[TTCTY] Chương 2.2

2.2

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Buổi sáng cuối tuần, Thế Vân thức dậy sớm, bởi vì hôm nay là ngày cô đi gặp Tưởng Bách Liệt.

Tưởng Bách Liệt vẫn mời cô uống sữa, trên bàn vẫn là quyển sổ vừa lớn vừa dày được lật sang trang mới, anh ta viết lên góc trái của tờ giấy ngày tháng cùng với tên tiếng Anh viết tắt của cô.

“Một tuần nay cô thế nào?” Tưởng Bách Liệt ra sau bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu uống sữa.

“…Cũng ổn.” Thế Vân nhún vai.

“Nếu nhất định phải trả lời ‘tốt’ hoặc ‘không tốt’, đáp án của cô là gì?”

Cô nằm ở trên ghế, nhìn trần nhà trước mắt, chần chờ nói: “Tốt… Được rồi, so với tuần trước thì đỡ hơn rất nhiều, cho nên tôi cảm thấy nên gọi là ‘tốt’.”

“Good news!” Tưởng Bách Liệt đặt hộp sữa xuống, từ trên bàn cầm lấy mắt kính không gọng, đeo lên.

Thế Vân nhìn anh ta, nhìn không rời mắt, cho đến khi anh ta cũng nhìn cô.

“Sao thế?” Anh ta hỏi.

“Không có gì… chỉ là cảm thấy, khi anh đeo kính có gì đó khác biệt.”

Anh ta tươi cười khả ái: “Tôi cũng cảm thấy cô có chút khác biệt đấy.”

“?”

“Lần trước mắt kính của tôi đưa đi sửa, cho nên lúc nhìn cô như là ‘ngắm hoa trong sương’, lần này thì rõ ràng hơn.” Anh ta nheo mắt trông rất đẹp trai.

Thế Vân cảm thấy mặt mình hơi đỏ, cô bèn che đậy bằng cách uống sữa.

“Được rồi,” Tưởng Bách Liệt nói, “Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu.”

“Ừm…”

“Như vậy, tuần này cô còn nằm mơ giống như lần trước đã nói không?”

Thế Vân gật đầu: “Có một lần, không nhớ là hôm nào, lần này là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, tên là Linda.”

Anh ta huýt sáo: “Wow, là người đẹp sao, vóc dáng thế nào.”

Cô cười lắc đầu: “Tôi quên rồi, thật sự quên rồi, tôi nghĩ đó không phải là trọng điểm trong giấc mơ của tôi.”

“Được rồi,” anh ta cũng cười nói, “Lần sau khi nằm mơ nhớ để ý giúp tôi một chút.”

“… Được.”

“Hiện tại tôi có một vấn đề, vấn đề rất nhỏ, hy vọng cô có thể trả lời tôi.”

“Ừm.”

“Cô có từng mơ thấy người chị của cô không?”

Trong đầu Thế Vân hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, giống như băng ghi hình chạy nhanh, không ngừng phát ra những hình ảnh không liên quan đến nhau.

“Có…có.” Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi.

“Sau khi sự việc xảy ra?”

“Đúng vậy…”

“Cô mơ thấy gì?” Anh ta bỗng nhiên nhìn cô, nhìn cô hết sức chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh, giống như đang an ủi tâm hồn đau khổ của cô.

“Mơ…giống thế…”

“Giống thế?”

“Cũng là tạm biệt, chị ấy tạm biệt tôi, bảo tôi phải sống thật tốt…”

“Cô có trả lời cô ấy không?”

Ánh mắt Thế Vân vốn nhìn chằm chằm lên trần nhà, giờ đây chuyển sang Tưởng Bách Liệt: “Trả lời? Tôi không… không biết… không nhớ rõ…”

Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt của cô, một lát sau, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Cô mơ mấy lần?”

“Chỉ có một lần.”

“Được rồi, quan điểm của tôi là, có lẽ cô không ngừng mơ về những người xa lạ, là vì ở trong tiềm thức cô rất hối hận đã không trả lời cô ấy, không nói ra lời cô muốn nói với cô ấy.”

Thật là như vậy sao? Thế Vân không khỏi cười khổ.

“Tôi cho cô một đề nghị.”

“Ừm…”

“Nếu lần sau lại mơ về người xa lạ, ngoại trừ giúp tôi chú ý vóc dáng, cũng mong cô hãy nói lời mình muốn nói với đối phương —— coi như là đang nói với chị cô vậy. Có thể chứ?”

