Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q2 – Chapter 5

Chapter 5: Thứ bỏ vào ly

Trang hoàng bên trong phòng quả thực không học làm sang như các tầng dưới. Bố trí của từng chỗ trong phòng, ngay cả Thư Ngọc cũng không bới ra được một tí điểm xấu.
Đang muốn khen ngợi vài câu trong lòng, Thư Ngọc chợt nhìn thấy rõ hai người ngồi phía sau bàn. Trái tim cô không khỏi đập mạnh, nhất thời không còn cảm xúc gì.
Có hai người đàn ông đang ngồi, đều là nhân vật vô cùng hào hoa phong nhã. Đặc biệt là vị bên trái lấy mất linh hồn của Thư Ngọc, đường nét của từng bộ phận trên khuôn mặt ấy, không chỗ nào mà Thư Ngọc không yêu nhất.
Khom người trước mặt người đàn ông đó là một đào hát xinh đẹp, cô ta đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Thư Ngọc phá cửa đi vào, con ngươi óng ánh sóng nước.
Thư Ngọc hờn dỗi, chộp lấy ly rượu mà cô đào hát kia sắp cung kính đưa cho người đàn ông bên trái, cô ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống xong, cô nói: “Cũng không phải rượu ngon nổi tiếng gì.” Rồi cô liếc nhìn cô đào hát như sắp khóc, “Đây là Minh Nguyệt cô nương tiếng tăm lừng lẫy sao? Cũng chỉ vậy thôi.” Còn không đẹp bằng Phương Kiển.
Cô đào hát kia suýt nữa bị khí thế của Thư Ngọc dọa đến rơi lệ: “Tôi…tôi không phải…Minh Nguyệt.”
Ơ? Thư Ngọc vỗ đầu.
Người đàn ông ngồi bên trái nhìn thấy Thư Ngọc uống cạn ly rượu, sắc mặt anh u ám khó coi. Anh bỗng nhiên đứng lên, đoạt lấy ly rượu trong tay cô rồi ném xuống thảm.
Ngay cả tấm thảm thật dày cũng không chống nổi sức lực của anh. Trong nháy mắt ly rượu vỡ nát.
Anh quấn chặt vòng eo của cô, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ: “Ai đưa em tới đây?”
Cô tức tối, anh còn nói lý ư?!
Anh không nhìn đến vẻ tức giận trong mắt cô, mà quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sau bàn.
Người lãnh đạm như Hạ Tử Huân cũng bại trận trong ánh mắt muốn giết người của Cô Mang, anh ta chột dạ chuyển dời tầm mắt, đồng thời trong lòng thầm mắng Hạ Tử Trì thành sự không đủ bại sự có thừa.
Cô vẫn bị khóa trong lòng anh, vừa tức vừa giận, còn có mấy phần ấm ức. Sự kiềm chế và bình tĩnh của cô đã sụp đổ trong khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Đột nhiên, cô cảm thấy một dòng khô nóng từ dưới bụng dâng lên, ngứa ngáy khiến cô choáng váng. Cô Mang trước mắt dường như càng tuấn tú hấp dẫn hơn.
Hấp dẫn? Cô hoảng sợ bởi từ ngữ vừa xuất hiện trong đầu mình, nhưng bàn tay đã vươn về phía trước xoa xoa gương mặt của người đàn ông.
Lúc này cô mới cảm thấy không đúng.
Trong rượu có thuốc, chẳng trách Cô Mang tức giận như vậy.
Cô lại càng giận hơn.
Bỗng dưng tiến gần lỗ tai anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh…Anh biết rõ trong rượu có thuốc, định uống xong rồi để cô gái kia giải quyết giúp anh sao?” Thật sự là tức chết cô.
Anh lòng đầy lửa giận bởi một câu này của cô mà dập tắt, đầy bất dĩ cất lời: “Sao anh có thể trúng kế của người khác? Chỉ có em chân tay vụng về mới lỗ mãng sơ suất bị người ta tính kế.”
Toàn thân cô vô cùng khó chịu, lý trí còn sót lại ép cô đẩy anh ra.
Ai ngờ, anh lại càng ôm cô chặt hơn.
“Anh còn trêu chọc em nữa?!” Cô giận.
“Bằng không?” Anh nói rất nhẹ nhàng, “Chờ em mất đi lý trí đi trêu chọc đàn ông khác ư?”
Cô chán nản.
Cô đào hát trên mặt đất đi qua kéo vạt áo của Cô Mang: “Tiên…tiên sinh…” Nhưng bị anh tiện tay đẩy ngã lần nữa.
Hạ Tử Huân biết, từ trước đến nay đối với bất cứ người phụ nữ nào ngoài Thư Ngọc ra, Cô Mang chưa từng biết thương hương tiếc ngọc, vì thế anh ta dùng mắt ra hiệu cô đào hát kia lập tức lui ra ngay.
Cô gái kia khóc lóc, khi đến bên cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua Cô Mang, nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh dọa hết hồn.
