Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 2.1

Chương 2 | Tháng bảy: Michael và Lucifer

【 Tưởng Bách Liệt: “Hôm nay cô có thể nói ra những lời này, tôi cảm thấy cô thật sự rất dũng cảm. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có vết thương, nhưng rất nhiều người không muốn đối mặt, cô tới nơi này, đã chứng tỏ cô sẵn sàng đối mặt, có phải không?”

Tào Thư Lộ: “Trong thư bạn nói, ‘Muốn kẹo, nhưng bởi vì không có được kẹo mà đi thu thập giấy gói kẹo, loại người lui mà cầu, rốt cuộc là ngốc nghếch hay đáng giận…’, bạn đã cho tôi sự lựa chọn khá ít nhỉ —— chỉ có hai —— ngốc nghếch hay là đáng giận. Tôi muốn nói, thật ra là vừa ngốc nghếch lại còn đáng giận đấy!”

“Nhưng tôi lại không thể không nói, điều này cũng có chút đáng yêu, bởi vì, bạn cố chấp với kẹo như vậy, sự cố chấp đó khiến cho mọi người khâm phục. Không phải sao? Chúng ta đều thích kẹo, nhưng nếu không có được kẹo, rất nhiều người sẽ muốn bánh ngọt, cà phê, quả cam, takoyaki (bánh bạch tuột nướng), vân vân. Bởi vì không phải ai cũng thèm muốn kẹo, cũng không phải mỗi người đều cố chấp với một thứ gì đó, một sự việc nào đó, hoặc là…một người nào đó. Tôi nghĩ, có đôi khi hãy thử khoan dung một chút, đối xử với người khác như đối với chính mình.” 】

2.1

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Tưởng Bách Liệt không tỏ vẻ quá giật mình, có lẽ là do nghề nghiệp, thói quen lắng nghe của anh ta rất kỳ lạ, chỉ là hơi nheo lại cặp mắt phượng kia, mang theo nụ cười khích lệ nói: “Như vậy, có thể kể với tôi về chuyện của cô ấy không… người chị song sinh của cô.”

Không biết vì sao, cho đến giờ phút này, Thế Vân mới cảm thấy yên lòng, giống như rốt cuộc có dũng khí để đối diện với người khác —— với chính mình —— nói về người kia đã giấu tận sâu trong đáy lòng cô.

Trần nhà màu trắng ngà trước mắt hình như bỗng nhiên biến thành màu xanh, nhưng không phải là màu xanh của biển sâu, mà là màu xanh nhàn nhạt êm dịu trên bờ cát.

“Tuy rằng chúng tôi là song sinh, nhưng ngày sinh không cùng một ngày, chị ấy chào đời sớm hơn tôi 20 phút, lúc đó là 11 giờ 50 phút tối ngày 30 tháng 4, mà tôi… chào đời vào ngày 1 tháng 5. Có lẽ là bởi vậy.” Thế Vân cười khổ, “Tính cách của chúng tôi… kỳ thật rất khác nhau.”

Tưởng Bách Liệt không nói xen vào, mà lấy tay chống cằm, ra vẻ rất muốn nghe tiếp.

“Chị ấy rất cởi mở, nhiệt tình, so sánh với nhau, tôi là người hướng nội, điềm tĩnh. Có đôi khi nghĩ lại, thật sự cảm thấy rất thú vị, một đôi chị em song sinh, bề ngoài giống nhau, nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực. Theo lý thuyết, đứa trẻ sinh vào tháng tư hẳn là điềm tĩnh lãnh đạm, đứa trẻ sinh vào tháng năm thì nhiệt tình như lửa, nhưng chúng tôi lại hoàn toàn tương phản.”

“Tình cảm hai người thế nào, tốt chứ?”

