[CVHD] Chương 22

Chương 22: Vậy, mình làm bà xã của cậu nhé…

Sau khi thư ký Lý đi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tường Tử trắng bệch, cậu khó tin hỏi: “Bố ơi, vì sao thế ạ? Vì sao cô ấy phải làm như vậy? Vì sao muốn lừa gạt con, vì sao muốn lừa gạt thư ký Trương, vì sao muốn lừa gạt bố chứ?”

“Tường Tử, có một số việc con không hiểu.” Ông Lâm trông thấy vẻ mặt bơ phờ của cậu con trai trước mặt, ông hơi đau lòng. Thực ra, nếu có thể, ông làm sao cam chịu dạy dỗ những điều này cho Tường Tử, để cậu đi đối mặt hoàn cảnh xã hội phức tạp như vậy? Nhưng kinh nghiệm trước đó nói với ông rằng, ông phải làm vậy. Ông phải thử dạy dỗ Tường Tử trưởng thành, khiến cậu hiểu được sự tàn khốc của hiện thực…
“Đó là gì ạ?” Tường Tử cố chấp hỏi.
“Haiz, Tường Tử à.” Ông Lâm thở dài nói, “Là vì lợi ích.”
“Thư ký Lý là thư ký của bố, mà thư ký Trương cũng là thư ký của bố. Nhưng bởi vì liên quan đến công việc nên bố cần thăng chức cho một người trong bọn họ làm thư ký trưởng. Tuy nhiên, năng lực của bọn họ ngang nhau, thậm chí năng lực của thư ký Trương vượt trội hơn một chút. Vì thế, nếu thư ký Lý muốn thăng chức thì sẽ ra tay ở phương diện khác.” Ông Lâm bổ sung giải thích.
“Nhưng việc đó và chuyện cô ấy gạt người thì có liên quan gì ạ?” Tường Tử vẫn không hiểu.
“Thư ký Lý gạt con, bởi vì con là con trai của bố, cô ta biết bố thương con, cho nên việc mà con thỉnh cầu thì bố chắc là sẽ đồng ý. Cô ta lừa thư ký Trương là bởi vì hiện tại bố còn chưa tuyên bố khai trừ thư ký Trương, trước khi mọi việc còn chưa định đoạt chính thức, cô ta sẽ không mù quáng gây thù hằn tại văn phòng, làm khó dễ đồng nghiệp. Cô ta gạt bố, là vì cô ta tưởng rằng bố tin cô ta, thế thì cô ta có thể dựa vào cơ hội lần này mà thuận lợi đạt được nguyện vọng của mình, loại trừ thư ký Trương.” Ông Lâm kiên nhẫn phân tích từng điểm.
“Bố ơi, thế khi người khác rất tốt với con thì có phải đều có ý đồ riêng không?” Tường Tử mơ hồ.
“Không phải đâu Tường Tử.” Ông Lâm vội nói, chỉ sợ Tường Tử nảy sinh cảm giác nguy hiểm đối với mọi người, “Trước hết, người thật sự đối tốt với con thì sẽ không có ý xấu với con. Giống như ông bà, bố mẹ, các anh chị…” Ông Lâm đang muốn nói rõ, lại bị Tường Tử ngắt lời, “Còn có bà xã của con, Nguyệt Nguyệt!”
“Ừ, đúng vậy, còn có Nguyệt Nguyệt. Chúng ta sẽ không lừa gạt con. Nhưng có một số người đối tốt với con là vì những cái khác.” Ông Lâm nói tiếp lời của Tường Tử, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một nỗi đau lòng.
Nguyệt Nguyệt, lại là Nguyệt Nguyệt, cho dù nói đến cái gì thì Tường Tử sẽ luôn nhớ tới Nguyệt Nguyệt. Có phải Tường Tử vĩnh viễn không thể tách khỏi Nguyệt Nguyệt không? Nếu Nguyệt Nguyệt không trở về thì Tường Tử nhà bọn họ phải làm sao đây?
“Nhưng bố ơi, làm sao con biết được những người khác không có ý đồ riêng đối với con?” Tường Tử lắc đầu nhíu mày hỏi.
“Vậy thì tự con phải đi phân biệt. Tâm tư của người khác đối con, không ai có thể giúp được con. Việc bố có thể làm, chính là dẫn con đi vào con đường trưởng thành này, tương lai phải đi thế nào thì còn phải dựa vào bản thân con nhận thức, bố chỉ có thể ở một bên nhìn mà thôi.” Ông Lâm hơi đau lòng nói.
“Bố ơi, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng! Con sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ bố, bảo vệ mẹ, bảo vệ ông bà, bảo vệ các chị, còn nữa, con phải bảo vệ tốt cho bà xã Nguyệt Nguyệt của con!” Tường Tử đột nhiên nhìn ông Lâm chăm chú, hai mắt phát sáng, cậu nói kiên định.
Vì thế, bắt đầu từ lúc này, Tường Tử mới thật sự tiến lên bước đầu tiên trên con đường trưởng thành. Cậu bắt đầu thử học hỏi, làm sao trở nên mạnh mẽ lên…
Bên phía Nguyệt Nguyệt dường như cũng không tốt gì hơn.
