Thế thân của tình yêu [TTCTY]

[TTCTY] Chương 2.3

2.3

Edit: Song Tử

Beta: Sam

Sau hôm đua xe điên cuồng lần trước, Thế Vân vẫn chưa gặp lại Tử Mặc, cô không muốn đi tìm Tử Mặc mà chờ cô đến tìm mình. Nếu Tử Mặc đến đây, có lẽ chứng tỏ rằng không có việc gì đâu?

Nhưng Tử Mặc vẫn không tới, Thế Vân bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, mình cô đi siêu thị mua chai rượu vang, chính là nhãn hiệu lần trước Tử Mặc mời cô uống. Cả phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, cô cầm ly rượu đứng trước cửa sổ, từ tầng 31 nhìn xuống, mọi thứ trông có vẻ nhỏ bé.

Vì sao thiếu Tử Mặc cô lại cảm thấy cô đơn chứ, không phải trước đây cô cũng rất cô đơn sao?

Cô đến trước laptop nằm trên bàn, mở trang web, nhấp chuột vài cái, một giọng nói quen thuộc lại truyền đến:

“Không biết vì sao tuần này trôi qua rất nhanh, Thư Lộ lại được gặp mọi người, đầu tiên xin báo với mọi người một tin tốt, hộp thư riêng của tôi rốt cuộc đã được đưa vào sử dụng trên trang web đài phát thanh, các vị thính giả luôn âm thầm lắng nghe chương trình, nếu có gì muốn nói với Thư Lộ, xin hãy trực tiếp gửi email cho tôi nhé.

Tuần này thời tiết tại New York rất kỳ lạ, lúc đầu rất oi bức, nhưng sau mấy trận mưa to tầm tã thì nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không biết nơi mọi người đang nghe đài đang trải qua thời tiết như thế nào? Tôi rất hy vọng bạn bè ở châu Úc đang nghe chương trình trên internet có thể cùng chia sẻ với tôi hình ảnh đắp người tuyết, để cho mọi người chúng tôi đang ở Bắc bán cầu dưới ánh ánh nắng chói chang cảm nhận được sự mát mẻ của bông tuyết.”

Châu Úc sao? Thế Vân nhấp một ngụm rượu, trên màn hình điện tử chính giữa máy điều hòa hiển thị nhiệt độ bên trong là 20 độ, đó là nhiệt độ bình thường vào mùa hè tại London. Thì ra mùa này cũng có người đang sống trong trời băng đất tuyết đấy.

“Trước tiên hãy đọc một bức thư do một thính giả gửi tới, nhưng tôi muốn xen vào một câu trước, đây là bức thư đầu tiên của thính giả mà tôi nhận được từ khi chương trình phát sóng vào tháng 5 năm nay. Khi đạo diễn đưa bức thư cho tôi, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì đã rất nhiều năm chưa có ai gửi thư viết tay cho tôi, trên trang web vẫn chưa thiết lập hòm thư điện tử cho tôi, từ hai tháng sau khi phát sóng, đây là lần đầu tiên nhận được phản hồi của thính giả, vì thế trước hết Thư Lộ muốn cảm ơn vị thính giả ký tên là… ‘Vân đạm phong khinh’.”

Vân đạm phong khinh? Thế Vân nhìn về phía xa xa, thấp thoáng có bóng dáng của tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.

“Chồng tôi thường nói, tôi là một người có trí nhớ không tốt, nhưng khi tôi nhận được bức thư này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người, cho nên trước tiên tôi muốn hỏi, bạn có phải là ‘Vân đạm phong khinh’ đã từng trò chuyện với tôi trong chương trình tạm biệt ‘Đường sách thênh thang’ không? Nếu đúng vậy, rất cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ, trong lòng tôi rất cảm động, cũng có rất nhiều lời muốn nói với bạn, nhưng chồng tôi cũng sẽ lắng nghe chương trình này, vì vậy bạn hãy âm thầm gửi cho tôi cách thức liên lạc với bạn vào hòm thư đã được công bố trên trang web nhé —— ngoài ra thuận tiện gửi luôn tấm ảnh chân dung, tốt nhất là ghi rõ chiều cao cân nặng cùng với ba vòng —— cám ơn.”

“Chỉ đùa một chút thôi,” Giọng nói của Thư Lộ êm dịu nhẹ nhàng, tựa như làn gió trong lành, “Trong thư bạn nói, ‘Muốn kẹo, nhưng bởi vì không có được kẹo mà đi thu thập giấy gói kẹo, loại người lui mà cầu, rốt cuộc là ngốc nghếch hay đáng giận…’, bạn đã cho tôi sự lựa chọn khá ít nhỉ —— chỉ có hai —— ngốc nghếch hay là đáng giận. Tôi muốn nói, thật ra là vừa ngốc nghếch lại còn đáng giận đấy!”

