Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 7 – thượng

[7] Giấc mộng năm 17 tuổi

Bảy (thượng)

Dịch: Kaz

“Nhắc đến Sydney, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến tòa kiến trúc tiêu biểu màu trắng nằm ngay phía sau tôi —— nhà hát Opera Sydney. Nghe nói nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ cánh hoa quất tử (hoa quýt), ốc sên, lá cây cọ và thần miếu Maya, nơi đây có rất nhiều điểm khiến người ta ngạc nhiên, ví dụ như trên nóc nhà cao 67 mét kia lát kín 100 vạn (10 triệu) viên gạch men sứ Thụy Điển……”

Người dẫn chương trình đứng trên bờ đê dài trước nhà hát kịch Opera vẫn đang thao thao bất tuyệt, có mấy cái máy quay phim đang chĩa thẳng về phía anh ta, vì hôm nay mây đen vẫn dày đặc trên bầu trời, nên tổ làm phim dựng những chiếc đèn chiếu khác nhau ở bốn phía, thậm chí dưới chân anh ta cũng có một chiếc đèn mini màu trắng để chỉnh độ sáng của khuôn mặt.

“Nhà đầu tư cho bọn họ chắc hẳn phải có rất nhiều tiền.” Tri Kiều đứng bên cạnh không kiềm chế được nói.

“Mục đích của đầu tư là nhận được càng nhiều lợi ích càng tốt,” Chu Diễn nhìn về phía cây cầu Sydney cách đó không xa, “Nếu em khiến họ nhận ra nguồn lợi ích to lớn, thì bọn họ sẽ cho em càng nhiều tiền.”

“Anh thấy Phùng Giai Thụy có thể giúp chúng ta tìm được nhà đầu tư không?”

“Không biết,” Anh nhún vai, “Hiện tại không cần thiết phải nghĩ tới điều này.”

Tri Kiều gật đầu, âm thầm thở dài trong lòng.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy, dường như với tranh luận ngày hôm qua bọn họ đã đạt tới sự ngầm hiểu với nhau, không ai đề cập lại cả, coi như sự việc ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra, cho dù cô biết rõ ràng, không ai có thể nói quên là quên ngay được. Nhưng như Chu Diễn đã nói, hiện tại không cần thiết phải nghĩ đến điều này.

Bởi vì hôm qua lúc bọn họ tới khách sạn, vẫn còn bốn đội chơi khác đang ở Melbourne, cho nên cô không rõ hôm qua những ai bị loại. Buổi sáng lúc tập trung, cô âm thầm quan sát xung quanh, phát hiện Tạ Dịch Quả vẫn ở trong hàng ngũ tập hợp, cô muốn tiến đến chào hỏi anh ta, nhưng lại nhớ đến những lời Chu Diễn đã nói hôm qua, nên cô quyết định không làm gì cả.

Cô không cho rằng những lời Chu Diễn nói là đúng, nhưng…… cô bằng lòng tôn trọng “Đề nghị” của anh, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Đội của hai nữ cổ động viên đạt vị trí thứ nhất, cho nên thời gian ăn bữa sáng, trong phòng ăn tràn ngập âm thanh cười đùa ầm ĩ của hai cô gái. Tri Kiều nhìn nữ cổ động viên A hay B gì đó đang liếc mắt đưa tình với Chu Diễn, anh mỉm cười lễ phép, rồi tiếp tục im lặng ăn bữa sáng.

“Anh có biết hôm qua ai là người bị loại không?” Tri Kiều hỏi nhỏ Chu Diễn.

“Thấy đôi cha con trong góc kia không?”

“Em có ấn tượng, hình như bọn họ đều là bác sĩ.”

“Cha là bác sĩ ngoại khoa não, con gái là pháp y.”

“Oh wow……” Cô mở to hai mắt.

“Nhưng là người thì vẫn không có cách nào chống lại tuổi già,” Anh lấy tờ báo, nghiêm túc đọc ,“Bọn họ thực sự rất giỏi, tôi hoàn toàn cho rằng họ là đội đầu tiên bị loại.”

“……”

“Vậy anh cho rằng đội nào sẽ chiến thắng?”

“Chúng ta.” Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó bổ sung nói, “Miễn là em không cản chân tôi lần nữa thôi.”