Nụ cười của anh ta dịu dàng mà kiên định, đến nỗi làm cho Thế Vân nhịn không được mà gật đầu.

Lúc này đây, khi Tưởng Bách Liệt nói thời gian chấm dứt, đồng hồ trên tường cho thấy bọn họ đã trò chuyện được một tiếng rưỡi. Thế Vân suy nghĩ, điều này có tính là điềm báo cô dần dần có sự chuyển biến tốt đẹp chăng?

“Đúng rồi,” trước khi đi, Tưởng Bách Liệt nói, “Tôi muốn giao cho cô một bài tập về nhà.”

“?”

“Lần sau nếu cô lại mơ thấy người xa lạ, hãy thử quên tên của người đó. Được không?”

Thế Vân chần chờ “Ừ” một tiếng, không hiểu được dụng ý của anh ta. Nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, thử một chút cũng không sao.

Chiều nay, Thế Vân chống chọi ánh nắng chói chang mà luyện tập quay xe hai tiếng đồng hồ, không biết có phải bởi vì tối hôm đó lái xe của Tử Mặc, cô ban đầu vốn quen đi bên trái, dần dần có cảm giác đi bên phải. Vẻ mặt nghiêm túc của huấn luyện viên đã dịu xuống dưới thời oi bức của mùa hè.

Buổi tối vốn dĩ hẹn Thạch Thụ Thần đi xem phim, nhưng anh ta nhất thời gọi điện thoại nói muốn đổi ngày, thế là Thế Vân lại đến nhà hàng lần trước gặp được Viên Tổ Vân.

Cô vẫn ngồi tại vị trí cũ trong góc, gọi đồ ăn xong, ánh mắt bất giác lướt nhìn một vòng quanh nhà hàng, không có, không có bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Cô rũ mắt xuống, nghĩ rằng, chắc là không ai muốn trở lại nơi đã từng cảm thấy không thoải mái, cho dù thức ăn nơi đó rất ngon.

“Tôi có thể ngồi đây không?”

Thế Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nói không ra lời.

Viên Tổ Vân ngồi xuống đối diện cô, tháo kính râm xuống đặt lên bàn, anh ra hiệu người phục vụ cầm một cái gạt tàn lại đây.

“Một phần cơm gà, cám ơn.” Lúc anh nói “cám ơn”, cũng không có bao nhiêu thành ý, chỉ là một lời kết thúc lịch sự.

Thế Vân kinh ngạc nhìn anh, há mồm muốn nói gì lại bị anh giành trước:

“Chắc là cô đến một mình nhỉ.”

“Nếu tôi nói không phải, anh sẽ ngồi bàn khác sao?”

Viên Tổ Vân sờ mũi, không trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh nói: “Không phải cô đã xuất ngoại ư, sao lại đột nhiên trở về.”

Thế Vân mấp máy môi, rất không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nói máy móc: “Dù sao cũng phải trở về…”

Anh hơi nheo mắt nhìn cô, hình như có tâm sự, lại giống như đang ngẩn người.

Mì ống Thế Vân đã gọi được bưng lên, cô cầm lấy bộ đồ ăn, ra hiệu với Viên Tổ Vân, anh lập tức làm tư thế “mời”, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá, bắt đầu mở hộp hí hoáy.

Cô dùng khóe mắt nhìn chăm chú điếu thuốc trong tay anh, dự định một khi anh cầm thuốc hút, cô sẽ trưng ra khuôn mặt đứng đắn nói: “Xin lỗi, tôi rất để ý người khác hút thuốc.”

Nhưng mà, Viên Tổ Vân chỉ ngắm nghía hộp thuốc, không nói gì cũng không làm gì.

Một lát sau, anh bỗng nhiên nói: “Tôi nhớ cô còn có một người chị song sinh?”

Thế Vân kinh ngạc ngẩng đầu, quên đi mọi thứ vừa rồi về thuốc lá, mì ống trong miệng không biết có phải bị ngâm trong nước tương quá lâu không, mùi vị hơi chua rất khó ăn.

“Ừm…” Cô qua loa lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn đồ trong đĩa, bên trong có bông cải xanh mà cô ghét nhất, nhưng cô hoàn toàn không để ý tới.

Có lẽ cô có thể nói chuyện về Thế Phân với Tưởng Bách Liệt, nhưng không có cách nào nói với bất cứ ai khác.