Thế Vân ngạc nhiên nhìn rượu trong ly, đây là Tào Thư Lộ sao? Tào Thư Lộ từng nói chuyện êm tai kia.

“Nhưng tôi lại không thể không nói, điều này cũng có chút đáng yêu,” giọng điệu của Thư Lộ hình như mang theo chút bất đắc dĩ, “Bởi vì, bạn cố chấp với kẹo như vậy, sự cố chấp đó khiến mọi người khâm phục.”

“Không phải sao? Chúng ta đều thích kẹo, nhưng nếu không có được kẹo, rất nhiều người sẽ muốn bánh ngọt, cà phê, quả cam, takoyaki (bánh bạch tuột nướng), vân vân. Bởi vì không phải ai cũng thèm muốn kẹo, cũng không phải mỗi người đều cố chấp với một thứ gì đó, một sự việc nào đó, hoặc là…một người nào đó. Tôi nghĩ, có đôi khi hãy thử khoan dung một chút, đối xử với người khác như đối với chính mình.”

Thế Vân không có nghe đến phần sau chương trình của Thư Lộ, bởi vì cô phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính đã rơi lệ đầy mặt.

Cô lau nước mắt lần này tới lần khác, nhưng làm sao cũng không lau sạch. Đã rất lâu cô không khóc như vậy, cho dù ở chỗ của Tưởng Bách Liệt cũng không có.

Di động bỗng nhiên vang lên, cô không để ý tới, nhưng người kia hình như rất kiên trì, cô rốt cuộc làm cho mình bình tĩnh trở lại, cô tiếp điện thoại, không nói ra chữ “A lô”, chỉ lẳng lặng chờ người bên đầu dây bên kia mở lời trước.

Nhưng người kiên trì kia hình như biết được gì đó, cũng yên lặng đợi cô, qua một hồi lâu mới nói: “Viên… Thế Vân?”

“Ừm.” Cô tưởng giọng mũi của mình nhất định rất nặng.

“Tôi là Viên Tổ Vân.” Giọng nói của anh có chút nặng nề.

Thế Vân nắm lấy di động, điều chỉnh cảm xúc một chút, mới nói: “Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

“Bảng liên lạc của nhân viên.” Hắn nói ngắn gọn.

“… Anh có chuyện gì?”

Anh không có trả lời, hỏi ngược lại: “Cô đang…khóc sao?”

“…” Mũi Thế Vân cay cay, nước mắt vừa muốn chảy xuống, nhưng cô hít sâu vài lần, rốt cuộc ổn định lại.

“Được rồi,” anh dường như hơi bối rối, “Thật ra tôi có hai vé xem phim, cho nên muốn hỏi cô…”

“…” Cô không nói gì.

“Coi như tôi chưa hỏi, hay là cô…tiếp tục đi.” Không ngờ Viên Tổ Vân cũng có lúc nửa đường bỏ cuộc.

“…”

“…”

“… Là phim hài ư?”

Người kia ban đầu không nhận được câu trả lời cảm thấy rất xấu hổ, anh mang theo vẻ nghi hoặc nói: “Đúng vậy.”

“Mấy giờ bắt đầu.” Hô hấp của cô vẫn có chút không thoải mái.

“Chín giờ.”

Cô nâng tay nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa.

“Vẫn là chỗ lần trước?”

“Ừm.” Viên Tổ Vân trả lời ngập ngừng.

“Tôi sẽ đến đúng giờ.” Nói xong, cô gác điện thoại.

Cô ngẩng đầu, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, giống như trở nên rất xa lạ, đó không phải là Viên Thế Vân mà cô biết. Viên Thế Vân kia cũng không dễ dàng bằng lòng với người khác.

Bộ phim hài này rất buồn cười, bởi vì tiếng cười của khán giả xung quanh đều rất to, Thế Vân vụng trộm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sườn mặt của anh rất nghiêm túc.

“Thế nào, không buồn cười sao?” Thế Vân cười hỏi.

Viên Tổ Vân cười gượng hai tiếng có lệ, xem như tán thành.

Thế Vân không kiềm chế được cười rộ lên, lông mi biến thành hình chữ bát (八) , không phải vì bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn, mà là vì người đàn ông bên cạnh này.

Viên Tổ Vân quay đầu vẻ mặt ngờ vực nhìn cô, giống như đang hỏi: chuyện gì buồn cười như vậy?

