Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q2 – Chapter 11

Chapter 11: Loan phượng cầu hoàng

“Tôi muốn chọn thẻ bài của Phương Kiển.” Thư Ngọc mặc một bộ áo dài, đầu đội nón nỉ, nói ngắn gọn với tiểu sinh tại quầy.
Tiểu sinh kia nhìn trộm Cô Mang đứng phía sau Thư Ngọc, lật hai ba trang giấy, đưa qua một chiếc thẻ bài: “Lầu ba tây sương.”
Lầu ba, tây sương.  Đây là gian phòng Thư Ngọc đã gặp Phương Kiển lần đầu tiên.
Trước khi vào bên trong, Thư Ngọc bỗng nhiên kéo tay áo Cô Mang.
Cô Mang khó hiểu quay đầu nhìn cô.
Cô ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Phương Kiển rất xinh đẹp.” Cuối cùng lại bổ sung, “Còn đẹp hơn Vân Thủy Phù Cừ.”
Anh nở nụ cười: “Cho nên?”
Cô dậm chân: “Cho nên đến lúc đó anh đừng nhìn ngớ ra, con mắt cũng đừng dính trên người cô ấy. Đỡ phải mất thể diện của em.”
Anh “ờ” một tiếng thật dài, sau đó thừa dịp cô cúi đầu không để ý mà thơm lên mặt cô một cái: “Em thưởng cho anh, anh sẽ không nhìn cô ta.”
Cô bị hoảng hốt nhẹ, nhảy ra sau nửa bước, tai đã ửng đỏ: “Anh làm gì đấy, hiện tại chúng ta đều là hai người đàn ông, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa?”
Anh sờ môi dường như chưa thỏa mãn: “Nếu đối tượng là em, anh không ngại đoạn tụ* đâu.”
(*) đoạn tụ: đồng tính luyến ái.
Cửa phòng bỗng dưng từ bên trong mở ra, Phương Kiển một thân váy dài tay áo rộng cổ cao đứng ở sau cửa, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lặng nhìn hai người ngoài cửa.
Khuôn mặt Thư Ngọc bỗng chốc đỏ bừng, cô cuống quýt chào hỏi Phương Kiển: “Hi, tôi lại đến đây nghe cô hát, tôi còn dẫn theo một người bạn. Tuy rằng anh ấy cao to thô lỗ, không hiểu phong nhã, càng không nghe hiểu khúc nghệ, nhưng anh ấy được cái khiêm tốn ham học. Vì thế tôi dẫn anh ấy tới đây tiếp thu sự soi sáng của cô.”
Cô Mang không có chút biểu tình lắng nghe Thư Ngọc nói một hơi dài, anh chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào.
Thư Ngọc chột dạ bởi cái nhìn này, cô xoay đầu qua chỗ khác không dám nhìn anh.
Phương Kiển bên trong cánh cửa thoải mái hào phóng khom người: “Nếu là bạn của Thư Ngọc, như vậy chính là bạn của tôi. Mời.”
Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi kéo Cô Mang đi vào trong, nhưng cô không thấy được màu mắt của anh đã tối mấy phần.
Gian phòng vẫn như lúc tới lần đầu tiên, cái bàn đơn giản bày vài chén rượu, trong sắc điệu lành lạnh kia, bình phong thêu đầy hoa đào thu hết màu sắc tươi đẹp trong phòng.
“Hôm nay cô muốn nghe gì?” Phương Kiển phất tay áo một cái, ngồi xuống phía sau đàn cổ.
Phía sau bàn, Thư Ngọc ngồi xuống cạnh Cô Mang. Bởi vì gặp lại Phương Kiển mà cô có chút hưng phấn: “Hôm nay cô muốn đàn khúc nhạc sao? Cô muốn đàn gì thì đàn nấy đi, khúc nhạc do cô đàn nhất định không thua kém cô xướng ca đâu.”
Phương Kiển vừa chỉnh dây đàn, vừa cong môi cười: “Lần nào cô cũng muốn tôi chọn, lần này nên đổi thành cô chọn đi.”
Thư Ngọc nghĩ nghĩ, đáp: “Vậy…tôi muốn cô đàn khúc ‘Tri âm tri kỷ’.”
“Được.” Đầu ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua bảy sợi dây đàn, mang theo âm rung véo von.
Thư Ngọc lấy tay nâng má, chuyên tâm nghe Phương Kiển diễn tấu.
Bên tay phải của cô, Cô Mang cầm lên một chén rượu, nhưng rất lâu sau vẫn không uống hết giọt cuối cùng.
Nốt nhạc thứ nhất vang lên, Thư Ngọc mặt mũi tươi cười. Khởi âm thế này thật là siêu phàm, cô có thể đoán được nốt tiếp theo sẽ rúng động bao nhiêu.
Khi nốt thứ hai vang lên, lòng cô lại nao nao. Cô ngước mắt nhìn Phương Kiển trên bục, trông thấy cô ta đang diễn tấu hết sức chuyên tâm, hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt ở bên dưới.