“Vì sao cô luôn có vẻ mặt đề phòng đối với tôi vậy?” Viên Tổ Vân nói trắng ra, đồng thời nhìn thẳng cô, hộp thuốc lá trên tay cũng dừng lại.

“Có sao…” Cô nói theo trực giác, không dám nhìn anh.

“Có.” Anh nói như đinh đóng cột.

“Có thể là do… Tôi có chứng sợ hãi đàn ông.” Câu trả lời của cô rất gượng gạo, nhưng mà đó là một cái cớ rất tốt, bởi vì ngay cả chính cô cũng bắt đầu cảm thấy mình là vậy.

Viên Tổ Vân nhìn cô, không nói gì, anh bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến mức lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, cười đến mức cởi bỏ vẻ vô tình ban đầu.

“Sao thế…” Thế Vân dừng nĩa trong tay.

“Không có gì…” Hình như anh cười rất vui vẻ, vì không muốn làm cô lúng túng, anh quay đầu sang hướng khác nhưng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại.

Con người kỳ quái!

Thế Vân cúi đầu dùng nĩa chọc mì ống, trong lòng có phần tức giận.

Lúc này, cơm gà Viên Tổ Vân đã gọi cũng được mang lên, bọn họ không nói gì nữa, tự ăn thức ăn của mình, trở thành một bữa tối trầm lặng. Thế Vân lén nhìn người đàn ông đối diện, anh không cười nữa, đường nét trên mặt cũng dịu dàng hơn.

Khi tính tiền, người phục vụ rất tự nhiên đi đến bên cạnh Viên Tổ Vân, anh cũng rất tự nhiên thanh toán. Thế Vân vẫn trầm mặc, cô không định trả tiền, hẳn là anh đủ khả năng mời một bữa mấy chục tệ, nếu vội vàng chia thanh toán với anh, ngược lại có chút chẳng ra gì.

“Buổi tối có thể mời tôi xem phim không?” Anh bỗng nhiên nói.

“?” Cô tưởng rằng mình nghe lầm.

“Tôi mời cô ăn cơm, dù sao cô cũng nên biểu hiện chút đi.” Vẻ mặt anh không giống đang nói đùa, nhưng cũng không phải thật sự nghiêm túc.

“Hay tôi mời anh ngồi xe.” Thế Vân chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lấy tiền trong ví đặt lên bàn, rồi đẩy về phía anh.

Viên Tổ Vân đeo kính râm, đẩy tiền trở về: “Không cần, tôi muốn xem phim.”

Kết quả, Thế Vân hậm hực nhìn bỏng ngô trong tay, bọn họ vẫn là đến xem phim.

“Thứ này…” Viên Tổ Vân tháo kính râm xuống, nhìn bỏng ngô, “Ăn ngon không? Tôi thực sự không hiểu…”

Nói xong, anh đưa vé cho nhân viên kiểm tra. Thế Vân trợn mắt há mồm đi theo phía sau anh: nhưng mà, bỏng ngô này là do anh ta mua rồi nhét vào trong tay cô cơ mà…

Phim bắt đầu chiếu, Thế Vân không ngờ Viên Tổ Vân lại chọn phim hoạt hình hài hước, khán giả lớn nhỏ trước sau đều theo tình tiết của bộ phim cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Trong bóng đêm, cô lén nhìn sườn mặt của anh, anh đang cười, cười đến ngốc nghếch, không phải là Viên Tổ Vân mặt không có biểu tình.

Bỗng nhiên, anh hình như cảm giác được ánh mắt của cô, anh quay đầu cười nói: “Thế nào, không buồn cười sao?”

Trong nháy mắt mặt cô đỏ lựng, nhưng may mà nơi này là rạp chiếu phim.

Cô cười hai tiếng “ha ha” có lệ, xem như tán thành, Viên Tổ Vân không để ý đến cô nữa, anh lại nhìn màn hình lớn cười rộ lên.

Cô hơi cong khóe miệng, thật sự buồn cười chính là anh thì có.

Khi kết thúc bộ phim đi ra thì đã là mười rưỡi, Thế Vân đem bịch giấy trống rỗng quăng vào thùng rác, cô quay người lại, Viên Tổ Vân vẫn đứng tại chỗ chờ cô, ánh mắt sáng ngời.

Cô hơi chần chừ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra nỗi xung động muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng, cô vẫn lúng túng gật đầu đi qua.

“Cần tôi đưa cô về nhà không?” Viên Tổ Vân hỏi.

