Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 9 – hạ

Chín (hạ)

Dịch: Kaz

Tri Kiều gần như phải bò từ xe mô tô xuống đất, may mắn thay, vì bữa sáng chưa ăn gì nên bây giờ cô giống như một con sư tử biển bị mất nước lê lết trên bờ cát nôn khan —— Nếu không thì không biết cô đã cho ra “sản phẩm” gì rồi, sau đó thì ngay lập tức bị các nhà chức trách Queensland phạt tiền.

Lão Hạ hiển nhiên không may mắn được như cô, ông ta phải nhờ đến anh chàng lái xe tóc nâu xám đó khiêng xuống xe mô tô, hơn nữa hình như còn dần dần bị ngất lịm đi.

Sau khi thương lượng với đạo diễn và nhân viên chương trình đi cùng, họ ngay lập tức quyết định thay một nhà quay phim khác.

Chu Diễn đưa tấm ảnh trong máy ảnh ra, sau khi xác nhận, hai người nhận được bức thư gợi ý thứ hai.

“Đi thôi,” Chu Diễn lấy ba lô của mình trên vai Tri Kiều xuống, đeo lên lưng, sau đó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì nói với cô, “Chúng ta phải đi tìm chút kích thích —— trước khi anh bạn họ Tạ kia của em quay trở lại.”

Trên mặt biển cách đó không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của Tạ Dịch Quả.

Tri Kiều hít sâu một hơi, từ mặt đất đứng lên, đi sau Chu Diễn về phía xe golf: “Anh không biết em vừa bị say sóng suýt chết sao?”

“Ừ, nhưng em vẫn chưa chết.” Anh cay nghiệt trả lời lại.

Chân Tri Kiều mềm nhũn, suýt nữa thì bị ngã sõng soài trên mặt đất, may mắn được Chu Diễn đúng lúc kéo lại.

“…… Cám ơn.” Cô cũng dùng giọng điệu chua ngoa trả lời lại anh.

“Không có gì.” Anh gật đầu, lôi cô lên xe, chờ người quay phim ngồi lên xe sau, anh khởi động xe lao lên sườn núi.

Cho đến khi xuống xe, Tri Kiều phát hiện họ lại đến một sân bay nhỏ của đảo Hamilton. Nhưng lần này, họ đi vào từ cửa khác. Nhân viên dẫn hai người đến bãi đỗ máy bay, xuất hiện trước mắt hai người là một chiếc trực thăng “cực kì lớn”. Gọi là “cực kì lớn” vì so sánh với những chiếc trực thăng bình thường khác, máy bay này quả thật có thể chứa được một chiếc ô tô nhỏ.

“Mặc bộ này vào đi.” Chu Diễn nhận lấy hai bộ quần áo liền thân từ tay nhân viên, đưa một bộ cho Tri Kiều.

“Đây là gì vậy?”

“Lát nữa sẽ biết.” Anh mỉm cười nói.

“……” Cô làm theo lời anh. Sau khi mặc xong quần áo, Chu Diễn lại đội lên đầu một chiếc mũ bảo hiểm bằng kim loại. Lúc này cô mới hiểu ra, “đi tìm kích thích” mà anh vừa nói là chỉ cái gì.

Hai nhân viên một nam một nữ mặc bộ đồ giống họ từ trong trực thăng bước ra đón hai người, thứ duy nhất không giống là, sau lưng nhân viên đó còn đeo thêm ba lô nhảy dù.

Tri Kiều nâng tấm kính bảo hộ lên hét to với Chu Diễn: “Rốt cuộc thì chúng ta làm gì vậy?!”

Chu Diễn kéo tấm kính bảo hộ của cô xuống, gõ gõ lên chiếc mũ bảo hiểm, rồi không nói không rằng chui vào trong trực thăng.

“Này……Chu Diễn, em ghét anh!” Cô hét to trong chiếc mũ bảo hiểm, nhưng anh lại không hề nghe thấy.