Cô cho anh một nụ cười vô cùng có lệ, chứng tỏ mình khinh thường truyện cười lạnh của anh cỡ nào.

Trận đấu đã diễn ra đến ngày thứ năm, chỉ còn lại có 7 đội chơi, sau ngày hôm nay, sẽ lại có người phải rời khỏi nơi này. Tri Kiều đột nhiên cảm thấy buồn bã, giống như trên con đường đời, không ngừng có người tiến vào, nhưng cũng liên tiếp có người rời đi, chỉ có chính cô từ đầu đến cuối đều đi trên con đường này, đương nhiên, cũng nhiều lúc cô là khách qua đường trên con đường của người khác, ví dụ như Chu Diễn, lão Hạ, cá mập, hay Phùng Giai Thụy…… Nhưng ý nghĩa của khách qua đường chính là, một ngày nào đó, cô sẽ phải chia tay với họ, tiếp tục đi trên hành trình của chính mình.

“Em tìm được đáp án rồi sao?” Giọng nói giàu từ tính của Chu Diễn quấn quanh tai cô.

“?”

“Về ý nghĩa của lữ hành.”

Cô cười cười, sau đó lắc đầu.

Anh quay đầu lại tiếp tục đọc báo, dường như không cảm thấy thất vọng về câu trả lời của cô.

Cô lấy bình nước nóng trên bàn, rót một nửa cốc nước, đưa đến bên miệng, bỗng nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, thế nên cô liền ngừng động tác, nhìn lại bằng ánh mắt thăm dò, phát hiện một người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ, mặc sơ mi trắng quần bò, làn da ngăm đen, mắt phượng nhỏ dài, chỉ cần nhìn một lần cũng khiến người khác ấn tượng khó quên..

Người đàn ông nhận lấy ánh mắt thăm dò của cô, mỉm cười dịu dàng đáp lại, không có chút ngại ngùng lúng túng gì cả……

Kéo suy nghĩ trở về hiện tại, gió biển thổi mái tóc của Tri Kiều tung bay, cô nhận ra người dẫn chương trình vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trên mặt biển vịnh Sydney không xa lác đác vài con thuyền đang chạy, có thuyền tham quan, cũng có cả thuyền buồm tư nhân.

“Này,” Cô kéo tay áo sơ mi của Chu Diễn, chỉ vào mấy cánh buồm phía xa nói, “Nhớ lần trước chúng ta đến đây không, có một cô gái mười bảy tuổi, một mình điều khiển thuyền buồm quay trở lại Sydney sau khi đi du lịch thế giới, ngày đó trên quảng trường phía sau nhà hát Opera, còn có trong vườn bách thảo Hoàng Gia nữa đều chật ních người tới nghênh đón cô ấy.”

“Tôi nhớ,” Chu Diễn nheo nheo mắt nhìn theo những chiếc thuyền buồm, ánh mặt trời bỗng xuyên qua những tầng mây dày hắt lên vai anh, “Đó cũng là giấc mộng của tất cả đứa trẻ mười bảy tuổi.”

“Thật sao?” Tri Kiều có phần nghi ngờ, “Lúc mười bảy tuổi em chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch thế giới.”

Anh quay đầu lại nhìn cô, cười rộ lên, khuôn mặt tản mát ánh sáng màu cam: “Không, ý tôi nói là tự mình hoàn thành một việc nào đó, có thể là đi du lịch thế giới, cũng có thể là làm thủ công một chiếc xe ván trượt, thậm chí chỉ là một mình ngồi trong nhà ngẩn ngơ cả ngày.”

“Ồ……” Tri Kiều nhắm mắt lại, tưởng tượng mình quay trở lại tuổi mười bảy đó, lúc đó vẫn còn là một cô nữ sinh ngốc nghếch, đeo kính mắt, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình không nhìn ra bất cứ đường cong nào cả và đi đôi giày đá bóng, mỗi sáng đều vội vội vàng vàng chạy đi học, “Em nhớ ra rồi, lúc đó em muốn mở một nhà sách, trong nhà sách sẽ có đủ loại truyện tranh, mỗi ngày sẽ có rất nhiều đứa trẻ đến hỏi mượn sách, sau đó em sẽ vui vẻ cho chúng mượn.”

