Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q2 – Chapter 12

Chapter 12: Mang hai sát lệnh

Nguyệt Minh Lâu được xây dựng vào năm thứ 31, có một người lập dị đã tới đây.
Người nọ chỉ đích danh muốn gặp đào hát đầu bảng Minh Nguyệt của Nguyệt Minh Lâu, lại còn đưa ra một yêu cầu khác: muốn gặp Minh Nguyệt cầm nghệ khúc nghệ tuyệt vời nhất.
Minh Nguyệt là đào hát đầu bảng tại Nguyệt Minh Lâu, đương nhiên đại diện cho đỉnh cao của khúc nghệ —— yêu cầu cuối cùng của người khách thực sự khiến người ta khó hiểu.
Thế nhưng Nguyệt Minh Lâu là nơi nào chứ? Chỉ cần có tiền có thế, yêu cầu ra sao mà chẳng thể thỏa mãn được?
Vị khách nọ sau khi vào phòng Minh Nguyệt thì không hề đi ra.
Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Sau lúc đó, Nguyệt Minh Lâu vẫn buôn bán như thường, vẫn chào đến tiễn đi, ca múa thái bình.
Cho tới khi một bức thư khẩn cấp từ Bắc gửi đến Nam, cuối cùng đến trong tay Cô Mang.
“Mặc kệ cậu tin hay không, ngày ấy người gặp mặt vị đặc công kia, không phải tôi.” Phương Kiển khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngữ khí bình thản.
Cô Mang cười cười, nói: “Gặp hay không gặp, không phải là việc gì quan trọng, quan trọng là…bức thư này ở trong tay anh.”
Phương Kiển im lặng, sau một lúc lâu hỏi: “Tôi tò mò, vì sao ngay cả cậu cũng chấp nhất với bức thư này? Quan hệ giữa Nam Bắc đối với cậu mà nói không hề quan trọng như vậy. Lợi thế của cậu trải rộng Nam Bắc, dù cho hai bên bất hòa, đối với cậu cũng không có ảnh hưởng lớn. Cần gì đến nhỏ giọt vào vũng nước bùn này?”
“Như lời anh đã nói, Nam Bắc đều có liên quan tới tôi, đương nhiên tôi không hy vọng hai bên bất hòa.” Cô Mang thản nhiên nói, “Đưa thư cho tôi, tôi có thể coi như chưa từng gặp anh.”
Phương Kiển phất tay áo một cái, đôi mắt lộ vẻ giễu cợt: “Vì sao tôi phải đưa thư cho cậu? Tôi rất vui khi được chứng kiến Nam Bắc bất hòa, bè phái Nhật Bản tại phía Bắc có tư cách gì thống lĩnh một phương? Chẳng qua là một đám cặn bã.”
Cô Mang nhíu mày: “Toàn phía Bắc không phải đều là bè phái Nhật Bản, huống chi một khi phát động nội chiến, trăm họ lầm than, người chịu khổ sở vẫn là dân chúng.”
Phương Kiển ngửa đầu cười to, phất tay áo rộng rãi, ngồi trên chiếu: “Hiện giờ thời buổi loạn lạc, một đám quan liêu sâu mọt, tuyên chiến hay không tuyên chiến, dân chúng đều phải chịu khổ, vậy sao không chiến đấu một trận, tái tạo đất nước?”
Cô Mang không hề nhìn Phương Kiển dâng trào cảm xúc, anh chỉ bước đến trước tấm bình phong hoa đào kia: “Hai năm trước tôi đến đây thì đã thấy tấm bình phong này, không ngờ hai năm sau nó vẫn ở đây, không đổi mới chút nào.”
Phương Kiển thôi cười, mắt phượng lạnh lùng quyến rũ lẳng lặng nhìn chằm chằm Cô Mang.
“Chỉ có một chỗ này thay đổi.” Cô Mang chỉ vào đóa hoa lớn nhất trên bình phong, “Năm đó là mười bảy đóa, hai năm sau lại thêm một đóa này. Mười bảy đóa còn lại đều là hoa đào trắng, tại sao một đóa này lại là hoa đào đỏ thẫm?”