“Ừm, tốt lắm. Người không phải song sinh thì không thể biết được cảm giác này. Ví dụ như, khi tôi tắm rửa phát hiện dầu gội đầu đã hết rồi, vừa định kêu chị ấy thì chị ấy đã cầm cái chai đứng trước mặt tôi; hoặc là lúc tôi muốn uống nước, thì nhìn thấy chị ấy cũng cầm cốc tính đi rót nước; khi tôi một mình đi dạo phố nhìn trúng một chiếc khăn quàng cổ, về nhà phát hiện chị ấy cũng mua một cái… Mọi việc là như thế. Tôi thường thường có một loại cảm giác kỳ diệu, trong cơ thể của tôi tồn tại một phiên bản cỡ nhỏ của chị ấy, trong cơ thể của chị ấy cũng tồn tại một phiên bản cỡ nhỏ của tôi, chúng tôi thường thường không cần nói chuyện với nhau cũng có thể hiểu được cảm giác của đối phương, đó hình như là một loại… khả năng bẩm sinh.”

“Thế thì,” Tưởng Bách Liệt tự nhiên viết vào sổ, cây bút trên tay anh ta hình như rất đặc biệt, khi viết lên không phát ra một chút âm thanh, “Hai người có cãi nhau không?”

“… Rất ít, rất ít cãi nhau,” Thế Vân nhìn trần nhà màu trắng, dường như đang hồi tưởng, “Cho dù cãi vài câu, mấy phút sau liền hòa thuận.”

“Ừm,” Tưởng Bách Liệt gật đầu, “Hồi bé tôi thường xuyên cãi vã với anh tôi và em gái tôi, có đôi khi tôi sẽ tức giận đến một tuần lễ không thèm nhìn mặt bọn họ.”

“Chúng tôi không như vậy,” Thế Vân lắc đầu, “Nếu trong lòng chúng tôi có khúc mắc đối với nhau, cảm giác này ngay cả một phút tôi cũng không thể chịu được.”

“Sở thích của hai người giống nhau không?”

“Không giống, có thể nói…là hoàn toàn khác biệt. Chị ấy thích xem tivi, nghe tiết mục radio, xem triển lãm tranh, xem kịch… Chị ấy thích tất cả mọi thứ di chuyển, có hình ảnh. Còn tôi, lại thích đọc sách, thích lời văn tĩnh lặng.”

“Nói đúng ra, hai người có chỗ giống nhau cũng có chỗ khác nhau.”

“Có thể nói như vậy,” Thế Vân dừng một chút, “Giống như anh nói, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chúng tôi rất khác biệt, nhưng có đôi khi lại cảm thấy rất tương tự.”

“Có lẽ, song sinh thật sự không giống với các anh chị em khác,” Khuôn mặt Tưởng Bách Liệt vốn tươi cười khả ái chợt trở nên nghiêm túc, “Như vậy, sau đó, có thể kể với tôi rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì…”

Giọng điệu của anh ta, vừa không phải nghi vấn cũng không phải khẳng định, anh ta chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Thế Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Anh có biết…sự kiện 11/9 không?”

Tưởng Bách Liệt giật mình, sau đó gật đầu.

“Chị ấy… tham gia chương trình trao đổi du học sinh, tối hôm đó vừa lúc lên máy bay đi du học…” Cô kinh ngạc phát hiện mình lại không rơi lệ, mặc dù trong đầu vang lên tiếng vù vù, mặc dù trước mắt không ngừng xuất hiện hình ảnh của chị vùng vẫy trong cabin, nhưng cô không khóc. Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất, cô chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc” của đồng hồ treo tường trong phòng, cùng với cảnh tượng chị đi vào cửa khẩu sân bay, xoay người vẫy tay về phía cô. Chị vẫy tay thật lâu, hình như không muốn rời đi, dường như rất luyến tiếc cô, có lẽ nào ở trong thâm tâm, chị ấy đã biết sự an bài của số phận, cho nên mới…

“I’m so sorry….” Tưởng Bách Liệt đi tới, tựa vào bàn làm việc, anh ta vỗ nhẹ lên tay cô, chờ cô nói tiếp.

“Tôi cảm thấy…thế giới của tôi bỗng nhiên… mất đi một nửa…” Rốt cuộc nước mắt cô chảy xuống, đây là lời nói cô chưa từng dám nói ra, đối mặt với nỗi đau thương của ba mẹ, người thân và bạn bè, điều cô có thể làm được, chính là lẳng lặng làm tốt chính mình.