Anh thú vị nhìn ánh mắt của cô, giống như cô là một vật thí nghiệm: “Khi đó em khá là tự ti, có lẽ vì trong quá trình trưởng thành quan trọng nhất trong cuộc đời lại thiếu vắng bố em, cho nên em thiếu tự tin, nhưng đồng thời lòng tự trọng của em lại rất mạnh, nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng điều đó giải thích cho vì sao em muốn người khác mượn sách của mình, mà em cũng bằng lòng cho họ mượn sách.”

“?”

“Em hi vọng có thể thông qua tình nghĩa của những người mắc nợ mình để củng cố vị trí của mình trong đám người.”

Tri Kiều há mồm muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Cô chỉ ngượng ngùng nhếch miệng nói: “Hiện tại thì không phải là ước mơ của em rồi.”

“Nhưng tính cách của em cũng không thay đổi nhiều.”

“Cái này là…… là khen hay chê vậy?” Cô có phần không chắc.

Chu Diễn cười khẽ một tiếng, trả lời: “Không phải khen cũng chẳng phải chê, mà là nhắc nhở.”

Nói xong, anh đi về phía người dẫn chương trình, bởi vì anh ta đang phát bức thư gợi ý.

“Leo lên cây cầu Sydney và đi đến chợ Rocks để tìm đồ, em chọn nơi nào?” Lúc anh cầm bức thư quay về đã hỏi như vậy.

“Ừm……” Tri Kiều xoay người nhìn lá cờ Autraslia đang tung bay trên đỉnh vòm cung của cây cầu bằng thép phía xa, “Chợ Rocks đi.”

The Rocks là nơi định cư của người châu Âu đầu tiên tới Australia, tại thời đại khi Circular Quay vẫn còn là một “cảng biển”, nơi đây nổi tiếng vì sự bẩn thỉu, hỗn loạn và ồn ào, nhưng hiện nay, nơi nhốn nháo trước đây đã thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới. The Rocks vẫn lưu giữ những kiến trúc xây dựng của đầu thế kỉ trước, chỉ khác một điều là, hiện nay nơi này vô cùng sạch sẽ, trật tự, là một trong những rất ít nơi của trung tâm Sydney vẫn còn lưu giữ lại những nét hoài cổ, chợ Rocks đông đúc người đến và những chiếc xe ngựa tham quan màu trắng chạy băng băng trên các con đường đều làm du khách đến đây khó có thể quên được nơi này.

Chu Diễn và Tri Kiều dọc theo hành lang bờ biển đi nhanh về phía chợ Rocks, đi phía sau bọn họ vẫn là lão Hạ. Đủ loại hình nghệ sĩ đường phố phân tán trên con đê ven bờ biển, thu hút ánh mắt của du khách mọi nơi trên thế giới, Tri Kiều vô tình nhìn thấy một nghệ sĩ đường phố hóa trang thành thằng hề, giống hệt như con rối gỗ đứng trên thùng sắt quay qua quay lại. Việc này cũng có thể là một ước mơ nhỉ, triển lãm chính mình cho người khác xem, pha trò để mua vui cho mọi người, hoặc hóa trang thành một người hoàn toàn khác —— việc này so với mở nhà sách truyện tranh thực tế hơn và dễ dàng thực hiện hơn. Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn chăm chú vào cái gáy của Chu Diễn đang đi phía trước: Ước mơ lúc anh mười bảy tuổi là gì? Cuối cùng thì có thực hiện được không?

“Chỗ này.” Có lẽ là sợ cô bị lạc mất trong đám đông, anh đưa tay về phía sau nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đi về phía con đường mang đậm kiến trúc cổ xưa.

“Chúng ta phải tìm thứ gì?” Tri Kiều hỏi to.

“Xương bò, lá cây màu vàng và…… chuột túi.”

“Cái gì……” Tri Kiều đang đi bất giác dừng lại, rồi lại bị Chu Diễn kéo đi nên loạng choạng mấy bước.

Chu Diễn vẫn nắm tay cô, quay đầu lại mỉm cười kì dị: “Tin tôi đi, thứ cuối cùng là dễ tìm thấy nhất , em cũng có thứ đó.”

“?!”

“Lần trước tới đây em đã mua nó,” Anh dẫn cô lách qua đám người, “Em còn vuốt ve, biểu cảm rất chi là hưởng thụ nữa.”

“Làm, làm sao có thể……” Cô hơi lắp bắp.

