Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 7 – trung

Bảy (trung)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

Trong tay của người đàn ông đó đúng là bức thư gợi ý mà Tri Kiều đang tìm kiếm, nhưng khi đưa tay ra nhận bức thư cô có phần hơi chần chừ.

Không giống với các loại tưởng tượng xấu xa trong tiềm thức, người đàn ông này rất thoải mái đưa bức thư cho cô, dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn chờ cô đến vậy, tất cả đều chắc chắn chính đáng như vậy.

“……Cám ơn.” Cô không biết nên nói gì mới được nữa.

“Tôi đoán, hai người chắc đang tham gia trận đấu gì đó?” Người đàn ông hỏi.

“Đúng, đúng vậy.” Phải một lúc sau, Tri Kiều mới giật mình phát hiện ra, ở nơi đất khách quê người này cô có tới hai lần gặp được người lạ nói cùng tiếng mẹ đẻ —— đương nhiên gặp ở khách sạn thì không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì phố người Hoa ở ngay cạnh khách sạn này —— nhưng hiện tại anh ta lại ở đây, không giống như là trùng hợp cho lắm.

Người này thật thần bí, nhưng đồng thời, từ đáy lòng cô lại cảm thấy anh ta là người rất thân thiện.

“Là trận đấu gì vậy?” Anh ta tiếp tục hỏi.

“À……” Cô không thể cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta mãi thế được, vì thế đành phải giả vờ tự nhiên nhìn xung quanh, giống như đang tìm thứ gì đó, “Là một chương trình thực tế, một vài người —— đương nhiên, đều là những người yêu du lịch —— vừa lên đường vừa hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau……”

“Nghe có vẻ rất thú vị.” Hình như anh ta cảm thấy rất hứng thú.

“Ừ, nhưng lúc chơi thì hoàn toàn là một chuyện khác.”

Người đàn ông cười rộ lên, lúc anh ta cười, hai bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền quyến rũ: “Tiền thưởng chắc chắn rất nhiều.”

“À, xem như vậy đi.”

Anh ta gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy thì, chúc cô may mắn.”

“…… Cám ơn.”

Anh ta rời đi, dường như trong phút chốc đã biến mất trước mắt cô, giống như lúc anh ta đột nhiên xuất hiện trước mắt mình vậy.

“Thái Tri Kiều……” Chu Diễn đi từ tầng hai xuống, đi về phía cô, biểu cảm trên khuôn mặt anh không rõ ra sao cả.

“Em tìm ra rồi.” Cô vui vẻ vung vẫy phong thư trong tay.

Chu Diễn hoài nghi liếc cô một cái, sau đó nhìn bóng dáng phía sau lưng cô, anh như muốn nói với cô gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả.

“Mở ra xem.”

Tri Kiều mở bức thư ra, bên trong viết: “Trước tiên đi đến Vườn Hữu Nghị Trung Hoa*, treo những dải băng màu hồng lên trên cây cầu nguyện ở trong đó.”

*Chinese Garden of Friendship

“Nơi đó nằm ngay bên cạnh khách sạn chúng ta đang ở.” Lão Hạ nhắc nhở.

“Vậy còn chờ gì nữa.” Tri Kiều xoay người đi về phía cửa viện bảo tàng, đi được vài bước, cô phát hiện chỉ có lão Hạ đi theo mà thôi, vì thế cô quay đầu, nhận ra Chu Diễn vẫn đang yên lặng nhìn về phía mà người đàn ông đó biến mất, không nhúc nhích tí nào.

“Chu Diễn?” Cô thử gọi tên anh, anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng hiếm thấy.

“À……” Anh gật đầu, cất bước đi về phía cô.

Không biết vì sao, trong nháy mắt đó, Tri Kiều cảm thấy có lẽ Chu Diễn cũng không kiên cường như cô tưởng tượng. Từ trong ánh mắt của anh, cô nhìn thấy một đứa bé yếu ớt mỏng manh —— mà không phải là một Chu Diễn luôn luôn không sợ hãi điều gì.