“…”

“Tôi…tôi nghĩ rằng trên thế giới này, không ai tuyệt vọng hơn tôi, nhưng tôi không thể…” Trước mắt cô là một mảnh mơ hồ, cảm xúc tuyệt vọng tuôn tràn về phía cô, như biển cả đen kịt, khiến cô gần như sụp đổ.

Tưởng Bách Liệt đứng lên đi đến bên cạnh cô rồi cúi người xuống, anh ta nắm bả vai của cô, dịu dàng nói: “Chúng tôi đều hiểu, chúng tôi đều hiểu cả, hôm nay cô có thể nói ra những lời này, tôi cảm thấy cô thật sự rất dũng cảm. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có vết thương, nhưng rất nhiều người không muốn đối mặt, cô tới nơi này, đã chứng tỏ cô sẵn sàng đối mặt, có phải không?”

Có lẽ bởi vì lời nói của anh ta, cũng có lẽ là do bàn tay của anh ta nắm bờ vai cô rất ấm áp, biển cả cuồn cuộn trong lòng Thế Vân, rốt cuộc dần dần yên ả.

“Tôi nghĩ, cô cũng là vì muốn nhận được sự giúp đỡ cho nên mới tới nơi này.”

“Ừm…” Thế Vân gật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt.

Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nở ra nụ cười sáng lạn nhất: “Vậy là được rồi, chúng ta sẽ từ từ nói ra hết những gì cô muốn nói với người khác hoặc là với chính mình —— siêu nhân sẽ đến giúp cô đấy.”

Thế Vân yên lặng nhìn khuôn mặt anh ta, sau đó nở nụ cười.

Nếu thật sự có một ngày, cô có thể tìm về chính mình, thật sự là chuyện hạnh phúc biết bao. Nói về siêu nhân… cô không tin trên thế giới này thật sự có siêu nhân.

Thế Vân mặc vào chiếc áo khoác mỏng, nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường, đôi mắt hơi sưng, cô hít hít cái mũi, bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng như là nhẹ đi một ít. Đồng hồ trên tường lặng lẽ chuyển động, mới qua 40 phút ư, nhưng vì sao cô lại cảm thấy đã rất lâu như là ở đây từ ngày hôm qua.

Tưởng Bách Liệt tiễn cô ra ngoài, hẹn cuối tuần sau gặp lại. Trước khi chia tay, anh ta đột nhiên hỏi:

“Đúng rồi, chị cô tên gì?”

Thế Vân kinh ngạc nhìn anh ta, hồi lâu sau mới nói: “Viên Thế Phân…”

“Ồ, chị em ‘Phân Vân’ à,” anh ta đút hai tay vào áo khoác dài màu trắng, “Như vậy, thay tôi chào hỏi cô ấy.”

“?”

“Cô đã nói, có một phiên bản cỡ nhỏ của cô ấy tồn tại trong cơ thể cô, cho nên cô đừng tuyệt vọng như vậy, cô ấy vẫn ‘còn sống’.” Nói xong, anh ta xoay người trở về phòng khám.

Thế Vân nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt, bỗng nhiên cảm thấy, lời Tử Mặc nói là đúng.

Sáng thứ hai, Thế Vân cảm thấy nhức đầu bắt đầu từ khoảnh khắc vừa bước vào văn phòng, lúc ăn trưa, Carol và những đồng nghiệp khác buôn chuyện về cô gái kia bị Viên Tổ Vân cự tuyệt ở văn phòng khóc suốt một buổi chiều.

Trong lòng cô mang máng có chút khổ sở, một người đàn ông hờ hững như vậy, căn bản không hiểu được tình yêu.

Sau khi tan tầm, cô ở quán cà phê dưới lầu công ty vừa ăn bữa tối vừa hí hoáy với laptop, có lẽ cao ốc văn phòng sau khi về đêm, ngược lại có một loại hạnh phúc tĩnh lặng.

Cà phê trong tay hơi lạnh, cô gọi người phục vụ mang thêm một ly cà phê nữa, ngẩng đầu liền thấy, con đường đối diện bên kia có một người đàn ông đang bước nhanh tới, không phải là Thạch Thụ Thần sao.

