này. Nói cách khác, thực tế việc cô quay về quá khứ là đến một không gian song song khác, cô đi là đi trên một nhánh của dòng thời gian, cho nên dù cô quay về quá khứ, cô cũng không thể thay đổi gì cả.”

Cô vẫn không hiểu cái gì là lý luận không gian song song, “Nhưng tôi vẫn muốn quay trở về.”

Cô mỉm cười với anh ta.

“À, được rồi.” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Nếu có một ngày tôi phát minh ra cỗ máy thời gian, tôi sẽ đưa cô về quá khứ.”

“Cám ơn.” Không biết vì sao, dù biết rõ đây là một việc…… hoang tưởng đến cỡ nào, nhưng khi nghe anh ta nói như vậy, Tri Kiều vẫn cảm thấy thật vui vẻ.

“Thật ra có một vấn để khiến tôi rất trăn trở.”

“?”

“Tôi nghĩ có lẽ bọn họ hoàn toàn không có tranh để ghép lại.”

“Tại sao?”

“Bất kì người nào được lựa chọn giữa bức tranh 288 mảnh ghép và 26 câu hỏi đố chữ, đều lựa chọn cái thứ hai, sẽ không ai chọn ghép tranh, trừ phi người đó là kẻ điên.”

“Có lý, nhưng sao anh lại cảm thấy trăn trở?”

“Không biết……” Tạ Dịch Quả vò loạn mái tóc vốn đã rối bù, “Tôi cảm thấy dường như đã bỏ sót gì đó vậy.”

Trong lúc anh ta còn đang phiền não, một trong hai cô gái của đội cổ động viên nữ đến phía sau bọn họ, hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, cà phê nóng mua ở đâu vậy?”

Tri Kiều không rõ đây là cô gái A hay cô gái B, hai người bọn họ đều có mái tóc đen dài và dáng người thon thả, gây ấn tượng sâu cho người khác, nhưng cũng rất dễ bị nhầm lẫn.

“Thấy cái nhà trên sườn núi kia không,” Vẻ mặt Tạ Dịch Quả nghiêm túc, “Chính là nơi đó.”

“Được rồi, cám ơn.” Cô gái nháy mắt với anh ta, sau đó còn định đi bộ lên sườn núi.

Tri Kiều kinh ngạc nhìn Tạ Dịch Quả: “Anh…… sao lại gạt cô ấy?”

“À,” Anh ta nhún vai, “Không phải hiện tại họ là nhóm đứng thứ hai sao, cũng có thể qua trận đấu vừa rồi thì đứng thứ nhất, vậy nên tôi muốn bọn họ tiêu hao chút thể lực cũng không phải là chuyện gì không tốt cả.”

“Anh……” Tri Kiều bật cười nhìn anh ta, “Xem ra anh cũng không phải là cái loại mọt sách như trong tưởng tượng của tôi.”

Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt Tạ Dịch Quả biểu lộ rất đơn giản, tươi cười vui vẻ, dường như chuyện này không phải để chê anh ta, mà là một lời khen ngợi vậy.

Tri Kiều uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc giấy, một dòng nước ấm bắt đầu di chuyển trong dạ dày của cô, cô bỗng cảm thấy Tạ Dịch Quả với cô là cùng một loại người, đều có cách thức mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới này, trong lòng bọn họ, dường như đều có tiêu chuẩn giải quyết công việc riêng, có lẽ bọn họ đối với chuyện mà mình muốn làm không thiếu can đảm, nhưng phương pháp mà bọn họ dùng có phần…… không đủ khôn khéo.

A, Tri Kiều vui vẻ nghĩ, đây là tính từ mà cô đã tìm từ rất lâu —— không đủ khôn khéo.

“Trước khi tuyên bố thành tích, tôi sẽ giải thích lại một vài quy tắc,” Người dẫn chương trình đứng trên bãi đất trống màu xanh trong công viên, các đội chơi đứng vây xung quanh anh ta, “Trận đấu vừa mới kết thúc, là trận đấu có tính thời gian, không liên quan tới việc các bạn xuất phát sớm hay muộn. Về hình phạt, đội chơi hôm qua về cuối cùng thì hôm nay phải xuất phát đầu tiên, đội đi đầu tiên phải ngủ ít hơn các đội khác khoảng một giờ đồng hồ. Từ lúc các bạn bắt đầu xuất phát, cho đến lúc hoàn thành tất cả nhiệm vụ, khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ này chính là căn cứ để tính toán thành tích. Ngoài ra, bởi vì ở trò chơi điền đố chữ và truyền tín hiệu mật mã Morse có khả năng xuất hiện tình huống sai sót hoặc không trả lời, bởi vậy mỗi một sai sót, chúng tôi đã cộng cho mỗi bạn thời gian tương ứng 10 phút……”

“Chậc,” Tạ Dịch Quả đứng bên cạnh Tri Kiều nhỏ giọng nói, “Mấy chữ Hán đơn giản này cũng có thể làm cho cô chậm mấy tiếng so với người khác rồi.”