Về cơ bản, Tri Kiều đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng khi cô và một người phụ nữ đeo ba lô nhảy dù bị cột lại với nhau, trong lòng cô vẫn không nhịn được chửi thầm. Nhưng tình cảnh này không kéo dài được lâu, chờ cho đến khi cô hoàn hồn lại, cửa khoang máy bay đã mở ra, Chu Diễn và nam vận động viên nhảy dù đã nhảy xuống đầu tiên, cô mở miệng muốn hét lên, nhưng sau đó phát hiện bản thân mình cũng bị đẩy ra ngoài cửa máy bay.

Đây là một cảm giác……không thể cảm nhận được nếu ai đó chưa từng trải nghiệm qua, trái tim dường như đã không còn là của chính mình, ngay cả hít thở cũng gặp khó khăn, dù đã đội mũ bảo hiểm, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh vù vù của gió, cùng với giọng nói nhắc nhở bằng tiếng anh “thả lỏng” của người phụ nữ phía sau. Cô không dám mở mắt, cảm thấy bản thân mình như sắp tiến đến cõi chết, trong quãng thời gian ngắn đó, trong đầu cô bỗng lặp đi lặp lại cảnh tượng Chu Diễn cầm chiếc ô màu đỏ đứng trong màn mưa, nói với cô rằng “Xin lỗi, bố em đã qua đời rồi”. Trước đây cô vẫn không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ cảnh tượng này đến vậy, nhưng giây phút này, cô bỗng nhiên hiểu ra, vì anh là người đầu tiên sau rất nhiều năm nhắc tới từ “bố” trước mặt cô, dù tin anh mang đến là tin dữ, nhưng bắt đầu từ giây phút đó, cô và người bố xa cách hơn mười năm lại được buộc chặt vào với nhau. Người đàn ông đứng trong mưa gió trước mặt cô đây, mỗi câu anh nói, và cả chiếc ô đỏ cao vút anh cầm, đều là sợi dây ràng buộc giữa cô và bố.

Và cũng bắt đầu từ ngày đó, anh đưa cô vào một thế giới khác.

Trái tim đang treo lơ lửng căng thẳng đến nghẹt thở lại đập mạnh, cô mở mắt, nhận ra dưới chân mình là bờ biển xanh thẳm và bãi cát trắng tuyền. Thêm vào đó là một âm thanh giống như tiếng sấm rền, tốc độ rơi của cô từ từ chậm lại, thậm chí còn trôi bồng bềnh về chỗ mô đất cao hơn.

Khi chân Chu Diễn còn cách mặt đất hơn mười mét, nam vận động viên nhảy dù cột chung với anh bật ba lô dù, cô đoán người phụ nữ phía sau mình cũng chuẩn bị làm thế.

Thế giới yên tĩnh trở lại. hai người tiếp tục trôi lơ lửng trong không trung, ngoài việc giống như thế giới trần tục tự do, ở trong này, tất cả đều đang đứng im, mặt trời, đám mây, biển cả, thậm chí là không khí……Chỉ có bọn họ là đang sống.

Một lúc sau, Chu Diễn đáp xuống bờ cát trắng tinh đầu tiên. Người phụ nữ phía sau lại nhắc lại một lần nữa điểm cốt yếu trong động tác tiếp đất, cô giơ ngón tay cái ra hiệu không thành vấn đề. Tất cả chuẩn bị đều đã đâu vào đó.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy âm thanh hít sâu đầy sửng sốt vang lên phía sau lưng mình, tiếp theo cảm giác thăng bằng mất đi, cô bị một trận gió lớn thổi ra xa bờ biển, nhanh chóng lao thẳng xuống biển khơi sóng xanh trong vắt.

Khoảng khắc bị rơi vào trong nước, Tri Kiều cảm nhận được trói buộc trên lưng cô đã được tháo ra, nhất định là nữ vận động viên nhảy dù đã cởi dây an toàn. Vì vậy cô dùng cả chân lẫn tay bơi ngoi lên khỏi mặt nước, bộ đồ nhảy dù dày sụ trở thành chướng ngại vật, nhưng cô nhanh chóng thích ứng được.

Tri Kiều quay người, phát hiện tình hình của người phụ nữ phía sau không mấy lạc quan, hình như chị ta không kịp cởi ba lô dù ra, hiện tại đang cố gắng vẫy vùng trong nước.