Lý Nhược Ngu ở phía sau ra sức đuổi theo, miệng nói cái gì đó.

Thạch Thụ Thần bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời vài câu, rồi xoay người đi đến bãi đỗ xe bên cạnh.

Chỉ trong chốc lát, anh ta lái xe chạy như bay.

Lý Nhược Ngu ngơ ngác nhìn phương hướng chiếc xe biến mất, thật lâu sau, rốt cục nản lòng bỏ đi.

Đã có một khoảnh khắc thế này, Thế Vân nhìn xuyên qua cửa kính nhận ra nụ cười thê lương trên mặt mình. Hóa ra, cho dù là Viên Tổ Vân lạnh lùng hay là Thạch Thụ Thần ôn hòa, đàn ông đối với người phụ nữ mà mình không yêu đều giống nhau. Bọn họ không muốn dùng một phần sức lực để làm có lệ, dầu rằng những người phụ nữ này sẵn sàng thề nguyện sẽ rất yêu bọn họ.

Cô từng nhìn thấy một phần tranh châm biếm trên báo, trên đó nói thế này: “Trên thế giới này tràn ngập đàn ông tốt và phụ nữ tốt, nhưng mà bọn họ chỉ gặp thoáng qua, không bao giờ nhìn thấy đối phương. Hoặc là nhìn thấy đối phương, lại không cảm nhận được sự tâm đầu ý hợp, cảm nhận được sự tâm đầu ý hợp lại không thể nào giữ được, hy vọng giữ được nhưng không có cách nào ở chung…”

Tình yêu, có lẽ thật sự là một chuyện rất khó khăn.

Di động của cô vang lên, là Tử Mặc gọi tới rủ cô buổi tối chơi mạt chược. Cô rất muốn từ chối, nhưng Tử Mặc nói thiếu người, cho nên cô phải đi.

Bất đắc dĩ cúp máy, Thế Vân có chút ngẩn ngơ, có phải cô chính là người không biết từ chối người khác hay không.

Chín giờ đúng đến phòng trà, cô bất ngờ trông thấy Viên Tổ Vân ngồi một mình.

“Xem ra chỉ có chúng ta đến đúng giờ.” Anh cười khổ một chút.

Thế Vân miễn cưỡng cười trừ một cái, cô ngồi xuống góc xéo đối diện anh.

“Cô đã thấy được?” Viên Tổ Vân đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, khiến Thế Vân hoảng sợ.

Anh uống tách trà Thiết Quan Âm rồi nói: “Chiều hôm đó. Lúc cô chạy trốn có chút bối rối.”

Anh ta đang trêu chọc cô sao?!

Thế Vân kinh ngạc nhìn anh, dù sao đi chăng nữa Viên Tổ Vân cũng không phải là người biết trêu chọc.

“Bởi vì tôi không thường gặp những tình cảnh xấu hổ như vậy.” Cô trả lời thẳng thắn.

Anh nhíu mày nhìn cô, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ nhún vai.

Cô làm bộ như không thấy, cúi đầu uống ly trà sữa bạc hà.

“Công việc thuận lợi chứ?” Anh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, ngữ khí cũng không gay gắt.

“Cũng được.”

“Tôi tốt nghiệp đại học xong liền làm tại công ty này.”

Cô hơi kinh ngạc, đây không giống như là “phong cách” của anh, trước kia ở trường hắn luôn hấp tấp, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó.

“Đừng nhìn tôi như vậy,” dường như hắn luôn dễ dàng biết được cô đang suy nghĩ gì, “Con người sẽ thay đổi, nhất là đàn ông.”

Thế Vân sờ mũi, có chút không được tự nhiên.

Cô bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều mùa hè năm ấy trời đổ mưa to, trên hành lang dài không một bóng người, cô và một bạn học nữ đang vẽ tấm áp phích cho hoạt động hè của đoàn trường. Toàn bộ tầng trệt không một bóng người, chỉ có hai cô phải vứt bỏ đãi ngộ của máy điều hòa ở nhà, mà ra sức vẽ vời trong phòng học có cái quạt điện cũ kỹ kia.