Cô Mang cởi áo khoác bao bọc bờ vai của Thư Ngọc, rồi bế cô lên.
Hạ Tử Huân lấy áo khoác, đi theo sau.
Khi ba người tới lầu ba thì có mấy người nối đuôi nhau đi ra từ một căn phòng tại hành lang. Một trong hai người đi đầu rõ ràng là Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Huân đỡ trán, chẳng muốn chào hỏi em trai mình, chỉ ném cho anh ta một ánh mắt, bảo anh ta mau chóng bắt kịp, đừng ở đây làm mất thể diện.
Hạ Tử Trì nhanh chóng hiểu được vẻ khinh bỉ trong mắt anh trai, anh ta nghiêng người nói mấy câu với một người rồi lặng lẽ đi về phía bọn họ.
Hành động này của Hạ Tử Trì lộ ra người đàn ông đã bị che khuất, nay lộ ra trước đám người Cô Mang.
Một người đàn ông cao lớn mà thâm độc, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào đám người, đối diện Cô Mang ở cuối hành lang.
Cô Mang ngước mắt, đối diện với ánh mắt kia. Một người thâm độc tàn nhẫn, một người điềm tĩnh hướng nội; một người giương cung bạt kiếm, một người nhẹ nhàng như mây gió.
Hồi lâu sau, người đàn ông kia mở miệng: “Cô Mang, lâu rồi không gặp.”
Cô Mang nhếch khóe miệng: “Hàn Kình, anh vẫn như xưa.”
“Không giới thiệu vị này với tôi à?” Ánh mắt Hàn Kình lướt qua người phụ nữ nằm trong lòng Cô Mang.
Thư Ngọc từ trong áo khoác của Cô Mang ló ra nửa đầu. Tầm mắt của cô đã mơ hồ, mang máng cảm thấy người trước mặt nhìn hơi quen mắt, nhưng thật không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Cô nhức đầu, không nhớ nổi thì không thèm nhớ nữa, dù sao cũng là nhân vật không quan trọng.
Con ngươi của Cô Mang thâm trầm, anh mấp máy môi, thốt ra: “Vợ tôi.” Ngay cả tên họ cũng không bằng lòng giới thiệu.
Hàn Kình nở nụ cười: “Tôi tưởng rằng đời này anh sẽ không nhìn đến phụ nữ, nhưng lại không ngờ anh đã cưới vợ từ lâu.”
Cô Mang không đáp lại.
Khi sắp xoay người rời đi, Hàn Kình lại nói: “Cô Mang.”
Cô Mang quay đầu, nhìn thấy Hàn Kình cười bí hiểm: “Anh rất có phúc.”
Ánh mắt Hàn Kình thẳng thừng nhìn Thư Ngọc mê man đến nỗi tinh thần không rõ ràng.
Cô Mang nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hàn Kình: “Cám ơn.”
Tan rã trong căng thẳng.
Mọi người lần lượt rời đi, hàng lang lại khôi phục sự yên tĩnh.
Qua hồi lâu, trong căn phòng gần cuối hành lang tại lầu ba truyền đến tiếng mở cửa rồi cài chốt cửa.
Ngay sau đó, là tiếng quần áo bị xé quăng xuống đất, rồi nhanh chóng có tiếng run rẩy của cô gái từ bên trong cánh cửa truyền ra.
“Thuốc là do ngươi bỏ vào?” Âm thanh đầy thâm hiểm vang lên, vô cùng lạnh nhạt.
Cô gái kia ngừng than vãn, hơi hổn hển nói: “…Dạ.”
“Là tay nào?” Âm thanh đầy thâm hiểm đó dẫn dắt từng bước.
Cô gái kia như bị mê hoặc: “Tay trái.”
“Thế thì,” âm thanh kia vẫn dịu dàng như trước, “Chặt đứt tay trái đi.”
Cô gái kia sửng sốt, lúc này như từ trong mộng tỉnh ra: “Cô nương tôi sai rồi… Cô nương tôi sai rồi, hãy tha cho tôi đi, tôi không nên nảy sinh tâm tư với người đàn ông kia…”
Âm thanh cầu xin của cô gái kia nhanh chóng biến mất trong hành lang.
Rắc. Căn phòng vốn khóa lại được mở ra lần nữa.
Âm thanh đầy thâm hiểm ôn tồn của một khắc trước giờ đây lạnh như băng không còn chút cảm tình: “Đưa ra ngoài.”
“Dạ.”

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[NTRR] Q2 – Chapter 5

  1. Tôi đồ rằng Minh Nguyệt cô nương là cái cô Phương Kiển đấy. Không ngờ ra tay cũng ác đấy.
    Tưởng Thư Ngọc phải bình tĩnh, phong cách thế nào, chứ sao lại bộp chộp thế kia. Nhưng mà như thế đáng yêu lắm.

  2. Phương Kiển là Minh Nguyệt rồi em nghĩ vậy =))

    Đúng là Cô Mang thật vừa gặp đã có “thịt” =))

    Cảm ơn chị nhiều nhiều moazzz moazzxx moãz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.