“Không…không cần đâu…” Cô trả lời ngập ngừng.

Viên Tổ Vân bĩu môi, có chút lười biếng “Ừm” một tiếng, không nói gì nữa.

Cô bỗng nhiên cảm thấy động tác bĩu môi của anh rất trẻ con, không giống với Viên Tổ Vân ở trong ấn tượng của cô, một ác ma biết bĩu môi? Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên.

“Cười cái gì?” Anh nghi hoặc nhìn cô.

“Không có gì…” Thế Vân bắt chước anh quay đầu sang hướng khác, khóe miệng vẫn còn lộ ý cười.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Viên Tổ Vân đút hai tay vào túi, nói: “Trên đường trở về cẩn thận.”

“Ờ…” Thế Vân cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ, cho nên cô không dám nhìn vào mắt anh.

“Thế thì, tạm biệt.” Anh hơi cúi đầu, muốn nhìn thấy rõ ràng thứ trong mắt cô.

“Tạm biệt…” Cô sợ tới mức lui về sau mấy bước, vẫy tay rất cứng nhắc, rồi xoay người chạy đi, không lo tới phía đó có phải là hướng về nhà không.

Cô đơn giản chỉ muốn chạy trốn, thoát khỏi người đàn ông kia.

Về phần vì sao, cô cũng không biết.

Sáng sớm thứ hai nhiệt độ đã lên đến 35 độ, cho nên khi Thế Vân bước vào văn phòng, cổ áo đứng che khuất hơn nửa cái cổ có vẻ thu hút sự chú ý của người khác.

Cô khẽ cau mày, mất tự nhiên gãi sau gáy, ở đó có một mảng da lớn ửng đỏ, cô không biết khi nào ăn bông cải xanh thì gây dị ứng.

Là lúc nào nhỉ? Cô bất đắc dĩ suy đoán, nhưng làm sao cũng không nhớ ra.

Carol thông báo cho cô mười giờ họp, nhưng cô chẳng có tâm trạng làm việc, luôn cảm thấy khó chịu không biết tại sao, là vì liên quan đến dị ứng chăng?

Mười giờ kém năm, cô cầm quyển sổ đi vào phòng họp, vừa ngẩng đầu thì thấy Viên Tổ Vân một mình hí hoáy với máy chiếu, tay áo sơ mi trắng tùy tiện xắn lên tới khuỷu tay, trông hơi lôi thôi, nhưng cũng rất… đúng với phong cách của anh. Cô chỉ có thể dùng câu này để hình dung về anh, còn một từ khác đã bị cô dùng sức vứt ra sau đầu.

“Không ngờ,” khuôn mặt anh ở phía sau laptop, không nhìn thấy biểu tình trên mặt, “Người đến sớm, cũng chỉ có hai chúng ta.”

Thế Vân mấp máy môi, tìm một chỗ ít bị chú ý nhất ngồi xuống, cô chính là “tai mắt” khi sếp không ở đây, tốt nhất đừng gây ra sự chú ý.

Có lẽ vì cô không trả lời, anh ló đầu từ phía sau máy tính nhìn cô.

Thế Vân nhìn anh một cái, không được tự nhiên mà kéo cổ áo, cổ áo sơmi này dễ thấy như vậy ư, ngay cả Viên Tổ Vân cũng chú ý tới.

Khuôn mặt anh lại lùi ra sau máy tính, âm thanh hơi buồn bực: “Ngày đó cô về một mình không có việc gì chứ.”

“Không sao.” Cô mở sổ ra, lật sang một tờ giấy trắng, viết lên ngày hôm nay.

“Có đôi khi,” anh dừng một chút, “Con gái không cần phải biểu hiện kiên cường đến vậy thì tốt hơn…”

Cô nghi hoặc nhìn khuôn mặt anh che khuất bởi máy tính, không rõ vì sao anh đột nhiên nói như vậy.

“Bởi vì…” Anh không nói tiếp, nguyên nhân là do chị thư ký có thai của anh đang bê hai chồng tư liệu đi vào.

Anh đứng dậy đón lấy tư liệu từ trong tay chị thư ký rồi đặt lên bàn, có chút oán trách nói: “Không phải đã nói với chị đừng mang những vật nặng sao.”

Trong nháy mắt Thế Vân kinh ngạc nhìn bọn họ, đây là Viên Tổ Vân mà cô quen biết đó sao? Một Viên Tổ Vân biết quan tâm đến người khác?

