Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Bên nhau dài lâu (Chương 7)

Chương 7: Thời gian tốt đẹp của sinh viên mới

Điểm thi đã có. Bầu trời trong veo sáng ngời, xanh thẳm như ngọc bích.

Cả nhà hưng phấn. Giọng mẹ cao hơn ngày thường ba quãng, “Mẫn Mẫn, bây giờ con có thể xem ‘Tiểu Yến Tử’ rồi! Tùy con xem đó!”

“‘Tiểu Yến Tử’ chiếu hết rồi!”

“Mẹ xin lỗi nhé! Từ hôm nay trở đi, tivi là của con! Không ai giành với con đâu!”

Lượng Lượng cũng thi tốt, cười tủm tỉm gõ cửa nhà cô.

“Lượng Lượng à —— mau vào đi! Dì xắt dưa hấu cho hai đứa ăn. Lượng Lượng, con định đăng ký vào trường nào?”

“Mẹ con muốn con đăng ký vào trường tại thành phố W. Bọn họ hy vọng con ở gần một chút. Con còn chưa nghĩ ra đăng ký trường nào.”

“Thành phố W tốt, về nhà cũng tiện, thăm hai đứa cũng tiện. Dì bảo Mẫn Mẫn nộp đơn vào trường tại thành phố W, hai đứa có thể tiếp tục làm bạn học.”

“Thế tốt quá rồi —— bọn con lại có thể ở cùng nhau!” Hai người bắt tay hoan hô.

Nhưng buổi tối về nhà, ba mẹ lại thay đổi ý nghĩ, “Mẫn Mẫn, con đăng ký vào đại học khoa học công nghệ Bắc Kinh đi. Ngôi trường này có tác phong học tập rất nghiêm túc, chuyên ngành thông tin điện tử, tuy không nổi tiếng nhưng điểm chuẩn không quá cao.”

“Lúc sáng không phải nói đi thành phố W sao? Giờ lại thay đổi rồi.”

“Con hãy nghe mẹ nói, Bắc Kinh là thủ đô mà, trung tâm của kinh tế chính trị, tới đó bồi dưỡng bốn năm, khẳng định khác với thành phố W. Tương lai xuất ngoại du học cũng dễ hơn thành phố W.”

“Ai nói với mẹ con muốn xuất ngoại?” Chung Mẫn giậm chân. Thật ra cô cũng không đặc biệt muốn vào trường nào. Nhưng ba mẹ dễ dàng thay đổi quyết định như vậy, khiến cô tức giận.

“Ai nói gì với ba mẹ thế?” Cô biết ba mẹ tuyệt đối không biết trường nào có tác phong học tập nghiêm túc, lại biết ngành nào có ưu thế. Chẳng lẽ là ý của chủ nhiệm lớp?

“Buổi chiều Cô Hồng Minh gọi điện thoại cho ba mẹ. Thằng bé nghe nói điểm của con, nói chúc mừng con đấy!”

“Cậu ấy?” Hồi lâu sau đầu óc của Chung Mẫn với vận hành lại, đào ra người nào đó đã chôn sâu trong ký ức.

“Nó đang tập luyện ở Bắc Kinh. Hình như là học một lớp, chuẩn bị sang năm thi đua, thi gì nhỉ? Ông nó à, là thi gì nhỉ?”

“Thi vật lý.” Ba nói.

“Đúng vậy, phải ở trường tập luyện trước. Nó nghe được điểm của con thì giới thiệu với con vào trường đại học khoa học công nghệ Bắc Kinh. Hiện nay chuyên ngành thông tin điện tử rất phổ biến, dễ tìm việc. Nếu con không thích trường học, tương lai có thể thi nghiên cứu sinh ở trường khác, có phải không?”

Cậu ấy đã lên đại học trước rồi —— Chung Mẫn nghĩ thầm, không ngờ cậu ấy còn rất quan tâm tới mình.

“Cậu ấy nói vậy ạ?”

“Đúng vậy, mẹ và ba con đều thấy rất có đạo lý. Con thì sao?”

Trong lòng Chung Mẫn mù tịt, mình thì sao? Thật ra mình không biết. Thành phố W tốt lắm, Bắc Kinh cũng tốt! Ở đấy có Cố Cung, Trường Thành, vịt nướng Bắc Kinh, và mọi thứ khác hấp dẫn người ta. Nghĩ vậy, đúng là Bắc Kinh tốt thật.

“Được, vậy thì Bắc Kinh ạ!”

Bởi vì tập huấn, cuối cùng Cô Hồng Minh vẫn không trở về. Mẹ anh thay mặt anh trở về lãnh bằng tốt nghiệp, rồi đến nhà cô lấy hành lý. Vừa nhìn là biết mẹ anh là người phụ nữ nhiệt tình, tháo vát, có năng lực, nói chuyện với mẹ anh thật có chút đau đầu. Mẹ anh coi như rất thích Chung Mẫn, bà khen ngợi nói, “Thật sự là một cô bé ngoan ngoãn, nếu được nhận làm con nuôi thì tốt rồi!”

Một nhà ba người lần đầu tiên đi xa. Cô Hồng Minh tới đón xe lửa.

“Cần gì làm lỡ thời gian của người ta? Trường đặc biệt có người tới đón mà.”

“Minh Minh người ta lễ phép lại hiểu chuyện bao nhiêu. Nếu con được một nửa của thằng bé thì mẹ đã vui đến chết.” Mẹ đã thay đổi cách xưng hô, “Chúng ta phải mời thằng bé một bữa cơm, sau này nhờ nó chăm sóc con. Về sau con chỉ có một mình, phải hiểu chuyện chút, đừng xảy ra mâu thuẫn với bạn học.”