Nguyệt Nguyệt có thể nói là liều lĩnh đi theo ông Hạng đến chỗ ẩn cư bên trong núi rừng, bắt đầu những ngày tháng khổ sở mà từ khi sinh ra cho đến nay cô chưa từng trải qua…
Ở đây không có hàng xóm thân thiện dễ gần, chỉ có một loạt phòng ốc làm bằng trúc. Chỗ này cũng không có ngã tư đường rộng lớn và quầy bán hàng rong bán đồ ăn vặt đầy đường, chỉ có đường núi quanh co khúc khuỷu. Mỗi lần mưa tới, con đường sẽ trở nên lầy lội, ẩm ướt trơn trượt.
Hơn nữa, tại đây không có máy chơi game mà Nguyệt Nguyệt thích, không có sô cô la mà cô thích ăn, không có cặp sách nhỏ mà cô thích đeo trên lưng, không có tivi mà cô thích xem…
Khiến cho Nguyệt Nguyệt khó mà chịu đựng chính là, nơi này không có Tường Tử.
Đúng vậy, Tường Tử!
Cho dù ngày đó Tường Tử quá đáng như vậy, vì một nữ sinh mà đẩy ngã cô, cho dù cậu nói không bao giờ để ý tới cô nữa, cho dù cậu trở nên xấu xa như thế, nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn rất nhớ cậu.
Không có Tường Tử ở bên cạnh, thật sự rất cô đơn, rất khó chịu.
Trong ấn tượng của Nguyệt Nguyệt, từ bé cô đã ở cùng với Tường Tử. Mẹ nói, Tường Tử là ông xã của cô, vì thế cậu nên đối xử tốt với cô. Mẹ Lâm nói, cô là bà xã của Tường Tử, vì thế cô cũng phải đối xử tốt với cậu.
Do đó, từ nhỏ đến lớn, cô luôn bảo vệ Tường Tử chặt chẽ ở sau lưng mình, chưa bao giờ có ai dám bắt nạt cậu. Mà Tường Tử cũng chỉ đối tốt với một mình cô.
Khi hai người còn nhỏ, ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau, thường thường có lúc trời đã khuya, Nguyệt Nguyệt không muốn về nhà thì ngủ cùng với Tường Tử. Mà Tường Tử không muốn về nhà thì ở lại nhà Nguyệt Nguyệt mà ngủ cùng cô.
Mỗi ngày Tường Tử sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ chơi cho cô, chỉ cần cô thích, Tường Tử sẽ làm cho cô. Thậm chí có lần Nguyệt Nguyệt muốn chơi súng, Tường Tử cũng đến phòng sách của ông cụ Khúc lén trộm cho cô. May mà cụ Khúc có thói quen tháo dỡ đạn, bằng không chắc đã xảy ra mạng người rồi.
Thật vậy, chỉ cần Nguyệt Nguyệt thích, Nguyệt Nguyệt muốn, cho dù là gì, tốt hay không tốt, Tường Tử sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế lấy tới tay. Đây cũng là lúc Tường Tử phát huy sự thông minh tài trí của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
Cũng thế, bởi vì hai người đều được sinh ra khi bố mẹ ở tuổi trung niên, cho nên có chêch lệch tuổi tác rất lớn với các anh chị, cho dù anh chị yêu thương bọn họ cỡ nào, nhưng vẫn rất nhiều thứ anh chị không hiểu. Vì thế Nguyệt Nguyệt và Tường Tử gần như có thể nói là bạn chơi chung thân nhất, cũng là bạn chơi chung duy nhất.
Thế nhưng hiện tại Tường Tử không ở nơi này, nhiều thời gian như vậy, cô làm sao giết thời gian đây?
Không còn người vào sáng sớm mùa đông sợ cô bị đói, cầm bánh bao thịt nóng hổi chạy đến bên giường cô gọi cô thức dậy. Sau đó cười tươi nhìn cô ăn xong, cầm khăn tay lau miệng cho cô, đắp chăn cho cô lần nữa, nhìn cô ngủ rồi mới về nhà ngủ tiếp.
Không còn ai ở trước mặt mọi người rất tự hào giới thiệu, “Đây là bà xã của tôi, Nguyệt Nguyệt!” Giọng điệu kiêu hãnh, giống như một chú chim khổng tước, cao giọng khoe khoang, giống như Nguyệt Nguyệt là vật báu độc nhất vô nhị…
Không còn ai nghe lời cô, để cô muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Lúc cô đang đánh cậu, cậu sẽ cau mày nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu đừng đánh trên lưng tớ, toàn là xương thôi, tay cậu sẽ đau, cậu đánh tay tớ đi.” Lúc đang mắng cậu, thì cậu sẽ lấy sô cô la từ trong túi ra, đau lòng nói, “Bà xã, cậu đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu…”
Đúng vậy, không còn Tường Tử.
Từ ngày đầu tiên tới nơi này, Nguyệt Nguyệt mới phát hiện đây là chuyện khiến cô sợ hãi.