Treo những dải băng lên những cành cây của cái cây cổ thụ đó không phải là một chuyện thú vị gì, mà làm người ta có cảm giác một chút thành tựu cũng không, công việc này ngoài làm cho Tri Kiều cảm thấy vô vị ra, còn khiến cô ra mồ hôi đầm đìa trong cái nắng chang chang giữa buổi trưa.

“Em nhìn không ra công việc này có ý nghĩa gì cả.” Cô lấy mu bàn tay quệt loạn xạ mồ hôi trên trán và hai bên má, rất muốn cắt đứt những dải băng hồng này trên tay.

“Ừm……” Chu Diễn gật đầu, “Không có ý nghĩa cũng chẳng sao. Không phải chuyện nào con người làm cũng phải biết hết ý nghĩa của nó.”

“Cũng không phải là mỗi câu nói với người khác đều là một triết lí.”

Chu Diễn ngừng động tác trên tay, nhìn cô: “…… Xin hỏi, vừa rồi em chế nhạo tôi sao?”

Tri Kiều bắt chước anh nhún vai, tiếp tục buộc dải băng. Những dải băng này không phải cứ tùy tiện buộc một cái là xong việc, mà phải buộc theo một cách đặc biệt, chương trình có sắp xếp một vị Hoa kiều dạy họ cách buộc như thế nào, trước bọn họ cũng có hai đội, lần lượt mỗi đội được phân tới đây làm công việc này, nhưng dường như mọi người vẫn chưa quen lắm với phương pháp buộc dây này, vừa bắt tay vào làm vừa không ngừng than vãn.

“Em không thể không nói,” Tri Kiều thở dài, “Ông trời cũng có lúc không công bằng như vậy.”

“?”

“Đội hai nữ cổ động viên kia,” Cô bĩu môi, “Mặt đẹp, dáng chuẩn, quan trọng nhất là, hai người đó lại không ngốc tí nào.”

Chu Diễn vừa nhíu mày vừa cười: “Ai quy định người đẹp nhất định phải chân dài não ngắn?”

“Thế nên em mới nói là không công bằng!”

Anh cười cười, sau đó ngừng lại nhìn cô, nói: “Em ghen tị với hai cô gái đó?”

“…… Không.” Cô trừng mắt với anh.

“Em ghen tị .”

“Em không có.”

“Em ghen tị với người nào? Cô gái mắt to, hay là cô gái khá trắng đó?”

“Em tưởng anh chỉ phân chia phụ nữ theo size ngực lớn hay nhỏ.” Cô nhếch miệng.

“À,” Anh nhún vai, “Hai cô gái đó đều là 75C.”

“……”

Anh cười cười nhìn cô, dường như nhìn thấu nỗi đau thầm kín của cô nên cảm thấy dáng vẻ khi cô tức giận rất thú vị. Nụ cười của anh như bùa mê vậy, đóng đinh cô tại chỗ, không nhúc nhích gì được.

“Này này này!” Lão Hạ đứng dưới tán cây uống nước ngọt cách đó không xa hô to, “Sao hai người dừng lại vậy, mau lên để tôi còn làm việc!”

Tri Kiều nặng nề thở dài, tiếp tục buộc mấy cái dải băng chết tiệt, mở miệng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Tôi là Hỉ Nhi, tôi hận dây băng!”

*Hỉ Nhi là nhân vật trong vở kịch “Bạch Mao Nữ”, là một vở kinh kịch đã phổ biến ở Diên an từ năm 1935, nói về cuộc sống khổ đau của những người nông dân tỉnh Hà Bắc dưới ách thống trị của bọn địa chủ cường hào ác bá.

Chu Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự dung túng khó hiểu.

Bỗng nhiên, hai cô gái đội cổ động viên phấn khích hét to, đập tay với nhau biểu thị ăn mừng, một lát sau, hai người xách ba lô chạy ra ngoài.

“Họ đã buộc xong rồi sao?” Tri Kiều nhìn dải ruy băng trong tay, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thật là thông minh,” Chu Diễn nói, “Hiểu được cái gì là đầu cơ trục lợi.”

“Ý anh là gì?”

“Tôi tin trên mấy cành cây cao hơn kia họ chỉ buộc qua loa vài cái cho có, cũng không tốn nhiều sức lực lắm.”