Cô lơ đễnh lắc đầu, bóc bỏng ngô bỏ vào trong miệng, tiếp tục nhìn màn hình lớn cười rộ lên.

Nếu có thể, cô hy vọng mỗi phút mỗi giây của mình đều có thể giữ được nụ cười như vậy.

Khi bộ phim kết thúc, Thế Vân đi quăng hộp giấy đựng bỏng ngô, cô xoay người, Viên Tổ Vân ngơ ngác nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.

“Anh chặn giữa đường như vậy, rất dễ bị người ta khinh bỉ.” Cô nhắc nhở.

Viên Tổ Vân nhếch khóe miệng, không nói gì.

“Sao không nói chuyện.” Cô hỏi.

Viên Tổ Vân mất tự nhiên cào tóc: “Tôi tưởng rằng cô sẽ không đến đây.”

“…Vốn là không tới, “ cô dừng một chút, “Nhưng anh đã nói là phim hài, cho nên tôi nghĩ…cứ đến đi.”

“Như vậy kết quả, cô có cảm thấy hài hước không?”

“Ừm.” Cô cố gắng lộ ra nụ cười sáng lạn.

Viên Tổ Vân nhìn cô, dường như đang suy tư. Cô nghĩ rằng điều anh muốn nói, có lẽ sẽ hỏi cô đại loại như có muốn đưa về không, nhưng anh không có, chỉ là cùng cô sóng vai rời khỏi rạp chiếu phim, tản bộ trên đường phố.

“Cô biết không, hình như Shelly rất thích cô.” Anh chợt nói không đầu không đuôi.

“Ồ…” Thế Vân lúng túng, “Thật sao…”

“Ừm, hôm đó sau khi họp xong trở về, chị ấy nói rằng ‘cô thư ký mới của phó giám đốc thật sự tốt hơn thư ký hồi trước nhiều’.”

Cô cười khổ, mình có đức hạnh gì mà được người khác tán thưởng chứ, cô chỉ là một nhân viên nhỏ thường xuyên mất tập trung trong cuộc họp.

“Sau đó tôi liền hỏi chị ấy,” anh nói tiếp, “Làm thế nào mà chị đưa ra kết luận này?”

“?”

“Chị ấy dùng loại giọng điệu hư vô mờ mịt nói: ‘Bởi vì, những người nhìn cậu hồi trước, trong ánh mắt luôn bình thản mang theo vẻ ngông cuồng, lạnh nhạt lại không mất đi sự cuốn hút, trong vẻ mặt hờ hững xen lẫn ngại ngùng, giống như đan xen giữa bình tĩnh và nhiệt tình…’.”

Thế Vân bật cười nhìn người đàn ông trước mắt, khi anh bắt chước Shelly thật sự có vài phần tương tự, cô chưa bao giờ biết Viên Tổ Vân luôn nghiêm túc lại có thể bình tĩnh nói đùa như thế, thật giống như đây mới là anh chân thật, tính cách bẩm sinh của anh.

“Như vậy,” cô cười hỏi, “Tôi không có biểu tình giống…những người trước đó?”

“Ừm,” anh cũng cười gật đầu, “Tôi nghĩ ý của chị ấy là vậy.”

Nói xong, hai người đều ngầm hiểu nhịn không được mà cười ha hả, tựa như hai thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chỉ cần một chút vui sướng là có thể thỏa mãn.

Khiến cho Thế Vân hơi kinh ngạc là, ngay cả yêu cầu đưa cô về Viên Tổ Vân cũng không hỏi, bọn họ đứng tại một giao lộ mang theo nụ cười thản nhiên mà chia tay nhau, đều tự đi về phương hướng khác nhau.

Đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, Thế Vân dừng lại bước chân, trong phút chốc nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Hắn đứng tại một phía khác của giao lộ, bóng lưng mặc áo sơmi trắng cứng rắn và rõ rệt, cái không thể xóa bỏ chính là sự cô đơn mà cô chưa từng cho rằng sẽ xuất hiện, sự cô đơn mang theo đau buồn và hờ hững.

Một lần nữa, anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn về phía cô.

Nhưng lúc này đây, cô còn kịp chuyển dời tầm mắt, lặng lẽ nhìn ngọn đèn màu đỏ chói mắt kia, thật giống như cô chưa bao giờ quay đầu lại.

Tối hôm sau, Thế Vân đến nhà mẹ ăn cơm, mẹ cô dặn dò một tràng theo thường lệ, giống như cô không phải 29 tuổi, mà là một đứa con gái 19 tuổi không biết trời cao đất dày.