Vẽ xong màu nước, hai cô đến toilet rửa sạch dụng cụ vẽ, lúc đi ra, nghe thấy bên trong sân vận động đối diện có tiếng bóng rổ va chạm mặt đất.

Bạn học nữ nói: “Có người chơi bóng rổ sao? Có thể là đội bóng rổ hay không?”

Cô nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Nữ sinh dường như luôn rất dễ dàng nảy sinh hứng thú đối với nam sinh chơi bóng rổ, nhưng cô cảm thấy điều đó thật buồn cười. Năm chủ lực của đội bóng rổ trường giống như là siêu sao của cả trường vậy, được bao quanh vầng sáng như ngôi sao, nhưng nói tới cùng —— bọn họ cũng chỉ là biết chơi bóng mà thôi.

Xếp gọn áp phích xong, hai người đóng cửa ra khỏi phòng, bạn học nữ nói: “Nếu cho cậu chọn, cậu chọn ai trong năm người đó?”

“Có thể không chọn người nào được không?” Cô ra vẻ đau khổ.

“Không được, nhất định phải chọn.”

“Tớ không nghĩ ra.” Cô ra vẻ thẳng thắn.

“Nhất định phải chọn.”

Cô nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: “Dù sao cũng không phải là Viên Tổ Vân ——”

Cô chợt im bặt, bởi vì vừa nói xong tên anh, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy người trong đội bóng rổ từ trong toilet cách đó một mét lần lượt đi ra, người đầu tiên chính là Viên Tổ Vân.

Anh cũng ngẩn người, có lẽ nghe được câu nói vừa rồi của cô.

Cô bỗng nhiên hơi sợ sệt, không biết anh sẽ làm gì…

Một nam sinh có vẻ như là đội trưởng, nhịn cười vỗ vai Viên Tổ Vân, ý bảo anh phải đi rồi.

Anh liếc cô một cái, sau đó đi càng lúc càng xa.

Cho tới giờ, cô đều nghĩ rằng, tại khoảnh khắc đó mình đã sinh ra ảo giác, bởi vì, cô nhìn thấy vẻ tổn thương hiện lên trong mắt anh.

Đó không phải là Viên Tổ Vân mà cô luôn tưởng tượng.

Nhưng giờ này khắc này, Thế Vân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt đã trưởng thành, không biết, anh còn nhớ buổi chiều mùa hè oi bức kia hay không, câu nói cô đã từng nói qua?

Viên Tổ Vân cúi đầu châm lửa, cau mày hút một hơi, sau đó nhả ra vòng khói trắng qua bên kia.

Anh có nhớ hay không cũng không quan trọng.

Bởi vì, bọn họ đối với nhau mà nói, cho tới bây giờ vẫn là người xa lạ.

Tới mười hai giờ đêm, ván bài mới tan, Hạng Tự không đến, Thế Vân và Tử Mặc lái xe về nhà. Tử Mặc không có lái chiếc xe kiểu cũ lại nhỏ nhắn kia, mà đổi thành chiếc xe việt dã có công suất mạnh, lúc khởi động chiếc xe phát ra âm thanh ầm ầm nặng nề.

Nửa đêm trên đường cao tốc, xe cộ rất ít, người dân theo đuổi cảm giác tốc độ bắt đầu mạnh mẽ nhấn ga. Tử Mặc vốn chạy vững vàng, giờ đây cô phóng nhanh đuổi kịp một chiếc xe việt dã khác, sau khi chạy song song một lúc, Tử Mặc bỗng nhiên tăng tốc chạy lên phía trước.

“Thứ bảy tớ đi.” Thế Vân vừa nói vừa thấp thỏm mà đeo dây an toàn.

“?”

“Chỗ Tưởng Bách Liệt…” Cô không thể gọi anh ta là “bác sĩ Tưởng”, có phải bởi vì cô không thể thừa nhận mình là “bệnh nhân”?

“À, tớ đi ngày hôm qua.” Tử Mặc nói.

“Đúng rồi, tớ quên hỏi anh ta thu phí thế nào?”

“Không thu phí.” Tử Mặc vừa nói vừa đạp chân ga, một loại cảm giác mãnh liệt ập vào lưng.

