Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 6 – hạ

Sáu (hạ)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

“Hai đội chọn ghép tranh ấy, thật là may mắn.” Tri Kiều nói.

Lúc này, xe họ tạm thời phải dừng lại gần cột đèn tín hiệu được dựng lên tạm thời trên quốc lộ B100, đội công trình của nhà nước đang tu sửa một đoạn đường, bởi vậy xe ở hai bên được sắp xếp luân phiên đi qua.

“Thế à.” Chu Diễn chỉ trả lời lại một câu như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.

Đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh, bọn họ bắt đầu tiến lên phía trước.

Tri Kiều im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi Chu Diễn: “Anh đã biết trước?”

Anh cười cười: “Một bức tranh ghép 288 mảnh và trò chơi đoán chữ gồm 26 câu, bất kì ai cũng sẽ chọn điền đố chữ, vậy còn cần ghép tranh để làm gì?”

“……Có lẽ tổ chương trình nhàm chán như vậy.”

Anh nhếch miệng, dường như không dám gật bừa: “Bất kì chuyện gì cũng có lí do tồn tại của nó.”

“Vậy sao lúc đấy anh không chọn ghép tranh?”

“Tôi không muốn mạo hiểm, tôi chỉ làm những chuyện mà tôi nắm chắc.” Anh ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Tri Kiều kinh ngạc há hốc mồm, phát hiện bản thân đã hoàn toàn nghĩ sai rồi.

Chọn điền đố chữ không phải bởi vì anh muốn mạo hiểm, thực tế thì, hoàn toàn ngược lại. Anh và cô là hai loại người, hai loại người hoàn toàn khác nhau —— không cần thêm một giây nữa cô cũng có thể hiểu được điểm này.

Dường như muốn tiến thêm một bước xác nhận điểm này, cô nói: “Nếu thật sự có ‘lỗ sâu’, nếu anh được phép du hành thời gian, anh sẽ đi đâu? Quá khứ, hay là tương lai?”

“…… Không chỗ nào cả.” Anh nói, “Tôi sẽ vẫn đứng nguyên tại đây.”

“……”

Lúc xe chạy tới Lorne, bầu trời bắt đầu mưa lất phất. Chu Diễn trầm mặc, Tri Kiều cũng không nói gì. Cần gạt nước đong đưa qua lại trên kính chắn gió ô tô, thỉnh thoảng phát ra âm thanh chói tai, nhưng bọn họ lại không hề chú ý.

Bọn họ nhớ lại khi ở trên quốc lộ M1, dường như mưa làm cho những chiếc xe chở dầu chạy không kiêng nể gì cả cũng phải đi chậm lại, lúc đến nội thành Melbourne, Chu Diễn rẽ ngoặt đi vào đường cao tốc sân bay Tullamarine, bọn họ không biết những gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng Tri Kiều bỗng nhiên cảm thấy, bất cứ điều gì cũng được, cô muốn cùng Chu Diễn tham gia trận đấu, cô thích cảm giác cùng anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…… Cho dù có lẽ, không bao lâu sau, sau khi hai người trở về Thượng Hải, họ có thể trở thành người lạ qua đường —— cô nghĩ không ra nếu bọn họ không thắng trong cuộc thi này, họ còn có lí do gì để gặp lại nhau.

Mưa càng lúc càng to, biến đường cao tốc thành đường “chậm” tốc, Tri Kiều nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa kính ô tô mờ nước, cả đoạn đường xe đều chạy chậm lại, mỗi khi gặp tình cảnh này, cô đều luôn nghi ngờ: Người này lái xe chậm như vậy, rốt cuộc là sợ mưa làm xác suất xảy ra sự cố tăng lên, hay là……bọn họ đang thưởng thức trận mưa này?

“Xem đi, hoàng tử bão tố trở lại rồi.” Cô lẩm bẩm nói.

Một lúc sau, cô mới ý thức được mình lại lơ đãng nói ra những điều suy nghĩ trong lòng, cô không khỏi xấu hổ nhìn về phía Chu Diễn.

Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Bỗng nhiên, anh cười rộ lên, như bất đắc dĩ nhưng lại tinh nghịch giống trẻ con: “Có đôi khi tôi cảm thấy mình đã quen rồi.”