Cô cười khổ gật đầu, nếu thật là 19 tuổi thì tốt biết bao.

Ăn xong bữa tối, Thạch Thụ Thần hẹn cô đi xem phim, cô vốn không có hứng thú nhưng vì muốn thoát khỏi mẹ liền vội vàng đồng ý.

Khiến cho Thế Vân dở khóc dở cười là bộ phim mà Thạch Thụ Thần chọn chính là bộ phim hài mà mấy hôm trước cô mới cùng Viên Tổ Vân đi xem, mua bỏng ngô, cô ăn từng miếng một, rất muốn cười to cùng với những người xung quanh, nhưng làm sao cũng không tìm thấy cảm giác.

Trên đường trở về, Thạch Thụ Thần vui vẻ phấn chấn bàn về nội dung của bộ phim vừa rồi, Thế Vân bỗng nhiên có một loại ảo giác, Viên Tổ Vân và Thạch Thụ Thần đều đang đứng trước mặt mình, một người kiêu ngạo bình tĩnh, một người dịu dàng thân thiết, nhưng trong ánh mắt của hai người đều có một tia bàng hoàng, loại bàng hoàng…khiến cho người ta không thể lý giải.

Cho đến khi sắp đến nhà Thế Vân, Thạch Thụ Thần mới đột nhiên kêu to: “A… Tớ đã quên lấy xe!”

Hai người trợn mắt há mồm nhìn đối phương, nhưng giây tiếp theo lại cười to, Thế Vân cười đến khóe mắt mỏi nhừ.

Bỗng nhiên, Thạch Thụ Thần ngơ ngác nhìn cô, dịu dàng nói: “Tớ có một vấn đề luôn muốn hỏi cậu.”

“Gì vậy?” Thế Vân lau lệ nơi khóe mắt cười hỏi.

“… Nhưng tớ không biết có nên hỏi hay không.” Mặc dù vậy, trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy vẻ do dự.

“Gì thế hả…” Trái tim cô đập mạnh.

“Cậu còn nhớ tớ đã từng gửi cho cậu một bức thư không?” Vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta trước nay chưa từng có.

Thế Vân lưỡng lự nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào.

“Chị cậu…” anh ta dừng một chút, dường như không đành lòng tổn thương cô, “Vài hôm…trước ngày chị cậu xảy ra chuyện.”

Cô ngơ ngác nhìn anh ta, có chút sững sờ.

Một bức thư…cô bất giác cắn môi, có phải là bức thư màu vàng nhạt không?

“Tớ không nhớ,” cô không biết biểu tình của mình lúc này ra sao, có phải thật sự thẳng thắng thành khẩn mà tự nhiên như cô cố gắng muốn biểu hiện ra không, “Đó là rất lâu hồi trước, cho nên…tớ không nhớ…”

Anh ta ngỡ ngàng nhìn cô: “À…quên đi, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm…”

Bọn họ cứ gượng gạo yên lặng như vậy, cho đến khi Thạch Thụ Thần lộ ra nụ cười ấm áp, anh ta vỗ bả vai cô: “Đừng để ý, cậu lên lầu đi.”

Cô nói không ra lời, một câu cũng không thể nói ra, cô chỉ cố gắng mỉm cười, rồi vẫy tay, xoay người vào thang máy lên lầu.

Cô siết chặt nắm tay, không dám quay đầu nhìn anh ta.

Thang máy “Đinh” một tiếng dừng tại tầng lầu của cô, mở cửa phòng với tâm trạng không yên, nhìn thấy căn phòng tối tăm, cô không biết tại sao muốn khóc.

Cô chậm rãi đóng cửa lại, nhờ ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ mà đi đến trước bàn, mở ngăn kéo thứ hai, từ trong một quyển sách cũ đã ố vàng cô lấy ra một bức thư. Đó là một bức thư màu vàng nhạt. Cô đã từng đọc qua, nhưng sau này, đã cất giữ ở đây rất lâu rồi, cho đến tối hôm nay.

Thế Vân:

Tớ có một vấn đề luôn giữ ở trong lòng vẫn chưa hỏi cậu, chính là: có phải cậu luôn coi tớ là người anh em không?

Nếu cậu hỏi tớ một câu giống như vậy, câu trả lời của tớ là, không có. Bắt đầu từ năm lớp 11, đã không còn như thế.

Cho nên xin cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của tớ, sau đó nói cho tớ biết đáp án, được chứ?

Tớ vẫn sẽ chờ.

Thạch Thụ Thần

 

Hết chương 2

 

 

Advertisements

One thought on “[TTCTY] Chương 2.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.