Tri Kiều vội vàng bơi qua giúp đỡ, nhưng lúc này làm mọi việc trong nước đều rất tốn công mất sức, khi hai người họ thoát khỏi cảnh hung hiểm, cô bỗng nhiên phát hiện cả hai đều đã bị kiệt sức.

Tri Kiều há to mồm thở hổn hển, nhớ lại những kiến thức cấp cứu trên biển mà trước đây Chu Diễn đã dạy cho cô. Có nói thế nào thì tiết kiệm thể lực vẫn là điểm quan trọng nhất, cô kiểm soát lại hơi thở của mình, tay chân khua chầm chậm theo tiết tấu, đồng thời cố gắng giữ mình nổi lên trên mặt nước, làm vậy có thể bơi về phía trước mà tốn ít sức lực nhất.

Hai người cách bờ biển không hề xa, có lẽ chỉ khoảng hơn một trăm mét, nhưng sau khi trải qua cuộc vật lộn vừa rồi, Tri Kiều không dám tin tưởng dựa vào sức mình có thể bơi được vào bờ. Cô nhìn nữ vận động viên nhảy dù bên cạnh, bờ môi chị ta đã tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ bản thân.

Ngay tại lúc Tri Kiều cảm thấy bất lực, một tiếng kêu to bỗng vang lên cách đó mười mấy mét:

“Thái Tri Kiều!”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhận ra một người đàn ông giống như một con cá mập đang bơi về phía mình, không phải Chu Diễn thì là ai?

Cô gần như bật khóc, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng mỉm cười. Dùng hết sức lực gào to với anh, “Em ở đây!”

Chu Diễn dựa theo tiếng gọi bơi tới, ôm chặt cô ngay trong làn nước: “Không sao chứ.”

Câu nói của anh là một câu hỏi, nhưng cũng là một câu xác nhận. Hơn nữa, khi anh ôm chặt cô vào trong lòng, đáp án đã quá rõ ràng.

“Em không sao……” Cô tự nhiên choàng hai tay qua cổ anh, dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng nhiên được thả lỏng, dường như chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tựa trên vai anh ngủ ngon lành.

Hơi thở Chu Diễn trở nên nặng nề, không biết là do thể lực bị hao tốn khi bơi, hay do lo lắng nên hô hấp trở nên hỗn loạn.

“Làm tôi sợ muốn chết……” Khi nói ra câu này, sắc mặt anh đồng thời trắng bệch.

Mũ bảo hiểm của cô không biết đã rơi ở chỗ nào, cô nghĩ chắc bây giờ sắc mặt mình cũng chẳng ra sao, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh.

Trong bầu không khí yên lặng, ấm áp nhưng cũng xấu hổ, dị thường, Chu Diễn bỗng nhiên nói cực kì bình tĩnh: “Có thể bỏ cái chân của em ở trên eo tôi xuống được không, nếu không cả hai chúng ta đều chìm xuống mất.”

“Á……Xin lỗi……” Đến lúc này, cô mới nhận ra bản thân mình giống hệt tám cái vòi bạch tuộc quấn chặt vào người anh. Có lẽ đây là bản năng sinh tồn của cơ thể, nhưng vẫn làm cô……muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống

Khi hai người định bơi về phía bờ bên kia, mới nhớ ra còn có nữ vận động viên nhảy dù đang thở thoi thóp từng hơi. May mắn là trên bờ đã đưa người đến cứu viện, sau khi ba người bơi về bờ được khoảng mười mét mấy thì được một chiếc ca nô cứu lên.

Tri Kiều nằm trên boong ca nô, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu làm cô choáng váng.

Chu Diễn ngồi bên cạnh cô, cánh mũi phập phồng, cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Cho đến giờ phút này, cô mới nhận ra rằng, anh mới chỉ cởi bộ đồ nhảy dù vướng víu ra rồi nhảy xuống biển, chiếc áo sơ mi và quần bò ướt sũng dính vào làn da, nhưng anh hoàn toàn không hề để ý đến chuyện đó.

Tri Kiều bỗng bật ra vài tiếng ho sặc sụa, đẩy toàn bộ nước bị nghẹn trong cổ họng ra. Chu Diễn cúi đầu nhìn cô, bất đắc dĩ mỉm cười, dùng tay kéo phéc–mơ–tuya trên bộ đồ nhảy dù của cô xuống: “Thật may……”

Cô thở phì phò, mệt rã rời hỏi lại: “May gì chứ?”

