[CVHD] Chương 32

Chương 32: Minh châu gặp long đong

Chuyện này thật ra cũng không khiến Nguyệt Nguyệt nổi bật, bởi vì mặc dù mọi người có phần cảm thán nhưng sẽ không khắc sâu vào trí nhớ. Chuyện thực sự khiến Nguyệt Nguyệt nhận được nhiều sự chú ý chính là việc tập võ mỗi sáng.

Không biết tại sao, Nguyệt Nguyệt vốn kiên trì luyện tập, Tường Tử cũng kiên trì làm bạn mỗi ngày, đó là chuyện rất bình thường, nhưng một sáng nào đó bị người khác đi ngang qua nhìn thấy, sau đó nhiều chuyện đăng lên bài viết, tiêu đề “Một đôi hạnh phúc”.

Vốn dĩ, đây cũng chẳng là gì, nhưng không biết người nào lại có hứng thú, sáng sớm tự mình đi xem, sau đó tạo thành chấn động. Tuy rằng không biết người nữ là ai, nhưng người nam chính là Lâm Tường.

Là nhân vật quan trọng trong trường, Lâm Tường đẹp trai có tiếng lại giữ mình trong sạch, thế mà đối xử dịu dàng với một cô gái như vậy, quả thật xưa nay chưa từng thấy.

Chẳng lẽ nào cô gái này chính là bà xã trong truyền thuyết của Tường Tử.

Vì thế, càng ngày càng nhiều người đến vây xem.

Những cô gái tự nhận xinh đẹp sau khi thấy Nguyệt Nguyệt thì khinh thường nói: “Cũng bình thường thôi! Lâm Tường sao có thể thích cô ta?”

Những chàng trai tự nhận khôi ngô tuấn tú sau khi thấy Nguyệt Nguyệt thì có chút hứng thú nói: “Tuy rằng mặt mũi bình thường, nhưng khí thế mạnh mẽ, khẩu vị rất nặng, thú vị…” Dường như muốn thử xem sao.

Thế nhưng, nhân vật chính thực sự hoàn toàn không để ý tới những cái đó, lo làm chi chứ.

Về sau, mỗi ngày khi luyện tập, xung quanh đều có một đám người nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt, khiến cô nổi giận rồi túm lấy Tường Tử bỏ đi, rốt cuộc không tới nữa, việc luyện tập cứ để Tường Tử mỗi ngày lái xe đưa cô đến mảnh sân nằm trước căn hộ của anh.

Như vậy, vừa lúc thanh tịnh.

Thế nhưng tin đồn bắt đầu xuất hiện.

Nguyệt Nguyệt vốn có thành tích bình thường, diện mạo ngoại trừ đôi lông mày dày cặp mắt to xinh đẹp thì cả người nhiều lắm chỉ có thể nói là thanh tú, cũng không phải cô gái rất xinh đẹp. Trong khoảng thời gian đồn thổi, trước đó không lâu có một bộ phim điện ảnh gọi là “Cô nàng ngổ ngáo” đang nổi tiếng, vì thế mọi người thấy Nguyệt Nguyệt biết võ, nên đồn rằng cô đi theo con đường ngổ ngáo, cá nhân cũng không có điểm nào đặc biệt.

Dù sao, những người quen biết Tường Tử, không ai cảm thấy Nguyệt Nguyệt xứng đôi với anh. Đương nhiên ngoài nhóm người Lương Hướng Huy, ở trong mắt bọn họ Tường Tử không xứng với Nguyệt Nguyệt.

Nói thật, khi Cố Ninh Viễn còn chưa chạy trốn, có một khoảng thời gian, Lương Hướng Huy và Cố Ninh Viễn luôn hâm mộ ghen ghét Tường Tử. Bởi vì bọn họ vẫn không hiểu được, vì sao bọn họ trưởng thành không thua kém Tường Tử, có một số phương diện khác còn giỏi hơn anh, sao Nguyệt Nguyệt lại thấy bọn họ chướng mắt, ngược lại đi thích Tường Tử chứ?