“Ý anh là mấy người đó ăn gian?!……” Cô vô thức không khống chế giọng nói của mình, khiến mấy đội xung quanh liếc mắt nhìn vào.

“Đừng lo chuyện của người khác nữa, làm việc của mình đi.” Anh dùng giọng điệu giống như mệnh lệnh mà nói với cô.

Tri Kiều bĩu môi, quyết định nghe theo anh.

Lúc này, Tạ Dịch Quả cùng anh bạn thân xuyên qua cửa gỗ màu đỏ đi vào vườn hoa. Tri Kiều quay đầu lại nhìn anh ta, Tạ Dịch Quả cũng gật đầu với cô, qua trận cãi nhau với Chu Diễn chiều tối hôm qua, lúc này đối mặt với Tạ Dịch Quả, cô không khỏi có phần xấu hổ.

“Em cảm thấy anh ta là người thế nào?” Chu Diễn ngẩng đầu buộc dải băng lên cành cây trên cao.

“Thế nào là thế nào……”

“Em cho rằng anh ta đáng để em tin tưởng sao?”

“Bạn bè nào của em em cũng tin.” Vì không để bản thân mình cảm thấy lúng túng, cô đành không đưa ra bất cứ biểu cảm nào.

Khóe miệng Chu Diễn cong cong, mỉm cười đầy trào phúng: “Nếu còn muốn sống trên thế giới này, thì đừng có dễ dàng tin tưởng người khác như thế.”

“Sao lại không thể chứ?” Cô nghĩ, cuối cùng anh cũng nói đến điểm mấu chốt.

“Bởi vì,” Anh buông tay xuống, nhìn cô, “Con người là loài ích kỉ. Hàng ngàn năm qua việc mà loài người vẫn đang làm là hận thù và gièm pha lẫn nhau.”

“Em không thích cách nghĩ của anh —— Tạ Dịch Quả chưa từng làm chuyện gì có hại đến em, hơn nữa anh ta còn giúp em.”

“Em không cần phải thích cách nghĩ của tôi,” Anh dừng lại một lát, “Giống như đừng có thích tôi.”

Nói xong, anh xoay người đi đến một cái cây khác tiếp tục buộc dây băng.

Lần đầu tiên Tri Kiều cảm thấy hoàn toàn tức giận với Chu Diễn như vậy, anh quả là một tên độc tài không hơn không kém, anh giống như một “ông bố” cố gắng kiểm soát mọi hành vi, tính cách, thậm chí là suy nghĩ của cô. Bên ngoài, anh là một người điềm tĩnh, ôn hòa, nhưng bên trong, sự bá đạo của anh mạnh mẽ không thể coi thường được, bất cứ người nào cũng là kẻ địch của anh, và anh cũng không tin tưởng bất kì ai cả.

Nhưng cô không nén được nghĩ, vì sao anh lại kính trọng bố cô như kính trọng một vị ân sư vậy, vì sao lại tin tưởng bố cô đến thế, hơn nữa bằng lòng chịu đựng một cô nàng luôn “cản chân” như cô?

“…… Em ghét tôi lắm sao?” Bỗng nhiên, anh đứng bên cạnh một cái cây khác nhẹ giọng hỏi cô.

“……” Cô cũng không ghét anh lắm, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh.

Cô nghe thấy tiếng anh im lặng thở dài, thậm chí cô còn hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, cuối cùng, anh nói: “Một ngày nào đó…..em sẽ ghét tôi.”

Tay Tri Kiều ngừng lại, cô đi lên phía trước vài bước, khuôn mặt của anh xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Bởi vì mấy ngày nay phải chạy đi chạy lại khắp nơi nên dưới mắt anh đã xuất hiện quầng thâm, đã mấy ngày không được cạo râu, làn da đen đi không ít so với lúc xuất phát ở Thượng Hải…… Nhưng cho dù như vậy, sức hấp dẫn của anh vẫn không giảm đi tí nào —— ít nhất đối với cô là thế, đây một Chu Diễn gần hơn, chân thật hơn bao giờ hết.

Lấy được bức thư gợi ý tiếp theo từ nhân viên tổ chế tác đã là chuyện sau ba giờ chiều, Tri Kiều mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, Chu Diễn nhíu mày, nói: “Ăn cơm trưa trước đã.”

