[DLHDN] 9 – trung

Chín (trung)

Dịch: Kaz

“Ở đây!” Cùng với tiếng gọi to của Tri Kiều, xe golf đang men theo sườn núi đi về phía bãi biển.

Ba đội chơi đang tiến hàng rút thăm thứ tự xuất phát, trận đấu lúc gần tối được tiến hành dựa theo hình thức tính thời gian, tuyến đường mà chương trình cung cấp cho mỗi đội hoàn toàn không giống nhau, không ai biết bức thư gợi ý sẽ được cất giấu ở chỗ nào, chỉ có thể mở to mắt cẩn thận tìm kiếm.

Xe golf để lại trên bãi cát hai vết bánh xe hằn xuống, xe thắng “két” một tiếng rồi dừng lại ở gần con đường ven biển. Tri Kiều không chờ xe đỗ lại hẳn đã nhảy xuống, cô chạy nhanh đến hòm thư được giấu phía sau mỏm đá. Bên trong có một bức thư, cô mở ra, đọc to: “Đội chơi phải bơi ra giữa biển vớt chiếc mũ mà du khách làm rơi, sau đó trả chiếc mũ về tận tay chủ nhân của nó.”

Chu Diễn vội vã nhìn mặt biển xanh thẳm mà yên ả, cách đường bờ biển khoảng một trăm mét, có một cái phao cứu sinh đang dựng đứng, trên đó có để một thứ gì đó.

Anh không nói gì cởi áo sơ mi, quần bò, dép lê, nhảy vọt xuống biển, bơi về phía phao cứu sinh. Anh bơi rất nhanh, nếu có máy bay trực thăng đang bay chụp lại được, không chừng có thể nhìn thấy một làn bọt nước trắng xóa nổi bật giữa biển cả xanh thẳm đang di chuyển về chấm tròn màu đỏ

Tri Kiều hồi hộp dõi theo, dưới ánh mặt trời, cho dù cách mười mấy mét, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng cong cong nhấp nhô của anh, giống như một phong cảnh xuất hiện trong giới tự nhiên làm hút hồn người ngắm.

Chu Diễn là một người khó có thể bị loại.

Anh tự phụ, nhưng không tự kỉ; anh rất thông minh, nhưng không phải là con mọt sách; anh đặc biệt thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng lại đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mình; anh kiên định theo đuổi những gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không phải là người không từ thủ đoạn nào; anh luôn nhìn nhận mọi chuyện của cô dưới góc độ của một “ông bố”, nhưng đôi khi, anh lại giống như một đứa trẻ bị chiều hư, cố chấp và ngang ngược, muốn làm gì thì làm.

Trong ánh tà dương, Tri Kiều nhìn theo bóng dáng nhấp nhô của anh trong những con sóng biển, nở nụ cười ngọt ngào bất đắc dĩ: Chu Diễn, rốt cuộc thì em nên làm gì với anh đây?

Anh nhanh chóng lấy chiếc mũ màu đỏ từ trên phao cứu sinh xuống, rồi bơi về phía bờ bên kia. Trên bãi cát có một vài du khách đang nằm nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đang tắm nắng, đeo kính râm, cầm một cuốn tiểu thuyết hoặc tạp chí được xuất bản gần đây, thảnh thơi thư giãn trong một buổi chiều.

Lúc bơi đến bờ, Chu Diễn bỗng nhổm người dậy, mặc kệ toàn thân nước vẫn chảy tong tong đi về phía Tri Kiều, ánh mặt trời chiếu trên vai anh, là màu vàng rực rỡ…… Tim cô đập mạnh, không biết làm thế nào để di chuyển tầm mắt.

“Em vẫn cứ tưởng,” Khi anh đi đến trước mặt cô, cô nheo mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, “Quần lót anh in hình chó Snoopy.”

Anh nhướng mày, dùng tay lau sạch những giọt nước trên khuôn mặt đang nhỏ xuống: “Vậy em lầm rồi, là Droopy và Dripple.”

“……”

Anh nhìn cô, ánh mặt trời rọi xuống sau lưng anh, bóng hình anh dường như cũng biến thành một màu vàng rực rỡ: “Em cứ nhìn chằm chằm như thế làm tôi hơi ngượng đấy.”

“?”

“Lẽ nào em nhìn không ra vị trí của hình đó trên bộ phận quan trọng nào đó hay sao?”

“!” Tri Kiều như bị điện giật rời tầm mắt, ra sức chớp chớp mắt, khó khăn suy nghĩ xem nên giải thích với anh chuyện đó như thế nào, cô cũng không cố ý mà.

Nhưng Chu Diễn lại không hề để ý, chỉ quay đầu cười tươi trước ống kính camera của lão Hạ: “Xóa đoạn vừa rồi đi, nếu không tôi sẽ lột da chú.”