Chiếc xe phía sau bắt đầu nhấn còi, nháy đèn, Tử Mặc không thèm để ý tới, sườn mặt lạnh lùng nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.

Thế Vân nắm chặt cái cán trên đầu, thông qua hình ảnh phản quang trong kính cô nhìn thấy chiếc xe phía sau, xe kia đang đuổi theo rất nhanh, cái này sẽ không phải là “Đua xe” chứ…

“Tử Mặc, cậu có chuyện gì khẩn cấp sao?” Thế Vân cũng trở nên cứng ngắc, bởi vì cô nhìn thấy kim đồng hồ đo tốc độ trong xe đã chỉ đến “140”.

Nhưng Tử Mặc không trả lời, không biết là không nghe thấy hay là không muốn trả lời, cô chỉ là không ngừng tăng tốc vượt qua chiếc này tới chiếc kia, cho đến khi xuống đường cao tốc quẹo vào con đường trước cửa khu chung cư.

Bỗng nhiên một chiếc xe từ bên trái chạy lên, thắng lại phía trước xe các cô, Tử Mặc dừng xe ngay lập tức, nhưng vẫn không thắng kịp mà đụng phải, Thế Vân gần như muốn hét ầm lên.

Chiếc xe đằng trước bật đèn lên, có một người đi xuống, tháng bảy oi bức lại mặc áo đen, người đó hùng hổ đi về phía các cô, sau đó một bàn tay đập lên cửa xe phía Tử Mặc. Cách cửa kính thật dày, Thế Vân nghe được Hạng Tự đứng đó hô to: “Thi Tử Mặc, em điên rồi sao?!”

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt Hạng Tự, bàn tay Thế Vân vốn định bấm số “110” rốt cuộc bỏ ra.

Hạng Tự dùng sức mở cửa xe, sau đó vươn ngón trỏ, chỉ vào Tử Mặc nói: “Mở cửa!”

Thế Vân kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, đó thật sự là Hạng Tự sao? Là Hạng Tự luôn có nụ cười quyến rũ…

Nhưng Tử Mặc lạnh lùng nghiêm mặt, theo thói quen cắn móng tay ngón cái, yên lặng nhìn tay lái, cho đến khi theo bản năng mở khóa cửa xe.

Cửa lập tức bị mở ra, Hạng Tự nắm lấy cổ áo của Tử Mặc kéo cô xuống xe.

“Em điên rồi ư?! Dây an toàn cũng không thắt?!” Anh ta trừng to mắt gào thét.

Tử Mặc cứng ngắc nhìn đi nơi khác.

Thế Vân vội vàng cởi dây an toàn xuống xe, tuy rằng không rõ vì sao bọn họ cãi nhau, nhưng trực giác của cô lo cho Tử Mặc.

“Thi Tử Mặc!” Thấy cô thờ ơ, Hạng Tự vươn tay dùng sức bóp mạnh khuôn mặt Tử Mặc, cho đến khi cô đau đến chảy nước mắt.

Thế Vân đẩy Hạng Tự ra, trên mặt Tử Mặc in rõ dấu ngón tay đến nỗi ứ máu, Thế Vân chợt nổi giận nói: “Cậu ngoại trừ biết dùng bạo lực thì còn biết làm gì hả? Tôi mặc kệ hai cậu ai có lỗi với ai, sử dụng bạo lực là không đúng!”

Nói xong, cô đẩy Tử Mặc đang tức giận chảy nước mắt lên xe, còn mình thì ngồi vào vị trí điều khiển, bất chấp bản thân còn chưa có bằng lái xe, cô lái xe vòng qua chỗ Hạng Tự đang đứng ngẩn người, rồi chạy vào bãi đỗ xe dưới lầu khu chung cư.

Dừng xe, Thế Vân nhìn thấy sườn mặt Tử Mặc còn vết bầm rõ rệt, cô đau lòng nói: “Người nổi điên chính là cậu ta mới đúng…”

Khuôn mặt Tử Mặc chẳng có biểu cảm gì, nước mắt lại càng không ngừng chảy xuống, đó cũng là một Tử Mặc mà Thế Vân chưa từng thấy.