“?”

“Điều này như là một phần trong cuộc đời của tôi vậy —— tôi nói là thời tiết quái quỷ này —— nó trở thành cái bóng của tôi, cho dù không nhất thiết tôi phải thích.”

Cô gật đầu: “Sẽ có vài thứ…… không nhất thiết làm người ta phải thích, nhưng sẽ đi theo chúng ta cả đời……”

“Ví dụ như hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng?” Lão Hạ nói.

“Đúng vậy,” Cô cười, “Còn có ham muốn vô bờ bến của con người nữa.”

Lão Hạ vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rút ra kết luận: “Như vậy thực tế mà cô nói vẫn là hóa đơn thẻ tín dụng.”

“……”

Bọn họ lái xe trong mưa gần 90 phút mới nhìn thấy bảng chỉ dẫn giao thông đường tới sân bay, Tri Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời, cầu nguyện trận mưa to này sẽ nhanh chóng kết thúc.

“Bãi đỗ xe ở chỗ đó,” Cô chỉ vào tòa kiến trúc bốn tầng, “Tất cả các công ty cho thuê ô tô đều nằm ở bên trong.”

Chu Diễn lái xe chạy vào, không tốn nhiều sức lực để tìm thấy điểm đổi xe. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đồng phục của công ty cho thuê ô tô đi đến gõ cửa kính xe bọn họ, lúc đầu họ nghĩ anh ta đến để giao nhận chiếc xe, nhưng anh ta lại lấy bức thư gợi ý ra đưa cho Chu Diễn.

“Người này nhất định vui phải biết,” Chu Diễn sau khi xem xong nói, “Bởi vì kế tiếp chúng ta phải làm công việc của anh ta.”

“Cái gì?”

“Trong này nói, chúng ta phải kiểm tra xong mười chiếc xe mới có thể quay lại xe của mình nhận bức thư gợi ý tiếp theo.”

“Nhưng chúng ta kiểm tra như thế nào?”

Dường như để trả lời cho câu hỏi của Tri Kiều, nhân viên kia đi tới đưa hai chiếc áo may ô để làm việc và một bộ công cụ kiểm tra đo lường nhỏ có thể treo trên cổ cho bọn họ, sau đó im lặng đứng sang một bên.

“Nhìn bên kia chưa?” Chu Diễn mặc áo may ô, tròng dụng cụ kiểm tra đo lường qua cổ, xuống xe.

Tri Kiều quay đầu lại, là đội nữ cổ động viên và đôi vợ chồng nhà khoa học, bọn họ đang cãi nhau.

“Xem ra,” Cô nhíu mày, “Chúng ta ngoài phải học kiểm tra xe thế nào, còn phải học cách làm thế nào để giành được khách.”

Ngay lúc cô đang nói chuyện, Chu Diễn đã bắt chước động tác dẫn xe đưa xe của một vị khách tiến đến gần vị trí của bọn họ, anh nhanh nhẹn chui vào trong xe, cắm chỗ nối của dụng cụ kiểm tra vào vào khe hở bên cạnh bình dịch trong suốt.

Tri Kiều và lão Hạ trao đổi ánh mắt với nhau, giọng điệu nửa hâm mộ nửa ganh tỵ nói: “Trên đời này không có thứ gì cậu ta không biết sao?”

“Ừm……” Lão Hạ suy nghĩ một lúc lâu, “Sinh con?”

Tri Kiều trợn mắt xem thường: “Tin tôi đi, chỉ cần đến lúc cần, hơn nữa y học cho phép, anh ấy chắc chắn sẽ làm được.”

Nói xong, cô xuống xe, đứng giữa đường bắt đầu dẫn đường cho xe đi vào bãi đỗ xe, Chu Diễn chui ra từ trong xe, dụng cụ kiểm tra in ra một tờ hóa đơn, sau khi đưa cho khách hàng, anh giơ tay làm dấu “OK”. Tri Kiều vẫy tay với anh, sau đó trở lại giữa đường “Chặn đường” vị khách tiếp theo.

“Làm rất tốt.”

Cô nghe thấy giọng nói của anh ở phía sau mình, nhưng khi cô xoay người lại, anh lại chui vào trong xe, tiếp tục hí hoáy với máy móc.