Cô nhớ Tường Tử!
Nhưng cô không thể trở về gặp cậu.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, tuy rằng ông Hạng đối với cô tốt lắm, cô vẫn không vui vẻ. Điều duy nhất khiến cô vui vẻ, hình như chính là học võ.
Sự bá đạo của Nguyệt Nguyệt thuộc loại trời sinh. Loại bá đạo dường như khắc vào trong xương cốt, vừa vặn là người học võ, có được phẩm chất hiếm thấy. Không phô trương thanh thế, không dựa vào điều kiện bên ngoài, mà là loại bá đạo coi thường thế giới từ bên trong tỏa ra.
Tuy rằng Nguyệt Nguyệt không có nền tảng võ thuật từ trước, nhưng không ảnh hưởng đến sự tiến bộ thần tốc của cô.
Không biết có phải Nguyệt Nguyệt có thiên phú học võ hay không, ông Hạng vốn định dạy Nguyệt Nguyệt một vài thế võ để cô phòng thân, nhưng vào một hôm ông đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang ở bên kia tập quyền, tuy rằng sức lực và chiêu thức không hoàn toàn chính xác, nhưng dường như trong vô hình tỏa ra một loại khí thế không ai sánh bằng.
Đây là điểm khó khăn nhất.
Học võ, khó nhất không phải chiêu thức mà là khí thế. Một loại khí thế! Cho nên bắt đầu từ hôm ấy, ông Hạng mới chính thức để tâm dạy võ cho Nguyệt Nguyệt.
Mà cái Nguyệt Nguyệt được học chính là “Bá vương quyền pháp” sáng chế từ thời Sở Bá Vương Hạng Vũ, truyền dạy mấy đời của gia tộc ông Hạng.
Đồng thời, cân nhắc đến việc Nguyệt Nguyệt là con gái, ông Hạng còn dạy điểm huyệt và khinh công cho cô.
Tuy rằng điểm huyệt không thần kỳ giống như trình diễn trên tivi, điểm một cái khiến bạn không thể động đậy hồi lâu. Nhưng vẫn khiến bạn mất đi khả năng di chuyển không thể nhúc nhích trong khoảng thời gian ngắn…
Còn khinh công cũng không phải là võ nghệ cao cường như trong truyền thuyết. Chẳng qua là khiến bạn thăng bằng nâng cao cơ thể, không nói là bay cao, nhưng nhảy lên hai hay ba mét vẫn miễn cưỡng làm được. Hơn nữa, nó có thể khiến người ta di chuyển nhẹ nhàng, ít phát ra tiếng động, còn ông Hạng thậm chí có thể làm được “Đi qua ngàn vạn hoa, không phiến lá dính thân” trong truyền thuyết.
Vì thế, Nguyệt Nguyệt ở trong núi, một mặt không thể kiềm chế mà nhớ đến Tường Tử, mặt khác cắn răng chịu khổ, cố gắng học võ.
Bất luận nói thế nào, thời gian thật là thứ đáng sợ.
Ngày trước, Nguyệt Nguyệt nhớ đến Tường Tử, điều đầu tiên nghĩ tới chính là, Tường Tử có bao nhiêu không tốt. Mà hiện tại, khi nhớ tới Tường Tử, đều là những điều tốt hiện ra trước mắt.
Hóa ra, thời gian thật sự chữa khỏi vết thương, là liều thuốc tốt nhất…
Khi Tường Tử trở lại trường thì đã qua một tháng.
So với Tường Tử của trước kia, sự thay đổi của cậu có thể nói là long trời lỡ đất.
Hiện giờ, tuy rằng Tường Tử vẫn không tính là chín chắn, nhưng ít nhất cậu biết để tâm phân biệt người khác.
Vương Nguyệt ngồi cùng bàn với cậu lại không phát hiện ra sự thay đổi này.
Vì thế cô ta vẫn dùng phương thức trước đó để đối đãi với cậu.
Luôn hỏi ý kiến của Tường Tử, thường giúp cậu lau bàn, nộp bài tập cho cậu, hay nói chuyện với cậu…
Còn Tường Tử chỉ lẳng lặng nhìn mọi việc, không chấp nhận, không bài xích, cũng không tham dự, tùy Vương Nguyệt muốn làm gì thì làm.
Cho đến một ngày, Tường Tử nằm bò trên bàn, cầm chiếc xe ô tô đồ chơi mà Nguyệt Nguyệt tặng cậu hồi trước, cậu lẩm bẩm: “Nguyệt Nguyệt, tớ rất nhớ cậu!”
Lúc này Vương Nguyệt phát hiện tâm tình của Tường Tử hình như không tốt, vì thế dịu dàng hỏi: “Tường Tử, cậu sao thế? Nghĩ gì không vui à?”
Tường Tử đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình, cậu vô thức trả lời: “Bà xã của tôi đi rồi, tôi không có bà xã…”
Vương Nguyệt nghe cậu trả lời thế, cô ta hơi đỏ mặt, lấy tay vò vạt áo, nhẹ giọng nói với Tường Tử: “Vậy, mình làm bà xã của cậu nhé…!!!”