Chưa bao giờ thấy qua Phương Kiển như vậy. Cô gái kia luôn xinh đẹp tựa đóa hoa sen lúc nào cũng e lệ và điềm đạm, chưa bao giờ nhíu mày nghiêm túc như vậy. Mi tâm của cô ta hơi ngưng tụ, khiến đường nét khuôn mặt sắc bén hơn.
Rõ ràng ngũ quan vẫn vậy, rõ ràng vẫn tuyệt sắc như thế, nhưng khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Thư Ngọc lắng nghe khúc nhạc từ đàn cổ tấu ra, nghi hoặc tại đáy lòng càng lúc càng lớn. Đây đâu phải là “Tri âm tri kỷ”, rõ ràng là khúc “Phượng cầu hoàng” mà.
Cô tuyệt đối không tin, người tinh thông khúc nghệ như Phương Kiển sẽ đem hai khúc nhạc khác xa phong cách nhập làm một.
Phượng cầu hoàng, Phương Kiển đàn khúc này…chẳng lẽ là đàn cho…
Cô quay đầu, trông thấy Cô Mang ngồi cạnh đang nhíu mày, hình như đang suy tư gì đó. Chỉ cần anh suy tư thì vẻ lạnh nhạt của ngày thường chợt dịu đi, càng tôn lên vẻ cao ngạo, mặt mày tuấn tú của anh.
Rất nhiều cô gái đã từng vì dáng vẻ này của Cô Mang mà chết mê chết mệt.
Chẳng lẽ, Phương Kiển cũng không phải ngoại lệ?
Trong lòng Thư Ngọc cười khổ, may mà Cô Mang không có hứng thú với khúc nghệ, chắc là không phân biệt được đâu là “Tri âm tri kỷ”, đâu là “Phượng cầu hoàng”.
Nghĩ đến đây, lòng cô thoáng bình tĩnh. Khi ngẩng đầu nhìn Phương Kiển lần nữa, ánh mắt cô cay cay thêm mấy phần.
Ai ngờ Phương Kiển vừa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như hoa đào nở, giao với tầm mắt của cô.
Cảm xúc nóng rực sâu sắc khiến Thư Ngọc không khỏi trì trệ. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Cô Mang ở bên cạnh, đã thấy anh nhìn về phía cô không biết từ lúc nào.
Song lúc này đây, cô lại không hiểu được thần sắc thay đổi trong mắt người mình yêu.
Thư Ngọc cụp mắt xuống nhìn chén rượu trên bàn, trong lòng phiền muộn vô cớ. Ngay lúc này, trong phòng vang lên tiếng xướng âm thánh thót ——
“Hữu nhất mĩ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng. Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường. Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng. Hà thì kiến hứa hề, úy ngã bàng hoàng. Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương. Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong.”
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp. Lời ca này xướng lên, dù rằng Cô Mang không biết gì về khúc nghệ, cũng chắc chắn nghe ra tình cảm rõ ràng trong đó.
Tay trái tri âm, tay phải người yêu.
Nhưng vì sao phải lựa chọn như vậy?
Khúc hát kết thúc, Thư Ngọc giống như trải qua một trận cướp bóc, lớp mồ hôi mỏng chảy ròng ròng sau lưng. Cô nhìn Phương Kiển và Cô Mang, ánh mắt của hai người kia không biết từ lúc nào đã giao nhau.
Hóa ra ánh mắt của Phương Kiển cũng có thể sắc bén như thế.
Nhưng tại sao lại sắc bén? Thư Ngọc khó hiểu trăm điều. Đang do dự thì bên tai chợt nghe Cô Mang thong thả nói: “Phương cô nương khúc nhạc vừa rồi quả nhiên tuyệt diệu, khó trách vợ tôi luôn nói mãi muốn tới đây nghe hát.”
Ơ? Cô Mang tự tiết lộ gia môn, có còn muốn tiếp tục điều tra Nguyệt Minh Lâu nữa hay không?
Phương Kiển cúi đầu cười, giọng nói không phân biệt rõ nam nữ mang theo thâm hiểm quyến rũ lạnh lùng: “Được Cô tiên sinh tán thưởng, Phương Kiển không dám nhận.”
Cô Mang đứng dậy, chậm rãi thong thả bước tới bình phong hoa đào: “Bình phong này rất đẹp, không biết Phương cô nương chọn từ đâu thế?”
Phương Kiển liếc nhìn bình phong, nói: “Vật trang trí của Nguyệt Minh Lâu, Phương Kiển làm sao biết được.”