Hai người trầm mặc ở trên xe thật lâu, cho đến khi Tử Mặc nói: “Đi thôi…”

Vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba mươi mốt, hai cô vẫn trầm mặc, khi tiếng “đinh” quen thuộc vang lên bên tai, Thế Vân vỗ vai Tử Mặc: “Tớ không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ chỉ muốn nói, chúng ta cũng không còn là trẻ con… Nếu có thể, hãy thử giải quyết vấn đề giống như người trưởng thành, được không?”

Tử Mặc ngơ ngác nhìn tấm bảng số thang máy, gật đầu.

Thế Vân không nói gì nữa, cô nói tạm biệt rồi ra khỏi thang máy.

Cánh cửa cứng rắn lạnh như băng khép lại sau lưng cô, Thế Vân nghe được tiếng thở dài trong lòng mình.

Bọn họ đều đã hai mươi chín tuổi, cũng không phải không ao ước tình yêu, cũng không phải không hâm mộ những gia đình ấm áp, mà là… trong lòng mỗi người nhiều hoặc ít đều có nỗi đau.

Nỗi đau này khắc sâu như vậy, đến nỗi bọn họ đều kiệt sức, muốn quên đi sự tồn tại của nó. Học không bỏ cuộc, tự nhiên cũng học biết trốn tránh.

Thế Vân mở cửa phòng, đổi dép đi trong nhà, cô tựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Trong phòng là một mảnh đen tối, cô cảm thấy giống như đang ở dưới đáy biển sâu không thấy đáy kia, một nỗi áp lực ập tới, khiến cô cảm thấy chính mình sắp bị đắm chìm. Bỗng nhiên bên tai vang lên lời nói của Tưởng Bách Liệt: cô cũng là vì muốn nhận được sự giúp đỡ cho nên mới tới nơi này.

Hai tay cô ôm đầu, đúng vậy, cô không thể chịu đựng được cảm giác khi nửa đêm tỉnh lại một mình bị vây quanh trong cô độc. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ tê dại, hoặc là đã tê dại. Nhưng cô không có.

Cô vẫn sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, phát hiện mình lệ rơi đầy mặt, sau đó hò hét dưới đáy lòng: cứu cứu tôi…

Cô vẫn không thể rời khỏi “người kia”, cái người tên là “Viên Thế Phân”.

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên cắt qua màn đêm yên tĩnh, kỳ thật đó là tiếng chuông nhẹ dàng êm dịu do cô đặc biệt cài đặt, nhưng vào giờ khắc này nghe ra lại chói tai như vậy.

Thế Vân cầm lấy di động, là Hạng Tự gọi tới.

“A lô?”

“Cô ấy…về nhà rồi?” Giọng nói của Hạng Tự nghe ra có chút chần chừ.

“Ừm.” Thế Vân nhịn không được trả lời máy móc.

“…Ờ,” anh ta như là thở dài, chỉ là rất nhẹ rất nhẹ, “Cám ơn.”

Sau đó anh ta liền gác máy.

Cám ơn? Cám ơn cái gì? Thế Vân tiện tay quăng di động lên sofa, cô đến tủ lạnh lấy một chai nước suối lạnh, ngửa đầu uống.

Đứng ngơ ngác một lúc, Thế Vân cầm lấy di động tìm số điện thoại của Thạch Thụ Thần, ấn phím gọi.

“A lô?” Thạch Thụ Thần mau chóng nhận máy.

“Là tớ.” Cô cầm chai nước suối ngồi lên sofa.

“Chuyện gì?”

“… Cậu đang làm việc sao?” Cô dọa chính mình, bởi vì hình như cô vốn không muốn hỏi những lời này, chỉ là không có cách đường đột hỏi ra nghi vấn trong lòng, cho nên mới tạm thời đổi thành câu này.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lật giấy sàn sạt, Thạch Thụ Thần nở nụ cười dịu dàng: “Vốn đang làm việc, nhưng bây giờ…làm xong rồi.”

Thế Vân nhịn không được nhoẻn miệng cười, giống như được tiếp thêm dũng khí: “Cậu có biết…chuyện của Hạng Tự và Tử Mặc không?”