Anh mặc kệ thân mình ướt sũng cứ thế mặc quần bò và áo sơ mi vào, sau đó lắc lắc mái tóc đầy bọt nước: “Tiếp theo thì làm gì? Tìm chủ nhân của cái mũ này sao?”

“Đúng vậy……” Tri Kiều vẫn chưa hoàn hồn sau cái cảnh xấu hổ khi nãy.

“Ừ……” Anh cầm chóp mũ đã ướt sũng của chiếc mũ tai bèo màu đỏ, suy nghĩ nghiêm túc, “Đội mũ đỏ ở bờ biển chắc hẳn phải là một người trẻ tuổi, hoặc là muốn làm cho mình trông trẻ ra, cho nên có thể là thanh thiếu niên, cũng có thể là trung niên. Chiếc mũ khá là giản dị, chứng tỏ chủ nhân của nó với chất lượng cuộc sống yêu cầu không cao, hoặc không theo đuổi những thứ xa xỉ đắt tiền, chỉ cần phù hợp là được, hoặc là học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, hoặc là người già đang chiêm nghiệm chân lý của cuộc sống. Ngoài ra tôi nghĩ rằng người chúng ta muốn tìm chắc hẳn cũng có gan mạo hiểm, anh ta (cô ta) đồng ý kiên nhẫn nghe một người lạ mặt giải thích xong yêu cầu mới quyết định giúp đỡ hay không, đồng thời anh ta (cô ta) cho rằng trong cuộc sống luôn luôn phải có những lúc bất ngờ, những điều này em có thể rút ra được từ biểu cảm của một người nào đó, rõ ràng người không có hứng thú khi bị người lạ bắt chuyện không phải là mục tiêu của chúng ta.”

“…… Nghe giống như là ‘Phác họa tâm lí tội phạm’ vậy.”

Chu Diễn nhún vai, nhìn nhóm du khách trên bãi biển, nói với Tri Kiều: “Tìm người trẻ tuổi và người già trước, sau đó sẽ hỏi từng người một.”

Tri Kiều mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó lấy cái mũ trong tay Chu Diễn, đi thẳng về phía cụ già tóc trắng đang nằm trên bờ biển, cụ già cười nói chúc mừng với cô, sau đó rút bức thư gợi ý từ ba lô được đan bằng mây đưa cho cô.

Tri Kiều nói lời cảm ơn sau đó quay trở về, nhìn thấy Chu Diễn đang trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ, cô đắc ý cười cười một tiếng.

“Em làm thế nào mà……” Lông mày của anh dựng thành hình chữ bát (八).

“Rất đơn giản,” Cô đưa bức thư cho anh, “Lúc anh vẫn còn đang vùng vẫy trong biển, em đã hỏi to rằng trong tay ai có bức thư gợi ý không, kết quả là lão bà kia vui vẻ gật đầu với em, sau đó, em biết chính là bà ấy.”

“……” Anh vẫn cười không ngậm mồm lại được.

“Đừng như vậy,” Tri Kiều đắc ý nhéo nhéo hai má Chu Diễn, “Ít nhất thì ‘Phân tích tâm lí tội phạm’ của anh cũng không tồi chút nào.”

“…… Cám ơn.” Những từ này được anh rít qua kẽ răng.

Chu Diễn không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này thêm nữa, anh nhanh chóng mở bức thư, đọc gợi ý tiếp theo:

“Trở về bến tàu, đi chuyến tàu sớm nhất đến bãi biển Airlie, thứ tự đến khách sạn sẽ là quyết định thời gian các bạn xuất phát ngày mai.” (đến khách sạn đầu tiên sẽ xuất phát đầu tiên)

“Là bến tàu bên cạnh sân bay sao?”

“Chắc là vậy.”

Chu Diễn, Tri Kiều và lão Hạ trở lại xe golf lần nữa, lái xe từ bãi biển quay trở lại đường cái, hai người lại tranh luận với nhau nên trở về theo con đường cũ hay tìm một con đường tắt để đi. Nhưng cuối cùng Tri Kiều vẫn thức thời ngậm miệng lại, dù trong lòng đang rất bất mãn:

“Em nghe theo lời của anh không có nghĩa là anh đúng, chỉ là em không muốn lát nữa anh lấy cớ này để quở trách em.”

“Nếu có tự tin thì em sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ quở trách em.”

“Ha!” Cô kêu lên một tiếng kì dị, “Đúng vậy đúng vậy, thật ra anh trách móc em đâu cần phải mượn cớ.”

“Dù có nói thế nào thì,” giọng điệu Chu Diễn tràn ngập sự giễu cợt, “Em thừa nhận tìm một con đường mới không phải là phương án phù hợp với chúng ta —— cái này là đủ rồi.”

