Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q2 – Chapter 3

Chapter 3: Hương Quan Nguyệt Minh

Nam Kinh đã đến mùa hoa nở. Nửa năm qua sinh sống tại trấn Thanh Hà, giờ phút này Thư Ngọc cảm thấy xa lạ với đô thị.
Cuối cùng trở về nơi chốn cũ.
Trước mắt là một nhà hát cổ xưa. Kiến trúc mô phỏng theo thời Minh, nhưng còn vẽ vời thêm nhiều góc cạnh lộng lẫy, mặc dù trông xa hoa, nhưng trong mắt Thư Ngọc thì chẳng ra cái gì cả.
Đây là chỗ mua vui xa hoa nhất tại thành phố này. Có tiền chưa chắc vào được, chỉ có người có cả tài phú và địa vị mới có thể gia nhập.
Hí khúc, vốn là nơi để nhân tài tao nhã tới thưởng thức, đương nhiên so với hộp đêm thấp hèn thì cao cấp hơn. Nhưng chỉ thay đổi lớp vỏ bọc cao quý bên ngoài thì có thể thay đổi bên trong được sao?
Thư Ngọc ra vẻ mỉa mai nhìn tấm bảng nạm vàng “Hương Quan Nguyệt Minh Hề”, cô quay đầu hỏi Hạ Tử Trì: “Chính là nơi này?”
Hạ Tử Trì gật đầu: “Phải, bức thư cuối cùng hẳn là nằm bên trong Nguyệt Minh Lâu này.” Khi đang nói chuyện, anh ta thấy Thư Ngọc hăm hăm đi vào trong, anh ta vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay cô, “Cô làm gì đó? Không trở về tổng bộ một chuyến sao? Tất cả mọi người đều rất nhớ cô, tổ trưởng cũng rất nhớ cô.”
Thư Ngọc liếc nhìn Hạ Tử Trì: “Ồ, ý anh là bảo tôi nghỉ ngơi một ngày, sau đó kêu người trong tổ mở tiệc đón gió cho tôi hả?”
Hạ Tử Trì vừa muốn gật đầu thì nghe cô gái trước mắt nói: “Không cần bày tiệc đón gió, tôi không có dự định trở về tổng bộ, lần này tôi đến chỉ là vì giúp Cô Mang.” Dứt lời, cô đi vào trong.
“Thế cũng không được cứ vậy mà vào.” Hạ Tử Trì lau mồ hôi.
Thư Ngọc sửng sốt, lúc này mới nhớ tới hôm nay vì để tiện đi đường, cô chỉ mặc chiếc áo gió kiểu đơn giản. Nguyệt Minh Lâu phô trương như vậy, e rằng cô còn chưa bước qua cửa thì đã bị đuổi ra rồi.
“Là tôi sơ sót.” Cô nói, “Đi đến hiệu may gần nhất đi.”
Đợi Thư Ngọc từ trong hiệu may đi ra, ngay cả những người qua đường và Hạ Tử Trì cũng ngẩn ngơ một chút.
Sườn xám màu xanh nước biển buộc quanh đường cong duyên dáng của người con gái, cổ áo thiết kế rất bảo thủ, nhưng vừa lúc lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế. Áo khoác lông cáo trắng như tuyết khoát lên hai cánh tay của cô, càng tôn lên làn da nõn nà trên cánh tay. Do thời gian ngắn ngủi, cô chỉ búi tóc đơn giản, tuy là thế cũng không che giấu được vẻ thế gia kiệt xuất toát ra từ trong xương cốt của cô.
Thư Ngọc đi tới, tự nhiên khoát tay Hạ Tử Trì. Anh ta hết hồn, nhịp tim lại hơi đập nhanh. Anh ta ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ bối rối của mình: “Thế này, được không?”
Thư Ngọc không hiểu: “Được cái gì? Không được cái gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi một cô gái lẻ loi đi vào?”