Tri Kiều biết anh ta đang càu nhàu, vì thế kín đáo mỉm cười an ủi anh ta.

“Đầu tiên xem lại thời gian chúng ta từ cảng Campbell xuất phát cho đến khi tới ngọn hải đăng, thành tích trung bình của mọi người là một tiếng ba mươi phút, tôi không thể không nói đây là một thành tích khá tốt, bởi vì mọi người phải lái xe từ khi trời còn tối om cho đến rạng sáng, dựa vào thống kê, đội mất ít thời gian nhất là đội bốn, chỉ mất một giờ mười lăm phút.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều chuyển sang nhìn Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành.

“Đội mất nhiều thời gian nhất là đội số một, tổng cộng là một giờ năm mươi ba phút.”

Đôi cha con mập mạp đều vô tình liếc người dẫn chương trình một cái.

“Còn lại trên cơ bản đều nằm trong khoảng từ ở một giờ hai mươi lăm phút tới một giờ ba mươi lăm phút.”

Chu Diễn sờ sờ mũi, nói nhỏ với Tri Kiều: “Nói cách khác trận đấu này mỗi đội cách nhau hai mươi phút.”

“Thời gian hoàn thành hai ô trống.” Cô gật đầu.

“Mặt khác hạng nhất trong trò chơi hải đăng và mật mã Morse,” Người dẫn chương trình tiếp tục nói, “Cạnh tranh ngày càng quyết liệt, nhóm hoàn thành đầu tiên và nhóm cuối cùng chênh lệch nhau chỉ có mười phút.”

Tri Kiều không nhịn được hỏi: “Nhiều người biết mật mã Morse vậy sao?”

Chu Diễn hờ hững nhún vai: “Thế em cho là gì.”

Tri Kiều nhếch miệng, buồn bực không nói ra lời.

“Chênh lệch lớn nhất là trong giai đoạn ‘hai chọn một’, làm cho tôi rất ngạc nhiên là, trong trò chơi điền đố chữ, nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng chênh lệch nhau tới một giờ 45 phút.”

Tất cả mọi người đều cảm thán kinh ngạc, nhưng Tri Kiều lại không ngạc nhiên, bởi vì hai mươi sáu câu hỏi trong trò chơi đố chữ, ít nhất một nửa cô đoán không ra, nếu đây là trận đấu giữa cô và Chu Diễn, sau khi cộng thêm thời gian bị phạt, hai người chênh lệch có lẽ không chỉ là một giờ bốn lăm phút.

“Đội thứ nhất là, đội số mười. Bọn họ chỉ mất 15 phút, trả lời đúng hết các câu hỏi.”

Tri Kiều kinh ngạc mở to hai mắt, cô nhìn Chu Diễn, 15 phút này còn bao gồm hai phút cuối cô lãng phí vì khoe khoang —— nhưng dù thế nào, bọn họ vẫn là đội nhanh nhất!

“Anh quả là thiên tài.” Tri Kiều nhịn không được nói với Chu Diễn, “Anh quả thật là vua giải đố chữ.”

Khuôn mặt Chu Diễn vì trận đấu mà tỏ ra nghiêm túc lúc này cũng không khỏi mỉm cười, nhưng không phải là mỉm cười đắc ý, Tri Kiều phát hiện, trên khóe miệng của anh, là nụ cười khiến người ta cảm thấy an tâm, nụ cười đại diện cho thắng lợi, dường như anh cười, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cô.

“‘Lý thuyết lỗ sâu’ của em cũng có công rất lớn.” Anh nghiêng đầu nói với cô.

“À,” Chuyện này làm cô hơi ngượng ngùng, “Chỉ là trùng hợp em cũng biết thôi.”

Người dẫn chương trình ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Mà trong trò chơi ghép tranh của hai đội khác, bọn họ chỉ chênh lệch nhau một phút.”