“Anh……” Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được.

Mặt trời ngả dần về phía tây, cho dù vừa rồi hai người cãi nhau kịch liệt bao nhiêu, nhưng khi ánh sáng màu vàng cam rọi xuống mặt biển trong trẻo sáng lấp lánh nơi bến tàu, tất cả đều trở thành mây bay……thiên nhiên đẹp tựa như một vị thuốc dành riêng cho tâm hồn, có thể chữa lành tất cả những nóng nảy hay bực tức, khiến con người bình tĩnh trở lại, cảm nhận được những xúc cảm tinh khiết nhất trên thế giới này.

“Hình như tôi nhìn thấy hai tên ‘hippy’ kia.” Lão Hạ nói. “Hippy” đối với ông là gọi chung tất cả những người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vô tổ chức kế hoạch, muốn làm gì thì làm.

“Làm ơn đừng sỉ nhục từ ‘hippy’.” Lúc Chu Diễn cay nghiệt quả thật rất giống đứa trẻ làm người ta ghét.

“Trời ạ,” Lão Hạ kéo dài ống kính, “Bọn họ đang lên thuyền, hình như thuyền sắp nhổ neo rồi.”

Chu Diễn không hề thua kém nhấn mạnh chân ga, dọc theo sườn núi lao thẳng về phía bến tàu. Tri Kiều vịn lên thân xe đứng lên, dùng tiếng Anh hét to với nhân viên soát vé ở bến tàu chờ một chút. Tạ Dịch Quả như hình nhìn thấy cô, cũng có thể vẫn chưa nhìn thấy, anh ta ngừng lại nửa giây, sau đó lên thuyền.

Mắt thấy thuyền chuẩn bị nhổ neo, Chu Diễn không biết lấy đâu ra sức lực tăng tốc độ xe golf, cuối cùng bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét của Tri Kiều, ngừng động tác đang làm. Xe dừng lại, Tri Kiều liền nhảy xuống chạy nhanh đến tấm ván gỗ trên bến tàu, nhân viên chương trình đưa thẻ hành lý đang cầm trong tay cho cô. Cô dùng chân đạp lên chiếc cầu treo, giống như sợ thuyền ngay lập tức sẽ xuất phát, anh chàng tóc vàng mặc đồng phục công ty du thuyền nhìn cô, nhịn không được bật cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhún vai tỏ ý xin lỗi.

Chu Diễn và lão Hạ đi theo sau. Cuối cùng ba người cũng lên được thuyền. Cầu treo vừa được thu lại, thuyền liền từ từ khởi động, đi về phía mặt trời lặn.

“Tri Kiều!” Giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng của Tạ Dịch Quả vang lên sau lưng cô, “Thật tốt quá, chúng ta được đi cùng thuyền.”

Cô xoay người, hơi thở hơi gấp gáp, nhưng vẫn mỉm cười với anh ta: “Anh có biết đội nữ cổ động viên ở đâu không?”

“Không biết,” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Trên đường đi chúng tôi cũng không thấy họ.”

“Tôi nghĩ,” Chu Diễn chậm rãi mở miệng, “Chắc họ không lên thuyền này.”

“?”

“Vừa rồi khi nhân viên phát thẻ hành lý, còn thừa lại một thẻ, là của hai người đó —— chứng minh họ đi phía sau chúng ta.”

Tạ Dịch Quả kinh ngạc mở miệng: “Vậy chúng ta sẽ phải tranh vị trí thứ nhất sao?”

Chu Diễn đảo mắt xem thường, xem như là câu trả lời.

Tạ Dịch Quả không quan tâm, đưa tay ra với Tri Kiều: “Chúc hai người may mắn. Cũng chúc chúng tôi may mắn.”

Cô Tri Kiều bị hành động trẻ con này của anh ta làm bật cười, vì vậy cũng đưa tay ra, cười nói: “Chúc mọi người may mắn.”

Con thuyền trong ánh tịch dương đi về bãi biển Airlie, toàn bộ chuyến đi chỉ mất khoảng 35 phút. Mới đầu Tri Kiều còn đứng trên boong tàu một lúc, nhưng sau đó không chịu nổi gió biển tạt vào mặt và cảm giác tròng trành trên thân thuyền, vì vậy cô đi vào trong khoang thuyền tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Chu Diễn say mê nhìn mặt trời chiều, mà cô, bất tri bất giác cũng nhìn theo bóng lưng anh.

Một lúc sau, cô mới ý thức được rằng mình đang nhìn anh, giống như một chuyện hết sức thường tình. Từ lần đầu tiên khi cô ngồi phía sau camera nhìn Chu Diễn trên màn hình, ánh mắt của cô, đã không thể rời đi rồi.