Thậm chí, Khúc Nguyệt Nguyệt có thể nói là cô gái đầu tiên mà hai tiểu ma vương này thật sự động lòng. Cô gái đầu tiên mà họ thật sự thích.

Đáng tiếc, Nguyệt Nguyệt không thèm liếc nhìn bọn họ một cái. Cho nên bọn họ cảm thấy rất thất bại… Mà Tường Tử, theo phương diện này mà nói, anh quả thật lợi hại hơn Cố Ninh Viễn và Lương Hướng Huy. Bởi vì anh có Khúc Nguyệt Nguyệt.

Những người không thích Tường Tử đã nghĩ cách ra tay với Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng bọn họ không bằng Tường Tử, nhưng nếu có thể đoạt cô từ trong tay anh, coi như làm tăng thể diện của mình.

Thế là, vào một hôm, một nam sinh trong lớp Nguyệt Nguyệt ngồi cạnh cô, cùng cô vào học.

Hôm nay, thầy giáo giảng “Thi từ giám thưởng”.

Sau khi vào học, Nguyệt Nguyệt rất nghiêm chỉnh, chăm chú nghe thầy giảng về Lý Bạch, thường hay ghi chép lại. Cho đến khi bên cạnh có người dùng bút gõ mặt bàn của cô, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học, cậu tên gì?”

Nguyệt Nguyệt hơi quay đầu, liếc nhìn anh ta một cái, cô không nói lời nào mà tiếp tục nhìn lên bảng, nghe thầy giảng bài.

Anh chàng kia không từ bỏ ý định, lại gõ lên mặt bàn lần nữa, nhỏ giọng nói: “Mình tên là Trần Hướng Ngung, cậu tên gì?”

Nguyệt Nguyệt lại quay đầu nhìn anh ta, nhịn một chút rồi nhíu mày nói “Khúc Nguyệt Nguyệt!” Sau đó cô quay đầu lại, không nhìn anh ta, tiếp tục nghe giảng.

Anh chàng này thấy cô đáp lại, cảm thấy có hy vọng, anh ta lập tức hỏi nữa:“Cậu ở đâu?”

Nguyệt Nguyệt phớt lờ anh ta.

“Khúc Nguyệt Nguyệt, mình là người thành phố B, cậu ở đâu thế?” Trần Hướng Ngung vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp.

Nguyệt Nguyệt vẫn không nhìn anh ta.

Thế là, anh chàng kia đánh bạo, lại gõ bàn của Nguyệt Nguyệt, định thu hút sự chú ý của cô, hỏi: “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu cũng là người thành phố B phải không?”

Sau đó, chỉ nghe Nguyệt Nguyệt đập một cái phịch trên bàn, cả người đứng lên, cô quát anh ta: “Cậu tìm tôi nói chuyện nữa, tôi đánh cậu ngay!!!!”

Thế là cả lớp nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nguyệt, các cô gái trông thấy Trần Hướng Ngung đều kinh ngạc, bọn họ có chút tức giận bất bình, dù sao anh ta chính là hot boy của khoa bọn họ, hơn nữa cũng là sinh viên duy nhất học hai chuyên ngành. Thành tích loại ưu, tài mạo song toàn, đương nhiên khiến cho nhiều người thầm mến, vì thế rất nhiều nữ sinh rất phẫn nộ với Nguyệt Nguyệt.

Mà nam sinh thì có phần vui sướng khi người gặp họa, hà hà, ai bảo cậu ta bình thường được nữ sinh mến mộ.

Trần Hướng Ngung hơi ngượng ngùng nhìn mọi người, hồi lâu sau bị nghẹn chẳng nói ra câu nào.

Sau đó, thầy giáo ho khan vài tiếng, phá vỡ sự im lặng, ông ta đang muốn lên tiếng thì nghe được Nguyệt Nguyệt cất lời trước: “Thưa thầy, em xin lỗi, cắt ngang giờ dạy của thầy. Em vô cùng xin lỗi!” Sau đó cô cúi người nhận lỗi.