Cô Mang thấy Phương Kiển trầm mặc không nói gì, sau đó anh khẽ cười: “Đóa đào đỏ thẫm này có chút khác biệt với đào đỏ thẫm bình thường. Trong những người tôi quen biết, có một người rất am hiểu về hoa đào đỏ thẫm, người đó luôn luôn lấy khăn lụa làm thư, trên mỗi chiếc khăn vừa hay thêu một đóa hoa đào đỏ thẫm như vậy.”
“Thì thế nào?” Phương Kiển liếc xéo Cô Mang, ngữ khí trào phúng.
Cô Mang nhíu mày nói: “Anh nói xem, nếu tôi đâm thủng đóa đào đỏ thẫm này trên bình phong, có thể nào tìm được bức thư mà tôi đã muốn tìm từ lâu rồi không?”
Phương Kiển bỗng nhiên mỉm cười: “Cậu muốn lấy thì lấy đi. Nhưng bởi vì cậu là người Thư Ngọc yêu, tôi sẽ khuyên cậu một câu, đừng lấy.”
Đầu ngón tay của Cô Mang đang vươn ra chợt dừng trước tấm bình phong nửa tấc. Anh nhíu mày, “Tại sao nói như vậy?”
Phương Kiển vẫn ngồi trên chiếu, lười nhác gập lại một đầu gối: “Người lấy được bức thư sẽ chết.”
“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Cô Mang chợt thay đổi.
“Cậu cho là bức thư đó do vị đặc công kia mang đến Nguyệt Minh Lâu sao?” Phương Kiển hừ nhẹ một tiếng, “Bức thư trước giờ vẫn ở trong Nguyệt Minh Lâu, chẳng qua vị đặc công kia tuân lệnh đến Nguyệt Minh Lâu lấy nó thôi.”
“Cậu nên điều tra ai là người ra lệnh cho các người tới lấy bức thư này, trên thực tế bức thư này chứa hai mệnh lệnh giết hại. Ai lấy được nó thì sẽ chết.”
Cô Mang đột nhiên túm áo Phương Kiển, kéo hắn đứng lên: “Lời nói của anh đều là thật chứ?”
Trong mắt Phương Kiển hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: “Một câu cũng không giả.”
Đột nhiên Cô Mang ném Phương Kiển xuống, bàn tay đập mạnh lên bình phong kia.
Bình phong mỏng manh kia làm sao chịu được sực lực mạnh như vậy, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rớt xuống đất.
Trong bình phong rạn nứt không có thứ gì.
Phương Kiển nhận ra điều bất thường: “Thư đâu? Bị ai lấy đi rồi?”
Trong chớp mắt, Phương Kiển đứng lên, vẻ mặt không thể tin: “Cậu giấu bức thư trong áo của Thư Ngọc để cô ấy mang đi?!”
Cô Mang cau mày, không nói lời nào.
Trong đầu Phương Kiển vang lên tiếng ầm, hắn túm áo Cô Mang: “Thư Ngọc có biết không?”
Cô Mang thoát khỏi ràng buộc của Phương Kiển, anh cầm áo khoác xoay người bỏ đi.
Phương Kiển chợt mất sức, mất đi thăng bằng ngã xuống đất.
***
Thư Ngọc chờ trong một đình nhỏ cạnh Nguyệt Minh Lâu, cô thầm oán một trận: Hạ Tử Huân thoạt nhìn trầm tĩnh biết tính toán, không ngờ lại chẳng đáng tin cậy, tới đón người mà bỏ rơi người phải đón ở đầu đường hơn nửa ngày.
Đang nghĩ ngợi cô liền cảm thấy phía sau có người tới gần. Cuối cùng tới rồi.
Cô vừa quay đầu lại, chuẩn bị mắng Hạ Tử Huân một trận, thì thấy người tới thân hình cao to, mặc áo khoác quân đội kiểu xưa màu xám đang xông qua đây, áo len cao cổ thẳng tắp che nửa dưới của khuôn mặt.
Đây đâu phải là Hạ Tử Huân?
Lòng cô sinh ra cảnh giác, lùi một bước nhỏ ra sau tránh né người kia. Ai ngờ người kia cũng thay đổi phương hướng của bước chân, lập tức đi về phía cô.