Anh ta dừng lại một lát, nhìn tất cả người chơi xung quanh, không nhanh không chậm tuyên bố: “Khác biệt là…… mười một phút với mười phút.”

“Cái gì?!” Dường như tất cả mọi người đều nói to hai từ này.

288 mảnh chỉ cần mười một phút là ghép xong —— sao có thể được?!

“Tôi nhớ đã nhắc nhở các bạn, trong lựa chọn ‘một chọn hai’ của chúng tôi, chỉ nói ‘bức tranh có 288 mảnh ghép thành’, cũng không nói rằng, người chơi phải ghép 288 mảnh ghép rời rạc lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.”

“Vậy thực tế thì có bao nhiêu mảnh ghép?” Có người hỏi.

“Có 248 mảnh đã được ghép lại rồi, vì vậy thực tế chỉ cần ghép 40 mảnh.”

Phản ứng đầu tiên của Tri Kiều là quay đầu lại nhìn Tạ Dịch Quả, trực giác và nghi hoặc của anh ta là đúng, bọn họ ghép tranh, hơn nữa người chọn ghép tranh không phải là người điên. Dù biểu cảm của Tạ Dịch Quả nhìn qua có phần buồn bực, nhưng không ngạc nhiên hay tức giận giống như người khác. Hai người trao đổi ánh mắt, Tri Kiều không rõ đó là ánh mắt như thế nào, giống như bọn đã từng là chiến hữu trên cùng chiến hào, bỗng phát hiện ra chiến tranh cũng không giống như trong tưởng tượng của họ.

Tri Kiều cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ nơi khác dán chặt vào cô, cô tưởng là Chu Diễn, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện Chu Diễn vẫn trấn tĩnh nhàn nhã đứng ở chỗ cũ, chờ người dẫn chương trình tuyên bố thành tích trong tiếng hô kinh ngạc.

“Do đó, sau khi tổng hợp lại thành tích của tất cả các trò chơi, thứ tự xếp hạng của chúng ta có sự điều chỉnh.”

Một trận đấu mới sắp bắt đầu, Tri Kiều nhìn đội xếp thứ nhất hò hét đi qua trước mặt mình, cô nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, cách thời gian xuất phát còn nửa giờ. Sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ đi đường, mọi người đều bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, có người im lặng ăn sandwich, có người ngồi bên đường ngẩn người. Mà thị trấn đẹp nhất của Great Ocean Road bắt đầu chào đón một ngày mới.

Cô mang một túi đồ ăn to đi về phía chiếc xe đang đậu ở ven đường. Chu Diễn đang dựa vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, lão Hạ thì đứng ngoài xe cầm máy quay cảnh đẹp.

“Này, cô vừa cướp siêu thị về đấy à?” Lão Hạ lấy cái túi to từ tay Tri Kiều, hưng phấn tìm kiếm.

“Đúng vậy, toàn bộ đậu phộng do Trung Quốc sản xuất trong thị trấn này tôi vừa cướp về đấy.”

Cô giao gói to cho lão Hạ, cô cầm một lon cà phê, sau đó mở cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái.

“Anh uống một chút đi, lát nữa còn phải lái xe.”

Chu Diễn mở mắt, nhận lấy lon cà phê, nói ngắn gọn: “Cám ơn.”

“Không có gì.”

Nhưng anh chỉ nghịch nghịch lon nước, không định mở ra.

“Sao anh lại không uống?” Cô thấy kỳ quái hỏi.

Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh trầm mặc mỉm cười một lúc, trả lời:

“Không có gì, tôi chỉ là…… thích uống nóng hơn.”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[DLHDN] 6 – trung

  1. Tôi nghĩ là Chu Diễn cảm nhận được chút gì đó , khi thấy Tri Kiều đưa mắt nhìn Trạch Quả…

    Anh cò nói luôn ” Tôi thích cà phê nóng hơn ” !

    Rõ ràng anh đã và đang để mắt Tri Kiều mà .

  2. Rốt cuộc là đội CD vs TK đứng thứ mấy vậy :((
    Còn cái 2 chọn 1 nguy hiểm gớm
    E nghĩ sau này đội TK_CD vs đội Tạ Dịch Quả zzz đó sẽ là 2 đội cuối cùng quá
    Hình như là CD đang để ts TK thì phải
    con ng vẫn như vậy mà khi thấy đồ của mình sắp bị cướp mất thì mới vội vàng xoắn cả lên =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.