“Còn nhớ cái mở nắp chai kia không?”

“Mở nắp chai gì cơ…… anh nói là cái đó á?!” Cô nhớ ra rồi, đúng là cô có mua một cái, chỗ tay cầm có một nhúm lông chuột túi mềm mại, cô còn tưởng rằng chỗ lõm hình cung chính giữa trên tay cầm đó không phải là lông tự nhiên, nhưng thật ra chỗ đó là xương chuột túi được nối thêm vào……

Chu Diễn nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

“Trời ạ……” Tri Kiều cảm thấy chân mình sắp đứng không vững, “Em còn nói với mẹ chỗ đó dùng để xoa bóp bả vai……”

“Ừm, quả là một ý tưởng không tồi.” Anh đồng ý.

Chu Diễn đưa Tri Kiều vào khu chợ được che ngợp bởi những mái hiên, trước mặt là những dụng cụ mở nắp chai có tay cầm bằng lông chuột túi được treo lên thành từng chùm.

“Em ra đó mua đi.” Anh ra lệnh cho cô.

“Tại sao không phải là anh?”

“Vì tôi còn phải đi tìm xương bò và lá cây màu vàng, hơn nữa,” Anh ngừng lại một lúc, mỉm cười nói, “Tôi là đội trưởng.”

“……”

Trên dụng cụ mở nắp chai có dán giá, 20 dollar Úc một cái, Tri Kiều cò kè mặc cả với chủ quán nửa ngày mới chỉ giảm được 1 dollar Úc.

“Thái Tri Kiều.” Chu Diễn ở bên kia đầu chợ vẫy vẫy tay với cô.

Cô vội vàng trả tiền, đi tới chỗ anh. Trên quầy hàng bày đủ loại các đồ trang sức mạ vàng mạ bạc, đương nhiên trong đó có cả mặt dây hình chiếc lá màu vàng.

“Thật đẹp.” Cô không khỏi khen ngợi. Nhưng so với chiếc lá màu vàng, thì cô thích màu bạc hơn.

Nhưng cô đã kịp thời thu hồi lại cánh tay thiếu chút nữa lấy chiếc lá màu bạc, điềm nhiên như không lấy tiền ra mua mặt dây hình chiếc lá màu vàng.

Hai người đi đi lại lại mấy lần trong khu chợ dài mấy chục mét, đều không tìm ra bất cứ vật gì có liên quan đến xương bò, hơn nữa có mấy đội cũng đang quanh quẩn tại một chỗ, khuôn mặt lúng túng không biết làm thế nào, nhưng đồ vật mỗi đội cần phải tìm đều không giống nhau, cho nên không ai để ý đến người khác.

“Hiện tại em nghi ngờ không biết leo cầu thì có dễ hơn không.” Tri Kiều dùng sức cào cào mái tóc.

“Sẽ không,” Chu Diễn nhún vai, “Em sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ, ví dụ như chứng sợ độ cao và sợ khó khăn, tất nhiên nếu em có kinh ngiệm phong phú như tôi thì không nói làm gì —— nhưng đáng tiếc, em lại không phải.”

“……”

Chu Diễn tìm kiếm kĩ lường trên mỗi quầy hàng, thỉnh thoảng tìm thấy một số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ xương, kết quả chủ quán nói là ngà voi, nhưng anh lại không hề nản lòng, tiếp tục tìm kiếm ở mỗi món hàng. Tri Kiều đi phía sau anh, suy nghĩ về những lời vừa rồi anh nói.

“Có phải lúc đua xe đạp trong núi biểu hiện của em không tốt làm anh cảm thấy em không thể đảm nhiệm được những công việc cần đến thể lực và tinh thần dũng cảm?”

Anh đang bận rộn bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: “Chuyện bị ngã đó thì không phải. Ít nhất ở phần leo núi em đã làm rất tốt.”

“……”

“Tôi chỉ cảm thấy,” Anh ngừng lại một lát, hai tay đút túi, biểu cảm thờ ơ, “Không cần thiết phải để em mạo hiểm.”

“Vậy có lẽ ngay từ đầu anh không nên tìm em làm người sản xuất độc lập.” Lời vừa nói ra, Tri Kiều lập tức cảm thấy hối hận, giống như đang chỉ trích Chu Diễn, nhưng thật ra cô không hề có ý này.