Tri Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, không có từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng của cô bây giờ, vui mừng hay nhảy cẫng lên hẵng vẫn còn chưa đủ. Dường như cuối cùng cô đã tìm được một loại cảm giác “mình có ích cho anh”, cho dù thật mỏng manh, nhưng cũng đủ để trở thành lí do tại sao cô kiên trì.

Lúc Chu Diễn kiểm tra xong chiếc xe thứ chín, Tri Kiều nhăn mày, không biết phải làm sao, bởi vì ngoài họ ra thì còn bốn đội nữa đang bắt đầu nhiệm vụ, trời mưa làm giảm tốc độ giao thông của thành phố này, đồng thời cũng làm phần lớn đội chơi đến đây cùng một lúc, tập trung lại với nhau.

Một chiếc xe mới tiến vào bãi đỗ xe, ông chủ của công ty thiết kế lập tức chạy vội lên, nhưng đáng tiếc ông ta chạy còn chưa đủ nhanh, xe bị tiểu béo “cuỗm” đi mất. Tri Kiều nhìn Tạ Dịch Quả cách đó không xa cũng giống cô đang nhìn bốn phía xung quanh, không ai biết tiến độ của đội chơi khác thế nào, trước mắt mới chỉ có đội nữ cổ động viên hoàn thành nhiệm vụ.

“A, trời ạ……” Tri Kiều không nhịn được gào to lên, bởi vì cô phát hiện ngay sau đó vợ chồng nhà khoa học cũng đã cầm túi rời khỏi.

“Để ý người khác làm gì, làm tốt việc của mình đi.” Chu Diễn đứng bên cạnh nhắc nhở.

Cô gật đầu, nhưng chính mình không giành được vị khách cuối cùng lại cảm thấy hoài nghi. Bỗng nhiên, mắt cô lóe sáng, đi đến cạnh Chu Diễn nhỏ giọng nói: “Vậy xe của chúng ta có được tính không?”

Chu Diễn kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhanh chóng chui vào chiếc xe mà họ thuê, trong vòng mười mấy giây hoàn thành tất cả công việc, sau đó lấy hành lý từ cốp xe phía sau ý bảo Tri Kiều đeo trên lưng, khóa cửa xe, cởi áo may ô chạy về phía nhân viên thật sự của công ty cho thuê xe ô tô. Tri Kiều thấy bọn họ thương lượng vài câu, sau đó đưa bức thư gợi ý tiếp theo cho anh.

Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt có phần sâu xa, dường như muốn cô đừng nói gì cả, lập tức rời đi ngay.

“Trót lọt không?” Tri Kiều đi đến, có phần lo lắng nhìn anh.

“Đúng vậy, qua rồi,” Chu Diễn vừa kéo tay cô đi về phía lối ra, vừa thấp giọng nói, “Nhưng tôi không hi vọng ai cũng thông minh như em nghĩ ra kế này, như vậy chúng ta mới có thể tranh thủ ưu thế này.”

Tri Kiều vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn sang những người khác trong bãi đỗ xe, dường như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ghen tị ghen lẫn tuyệt vọng nhìn bọn họ. Cô cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt của mọi người, nhưng vẫn không nhịn đươc quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch Quả, anh ta cũng đang nhìn cô, vì thế cô mấp máy môi nói anh ta đừng quên chiếc xe mà chính mình thuê.

Cô cảm thấy bàn tay anh đang siết chặt cánh tay cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Chu Diễn. Cô dời tầm mắt, không xác định được anh rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, nhưng cô cảm thấy mình chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mà thôi.

Vừa đặt chân vào đại sảnh chờ chuyến bay nội địa xuất phát, Tri Kiều bởi vì hơi lạnh phả vào mặt mới phát hiện ra thân mình toàn mồ hôi. Chu Diễn một tay cầm tay cô, tay kia cầm bức thư gợi ý và hành lý.

“Trong thư nói gì?”

“Trước tiên tới Sydney tìm người của khách sạn là có thể đến địa điểm thứ nhất.” Nói xong, anh đặt hộ chiếu đã chuẩn bị lên quầy bán vé, yêu cầu đặt vé máy bay sớm nhất đến Sydney.