Thầy giáo thấy Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn chủ động nhận sai, ông ta không nỡ lòng trách mắng, vì thế gật đầu, ý bảo Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, rồi nhìn qua Trần Hướng Ngung như là cảnh cáo, sau đó mới dạy tiếp.

Lúc này Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, tiếp tục nghe giảng bài, để lại Trần Hướng Ngung sững sờ tại chỗ, phía bên kia muốn đứng không được, ngồi cũng chẳng xong, xấu hổ muốn chết.

Tuy nhiên, bởi vì Nguyệt Nguyệt phản ứng như vậy, ngược lại khiến cho Trần Hướng Ngung thật sự có hứng thú đối với cô. Bởi vì cô khác với tất cả nữ sinh mà anh ta quen biết. Thậm chí ban nãy sau khi thấy cô tức giận, anh ta không cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ trước tiên, mà là kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc.

Tại khoảnh khắc đó, anh ta dường như cảm thấy, Khúc Nguyệt Nguyệt bề ngoài bình thường, khi quát anh ta, cô lại xinh đẹp, tựa như ngọn lửa thiêu cháy tầm mắt của anh ta, thế cho nên anh ta sững sờ tại chỗ.

Hôm nay Trần Hướng Ngung nói chuyện với Nguyệt Nguyệt vốn là kết quả của cuộc đánh cá với nam sinh khác trong lớp. Bởi vì từ khi khai giảng đến một tháng nay, Nguyệt Nguyệt tới giờ vẫn đi lại một mình, rất ít làm bạn với người khác. Hơn nữa, đối mặt với nam sinh khác, cô không hề ra vẻ giả tạo, bạn nói chuyện với cô, cô sẽ trợn mắt với bạn, tỏ rõ không muốn để ý tới bạn. Đó là lý do mà nam sinh cả lớp đánh cuộc, nếu có người có thể trở thành bạn của Nguyệt Nguyệt, thế thì toàn bộ nam sinh trong lớp sẽ mặc người kia sai khiến.

Vả lại, cô cũng không hòa đồng với các bạn nữ cùng lớp.

Lúc đầu, vẫn có người ngồi cùng cô, nhưng sau đó không biết tại sao, chỉ còn lại một mình cô. Nghe nói rằng là vì Nguyệt Nguyệt rất nhàm chán.

Trong các nữ sinh, Nguyệt Nguyệt có thể nói là cô gái duy nhất không trang điểm trong lớp. Quần áo cô mặc đều là mấy bộ cố định, kiểu dáng tương tự, ngoại trừ màu sắc khác nhau.

Thật ra, Nguyệt Nguyệt cũng không phải không có quần áo khác, trong ngăn tủ của cô đều là trang phục mốt có kiểu dáng mới nhất, có một số thậm chí là hàng có số lượng được bán tại nước ngoài, nhưng cô chưa mặc qua lần nào, bởi vì cô thấy không được tự nhiên. Mà đối với việc ăn mặc của Nguyệt Nguyệt, Tường Tử hoàn toàn không có ý kiến, Nguyệt Nguyệt thích là được rồi.

Ở trong mắt anh, mặc quần áo đẹp, là Nguyệt Nguyệt, mặc quần áo không đẹp, vẫn là Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần là Nguyệt Nguyệt, anh thấy gì cũng tốt.

Cho nên, nếu đã thế thì không cần thay đổi gì.

Nhưng ở trong mắt nữ sinh khác thì không phải vậy.

Bạn và Nguyệt Nguyệt nói chuyện về thời trang, cô không hiểu. Bạn nói chuyện minh tinh với cô, cô vẫn không hiểu. Bạn buôn chuyện với cô… Ngại quá, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn phớt lờ bạn. Chủ đề duy nhất Nguyệt Nguyệt có thể tán gẫu với người khác, chính là võ thuật và văn học. Nhưng chẳng ai muốn trò chuyện với cô, ngoại trừ Tường Tử.

Vì thế, cô và các nữ sinh khác không có tiếng nói chung.