Chu Diễn xoay người lại nhìn cô, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi một tí: “Có rất nhiều lúc, khi chúng ta đưa ra một quyết định nào đó không biết đúng hay sai…… Có lẽ đến lúc cuối cùng thì mới biết được.”

Cô quyết định không trả lời, chuyện này cứ thế mà âm thầm trôi qua.

“Này, anh xem cái kia đi,” Tri Kiều bỗng nhiên chỉ vào một chiếc mũ da bò nói, “Có phải là xương bò không?”

Một sợi dây da được quấn xung quanh viền mũ, trên sợi dây cài một thứ đồ trang sức, giống như là mảnh nhỏ của xương động vật nào đó.

Chủ quán là một bà lão, mái tóc dài màu trắng bạc được buộc lại, để ở trên vai, khi bà cười rộ lên, vẫn có thể nhận ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên gò má mập mạp. Bà lão lập tức nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tri Kiều, nói đó là cái mũ làm từ da bò tót, thứ đồ trang sức trên đó là một mẩu của xương bò tót.

Tri Kiều vừa định hỏi Chu Diễn bò tót có tính là bò không, thì anh đã lấy tiền ra mua cái mũ đó rồi.

“Anh xác định có thể mang thứ này về để báo cáo kết quả sao?” Cô hỏi.

Chu Diễn không trả lời, mà đội chiếc mũ lên đầu cô, sau đó cười chào tạm biệt bà lão.

Bọn họ đi theo con đường vừa đến để quay trở lại nhà hát Opera Sydney, lúc đó lão Hạ muốn dừng lại ven đường mua một cây kem, kết quả bị hai người Chu, Thái phóng ánh mắt độc ác từ chối.

Quảng trường trước cửa nhà hát Opera luôn là nơi tụ tập của du khách khắp mọi nơi trên thế giới, tất nhiên, cũng có một vài người địa phương đến đây để tận hưởng những giây phút vui vẻ bên gia đình, các tấm bạt để ăn cơm ngoài trời được trải đầy trên bãi cỏ quảng trường nối liền với cửa vườn bách thảo hoàng gia, mọi người đều hưởng thụ bữa trưa nhàn rồi yên vui.

Sau khi kiểm tra ba đồ vật Chu Diễn và Tri Kiều đưa tới xong, nhân viên tổ chế tác liền vui vẻ đưa cho họ bức thư gợi ý tiếp theo.

“Đi vào bảo tàng hàng hải thuộc cảng Darling tìm kiếm bức thư kế tiếp.”

“Lại ‘tìm kiếm’ nữa sao?” Tri Kiều nhíu mày.

“Đi thôi, muốn càu nhàu, thì trên đường sẽ có thời gian càu nhàu.”

Bọn họ ngồi xe taxi, đi trên con đường Philip dọc về phía nam, khoảng 15 phút sau thì tới cảng Darling. Cảng Darling bao gồm cảng biển, dòng chảy màu xanh và tổ hợp các công trình kiến trúc tạo thành, trong đó có trung tâm triển lãm thế vận hội Olympic, trung tâm giải trí Sydney, thủy cung Sydney, bảo tàng hàng hải Quốc gia, trung tâm triển lãm Sydney, rạp chiếu phim IMAX*, trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí, cùng với quán cà phê, quán bar, khách sạn v…v….Ban ngày ở thành phố ven biển cảng Darling chúng ta có thể tận hưởng rất nhiều thứ như gió biển mát mẻ, nước biển trong xanh, những cánh hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, và cuộc sống nhàn nhã nơi đô thị.

*IMAX: Image Maximum (màn hình siêu lớn)

“Sao anh không sửa lại kế hoạch nghỉ hưu nhỉ,” Tri Kiều nói với Chu Diễn, “Một căn nhà gỗ ven biển thì có phần hơi lạnh lẽo cô quạnh, nhưng mua một nhà trọ gần biển ở đây cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu —— tất nhiên điều kiện tiên quyết là nhà trọ đó cho phép anh nuôi chó.”

Chu Diễn nhíu mày: “Vậy thì giấc mơ nhà không cần tiền của tôi hoàn toàn tan biến rồi.”

“…… Những giấc mơ kiểu này tốt nhất là không nên cho là thật.”