Chị thư ký bụng to nâng mắt kính trên mũi: “Ai bảo cậu bình thường ở trong công ty nổi tiếng hung dữ, không ai chịu thế chỗ của tôi, bằng không tôi đã nghỉ sớm rồi, phải biết rằng tôi đã ba mươi lăm tuổi, lần trước kiểm tra bác sĩ nói huyết áp của tôi lại tăng cao.”

“Đó là bởi vì chị ăn nhiều lại không vận động chứ sao…” Viên Tổ Vân chun mũi.

“Ơ, thằng nhóc thối tha này, còn dám tranh luận.”

Thế Vân bất giác sờ sau gáy, không biết hai người trước mắt ai dữ hơn ai.

Chị thư ký chầm chậm xoay người, hình như mới thình lình phát hiện một người như Viên Thế Vân đang ngồi, vẻ mặt hùng hổ ban đầu lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười thân thiết: “Cô là?”

“Thư ký mới của phó giám đốc.” Viên Tổ Vân giải thích, rồi chỉ người phụ nữ có thai nói với Thế Vân, “Shelly.”

Thế Vân cười trừ, nhưng chắc hẳn có chút gượng gạo, bởi vì Shelly đang quan sát cô từ trên xuống dưới một cách tường tận.

Các đồng nghiệp thoáng cái nối đuôi nhau vào, cô nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ, Viên Tổ Vân và Shelly bận rộn phân phát tư liệu, sau đó cuộc họp bắt đầu. Viên Tổ Vân đứng trước màn ảnh máy chiếu liên tục nói về tình hình tiêu thụ và tồn kho gần đây, cô chẳng nghe vào câu nào, tư liệu trong tay đã có bản tiếng Anh, cho nên cô giống như một người dư thừa, tha hồ mà lười biếng.

Vừa rồi anh nói gì nhỉ? Con gái không cần phải biểu hiện kiên cường đến vậy thì tốt hơn, bởi vì…

Bởi vì sao?

Tiếng động xung quanh trở nên khi có khi không, suy nghĩ của cô đã bay đến thật lâu trước kia.

Đó là một buổi chiều mùa hè oi bức trong lớp, thầy giáo ở trên bục giảng rốt cuộc đang giảng cái gì cô hoàn toàn không có ấn tượng, bởi vì cô đang ngủ, mí mắt nặng nề làm sao cũng không căng lên nổi.

Bỗng nhiên sau lưng có người chọt cô một cái, rất đau, vì thế cô lập tức tỉnh táo lại, vừa muốn nổi nóng thì nhìn thấy thầy giáo đang nhìn cô chằm chằm với vẻ nghi hoặc, cô vội vàng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt tập trung tinh thần.

Thầy giáo tiếp tục giảng bài, Thế Vân lặng lẽ với tay ra sau lưng, xoa nhẹ chỗ bị đau. Cô cố ý vứt bút xuống đất, khom lưng nhặt lấy, nhân cơ hội quay đầu nhìn —— Viên Tổ Vân?

Mặt anh không chút thay đổi nhìn lên bục giảng, hai tay buông thõng hai bên, vẻ mặt bình tĩnh.

Qua vài giây, hình như là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô, giống như đang hỏi vì sao cô ngây ngốc nhìn mình.

Trong nháy mắt, Thế Vân không thể khẳng định, người này chưa từng qua lại với cô sao lại chọt sau lưng cô chứ?

Thế là cô nhặt bút lên, yên lặng nhìn bục giảng, bắt đầu không tập trung —— tựa như giờ phút này, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm quyển sổ.

Bỗng nhiên cô nhớ tới từng có người nói với cô thế này: sở trường của cậu chính là hay mất tập trung, bất cứ lúc nào hay chỗ nào, cho dù bên cạnh có người cầm dao chém với nhau, cậu cũng có thể không coi ai ra gì mà lơ đãng, điểm này thật sự khiến người ta rất khâm phục…

Cô không khỏi cười rộ lên, vừa ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Viên Tổ Vân.

Cô vội vàng thu hồi nụ cười, giả vờ tập trung tinh thần nhìn tư liệu trong tay, giống như buổi chiều mùa hè oi bức kia ở trong lớp.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[TTCTY] Chương 2.2

  1. công nhận, những truyện của Thập Tam luôn hay :D cách hành văn, nội dung, tất cả đều tuyệt vời. Mỗi lần có truyện của Thập Tam được edit là mình nhảy ngay vào không do dự ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.