Trong đình nhỏ nhanh chóng tới điểm cuối, cô muốn lùi nữa cũng không được. Dưới đình là hoa cỏ, một vũng bùn lầy. Cô khẽ cắn môi, trèo lên lan can định nhảy xuống.
Đột nhiên phía sau có một lực lớn ngăn cản động tác của cô. Sau gáy cô chịu đau đớn, ngã xuống chỗ chính giữa trong đình. Ngẩng đầu lên, gã đàn ông khoác áo quân nhân kiểu xưa màu xám kia nhìn cô chằm chằm.
“Thư ở trong tay cô?” Giọng nói khàn khàn giống như móng tay rạch qua tấm sắt.
“Cái gì?” Cô mù mờ.
Gã đàn ông hình như mỉm cười, đôi mắt đục ngầu có chút thay đổi. Gã không nói nữa, một tay nắm lấy áo khoác nhỏ của cô, dùng sức kéo ra.
Vừa kéo xong thì một chiếc khăn lụa thêu hoa đào từ trong áo rớt ra, bay xuống mặt đất.
Cô mở to mắt, đây là cái gì? Chiếc khăn này nằm trong áo cô từ lúc nào? Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ, một bàn tay to đầy vết chai trong phút chốc bóp chặt cổ cô. Cô muốn kêu cứu, nhưng đối phương đương nhiên không cho, ngón tay gã hung ác đè chặt thanh quản của cô.
Gã hình như hơi kinh ngạc, khinh miệt hừ một tiếng: “Loại hàng có thể một tay bóp chết sao lại làm phiền bọn ta ra tay?”
Trong khi ý chí rời rạc, Thư Ngọc đột nhiên giơ chân lên, đá vào chỗ hiểm của gã đàn ông. Nhưng động tác của đối phương nhanh hơn cô, cẳng chân móc lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng vặn một cái, đau đớn toàn thân thổi quét tứ chi trăm cốt của cô.
Cô biết xương bàn chân của mình bị gãy rồi.
“À, chẳng qua là một con mèo nhỏ biết cào người ta.” Gã đàn ông tăng sức lực trên bàn tay.
Cô cảm thấy đầu và vai mình sắp tách ra, chỗ cổ đau đớn đã mất đi tri giác. Trong hoảng hốt, gông cùm xiềng xích tại cổ chợt biến mất, cô ngã trên mặt đất, ho khan dữ dội.
Thư Ngọc ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ mông lung, thấy được đối diện gã đàn ông kia có thêm một người. Người đó mặc áo trắng mỏng, không thấy áo khoác đâu cả, rõ ràng là vội vàng tới. Trước ngực người nọ có đeo cây thánh giá màu đồng, trong bóng cây nó tỏa ra tia sáng lạnh lẽo.
Là Hàn Kình.
Hai người đàn ông, một xám một trắng, đều là cao thủ đang đánh nhau kịch liệt. Trong mấy giây ngắn ngủi hai người đã so năm chiêu.
Gã đàn ông áo xám vẫn duy trì thế tấn công, hai mắt đục ngầu lộ ra màu máu hưng phấn. Hàn Kình buông lỏng cổ tay, nhếch miệng nhìn đối thủ: “Mày không đánh lại tao.”
Trong mắt gã đàn ông áo xám phát ra tia sáng: “Tao không cần đánh bại mày.” Lời còn chưa dứt, cơ thể gã đã di chuyển, vươn tay tóm lấy Thư Ngọc trên mặt đất.
Hàn Kình căng thẳng, nhanh chóng chặn lại động tác của gã kia. Gã dường như chờ khoảnh khắc anh ta phân tâm mà ra tay. Súng đã nhắm ngay ngực trái của Hàn Kình.
“Hàn Kình cẩn thận!” Thư Ngọc liều mạng thét to giọng nói đã bị đè hỏng.
Hàn Kình nhíu mày, toàn thân suy sụp. Con người dù sao cũng không thể nhanh hơn đạn.