“Hai người ngủ với nhau rồi à?” Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô. Hóa ra là lão Hạ.

“Chú, chú đang nói linh tinh gì đấy!” Cô nói hơi lắp bắp.

“Cô nghĩ bốn mươi mấy năm tôi sống trên đời là uổng phí à?”

Tri Kiều học cách liếc mắt xem thường của Chu Diễn: “Nếu chú sống trên đời bốn mươi mấy năm mà cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận như vậy —— thì tôi không thể không nói, chú thật sự sống rất uổng phí.”

“Được rồi,” Lão Hạ lẩm bẩm, “Cho dù vẫn chưa ngủ cùng nhau nhưng cũng sắp rồi.”

“……” Tri Kiều thở dài khóc dở mếu dở, “Chúng tôi không đen tối như chú vẫn nghĩ đâu!”

“Cái này sao có thể gọi là ‘đen tối’ được,” Lão Hạ không hài lòng nhíu mày, “Đây chỉ là cách biểu đạt tình cảm trong lòng khi ‘yêu mà không làm gì được’(1) giữa nam và nữ thôi mà.”

(1) Nguyên văn: Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lý [发乎于情, 止乎于理]: có lẽ lấy ý từ câu “Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” [发乎情止乎礼]. Đây là một câu trích trong học thuyết của đức Khổng Tử. Truyền thuyết nói rằng trong “Kinh Thi” do đức Khổng Tử biên soạn, trích mục “Quan Thư”, miêu tả một người nam nhân trẻ tuổi vì yêu thương nhung nhớ một vị nữ tử mà mắc bệnh tương tư, ngày đêm ăn ngủ không yên. Học trò của Khổng Tử, Tử Phục viết lại điều này ghi một lời răn bên dưới “Phát hồ tình chỉ hồ lễ nghĩa”, đó cũng chính là chủ trương của đức Khổng Tử ngày xưa, “Nhạc nhi bất dâm”. Chữ “Hồ” ở đây là giới từ, nghĩa tương đương với từ “Vu”.

“Phát hồ tình chỉ hồ lễ” nghĩa là “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó.”

Ý tứ ở đây muốn nói rằng: Giữa người và người với nhau ái tình nảy sinh là điều không thể cấm cản, nhưng ái tình đó không được vượt quá giới hạn của lễ giáo cùng lề thói xã hội, chính là không được có quan hệ tằng tịu bất chính. Giới hạn ở đây không phải là ngăn chặn ái tình giữa hai bên, mà ý muốn nói những phạm vị cho phép của lễ giáo trong xã hội đối với ái tình. Con người phải biết dừng lại trước những điều cấm kỵ vượt quá giới hạn của lễ nghi đạo đức. Không được chỉ vì tình ái mà làm ra những sự việc trái với luân thường đạo lý, đi quá những ràng buộc giới hạn của đạo đức. Chung quy cả cụm có nghĩa là “Phát ra từ tình yêu, nhưng dừng lại ở lễ nghĩa”

“Đầu tiên, chúng tôi không có ‘dục vọng’. Thứ hai, chúng tôi đều chưa mất lý trí, sẽ không làm mấy loại chuyện mà ông nói.” Cô ăn nói gãy gọn.

“Vậy cô trả lời tôi một vấn đề,” Lão Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn, “Cô thích cậu ta đúng không?”

“Tôi……” Cô chớp chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

“Cô nói không thích có quỷ mới tin ấy!”

Tri Kiều nghe ông nói vậy, thất bại thở dài một hơi, cuối cùng sờ sờ mũi: “Rõ ràng đến vậy sao……”

“Có thể, nhưng lấy kinh nghiệm bốn mươi mấy năm của tôi mà nói, liếc mắt một cái là đã nhìn ra.”

“……”

“Vậy cậu ta nói như thế nào?”

Tri Kiều nhếch miệng: “Không phải chú có bốn mươi mấy năm kinh nghiệm sao, chẳng lẽ nhìn không ra?”

“Cái này……Chu Diễn đâu giống người bình thường.”

Tri Kiều gượng cười: “Anh ấy từ chối tôi rồi.”

Lão Hạ nhíu mày, hình như cảm thấy rất khó hiểu.

“Tôi đã chấp nhận sự thật này rồi, không sao đâu, thật đấy.” Cô làm ra vẻ tự nhiên.

Lão Hạ trầm mặc trong giây lát, cuối cùng rút ra một kết luận kì dị: “Thật không ngờ, Chu Diễn quả thật là quân tử……”

Tri Kiều quay đầu nhìn bóng lưng đang đứng trên boong tàu, mái tóc của anh bị gió biển thổi tung bay, áo sơmi bị gió lùa vào thổi phồng lên, nhưng anh vẫn vững vàng đứng đó, dường như chỉ có như vậy mới có thể đến gần mục tiêu hơn.