“Bốn giờ hai lăm phút có một chuyến, nhưng hiện tại đã là ba giờ năm mươi phút.”

“Mong cô cho chúng tôi lên chuyến bay này, chúng tôi có chuyện rất, rất quan trọng phải làm.” Chu Diễn mở miệng nài nỉ người ta, nhưng nói đúng hơn là ra lệnh.

Cô gái tóc vàng ở quầy bán vé do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Vô cùng cảm ơn!” Cho đến lúc này, anh mới nở nụ cười.

Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh vào lối kiểm tra, có rất nhiều người, bọn họ sốt ruột vừa xếp hàng vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Lúc họ tới cửa lên máy bay, thì chỉ cách thời gian máy bay cất cánh có 10 phút, tiếp viên hàng không mỉm cười theo khuôn phép, nhắc nhở bọn họ lần sau tốt nhất nên tới cửa trước mười phút. Cho tới khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, Tri Kiều mới cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng của mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Xem ra thời gian của chúng ta vừa kịp.” Chu Diễn nói bên tai cô.

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, ba đội sáng nay xuất phát trước họ đều đang ở trên máy bay này.

“Hiện tại,” Chu Diễn mỉm cười, “Chúng ta đang ở cùng tốp trên.”

Boeing 737 là loạt máy bay chở khách thành công nhất trong lịch sử hàng không dân dụng, theo thống kê, trên thế giới ở bất kì thời điểm nào cũng đều có gần 1000 chiếc Boeing 737 bay lượn trên bầu trời. Nhưng Tri Kiều không thích lắm ông vua vận chuyển hành khách đường ngắn này, cô cảm thấy mỗi lần ngồi trên nó, chấn cảm* mạnh mẽ mỗi khi máy bay cất cánh hay hạ cánh đều làm cô buồn nôn muốn cho ra tất cả mọi thứ.

(*) chấn cảm: cảm giác sinh ra do động đất

“Tốt hơn chưa?” Máy bay cuối cùng cũng vững vàng bay lên trời cao cách mặt đất mấy nghìn mét, Chu Diễn biết Tri Kiều “dị ứng” với Boeing 737.

“Ừ,” Cô hít sâu một hơi, “Nhưng em không bảo đảm lúc hạ cánh sẽ không nôn hết lên người anh.”

Anh bất giác mỉm cười: “Có thể nói đùa như vậy chắc không sao rồi.”

Nói xong, anh xoay người nói với lão Hạ: “Hiện tại tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô ấy, chú có thể mang camera vào toilet ngồi một lát không?”

Lão Hạ dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy: “Tôi ra phía sau ngồi.”

Chu Diễn chắc chắn ông ta đã an toàn ngồi ở phía sau, anh mới quay người lại, nói với Tri Kiều: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

“?”

“Tôi hi vọng em cùng người chơi đội khác không có bất cứ tiếp xúc nào khác nữa.”

“Ý anh là gì……”

Chu Diễn nhíu mày, dường như muốn duy trì sự kiên nhẫn của mình: “Em không giỏi phân biệt sự tốt xấu của con người, cũng không biết che giấu bản thân, đây là một cuộc đấu, có liên quan đến số tiền thưởng rất lớn, vì vậy tôi cho rằng bất kì người nào vì chiến thắng đều có thể làm ra bất cứ chuyện gì.”

Tri Kiều đối với chuyện anh nghiêm túc như thế cảm thấy hơi giật mình: “Anh đang chỉ…… Tạ Dịch Quả sao?”

Mí mắt anh giật giật: “Tôi không ám chỉ bất kì người nào cụ thể cả.”

“Nhưng ý của anh chính là bảo em đừng tiếp xúc với anh ta nữa.”

“Tôi nói là,” Ánh mắt anh lạnh lùng,“Tôi không ám chỉ người nào cụ thể cả.”

“Vậy anh ám chỉ ai? Ngoài anh ta ra thì còn ai?” Cô bị thái độ của anh làm phát cáu.

“Ha,” Anh cười lạnh, “Em cũng đã nói ‘Ngoài anh ta ra thì còn ai’.”

“Anh ta có vấn đề gì chứ?”