Mẹ lải nhải ở trên xe lửa.

“Được rồi được rồi con biết mà ——” cô không kiên nhẫn nói.

Quả nhiên ra khỏi trạm thì có năm sáu tấm bảng giơ lên, “Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh”, “Đại học hàng không Bắc Kinh”, trường của cô cũng đứng trong số đó.

Cô Hồng Minh đứng phía sau tấm bảng, dùng sức vẫy tay.

Năm tháng không gặp, anh hình như cao lên một tí, càng giống như thân tre.

“Đến rồi? Chú dì ở trên đường thuận lợi chứ ạ?” Anh ngại ngùng cười nói.

“Thuận lợi, thuận lợi, rất thuận lợi!”

Anh giành lấy hành lý, giành xếp hàng, giành mua nước. Bắc Kinh vào tháng chín, nắng gắt như lửa, phía sau áo thun trắng của anh ướt đẫm một mảng hình chữ V.

Mà giữa hai người, ngoại trừ khi gặp mặt chào hỏi một câu thì không nói gì khác. Ba người còn lại bận bịu làm việc vì cô. Còn cô thì lại trở nên chậm chạp, giống như con mèo tiến vào hoàn cảnh mới, thấp thỏm không yên.

Tương lai sẽ thế nào đây? Cô hơi hoang mang.

“Có việc thì gọi điện cho tớ. Dùng thẻ này trước đi.” Trước khi đi anh đưa cô một tấm thẻ điện thoại, “Trường tớ nằm gần đây.”

Anh có kinh nghiệm chín chắn biết bao. Sau năm tháng trời, anh dường như đã thay đổi, bỏ đi chiều cao và diện mạo (cằm anh cũng bắt đầu rộng ra). Là cái gì đó nói không nên lời —— là một loại tự tin, sự thuyết phục mạnh mẽ trong giọng nói của anh. Có lẽ bởi vì đây là sân nhà của anh, là sân khách của cô, đương nhiên cô hơi ngại ngùng một chút.

Khi ba mẹ rời đi, cô hoang mang vô cùng. Cô mang theo bình nước đi múc nước, đi ngang qua trông thấy một bạn học bị vỡ bình nước, bị sướt chân. Trên đường trở về, cô giống như mang theo hai trái bom hẹn giờ, trở về ký túc xá thì mồ hôi đã đầm đìa.

Muốn tìm người kể lể, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh ở đây. Nhưng anh đã nói rõ, có việc mới gọi, do dự mãi thế là cô bỏ cuộc.

Cũng may các bạn học khác hiền hòa đáng yêu, Chung Mẫn nhanh chóng quen biết bạn mới.

Huấn luyện quân sự kết thúc, Cô Hồng Minh đến thăm cô. Lúc này cô đã hòa nhập vào hoàn cảnh mới.

“Ha ha ——” cô cười to nói, “Cậu đen hơn rồi!”

“Cậu không vậy sao? Vẫn còn gầy.”

“Không có không có, tớ béo lắm này. Mỗi ngày đều ăn rất nhiều, lại còn đặc biệt đói. Tớ phải giảm béo thôi.”

Anh nhíu mày, “Giảm cái gì? Như thế này rất rốt.”

“Cậu không hiểu đâu, trong phòng bọn tớ, tớ là béo nhất. Các cô ấy đều khinh bỉ tớ. Cậu tập huấn xong rồi hả?”

Anh lắc đầu, “Đã kết thúc trước rồi. Các cậu tiễn huấn luyện viên chưa?”

“Tiễn rồi! Các cậu ấy đều khóc! Huấn luyện viên của bọn tớ rất rất đẹp trai!”

“Cậu cũng khóc chứ?”

“Tớ không có đâu. Đúng rồi, cậu có tham gia xã đoàn nào không?”

“Tớ đăng ký đội bóng rổ. Cậu thì sao?”

“Tớ đến muộn quá. Lúc biết được thì người ta đều tham gia cả rồi, tớ đành phải đăng ký vào ban vệ sinh.”

“Ban vệ sinh làm gì? Bắt gián sao?”

“Thì mỗi tuần đi kiểm tra vệ sinh của các phòng trong ký túc xá, sau đó chấm điểm. Nhàm chán gì đâu.”

“Quyền lực cũng rất to đấy chứ.”

Hai người đi dọc theo bóng cây trò chuyện với nhau. Cuối cùng, bọn họ ở căn tin chọn món ăn, giống như người trưởng thành chân chính mà cụng ly. Gọi món, giành trả tiền như người trưởng thành, không ai đặc biệt chú ý vì cô đi cùng một chàng trai, trưởng thành thật tốt.

Mỗi cuối tuần, anh luôn gọi điện tới.

“Đến xem trận đấu của bọn tớ đi, bọn tớ tiến vào bán kết rồi.”

“Thật sự rất, rất, rất xin lỗi, tớ sắp thi rồi —— cậu cũng biết tớ toàn chờ nước tới chân mới nhảy.”

“Thi cử quan trọng, cậu đừng chơi mãi.”

“Biết rồi ——”

“Tốt nhất là năm nay vượt qua cấp bốn, sang năm qua cấp sáu, thi chuyên ngành tốt một chút, tương lai cho dù là thi nghiên cứu sinh hay tìm việc thì cũng có lợi.”

“Được rồi, được rồi, cậu giống như Đường Tăng ấy. Mẹ tớ cũng không dong dài như vậy.”

“Tớ cúp máy đây —— cậu chuẩn bị cho tốt.”

Cô cúp máy, lo thi làm gì, qua cuối tuần rồi hẵng nói. Hội điện ảnh tối nay chiếu phim kinh dị, nhiều người đi xem cùng nhất định đã nghiền.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.