Hạ Tử Trì nhất thời hiểu ra, nếu Thư Ngọc một mình đi vào trong, e rằng cũng bị coi như là đào hát, gây ra phiền toái không cần thiết. Anh ta lại bị sắc đẹp mê hoặc, nghĩ sai rồi. Thật sự là hết hồn mà.
Bên trong Minh Nguyệt Lâu, ánh sáng hơi u ám. Trên sâu khấu bên trong đại sảnh lầu một đang có hai đào hát xướng ca, dưới sâu khấu có thưa thớt mấy người đàn ông, theo cách ăn mặc có thể đoán được đều là nhân sĩ nổi tiếng địa phương.
Nhưng đại sảnh công cộng tại lầu một vĩnh viễn sẽ không có danh gia vọng tộc chân chính. Nhân vật tai to mặt lớn thật sự đều ở trong những phòng sang trọng trên lầu, trong mỗi căn phòng đều có một đào hát xướng ca riêng cho khách. Càng lên lầu cao, hoàn cảnh càng thanh tịnh, giá đào hát càng cao, thân phận của khách cũng cao hơn.
Khi Thư Ngọc tiến vào, cô đã khiến cho lầu một xì xầm xôn xao một trận. Cô chẳng thèm để ý, không coi ai ra gì mà kéo Hạ Tử Trì đến cầu thang lên lầu.
Khó khăn lắm mới đến đầu cầu thang, họ bị một tiểu sinh ngăn lại: “Tiên sinh, tiểu thư, xin đưa ra thư mời trước.”
Thư Ngọc nhướn mày nhìn qua Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì mỉm cười, đưa ra tấm danh thiếp. Tiểu sinh kia thay đổi sắc mặt, lập tức đổi sang biểu tình cung kính: “Hạ công tử, mời.”
“Chúng ta phải đi đâu đây?” Hạ Tử Trì hỏi. Thư Ngọc buông cánh tay anh ta ra, cô đi lên cầu thang, qua một lầu nhưng không dừng lại.
“Không phải anh đã nói, bức thư kia rất có thể nằm trong tay đào hát đầu bảng của Minh Nguyệt Lâu sao?” Cô đáp, “Chúng ta trực tiếp đi tìm cô ta.”
Hạ Tử Trì hoảng sợ: “Bà cô ơi, cô cứ thế tìm tới cửa, không sợ rút dây động rừng ư?”
Thư Ngọc mỉm cười: “Anh cho là cô ta không biết các người đang tìm cô ta sao?”
Hạ Tử Trì nói không ra lời.
“Có thể nắm giữ ngôi vị đầu bảng của Minh Nguyệt Lâu, sao có thể là một cô gái yếu ớt chứ?” Thư Ngọc khẽ cười, “Các người kín đáo như vậy, cô ta cũng biết thời biết thế mà đối đầu với các người. Đáng đời anh lãng phí nửa năm ở đây vẫn không thu hoạch được gì.”
Hạ Tử Trì chỉ có thể cười khổ, hai câu đã nói hết khốn đốn trong nửa năm qua, thật không thể giữ sĩ diện.
Khi đi qua lầu ba, trong căn phòng bên cạnh đi ra mấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da. Người dẫn đầu trông thấy Hạ Tử Trì, trong phút chốc niềm nở đi tới, cầm tay anh ta kích động nói: “Thật đúng lúc, Hạ công tử cũng ở đây, vào trò chuyện chứ. Hàn tiên sinh cũng muốn gặp cậu.”
Hạ Tử Trì há hốc miệng, đang muốn từ chối, nhưng khi nghe được ba chữ Hàn tiên sinh thì liền nuốt xuống lời muốn nói ra.
Thư Ngọc có vẻ ngỡ ngàng nhìn anh ta.
Người đàn ông dẫn đầu lúc này mới trông thấy Thư Ngọc, hắn ta nói: “Vị này là do Hạ công tử đưa tới à? Cùng vào luôn đi.”