Anh híp mắt lại, ra vẻ suy tư. Cuối cùng, anh mỉm cười, trả lời: “May mắn là, tôi không cần làm hô hấp nhân tạo cho em.”

“……” Tri Kiều rất muốn đấm một cú vào ngực anh, nhưng lại không có sức lực. Cô nhắm mắt lại, lấy cánh tay che hai mắt, hai bên gò má dần dần ướt đẫm, cô đang khóc, nước mắt không kiềm chế được nữa mà cứ trào ra.

Chu Diễn gỡ cánh tay của cô ra, cô cũng không kiêng dè gì nữa mà khóc lên thật to. Có lẽ ngay cả cô cũng không biết, thế giới mà bố cô đã từng tồn tại như thế nào. Song hành cùng tự do và giấc mơ là những thứ vô hình không tên, chắc hẳn bố và Chu Diễn đã từng trải qua những thời khắc nguy hiểm hơn thế này nhiều, cho nên……anh mới bình tĩnh đến vậy.

Nhưng cô lại không làm được điều này.

Tim cô không ngừng đập điên cuồng, chỉ cần nghĩ đến cảnh nguy hiểm không một sự giúp đỡ vừa rồi, tâm tình cô lại hoảng loạn đến tột độ.

Chu Diễn dùng bàn tay thô ráp gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu. Đều đã trôi qua rồi, tin tưởng tôi……Tri Kiều.”

Nhưng cô vẫn khóc lớn, như muốn đưa hết toàn bộ nước biển mình vừa sặc khi nãy ra ngoài theo nước mắt.

Chu Diễn âm thầm thở dài, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Cô bé ngốc, em vẫn lành lặn sống sót, không phải sao? Tôi đảm bảo sẽ không để em xảy ra chuyện gì ……”

Anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô, những chuyến đi dài hàng năm khiến ngón tay anh xuất hiện những vết chai dày, khi chạm vào làn da của cô, hơi đau, nhưng cũng rất ấm áp.

Cô bình tĩnh lại, dù nước mắt vẫn không kiềm chế được lăn dài trên má, nhưng cô cố gắng không bật ra tiếng nghẹn ngào, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mắt này.

Ca nô thay đổi hướng chạy về phía bờ biển. Tri Kiều bỗng nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Chu Diễn, cảm giác trên trán nóng hổi như bị một que hàn in vào. Anh thấy cô đã bình tĩnh trở lại, liền dịu dàng mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bờ biển.

Tri Kiều lại nhắm mắt lại, có cảm giác bản thân mình như đang trong giấc mơ, dường như tất cả đều chỉ là một mẩu nào đó bị mất kiểm soát trong giấc mơ, khi mặt trời mọc, cô không thể không quay trở lại hiện thực.

Ca nô nhanh chóng cập bờ, nữ vận động viên nhảy dù được nhân viên dìu xuống thuyền, Tri Kiều cởi bộ đồ nhảy dù ra, tự mình đi xuống. Dù bước chân vẫn còn hơi run run, nhưng cô quyết không để Chu Diễn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Có lẽ chuyện quan trọng nhất mà cô học được trong ba năm này là kiên cường.

Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành bất ngờ đáp xuống bờ biển cát trắng cách họ không xa, cả hai người đều nhếch nhác thảm hại, chật vật đứng lên, há mồm thở một cách khó khăn.

“Hi……” Tạ Dịch Quả đi đến trước mặt Tri Kiều, cởi mũ bảo hiểm, thân hình lảo đảo có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

“Anh vẫn ổn chứ?”

“Không ổn tí nào,” Sắc mặt anh ta tái nhợt, “Vừa rồi tôi cảm giác như mình sắp ngạt thở vậy……”

“À,” Tri Kiều không nghĩ mình vẫn còn có thể nói đùa, “Ít ra thì anh không bị rơi xuống giữa biển, suýt nữa thì chết đuối.”

“Gì cơ?!” Tạ Dịch Quả mở to mắt, quan sát Tri Kiều từ trên xuống dưới.