Gã kia cười đắc ý. Giây tiếp theo, tiếng cười lỗ mãng của gã đột ngột dừng lại —— có một lực từ bên cạnh đụng vào khiến gã chệch hướng. Súng cũng vì thế mà lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
“Pằng ——”
Viên đạn lệch phương hướng, lướt qua trái tim, bắn trúng cánh tay trái của Hàn Kình.
Đồng thời Hàn Kình mượn sức chạm xuống đất, nhìn khe hở bên tay phải mà đánh một chưởng lên đầu gã kia.
Gã toi mạng ngay tại chỗ.
Thư Ngọc đã dùng hết sức vào cú va chạm kia, cô mềm nhũn ngã xuống, đau đớn nơi xương bàn chân từng chút một đâm vào dây thần kinh cuối cùng.
Hàn Kình ôm cánh tay trái, đi về phía Thư Ngọc: “Cô ổn chứ?”
Thư Ngọc lắc đầu: “Tôi không sao, tay anh…”
Hàn Kình cũng ngã ngồi xuống đất, anh ta cười khổ: “Các người đã bị bọn họ giăng bẫy, hoàn toàn không có bức thư thứ năm, thứ đó chính là một mệnh lệnh giết người. Lần này Cô Mang đã nợ tôi một ân tình rất lớn.”
Một chuỗi nguyên nhân hậu quả, Thư Ngọc mơ hồ nhận ra đáp án.
Hàn Kình vùng vẫy đứng lên: “Cô đi được không? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, người của bọn chúng không chỉ có một.” Ai ngờ anh ta vừa đứng vững, cả người lảo đảo vài bước, lại ngã xuống.
Thư Ngọc hết hồn: “Anh sao thế?”
Hàn Kình dùng sức vài lần vẫn không đứng lên được, anh ta không khỏi cười khổ: “Đầu viên đạn có thuốc.”
“Thuốc?” Thư Ngọc cảm thấy lạnh lẽo.
“E là chất gây ảo giác.” Hơi thở Hàn Kình bắt đầu không ổn, “Cô đi mau lên, đi dọc theo con đường này có thể gặp được người mình.”
“Tôi làm sao có thể bỏ lại một mình anh?!” Thư Ngọc sốt ruột.
Hàn Kình sắc mặt lạnh lùng: “Cô ở đây làm chi? Ngoài gây trở ngại thì có thể làm gì?”
Thư Ngọc chậm chạp không nghe.
“Đi mau, hiện tại tôi còn ý chí, nếu thuốc phát huy hoàn toàn công hiệu, khó tránh khỏi tôi sẽ làm ra chuyện gì.” Ánh mắt anh ta bắt đầu rời rạc.
“Nhưng mà…” Thư Ngọc vẫn còn do dự.
Hàn Kình đã không còn tiếng động.
“Hàn Kình? Hàn Kình anh tỉnh lại đi!” Thư Ngọc luống cuống tay chân.
Qua phút chốc, Hàn Kình mở mắt lại. Thư Ngọc mừng rỡ, đỡ đầu vai của anh ta: “Thế nào? Khá hơn chút nào không?”
Hàn Kình không đáp, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thư Ngọc, cô không hiểu thần sắc trong đôi mắt u ám của anh ta.
Anh ta vươn tay vuốt tóc mai hơi rối của cô: “Đã lâu không gặp. Em còn nhớ tôi không?”
Thư Ngọc sửng sốt. Anh ta coi cô là ai thế?
Anh ta lại nói: “Thư Ngọc, nhiều năm không gặp, em vẫn vô tâm vô phế như xưa.”

 

***

Ai muốn đọc chương tiếp theo nào???

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q2 – Chapter 12

  1. Chị chương sau huhu
    Cô tiên sinh vận công bay tơi đi cả Phương Kiển nữa càng đông càng tốt
    chị chương sau luôn đi :((((

  2. trời ơi phải nói là mình đọc quyển 1 của truyện này tưởng là bộ thanh thuỷ văn. Giờ đọc tiếp mấy quyển sau mới thấy đúng là thể loại mình thích <3 <3 Chả hiểu Thư Ngọc có quen biết Hàn Kình với Phương Kiển thế nào nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.