Thư Ngọc cười nhạt: “Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Chủ nhân nhà tôi muốn gọi đào hát đầu bảng của Nguyệt Minh Lâu.” Một câu vứt bỏ quan hệ với Hạ Tử Trì, cũng chứng tỏ mình không phải đào hát ở đây.
Hạ Tử Trì nghe xong không khỏi thầm khen. Câu này của cô hư hư thật thật, người bên ngoài nghe được cho rằng cô và anh ta không liên quan đến nhau, nhưng nếu sau này muốn truy xét cũng không phải cố ý lừa gạt, không bắt được nửa phần không ổn trong lời nói của cô. Cô chỉ nói “Ngài hiểu lầm rồi”, về phần người đàn ông kia hiểu lầm cái gì, rồi sau đó hiểu được gì, đó chính là chuyện riêng của người đàn ông kia.
Huống hồ, cô thốt ra đào hát danh tiếng nhất của Nguyệt Minh Lâu, e rằng muốn mượn cơ hội gạ hỏi người đàn ông trước mắt.
Suy nghĩ đến đây, Hạ Tử Trì không khỏi tràn đầy hứng thú.
Người đàn ông kia nhìn Thư Ngọc nhiều lần: “Thì ra là một nha đầu biết chuyện. Chủ nhân nhà cô là ai?” Một nha đầu sai bảo nho nhỏ lại tuyệt sắc thế này, vị chủ nhân kia chắc là một nhân vật lớn.
Thư Ngọc cụp mắt xuống: “Chủ nhân nhà tôi là người thân tín bên cạnh tổng thống.”
Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ chấn động đến người đàn ông kia, mà cũng làm Hạ Tử Trì giật mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Hạ Tử Trì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất kể Đàm công, Tạ công hay là Cô Mang, ai không phải là người quan trọng bên cạnh tổng thống chứ?
Đáng khen một Đàm Thư Ngọc.
Người đàn ông kia hiển nhiên bị lời nói của Thư Ngọc dọa tới hết hồn, còn chưa kịp mở miệng thì cô lại nói: “Xin hỏi tiên sinh, hôm nay có thể gặp được đào hát đầu bảng của Minh Nguyệt Lâu hay không?”
Lúc này người đàn ông mới hoàn hồn: “Hôm nay Minh Nguyệt cô nương có hẹn tiếp khách ở lầu các rồi.”
Cô chính là đợi những lời này. Thư Ngọc hơi khom lưng, không thèm nhìn Hạ Tử Trì, rồi xoay người đi về phía đầu kia của hành lang.
Hạ Tử Trì muốn đuổi theo, nhưng phát hiện tình hình bây giờ quyết không cho phép anh ta đuổi theo.
Cửa phòng đằng sau hơi hở ra.
Hạ Tử Trì theo cử chỉ của người đàn ông ngoài cửa đi vào trong phòng.
Cạnh bình phong bên trong phòng có một đào hát trẻ tuổi, mà chỉ có một người đàn ông ngồi phía sau cái bàn nhỏ. Một thân áo khoác đen cổ đứng, cổ áo hơi vểnh ra để lộ cây thánh giá màu đồng đeo trên cổ.
Khi anh ta giương mắt nhìn về phía cửa, trái tim Hạ Tử Trì siết chặt. Một đôi mắt thật lợi hại, chỉ liếc một cái dường như nhìn thấu đáy lòng của anh ta.
Hạ Tử Trì tiến lên, nói: “Hàn tiên sinh.”
Người đàn ông ngồi phía sau cái bàn nhỏ gật đầu, ra hiệu nói: “Ngồi.”
Hạ Tử Trì bỗng nhiên có phần không khẳng định. Cửa phòng không đóng chặt, thế vừa rồi Thư Ngọc và thuộc hạ của Hàn tiên sinh đối đầu nhau, e rằng đều đi vào trong lỗ tai của vị trước mắt này.
Thật là đau đầu mà.

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q2 – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.