Anh đã từng mất những gì? Và anh đang tìm kiếm cái gì?

Có lẽ không ai biết được, chỉ trừ anh.

Chuyến đi kết thúc sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bãi biển Airlie náo nhiệt hơn nhiều so với hòn đảo Hamilton yên tĩnh, nơi đây chính là cửa ngõ của quần đảo Whitsundays, nhìn ra phía xa có thể thấy các cửa hàng chỉ cho thuê thuyền và cung cấp các loại hình phục vụ để ra biển hoặc đi lặn. Đa số các hoạt động và chỗ nghỉ đều nằm trên đường cái, nơi này không cần phải đi taxi, đến nơi nào chỉ cần đi bộ cũng có thể tới.

Dựa theo hành trình mà chương trình đã đưa ra từ trước, hai người chỉ ở bãi biển Airlie một đêm, trận đấu ngày mai sẽ lại tiếp tục diễn ra ở quần đảo Whitsundays. Con thuyền dần dần tiến đến bờ, Tri Kiều cố gắng nhớ lại những cảnh tượng lần trước đã đến đây, nhưng dù có nghĩ thế nào, thì cũng chỉ là những mảnh vụn kí ức. Cô hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói hẳn cô phải nhớ rõ mới đúng.

“Khách sạn được viết trên tấm thẻ nằm trên con đường này,” Chu Diễn đứng bên cạnh cô, “Lát nữa em nhớ đi theo sát tôi.”

“Vâng.” Cô gật đầu. Bỗng nhiên nhận ra, đối với lời nói của anh, dù là đồng ý hay phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là cô làm theo anh.

Lúc xuống thuyền, vốn là Tạ Dịch Quả đi trước Tri Kiều, nhưng anh ta quay đầu lại nhìn cô, rất ga lăng nhường đường cho cô đi trước.

“Cám ơn.” Cô ngạc nhiên vì hành động của anh ta, dù thế nào thì, chuyện này cũng liên quan đến trận đấu một triệu đô la mĩ!

Tạ Dịch Quả cười cười, không nói gì.

Chu Diễn theo cô xuống thuyền, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Tri Kiều, chạy về phía khách sạn. Chạy vài bước, cô đã thấy ký hiệu của khách sạn giống ký hiệu được in trong tấm thẻ hành lý, nhưng Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành của anh ta cũng đuổi theo, thậm chí anh ta còn chạy nhanh hơn cả hai người.

Tri Kiều không nghĩ tới bất kì điều gì, nhưng bước chân lại nhanh hơn, đi sau Chu Diễn tiến về phía khách sạn.

Cuối cùng, Tạ Dịch Quả vẫn là người đầu tiên tới cửa khách sạn, Chu Diễn à người thứ hai, Tri Kiều là người thứ ba, ông bạn nói chuyện chuyên dùng dấu chấm lửng (dấu ba chấm) về vị trí thứ tư.

“Căn cứ theo quy tắc,” Hình như lúc nào xuất hiện trước ống kính tinh thần và sức lực người dẫn chương trình cũng dồi dào, “Thành viên của mỗi đội chơi phải đến điểm cuối cùng nhau, nếu một người tới trước một người tới sau, vì vậy sẽ lấy người về sau làm căn cứ. Cho nên đội về đầu tiên lần này là —— Chu Diễn và Thái Tri Kiều.”

Tri Kiều hít sâu một hơi, dùng tay vỗ vỗ bả vai Tạ Dịch Quả tỏ ý an ủi, anh ta cũng tỏ vẻ chịu thua nhưng không hề để bụng với cô.

Dù trận đấu chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ do gió biển thổi vi vu, Tri Kiều ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh khách sạn, nhưng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có người vỗ nhẹ vai cô, cô mở to mắt, nhận ra khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn đang ở ngay trước mắt mình.

“Anh, anh làm gì……”

Anh mỉm cười: “Mệt vậy sao?”

“Không biết, đại khái……thì cũng hơi mệt.”

“Trở về phòng ngủ đi.”

Cô gật đầu, đứng dậy cùng anh, đi đến cầu thang. Đầu óc của cô vẫn còn chút mơ màng, nhưng nghĩ đến lời lão Hạ vừa rồi nói “Cho dù vẫn chưa ngủ cùng nhau nhưng cũng sắp rồi”, cô bỗng nhiên bừng tỉnh.

Khi quay người Chu Diễn liếc cô một cái, giọng điệu mang đầy sự trêu chọc: “Đang suy nghĩ gì vậy? Biểu cảm của em giống như bỗng nhiên phát hiện mình là Hỉ Nhi sắp bị bán cho Hoàng Thế Nhân (2) vậy.”