“……” Chu Diễn không trả lời ngay, mà quay đầu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Em chỉ là…… giúp đỡ hoặc không thì gợi ý anh ta một chút thôi, không phải anh ta cũng từng giúp đỡ chúng ta đó sao, chẳng lẽ anh đã quên buổi sáng hôm qua ——”

“—— Tôi không quên.” Hắn ngắt lời cô, “Tôi rất cảm kích, nhưng vẫn nhắc nhở em, cách xa anh ta một chút.”

“Vì sao?”

“Không có vì sao cả.” Anh gần như gắt gỏng trả lời.

“Vậy thì em từ chối tiếp thu ý kiến của anh.” Cô cũng không nhượng bộ chút nào.

Chu Diễn thất bại lắc đầu: “Em quả nhiên là cô nhóc khiến bố mẹ phải đau đầu.”

“Anh cũng không phải là bố em.” Cô nhắc nhở nói.

“Nhưng tôi và bố em đều hi vọng em không phải chịu tổn thương.” Trong mắt anh có một tia……kiên quyết.

“……” Tri Kiều nhìn anh, không biết nên nói gì. Không biết nên tiếp tục đối chọi với anh, hay là nghe xem rốt cuộc anh định nói những gì.

Chu Diễn nhẹ nhàng thở dài: “Kiều, tôi rất vui khi thấy mấy ngày nay em thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt, nhưng…… Đây là một trận đấu, có lẽ phức tạp hơn so với tưởng tượng của em rất nhiều, và có lẽ lúc nó bắt đầu đi theo chiều hướng không khống chế được thì em cũng không ứng phó nổi rồi.”

“Anh nói đúng,” Cô cụp mắt xuống, “Nhưng đừng coi em như đứa trẻ, em không phải là cô nhóc mười mấy tuổi, nhiều năm trước đã không phải rồi……”

“……”

“Anh nói anh coi em là em gái, nhưng em cảm thấy không phải,” Cô lắc đầu, “Anh căn bản coi mình như bố em, mỗi một chuyện em làm, anh đều đứng dưới góc độ của bố em chứ không phải là…… ngang hàng, ít nhất là góc độ song song.”

“Kiều ——”

“—— Đừng gọi em như vậy,” Cô bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, “Bố em cũng gọi em như vậy, em không thích nghe anh gọi em như vậy.”

Cô nhìn anh, rất muốn nói rằng: Thật ra, người làm em tổn thương nhất không phải ai khác mà chính là anh.

Nhưng cô không nói. Cô quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen che phủ dưới chân cô, một loại bi thương không tên cứ vây quanh cô, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cô lựa chọn im lặng, đồng thời cũng nhắm nghiền hai mắt.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, Tri Kiều vẫn không kiềm chế được muốn nôn mửa, cô nắm chặt lấy tay vịn, dường như cảm nhận được xúc cảm ấm áp phủ trên mu bàn tay cô, nhưng khi cô quay đầu, không có thứ gì cả.

Cô và Chu Diễn không nói với nhau quá một câu, cô cố gắng đè nén để bản thân mình không nôn ra, đi theo anh bước nhanh ra khỏi khoang máy bay. Bọn họ và mấy đội chơi khác đều giống nhau, lựa chọn chạy nhanh xuyên qua hành lang dài bên kia của sân bay, xuống tầng dưới nhận hành lý. Lúc này đã là sáu rưỡi tối, thành phố Sydney mới lên đèn rực rỡ, xe taxi xếp theo thứ tự dọc theo mỗi con đường, chờ đợi hành khách lên xe.

Lão Hạ hỏi bọn họ có phải đang cãi nhau không, nhưng Chu Diễn chỉ trả lời ông bẳng một nụ cười khổ. Cô tránh né ánh mắt của bọn họ, dường như dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan đến cô, cô cảm thấy mình quá tùy hứng, quả thực là rất tùy hứng , nhưng cô không có cách nào để thản nhiên đối mặt với Chu Diễn như vậy —— người này đối với cô mà nói…… là người đàn ông rất quan trọng.

Hàng người chờ xe cũng không dài, rất nhanh đã đến lượt bọn họ, ngồi trên xe, báo lại địa chỉ trong bức thư gợi ý một lần, Chu Diễn lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc của mình.