“Mười tám đóa hoa đào thêu rất sống động.” Cô Mang khen. Dứt lời, anh vươn tay xoa nhẹ đóa hoa lớn nhất trên bình phong.
Phương Kiển quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười mỉa mai: “Nếu Cô tiên sinh thích thì hãy mang đám hoa này đi đi. Chúng ở đây lâu rồi, tôi nhìn cũng chán.”
Cô Mang mỉm cười, không nói gì.
Thư Ngọc không hiểu gì nhìn hai người kia đánh ngầm, hồi lâu sau cô mới chần chừ nói: “Bình phong này tốt lắm ư?” Sao hai người này lại rất quan tâm đến thứ đồ cũ này.
Phương Kiển xoay đầu nhìn về phía Thư Ngọc, nghiêm mặt nói: “Tuyệt đối không tốt, Thư Ngọc cô nhất định đừng chạm vào.”
Lời này và sắc mặt nghiêm túc lại khiến Thư Ngọc sửng sốt. Nói cho cùng bình phong kia có bao nhiêu nguy hiểm.
Cô Mang vốn đứng trước bình phong thình lình đi về phía Thư Ngọc. Anh cúi người chỉnh lại mũ cho cô, rồi lại cẩn thận giúp cô mặc vào áo khoác nhỏ: “Thời gian không còn sớm, em hãy về trước đi. Xe đã chờ dưới lầu, Hạ Tử Huân sẽ đưa em trở về.”
Thư Ngọc nhíu mày: “Sớm như vậy phải đi rồi?” Mới nghe xong có một khúc, huống hồ —— “Anh bảo em đi trước, thế thì anh ở lại đây muốn làm cái gì?”
Cô Mang hơi bất đắc dĩ, anh cong khóe miệng: “Vợ à, anh còn có thể làm gì chứ? Yên tâm đi.”
Một câu “Yên tâm đi” khiến Thư Ngọc nuốt xuống tất cả sầu oán.
Cô nhìn Phương Kiển, lại nhìn Cô Mang, cuối cùng đứng dậy áy náy nói với Phương Kiển: “Thật có lỗi, tôi phải đi trước. Lần sau tôi nhất định sẽ đền bù.”
Phương Kiển cười với cô, vẫn e thẹn dịu dàng như trước: “Đi nhanh đi, nếu còn cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại.”
Thư Ngọc ôm áo khoác đi ra, rời khỏi gian phòng.
Cô đi ra Nguyệt Minh Lâu, tìm kiếm chiếc xe Cô Mang đã an bài, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tử Huân.
Chờ một chút thôi, có lẽ anh ta đang ở gần đây.
Cô lặng lẽ đợi ở ven đường, trong đầu đột nhiên xuất hiện một manh mối —— khi tiến vào lầu ba tây sương, cô chưa từng giới thiệu tên họ của Cô Mang với Phương Kiển, Phương Kiển làm sao đáp lại câu đầu tiên của anh bằng một câu “Cô tiên sinh”?
***
Lầu ba tây sương.
Cô Mang nhìn mỹ nhân trước mặt, màu mắt lạnh lùng.
Vị mỹ nhân kia từ sau đàn cổ đứng lên, sau khi Thư Ngọc rời khỏi khí chất quanh thân biến hóa trong nháy mắt thành một cảnh tượng khác.
“Hai năm không gặp, Cô tiên sinh.” Mỹ nhân nhoẻn miệng cười, chiều cao và tầm vóc đột nhiên xảy ra biến hóa từng chút một. Sau một nén nhang, vóc dáng của mỹ nhân không kém Cô Mang là mấy.
Cô Mang hờ hững nhìn sự biến hóa của người trước mặt, trong mắt anh lại không có chút kinh ngạc: “Phương cô nương vẫn không khác với năm đó, bản lĩnh phi phàm như xưa.” Anh dừng một chút, lại nói, “Hoặc là, nên gọi anh một tiếng Phương lâu chủ —— Phương tiên sinh.”

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[NTRR] Q2 – Chapter 11

  1. Oạch :O hoá ra Phương Kiển là nam =))) bảo sao mà mình cứ thấy gian tình giữa Phương Kiển và Thư Ngọc. Vậy chắc đây là người mang mang mặt nạ ở chương trước rồi.

  2. em còn tưởng bách hợp =))
    Phương Kiển boss :v

    Chẳng lẽ cái này gọi là dịch dung nhưng mà cao to lên mà @@

    em biết khúc đàn đó là đàn cho TN mà :v còn bức bìnhcphong kia chắc ko thix hợp để con gái đụng vào.

    CM 1 tiếng vợ anh khẳng định chủ quyền.

    Hy vọng Thư Ngọc ở ngoài ko gặp nguy hiểm hix

    chị chị cho e hỏi tí, sao lại dùng từ RÚNG ĐỘNG? Trc e tưởng ngta đùa thay vì rung động nhưng dạo này tìan thấy rúng đoongj :/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.