(2) Hỉ Nhi, Hoàng Thế Nhân: nhân vật trong phim “Bạch Mao Nữ”.

“…… Không có gì.” Tri Kiều sờ sờ mũi. Không biết ai là Hoàng Thế Nhân ai là Hỉ Nhi đâu……

Tối hôm đó khi lão Hạ tìm bọn họ để ghi hình về cảm nhận trận đấu, Tri Kiều đang ngồi xếp bằng trên giường, cô nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, Chu Diễn thì di chuyển chiếc ghế gỗ ở trước cái bàn rồi đặt ngay xuống bên cạnh cô, ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, biểu cảm thản nhiên.

“Đã từng nghĩ bản thân mình sẽ giành được quán quân chưa?” Lão Hạ đang cầm trong tay “danh sách câu hỏi” rất nhàm chán.

“Chưa từng.”

“Đã từng.”

Hai người gần như đồng thời mở miệng. Phủ định là Tri Kiều, khẳng định là Chu Diễn.

“Vậy đến hôm nay hai người có thay đổi suy nghĩ của mình không?”

“Có.”

“Không có.”

Lại một lần nữa hai người cùng đồng thanh. Nhưng khẳng định là Tri Kiều, phủ định là Chu Diễn.

Tri Kiều cào cào tóc, không biết làm thế nào, giống như bao lần, hành động của cô và Chu Diễn vẫn không thể đạt tới sự thống nhất —— cho dù đã trải qua một quãng thời gian sớm tối bên nhau, nhưng kết quả vẫn thế.

“Nhưng,” Đây là lần đầu tiên Chu Diễn nhìn thẳng vào ống kính, “Tôi cảm thấy thắng hay thua trong trận đấu đối với tôi mà nói không còn quan trọng đến vậy nữa.”

“?”

Lão Hạ và Tri Kiều nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh vẫn không hề cử động, chỉ thản nhiên mỉm cười:

“Có lẽ, tôi đã hiểu ra thứ quan trọng hơn đối với tôi là gì……thế là đủ rồi.”

Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh không có một đám mây. Tri Kiều và Chu Diễn đeo ba lô trên lưng, xuất phát từ khách sạn đầu tiên.

Trận đấu quyết định cuối cùng được tiến hành trên đảo Hamilton, chủ đề là “một ngày của người bảo vệ đảo”.

“Chúng ta sẽ làm công việc của người bảo vệ đảo, vậy người bảo vệ đảo phải làm những gì?” Trên du thuyền, Tri Kiều đang đứng ở đầu trước boong thuyền, mặc kệ mặt biển sóng trước xô sóng sau, dáng vẻ cô không hề sợ hãi. Hôm nay là ngày cuối cùng, tất cả kết quả sẽ được công bố trước khi mặt trời lặn, vì vậy, cô không việc gì phải sợ hãi.

“Hợp đồng của họ đến hạn rồi.”

“?”

Chu Diễn ngồi trên băng ghế ở boong thuyền, gió biển thổi tung mái tóc của anh lên, áo sơ mi bằng vải bố màu nhạt dán trước ngực anh, làm tôn lên vóc dáng quyến rũ: “‘Công việc tốt nhất trên thế giới’ đến hạn rồi. Nhân viên và ông chủ không tiếp tục hợp đồng mới.”

Tri Kiều ngạc nhiên phùng má thở dài: “Em nói này, may mắn dù sao cũng có điểm cuối.”

“Theo tôi được biết……” Giọng nói của anh dường như hòa tan trong gió, “Là người bảo vệ đảo không muốn tiếp tục hợp đồng.”

“Tại sao? Mỗi ngày được ăn chơi nhảy múa, đi xe hơi, ở biệt thự, tiền lương mỗi năm cũng không hề bèo, tại sao lại không tiếp tục hợp đồng.”

Chu Diễn xoay mặt về hướng khác, làm vậy để gió không còn thổi tóc vào mặt anh: “Vậy nếu là em? Em đồng ý làm người bảo vệ đảo sao? 365 ngày, không có kì nghỉ, có lẽ ngay cả sinh nhật cũng phải trải qua cùng rùa biển.”

“Tại sao không,” Cô lơ đễnh nhún vai, “Như vậy cũng thú vị mà.”

Anh nheo mắt nhìn cô: “Nhưng nơi này không có người thân, không có bạn bè, tất nhiên……cũng không có tôi.”

Khi nghe thấy những từ cuối cùng, trái tim cô bỗng ngừng đập vài giây, thậm chí cô còn nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Cô thầm đoán ý nghĩa trong câu nói đó, nhưng khi nhìn biểu cảm của anh, hoàn toàn không có gì là mất tự nhiên, có lẽ ý của anh chính là…… anh cũng là một trong số những “bạn bè” của cô.