Thạch Thụ Thần khẽ cười, có một hồi tiếng bước chân, như là từ chỗ này đi đến chỗ khác: “Không rõ lắm, nhưng từ khi nào cậu quan tâm đến chuyện này vậy.”

Cô không muốn nói chuyện ban nãy cho anh ta, vì thế trả lời qua loa: “Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến nên thuận miệng hỏi thôi.”

“Được rồi, tớ chỉ biết giữa bọn họ có chút phức tạp, cụ thể không rõ lắm, giữa chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này —— cậu cũng biết, bọn họ đều là người giữ bí mật rất kín.”

Thế Vân thở dài: “Được rồi…”

Ngay cả mọi người thường xuyên gặp mặt cũng không biết chuyện, cô là người rời đi bảy tám năm lại có tư cách gì để biết chứ. Có lẽ, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng, rốt cuộc đó là sự quan tâm của bạn bè, hay là sự nghi hoặc tràn đầy tò mò.

“Nếu có thời gian rỗi suy đoán về người khác, không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn.” Giọng điệu của Thạch Thụ Thần không biết là nghiêm túc hay trêu chọc.

“Tớ?” Trong lòng Thế Văn hoảng hốt, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Tớ tốt lắm.”

“Thật không… Nghe nói hiện tại cậu và Viên Tổ Vân làm cùng một công ty.”

Cô kinh ngạc nhìn chai nước suối trong tay, không biết vì sao anh ta chuyển sang đề tài khác, hơn nữa… hình như là đợi rất lâu, rốt cuộc đợi được cơ hội hỏi cô.

“Ừm, thì sao?”

“Không có gì…” Anh ta cười khẽ một tiếng, “Chỉ là muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút.”

“Cẩn thận cái gì?” Cô có cảm giác máu đang đông lại.

Thạch Thụ Thần trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Không có gì, anh ta không phải là người dễ trêu chọc, thế thôi.”

Anh ta dường như nhấn mạnh hai chữ “thế thôi”, sau đó ngáp một cái, nói: “Đã khuya rồi, nên đi ngủ đi, tớ cũng muốn kết thúc công việc sớm một chút để đi ngủ.”

“Ờ…” Thế Vân rầu rĩ trả lời một câu.

“Cuối tuần đi xem phim không?” Giọng nói của anh ta bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi.

“Được…”

“Nói vậy là định rồi?”

“Ừm…”

“Ngủ ngon.”

“Tạm biệt.”

Thế Vân tắt di động, ném sang một bên, uống mấy ngụm nước ừng ực.

Không biết tại sao, tất cả mọi người đều thay đổi. Trở nên khép kín, dường như cõi lòng mỗi người đều đầy tâm sự, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là vì sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bọn họ đều đã hai mươi chín tuổi, bên ngoài thì yên ổn, nhưng nội tâm lại khát vọng đột phá, luôn cố ý biểu hiện mình là người từng trải mà sành đời, nhưng kỳ thật so với mọi người đều khát vọng bảo vệ một phần hồn nhiên. Đây là bọn họ, trong lòng tràn ngập xao động và bất an, giống như bọn họ sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, trên ngã tư đường của cuộc đời, bọn họ không tìm thấy phương hướng.

Cô đứng dậy đi vào toilet, mở vòi nước, trong vòi được mặt trời chiếu rọi là dòng nước ấm áp vỗ vào khuôn mặt, cô ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn cô không rõ mình đang ở London hay là Thượng Hải.

Qua vài giây, cô mới ý thức được, mình đang ở Thượng Hải. Thành phố này từng chứng kiến cô trưởng thành, nhìn thấy hạnh phúc và niềm vui của cô, cũng nhìn thấy đau khổ và nước mắt của cô. Hiện giờ, nó lại nhìn thấy một cô mâu thuẫn, hoang mang, do dự, không biết phải làm sao.

Ngay cả cô cũng không biết làm gì cho bản thân mình.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[TTCTY] Chương 2.1

  1. hầy, tình cảm là thứ rắc rối, phức tạp. Đặc biệt là khi con người không ai chịu nói ra cảm xúc thật trong lòng :( ko ai có thể đọc hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng mình đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.