“Thật sao?” Cô ôm trán, có lẽ do phơi nắng quá lâu, làn da cô nóng bỏng.

“Ừ,” Anh gật đầu, “Ít nhất thì chúng ta không phải là đội cuối cùng.”

Tri Kiều nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện đội ông chủ của công ty thiết kế còn chưa làm xong nhiệm vụ, trước đó, cô nghe nói bọn họ chọn leo cầu.

Hai người đến chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh gần vườn hoa, mỗi người mua một bánh hamburger và một ly nước ngọt có ga, cùng ngồi ăn trên bậc thềm trước cửa.

“Tiếp theo chúng ta phải đi đâu?” Tri Kiều hỏi.

“Không đi đâu cả.”

“?”

“Nhìn thấy người kia không?” Anh chỉ vào nghệ sĩ đường phố đang đi cà kheo trên quảng trường phía xa xa, “Tiếp theo chúng ta phải làm công việc giống như bọn họ.”

“Làm xiếc?”

Chu Diễn lấy bức thư trong túi ra, đặt trên khoảng trống giữa hai người: “Hơn nữa còn phải kiếm đủ 50 dollar Úc mới được.”

“…… Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Khẩu vị của cô lập tức biến mất luôn.

“Em biết làm gì?”

“Không biết, hát thì sao?”

“Không có micro em có thể hát to đến mức nào?”

“Có lẽ…… trong vòng mười mét.”

Chu Diễn lắc đầu: “Vậy thì không thu hút được mọi người.”

Đúng lúc này, bên kia quảng trường vang lên tiếng vỗ tay, hóa ra là đội nữ cổ động viên đang nhảy bài cổ động của họ, hai người được đào tạo bài bản, nhảy vô cùng bốc lửa trong âm nhạc sôi động.

Tri Kiều nhìn bọn họ một lúc, cuối cùng nói: “Được rồi, em thừa nhận em ghen tị với hai người đó —— nhưng chỉ với bộ ngực thôi.”

Chu Diễn đứng dậy đi vào trong cửa hàng fastfood, lúc anh đi ra, trên tay có thêm một tấm bìa các tông cực kì to.

“Đi thôi.” Anh nói. Anh bỏ đồ ăn thừa vào túi giấy, quẳng vào thùng rác, sau đó bước nhanh xuống bậc thềm.

Tri Kiều nhanh chóng uống cạn sô đa ướp lạnh trong cốc giấy, vội vội vàng vàng đi theo anh.

Chu Diễn đi đến khoảng đất trống giữa nghệ nhân cà kheo và đội nữ cổ động viên, anh đặt tấm bìa các tông ngay trước mặt, lấy điện thoại di động trong túi áo ra, hí hoáy một lúc, rồi lại đút vào trong túi. Bên tai vang lên bài hát “Dancing Queen” của nhóm nhạc ABBA.

Chu Diễn đứng cách Tri Kiều hơn ba bước, chìa tay ra vẻ quý ông hỏi cô: “Có thể chứ?”

“?” Tri Kiều trợn mắt nhìn anh, dùng biểu cảm hỏi.

Chu Diễn mỉm cười, lơ đễnh bước lên phía trước cầm bàn tay đang đặt bên thân cô, di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, miệng nhẹ nhàng hát khẽ.

Sự điềm tĩnh, nghiêm nghị trên khuôn mặt anh dần tan biến, mà thay vào đó là sự đối lập giữa hai loại biểu cảm, một là sự lạnh lùng không bị trói buộc, một sự ấm áp ôn hòa. Ánh mắt anh tựa như ngẩn ngơ, dường như trôi dạt về những năm trước đây – thời đại của nhóm nhạc ABBA; Mỗi bước chân, mỗi động tác của anh gần như đều chuẩn xác vô cùng; cô luống cuống chân tay, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng tự nhiên; anh là như vậy…… thần bí đến khó hiểu, nhưng lại hòa ái dễ gần, tươi cười dịu dàng.

Ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cô cảm thấy máu mình chảy nhanh hơn bình thường.

“You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen…” Anh cất lời hát, mỉm cười với cô, ánh mắt mang theo một chút tinh quái.