“Này, cái gì kia……” Anh bạn đồng hành sắc mặt cũng không khá hơn đi tới.

Sau khi chào hỏi xong, Tri Kiều bỗng nhiên hỏi Chu Diễn: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

“Nhìn thấy hòm thư bên kia không?” Chu Diễn chỉ về phía bên kia bờ cát.

“Có”

“Người tới đầu tiên sẽ có ‘Quyền nhường đường’.”

“Chỗ đó……” Tri Kiều đang định nói gì đó, nhưng trong nháy mắt, cô bỗng hiểu ra điều gì, quay đầu lại nhìn Chu Diễn, “Chúng ta còn chờ gì nữa?”

Gần như chỉ trong một giây, Tri Kiều và Chu Diễn ba chân bốn cẳng chạy về đầu kia của bãi biển. Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành ngẩn ra một lúc mới đuổi theo bọn họ. Bốn người cùng chạy trên bãi biển phủ đẩy cát trắng xinh đẹp, Tri Kiều dùng hết sức lực của mình, trong lòng cô chỉ duy trì duy nhất một lòng tin: Mình phải là người đến đầu tiên!

Ngay lúc này, anh bạn đồng hành có biệt danh “dấu chấm lửng” dần dần dẫn đầu, tiếp theo vẫn là Chu Diễn và Tri Kiều, còn Tạ Dịch Quả sống dở chết dở sau khi trải qua loại hình thể thao mạo hiểm nhảy dù nên bị tụt lại phía sau.

Dựa theo thứ tự như vậy, xem ra Chu Diễn và Tri Kiều sẽ là đội xếp thứ nhất.

“Á……” Bỗng nhiên, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét to tuyệt vọng.

Tri Kiều quay đầu lại, phát hiện Tạ Dịch Quả bị ngã sõng soài trên mặt đất, đau đớn vùng vẫy.

Sau một giây do dự, cô vẫn dừng lại, quay người chạy về phía anh ta.

“Anh không sao chứ?”

Tạ Dịch Quả đau đớn ngước mắt lên nhìn cô, sắc mặt ngày càng tái nhợt: “Hình như…… tôi bị bong gân rồi.”

“Để tôi dìu anh đứng dậy.”

Tri Kiều nắm lấy cánh tay của Tạ Dịch Quả, tay kia của anh ta quàng qua vai cô, chật vật đứng dậy, hít thở đầy khó khăn.

“Có thể cử động được không, chỗ nào bị bong gân?”

“Chân trái.”

“Chân trái sao?” Cô cúi người xuống xem xét mắt cá chân chân trái của anh ta.

Chính lúc cô đang cẩn thận xem vết thương, Tạ Dịch Quả bỗng nhiên hất mạnh tay cô ra, ba chấn bốn cẳng chạy nhanh về phía hòm thư.

Tri Kiều ngạc nhiên chôn chân tại chỗ, cho đến khi anh ta chạy được hơn mười mét, cô mới nhận ra một điều —— hóa ra anh ta giở trò với mình!

Cô lại co cẳng chạy lần nữa, chạy còn bạt mạng hơn so với lúc nãy, bất chấp tất cả, nhưng đã quá muộn, Tạ Dịch Quả đến đích nhanh hơn cô vài giây, mà anh bạn đồng hành của anh ta đã đứng cạnh hòm thư cùng Chu Diễn trước đó.

“Cho nên,” Tạ Dịch Quả thở hồng hộc, từ trong hòm thư lấy ra bức thư chứa bức ảnh, tìm hai bức ảnh dán lên hòm thư, “Rất xin lỗi, hai người……phải nhường đường rồi.”

Nói xong, anh ta chun mũi, giống như tên quỷ sứ phá phách nhà hàng xóm luôn làm người khác phải đau đầu.

Hai tay Tri Kiều chống lên thắt lưng, đứng nguyên tại chỗ, hít thở dồn dập. Trận chiến sinh tử trong làn nước và đường chạy quyết liệt đã vắt cạn hết sức lực của cô, giờ phút này, cô cảm giác mình không khóc được, giống như tuyến lệ bỗng dưng bị khô cạn, hoặc là, cô có thể khóc vì nhiều chuyện, nhưng sẽ không khóc vì cô đơn.

Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành cầm bức bức thư gợi ý mới tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tri Kiều nhắm mắt lại, cảm thấy mình bây giờ đối mặt với Chu Diễn là một chuyện rất khó khăn.

“……Em xin lỗi,” Đầu cô gục xuống, bị tinh thần chán nản đánh úp lại, “Em xin lỗi, là lỗi của em……xin lỗi!”

“Tri Kiều……”

“Rất xin lỗi,” Cô ngắt lời anh, “Em biết là do em quá ngốc, rất dễ tin tưởng người khác, cái này gọi là ngu xuẩn, quả thật……quả thật rất ngu xuẩn!”

“Tri Kiều……” Anh thở dài, lại gọi tên cô.

“Không không,” cô tiếp tục cắt ngang lời anh, “Em biết, anh đang rất thất vọng, anh đang thất vọng về em. Bản thân em cũng, cũng cảm thấy mình……”

Nói đến đây, giọng nói cô nghẹn ngào.

Viền mắt cô đã ngấn lệ, cô sẽ không khóc khi bản thân mình làm chuyện gì ngu xuẩn, nhưng sẽ không kiểm soát được chính mình khi để Chu Diễn thất vọng.

Cô cũng không muốn khóc, nhưng ngoài khóc ra cô không nghĩ ra cách nào khác để xin lỗi anh —— cô không nén nổi nỗi lòng —— cô đã làm cho anh thất vọng, điều này đối với cô mà nói đều khó chịu hơn bất cứ chuyện gì!

“…… Kiều,” Từ lần cãi nhau đó, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Kiều”, “Tôi không thất vọng về em.”

“Em biết, em xin lỗi, em biết mình……” Cô ngừng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn anh, “Anh không gì cơ?”

“Tôi không thất vọng về em.” Khóe miệng anh ẩn chứa nét cười.

“Làm sao có thể……”.

Chu Diễn tinh nghịch nháy mắt, sau đó đưa tay ra, dịu dàng ôm cô vào lòng: “Dù em tin hay không tin, nhưng tôi nói thật đấy.”

“……”

Anh thở dài một hơi, dẫn cô ngồi xuống bên cạnh hòm thư.

Ngươi quay phim không biết đi theo họ từ lúc nào, Chu Diễn đứng dậy thương lượng với anh ta vài câu, anh ta gật đầu, đi ra chỗ khác.

“Liên quan đến thất vọng và hi vọng,” Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, “Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.”

Tri Kiều dụi mắt thật mạnh, dường như vẫn chưa tin là thật: “Câu chuyện gì cơ?”

“……Chuyện về tôi,” Anh thản nhiên nhếch miệng, “Tôi biết em vẫn rất tò mò về quá khứ của tôi. Tôi cũng biết, em đã từng gặp riêng Tưởng Bách Liệt.”

“……”

“Vậy thì, em từ anh ta đã biết được những gì rồi?”

“…… Chẳng có gì cả,” Cô lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, khụt khịt cái mũi nói, “Anh ta chỉ nói về ‘thí nghiệm của Stanley Milgram’ và ‘Kẻ vâng lời*’.”

*Tên gốc là Obedience, một cuốn tiểu thuyết của Will Lanvender, Obedience có nghĩa là sự tuân lệnh, sự vâng lời. Trong chương 7 đã để tên sách này là “Logic của sự mất khống chế”, bọn mình sẽ sửa lại sau khi làm xong.

Chu Diễn ngạc nhiên nháy mắt, xúc động mỉm cười: “Thế là đủ rồi.”

“?”

“Có lẽ đối với tôi mà nói, tôi chính là……Kẻ vâng lời.”

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[DLHDN] 9 – hạ

  1. Trời TQd chơi mất nết vậy, làm gì có người đàn ông hèn hạ như vậy, TK vs anh ta đâu phải ca lạ gì lại còn chơi như vậy thật chẳng ra làm sao

    TK cố gắng lấy lại bình tĩnh, con ng kia lần trc bị nhường đường có thể về đích đc CD vs TK tại sao lại ko. càng nghĩ càng ghét càng thấy khốn nạn hukkkk

    CD sắp nói ra bí mật đời mình rồi hí hí =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.