Anh cho cô một nụ cười vô cùng có lệ.

Bảo tàng hàng hải nằm trong cảng Darling, ngoài viện bảo tàng trưng bày hiện vật trong nhà ở gần biển, còn có hai chiến hạm ở trên biển, một chiếc là tàu khu trục*, còn chiếc kia là tàu ngầm.

*Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, (tiếng Anh: destroyer) là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ, thoạt tiên là những tàu phóng lôi, và sau này là tàu ngầm và máy bay.

Hai người bước nhanh đến, nhưng không thấy bất cứ ai hay thứ gì mang kí hiệu của chương trình. Đội nữ cổ động viên và đội bố con mập mạp đang ở bến tàu hỏi thăm xung quanh, dường như họ không biết bây giờ nên làm gì cả.

Chu Diễn rút bức thư trong ba lô ra, đọc lại nội dung trong đó một lần nữa: “Đi vào bảo tàng hàng hải thuộc cảng Darling tìm kiếm bức thư kế tiếp.”

Anh nhìn chằm chằm bức thư một lúc, bỗng nhiên nói với Tri Kiều: “Em nói đúng, thật ra đó là ‘tìm kiếm’.”

“?”

“Có lẽ hướng dẫn tiếp theo được giấu ở một nơi nào đó trong chỗ này, cần chúng ta tìm kiếm.”

“Ở trong này?” Cô mở to mắt quan sát xung quanh một lúc, “Tìm một hướng dẫn?”

“Tôi nghĩ có thể là một bức thư gợi ý khác, được nhét trong một xó xỉnh nào đó, cần chúng ta phải tìm kiếm kĩ càng.”

Hai người đi vào viện bảo tàng, một nhân viên mặc bộ trang phục hải quân thời xưa đang hướng dẫn bọn trẻ tới tham quan chơi trò chơi, bọn họ quyết định chia nhau ra đi tìm.

Đồ vật được triển lãm ở đây chủ yếu là mô hình các con thuyền và các loại đồ dùng trên thuyền, vì ánh sáng trong viện bảo tàng khá là tối, nên tinh thần cẩn thận của Tri Kiều không thể không tăng lên gấp mười, tìm kiếm kỹ càng từ trên xuống dưới. Nhưng cô đi hết từ đầu này đến đầu khác, vẫn không thu hoạch được thứ gì, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Diễn, anh đã di chuyển sang lầu hai, vì thế cô quyết định nhẫn nại tìm kiếm thêm lần nữa.

“Cô có vẻ…… không hứng thú lắm với những vật triển lãm ở đây.” Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cô.

Tri Kiều đứng thẳng lên, nhận ra đó là người đàn ông sáng nay ở phòng ăn của khách sạn cứ nhìn chằm chằm cô. Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ hẹp đầy quyến rũ của anh ta trong khoảng cách gần sẽ khiến bất cứ ai cũng phải lúng túng, ánh sáng lờ mờ trong viện bảo tàng trái ngược lại làm làn da ngăm đen của anh ta sáng ngời lên.

“A……” Cô bị nghèo từ ngữ rồi.

“Tôi nghĩ,” Bàn tay anh ta vẫn đang để sau lưng bỗng đưa tới trước mặt cô, trong tay là một bức thư, trên bức thư là những đường kẻ sọc đen vàng đan xen với nhau, “Thứ cô tìm, là cái này sao?”

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[DLHDN] 7 – thượng

  1. Người đàn ông kia sẽ cho CD 1 hủ dấm đậm đặc phải ko ạ

    E chỉ hóng 1 chút JQ của 2 anh chị thôi mà sao khó thế :((

    Người đàn ông kia cứ tia TK, e có cảm giác nắt ổng cứ như tia lazer chiếu chiếu soi thấy hết ngta, xuyên cả quần áo ấy 😂😂😂😡😡😡

    Cảm ơn Kaz cảm ơn chị Sam moazzx

      1. Tội cho nhân vật nữ chính truyện này! Vừa vô truyện là phôn-in-lô với nam chính. Ấy vậy mà éo le thay, Chu Diễn là nam chính đơ lơ ngơ nhất mà tôi được biết! Với tình tiết thế lày thì 99,9% là đến cuối truyện mới có cảnh Chu Diễn HƠI rung rinh tình cảm với Tri Kiều!!! Đúng không cô ơi :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.