Được rồi, những cái đó cô có thể chịu đựng, mỗi người đều có sở thích riêng.

Cơ mà, những nữ sinh này không biết tại sao, giống như quen thói tấn công người khác, vì thế luôn thích bình luận về Nguyệt Nguyệt. Mặc quần áo hạng thường không hài lòng, đi ra trước mặt Nguyệt Nguyệt phàn nàn quần áo sao lại thế này. Sau đó trút giận một hơi, còn thêm vào một câu, “Haiz, nhìn cậu, tôi cảm thấy quần áo của mình thật ra cũng đẹp.”

Có một số cô gái không xinh đẹp, thích ở cùng Nguyệt Nguyệt, luôn thảo luận XXX không đẹp, lại cùng YYY (một anh chàng đẹp trai nổi tiếng của trường nào đó) yêu nhau, cảm thấy thật không xứng. Cuối cùng hình như phát giác, ra vẻ vô ý hỏi, “Này, cậu và Lâm Tường chia tay chưa? Cậu phải cẩn thận đó.” Sau đó là một tràng thế này, dù sao bọn họ cũng cho rằng Nguyệt Nguyệt và Lâm Tường sẽ chia tay.

Còn những cô gái xinh đẹp cũng thích ở cùng Nguyệt Nguyệt. Bởi vì có Nguyệt Nguyệt là một chiếc lá thì bọn họ tuyệt đối nổi bật. Đầu tiên, vóc dáng đẹp hơn Nguyệt Nguyệt. Bọn họ mặc váy, mặc đồ bó, mặc quần short, mang tất, nhìn là biết yểu điệu thục nữ. Còn Nguyệt Nguyệt luôn là áo thun rộng thùng thình. So với Nguyệt Nguyệt, bọn họ chính là dáng người quyến rũ.

Khuôn mặt hơi đẹp một tí, so với Nguyệt Nguyệt sẽ cảm thấy mình là tiên nữ giáng trần. Là tiêu điểm thu hút nam sinh. Vì sao?

Bởi vì, bọn họ xinh đẹp hơn Nguyệt Nguyệt. Mà cô lại là bạn gái của Lâm Tường. Thế thì bất cứ ai ưu tú hơn Tường Tử, tìm một người bạn gái đẹp hơn Nguyệt Nguyệt, khẳng định sẽ cảm thấy rất có thể diện.

Vì vậy, trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, Nguyệt Nguyệt gần như có thể nói là hoàn toàn không thích những người nam sinh nữ sinh dối trá này.

Cho nên, ở trong mắt cô, Tường Tử lại càng tốt hơn.

Thật ra, những người cảm thấy Nguyệt Nguyệt không tốt, là vì bọn họ không biết điểm tốt của cô.

Cảm thấy Nguyệt Nguyệt không xinh đẹp, là vì bọn họ chưa từng thấy được vẻ đẹp của cô.

Tất cả những người cho rằng cô không đủ ưu tú, là bởi vì chưa từng thấy điểm xuất sắc của cô.

Hiện giờ, Nguyệt Nguyệt giống như một viên minh châu nằm trong hang động tối tăm, vẻ đẹp của cô đã bị chôn giấu.

Nhưng một ngày nào đó, nó sẽ phát ra tia sáng không gì sánh bằng.

 

Advertisements

3 thoughts on “[CVHD] Chương 32

  1. Hi, đọc chương này xong càng cảm thấy TT đáng yêu, mà công nhận mấy người trong lớp NN rảnh ghê nha, nói chuyện kiểu muốn ăn đòn vậy mà cũng nói được 😐, gặp bình thường là nâu mắt rồi.
    Cảm ơn Sam nhiều nha!

  2. ^^
    Cái anh chàng kia lại bị NN 1 phát đổ cái rầm rồi
    Bọn hot boy có vẻ nhìn ra vẻ đẹp của viên minh châu từ sớm
    nhưng xl mấy e viên minh châu đó đã sớm bị TT bao nuôi rồi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.