Lão Hạ tựa lưng vào ghế ngủ gật, trong tay vẫn nắm chặt camera, nhưng ống kính không biết đã quay về đâu, nói chung không hướng về phía Chu Diễn và Tri Kiều. Cô xem ống kính, bực mình cười cười, rất nhiều chuyện, không nên nghĩ nhiều mới tốt.

Sau khi tới đảo Hamilton, bọn họ lấy được bức thư gợi ý đầu tiên của ngày hôm nay:

“Dựa vào bản đồ, lái mô tô nước (jetski) đi tuần tra ‘Heart Reef” (Rặng san hô hình trái tim), chụp lại ảnh sau đó trở về.”

Hai người mặc áo phao cứu hộ, đeo kính chắn gió, theo sự hướng dẫn của nhân viên tới bờ biển.

Sau khi Chu Diễn leo lên chiếc mô tô màu xanh, Tri Kiều rất tự nhiên leo lên chiếc mô tô màu đỏ còn lại, nhưng ngay lập tức bị nhân viên ngăn cản.

“Đó là của lái xe và người quay phim.”

“Vậy còn tôi?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Hai người chơi cùng đi chung một cái mô tô nước.”

“……”

Tri Kiều nhìn về phía Chu Diễn, anh đã cởi ba lô xuống, ném về phía cô. Cô không kịp chuẩn bị gì cả, nhưng vẫn vừa vặn bắt được.

“Lên xe đi.” Anh hất đầu ra hiệu, vẻ mặt ung dung.

Tri Kiều thở dài trong lòng nhưng vẫn bước tới, cô đeo ba lô của anh trên vai, ngồi lên yên mô tô, hai tay đặt trên lưng anh.

“Cái này động cơ khá mạnh, tốt nhất em nên ôm chặt một chút.” Anh nghiêng đầu nói với cô.

“À……” Cô di chuyển cánh tay tiến lên một chút, hai bàn tay siết chặt đặt trên bụng anh.

Anh lại nhìn cô, thấp giọng nói: “Nếu em không ôm chặt tôi, bị ngã vào nước tôi cũng mặc kệ.”

Tri Kiều nhíu mày suy nghĩ vài giây, cuối cùng thì ngả người về phía trước, dán chặt vào lưng Chu Diễn, hai tay đan vào nhau, “quấn” chặt lấy anh.

Ngay sau khi cô làm xong những động tác này, Chu Diễn bỗng nhiên khởi động xe, nhấn chân ga, mô tô giống như một con ngựa mạnh mẽ gào thét lướt qua mặt biển yên ả.

Tri Kiều mở miệng, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng rít ầm ĩ, giống như âm thanh chói tai khi mổ heo.

Hóa ra là của lão Hạ, cùng với lúc họ xuất phát, ông ta cũng ngồi trên một chiếc mô tô nước khác khởi hành, lái xe là một người nước ngoài trẻ tuổi với mái tóc xoăn màu nâu, xa xa, cô dường như còn nghe thấy tiếng cười của anh chàng nước ngoài đó

Tốc độ của mô tô nước rất nhanh, lướt nhanh trên mặt biển, lắc lư lên xuống, Tri Kiều nhanh chóng có cảm giác buồn nôn. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy Chu Diễn, mặc dù giữa ngực cô và lưng anh bị ngăn cách bởi chiếc áo phao, nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh —— hoặc là, thật ra đó là nhịp tim của cô.

Bọn họ đi qua từng đảo nhỏ trong quần đảo Whitsundays, với Tri Kiều mà nói, thời gian cho chuyến đi này đặc biệt dài, dài đến nỗi cô cảm giác bản thân mình sắp bị hạ đường huyết. Nhưng cô sẽ không buông tay, cho dù các khớp ngón tay bị kẹp chặt đến đau đớn, thì cũng không buông tay.

Cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh những siêu anh hùng nằm trên mui xe ô tô của tội phạm hay lơ lửng trong không trung và một tay bám vào thanh sắt dưới gầm tàu hỏa —— trời ạ, cô nghĩ, những cái đó không khó, chỉ cần tự nhủ bản thân phải kiên trì, dù chết cũng không được buông tay —— thì mỗi người đều là anh hùng.

Âm thanh như giết heo của lão Hạ vẫn vang lên không dứt bên tai, Tri Kiều nghi ngờ không biết ông ta có quay được gì không. Nhưng đây không phải chuyện cô lo lắng, chuyện cô lo là khi hai người trở về đất liền, không biết cô còn sức lực để tiếp tục trận đấu không nữa.

Không biết thời gian qua bao lâu, Chu Diễn bắt đầu đi chậm lại, Tri Kiều đoán rằng sắp đến Heart Reef.