“Không ngờ thời tiết Sydney cũng tệ như vậy.” Nhìn mưa rả rích ngày càng có xu hướng nặng hạt hơn, lão Hạ nhịn không được nói.

Nhưng không có ai đáp lại ông ta.

“Không biết có trở thành bão không nữa, hai người cảm thấy thế nào?” Lão Hạ ở một số thời điểm cũng bộc lộ tính kiên trì nhẫn nại.

“Lúc không lời để nói, thì nói về thời tiết, đúng là quy tắc mười lần chẳng sai,” Chu Diễn cuối cùng cũng mở miệng, “Nhưng mà, để tài của chú cũng quá cứng nhắc rồi.”

“Tôi cũng không muốn lúc về biên tập lại đoạn hình vừa rồi mới phát hiện hai người đang diễn kịch câm.”

Nhưng Tri Kiều lại cảm thấy, diễn kịch câm đối với cô và Chu Diễn mà nói, có lẽ tốt hơn rất nhiều.

Bốn chiếc taxi đến khách sạn gần như cùng lúc với nhau, họ là xe thứ ba đến, đây là thứ tự cao nhất mà bọn họ dành được từ đầu trận đấu đến giờ, nhưng hai người không còn hứng thú với điều này.

Đi vào phòng khách sạn, chuyện đầu tiên Tri Kiều làm là đi xem giường ngủ, may mắn —— là hai chiếc giường đơn.

“Đi ăn một chút gì không?” Chu Diễn hỏi.

Cô lắc đầu: “Em mệt quá, muốn đi ngủ.”

Nói xong, cô thật sự chui vào trong chăn, trùm chăn kín người mình.

Cô dường như nghe thấy tiếng Chu Diễn thở dài, một lát sau, cửa truyền đến tiếng va chạm của kim loại, chứng tỏ anh đã đi ra ngoài. Tri Kiều xốc chăn lên, nhìn trần nhà màu trắng, có lẽ do thật sự quá mệt mỏi, nhìn một lúc lâu, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Bốn phía là một màu tối đen, cô tỉnh lại, vì cảm giác có thứ gì đó lấp loáng, ngay trong lúc mê man, một tiếng vang lớn đã đánh vỡ mọi yên lặng, bủa vây xung quanh cô.

Cô sợ tới mức hét to lên, kéo chăn che kín mặt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi.

“Này……” Có người đến xốc chăn cô lên, gạt những sợi tóc dính trên gò má cô, dịu dàng nói, “Không có việc gì đâu, chỉ là tiếng sét đánh mà thôi.”

Cô sợ hãi bắt lấy cánh tay người đó, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Cô cảm thấy trán mình kề gần một bức tường ấm áp, sau đó, có người vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm bên tai cô: “Được rồi, Tri Kiều, chỉ là tiếng sét đánh.”

Không biết vì sao, cô không cảm thấy sợ hãi nữa, dường như nỗi sợ lúc này đã tan biến mất. Cô nhắm mắt lại, một hơi thở quen thuộc bao bọc quanh cô. Cô không kịp suy nghĩ rốt cuộc là hơi thở của ai, bởi vì, cô chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[DLHDN] 6 – hạ

  1. Rốt cuộc là CD ý tứ ntn , ‘ cách xa anh ta 1 chút ‘ ,’ ko muốn em bị tổn thương ‘, gì nữa ?

    Xa , rồi gần , ‘ được rồi , Tri Kiều , chỉ là tiếng sét đánh ‘ …

    Không biết bao giờ mới chịu thừa nhận đây ?

    Cảm ơn sam .

  2. Em ko nghi ngờ khả năng sinh con của CD đâu =))

    thế mà Lão Hạ lại có thể…

    Đúng như bạn ở trên nói CD lúc gần lúc xa, có lẽ anh cảm thấy TK là em gái nên việc yêu em gái là…ừm “loạn luân” nên tình trong như đã mà ngoài còn che =))

    Thích cái khúc cuối kinh, em hình dung ra cảnh CD bay từ giường mình qua giường TK ôm nhanh lấy TK =))

    1c truyện thật dài chỉ mong bạn Kaz rảnh nhiều 1 tẹo thôi :((

    Hóng đeesn mức sắp soán ngôi loài có cổ nhà nhất thế giới của hươu rồi hụ hụ hụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.