Cô cũng mỉm cười với anh, nhưng là cười gượng, như là một người không biết nhảy là như thế nào cười gượng gạo khi bỗng nhiên bị kéo vào sàn nhảy.

Nhưng câu tiếp theo, bên cạnh lại có thêm nhiều người vào hát cùng, có người bắt đầu tham gia vào đội của bọn họ, đưa tay ra làm giống hệt Chu Diễn, thậm chí có người còn hát to hơn cả anh: see that girl, watch that scene, dig in the dancing queen…

Xung quanh bọn họ càng lúc càng nhiều người, âm thanh ca hát cũng càng ngày càng lớn. Quãng thời gian sau này, mỗi khi Tri Kiều nhớ tới Sydney một ngày sau buổi trưa nhiều mây, cô không nhịn được mà tự hỏi đây có phải là cảnh trong mơ hay không. Dường như cô đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ và đàn ông, không cùng tuổi tác không cùng nét mặt, điều giống nhau chính là, bọn họ đều thích thú hào hứng, giống như là một buổi vũ hội, cho dù không có ánh nắng vàng ấm áp, bọn họ vẫn vui vẻ tận hưởng thỏa thích.

Chu Diễn từ đầu đến cuối vẫn nắm tay cô, tựa như cô là một phần trong điệu nhảy không thể tách rời…… cũng là một phần không thể thiếu.

Vì thế cô nở nụ cười, không phải là cười gượng nữa, mà là cười vui vẻ thật sự, giống như cô thiếu nữ mười bảy tuổi dạt dào sức sống, nở nụ cười thật ngọt ngào.

Bài hát kết thúc, cũng là lúc tỉnh ra khỏi giấc mộng, nhưng Tri Kiều kinh ngạc nhận ra, trên tấm bìa các tông đặt đầy tiền xu và tiền giấy các kiểu.

“Oh wow,” Chu Diễn vừa thở dài vừa lộ ra vẻ mặt khó xử, “Có lẽ vượt ngoài dự đoán của chúng ta.”

“……”

Chu Diễn đứng trước ống kính của lão Hạ bỏ 50 dollar Úc vào bức thư gợi ý, sau đó quyên góp mấy chục dollar Úc còn lại cho người của giáo hội đang gây quỹ bên đường. Cuối cùng Tri Kiều cũng nhìn thấy dòng chữ ghi trên tấm bìa.

Cô ngạc nhiên, đây vốn dĩ là ăn xin trắng trợn! Nhưng, cô bất đắc dĩ cười phá lên, chuyện này cũng phù hợp với tác phong trước sau như một của anh —— khi anh muốn đạt được thứ gì đó, anh sẽ không chút do dự trực tiếp nói với mọi người.

Chu Diễn đưa bức thư có chứa tiền cho nhân viên đang đứng chờ trước cửa Vườn Hữu Nghị Trung Hoa, sau khi về đến điểm thứ hai, dựa vào quảng trường bên ngoài phòng triển lãm không xa, bọn họ phải đi tìm người dẫn chương trình đã chờ ở đâu đó từ lâu.

Chu Diễn xoay người đi phía trước Tri Kiều, ánh tà chiều xuyên qua những đám mây rọi lên chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh, phía sau tỏa sáng trên bóng hình lờ mờ.

Tri Kiều bỗng nhiên hiểu ra, không phải là mình thoáng cái đã yêu Chu Diễn, tình yêu này là bản năng con người, trong ba năm trời, mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác, mỗi một lời anh nói, đều nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cô, cho đến khi cô không có cách nào xóa nhòa……

A, cô bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra là thế.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[DLHDN] 7 – trung

  1. Cái Chu Diễn sợ có phải là đánh mất TK ko =))
    “Một ngày nào đó…em sẽ ghét tôi”
    ồ hoá ra CD đang làm TK ghét cơ :v
    tại sao???? sợ sẽ yêu cô à
    còn nữa, bây giờ lại đi gặp anh zai kia đúng ko có đc uống dấm ko =))

  2. ” Mỗi lời anh nói , đều nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô , cho đến khi cô không có cách nào xoá nhoà…” ui , thấm quá đi .

    Cảm ơn Sam .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.