Hơn một năm trước, cô đã từng ngồi trên máy bay trực thăng quan sát từ trên cao xuống cảnh tượng tuyệt đẹp mà lãng mạn này: rặng san hô hình trái tim, hình hoa hướng dương bao la bát ngát, muôn hình vạn trạng, năm màu lộng lẫy được khảm ở trong nước biển trong suốt, giống như một kiệt tác đồ sộ của đại dương. Ánh mặt trời xuyên qua mặt biển màu xanh biếc, biển đổi thành những màu sắc diễm lệ đan xen với nhau, hớp hồn và thị giác mỗi người đến đây, làm người người ta chìm trong cảm giác rung động mà không thể tỉnh lại, cái đẹp này, đẹp đến nao lòng.

“Tìm kiếm trên mặt nước khó hơn so với ngồi trên trực thăng.” Cô nghe thấy Chu Diễn đang lẩm bẩm, nhưng không có sức lực để trả lời anh.

“Em có thể thả lỏng một chút được rồi.” Khi đang lượn vòng xung quanh, Chu Diễn nghiêng đầu nói với cô.

“À……” Thực tế thì, toàn bộ cánh tay của cô đều đã cứng đờ.

“Em có khỏe không?” Anh cuối cùng cũng phát hiện cô có gì đó khác thường, quay đầu lại nhìn cô.

“Vẫn ——” Từ “ổn” cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Tri Kiều đã không nhịn nổi nữa nôn toàn bộ ra.

Chu Diễn sờ sờ tay cô, có lẽ là muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó nói: “Không có dấu hiệu bị sốt, chắc là do say sóng thôi.”

“……”

Anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú tìm kiếm rặng san hô hình trái tim. Cho đến khi trên mặt biển bình lặng phía xa xa xuất hiện những bóng hình khác, Chu Diễn cuối cùng thì chỉ vào một bãi đá ngầm nói với Tri Kiều:

“Tôi nghĩ chắc là cái này.”

Tri Kiều cố nén cảm giác khó chịu, lấy máy ảnh trong ba lô ra, chụp lại bãi đá ngầm mấy pô, sau đó lại cất máy ảnh vào trong ba lô. Mà lúc này, lái xe lão Hạ ngồi trên chiếc mô tô nước cách đó vài mét đã hoàn toàn hạ đường huyết.

“Chúng ta về thôi.” Chu Diễn quay đầu lại nhìn Tri Kiều, “Em còn chịu được không?”

Cô phờ phạc mỉm cười với anh: “Nếu em nói không được anh sẽ không đi sao?”

“Tôi sẽ ném em vào bãi san hô này, để máy bay trực thăng chở du khách tới đây tham quan cứu em.”

“…… Cám ơn.” Quả là câu trả lời “gắn mác Chu Diễn”.

“Nếu thế thì,” Trong ánh mắt anh chợt xuất hiện một tia lo lắng nhưng rồi vụt qua rất nhanh, “Chúng ta xuất phát thôi.”

Tri Kiều gật đầu, dựa cả người lên lưng anh, hai tay ôm chặt vào eo anh. Mái tóc anh bị gió thổi tung chạm vào khuôn mặt cô, vừa nhột vừa ngứa, nhưng cô lại không hề muốn gạt ra.

“Không hiểu tại sao, em không phải là cô gái thông minh gì,” Anh bỗng nhiên nghiêng đầu thấp giọng nói, “Nhưng lại có những lúc, tôi cảm thấy em rất tài giỏi.”

Tri Kiều mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chiếc mô tô màu lam một lần nữa gầm rú khởi hành.

Cô không nói ra lời, chỉ có thể gục đầu vào lưng anh, nhắm hai mắt lại, lắng nghe trái tim mình đang nhảy nhót điên cuồng.

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[DLHDN] 9 – trung

  1. yeahhhh sắp ngủ bs nhau rồi yeahhhh có thịt ko nhể hị hị hị

    yeahhh CD BIẾT CÁI GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT rồi yeahhhh

    em ko dám chắc đội của CD TK thắng nhưng eaast hy vọng

    à có 1 chỗ “Lên xe đi. Hắn ~> Anh chứ trc giờ đâu kêu CD là hắn :P

    Dear Kaz có thể dịch nhanh nhanh đến chỗ “ngủ cùng nhau” ko =))

    cho mình hối 1 lần nha nể tình 1 chút mình đu hố này 1 năm rồi (chắc vậy) thèm thịt lắm rồi *gàoooooo* =))

  2. Vì sao Bó tây cúc thì có nhiều cảnh hót thế mà Lữ hành lại không có? Chắc tác giả viết trong thời gian có lễ Phật đản ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.