 

Advertisements

7 thoughts on “[CVHD] Chương 22

  1. Chị ơi cái đoạn thứ 4 (ý e là đoạn lớn) chỗ câu nói của Ba TT hình như nhầm ạ khúc cuối của câu “Khai trừ thư kí Lý” mà hình như Trương chứ ạ :P

    Còn lúc đọc cái tựa hnay em biết ngay là con âm hồn nói vs TT mà…đúng thế thật 😡😡😡👊👊👊👊

    Còn NN cũng có tình cảm vs TT coi như chuyện này cũng tốt, thê nô thì thê nô, ko đau khổ như Vi Vũ muốn làm thê nô mà còn phải đợi cả chục năm hoa mới nở =))

    mà NN đi rồi sau này học trễ hơn TT à hay ở TQ đc nhảy lớp nhỉ 😁😁

    1. Chị ơi cái đoạn thứ 4 (ý e là đoạn lớn) chỗ câu nói của Ba TT hình như nhầm ạ khúc cuối của câu “Khai trừ thư kí Lý” mà hình như Trương chứ ạ :P

      Còn lúc đọc cái tựa hnay em biết ngay là con âm hồn nói vs TT mà…đúng thế thật 😡😡😡👊👊👊👊

      Còn NN cũng có tình cảm vs TT coi như chuyện này cũng tốt, thê nô thì thê nô, ko đau khổ như Vi Vũ muốn làm thê nô mà còn phải đợi cả chục năm hoa mới nở =))

      mà NN đi rồi sau này học trễ hơn TT à hay ở TQ đc nhảy lớp nhỉ 😁😁

  2. Haizz, lúc đọc tiêu đề là đã nghi rồi, không ngờ lời thoại này lại thật sự là của mắm VN, không biết TT giải quyết sao đây. Tác giả đúng là biết cắt mà, lựa ngay khúc gay cấn mà cắt, hóng chương sau a!
    Cảm ơn ss Sam đã edit truyện nhé!

  3. Đi học võ trong rừng rùi thì ko học chữ sao? Thiệt là rối rắm, thế nhưng truyện dễ thương ghê đi, làm mình cũng muốn quên đi những chi tiết này 😁😆 tks ss nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.