Đoàn lữ hành đầy nắng [DLHDN]

[DLHDN] 10 – trung

Mười (trung)

Dịch: Kaz

“Bố em……” Tri Kiều ngạc nhiên há hốc mồm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Chu Diễn và bố cô lại quen nhau bằng cách này.

Chu Diễn mỉm cười, mặc dù nụ cười có hơi gượng gạo, nhưng có thể thấy rằng trong lòng anh đang bị xao động:

“Không phải em đã từng nói, nếu có cỗ máy thời gian nhất định em sẽ quay lại năm mười hai tuổi ấy, xem xem lúc em bị bệnh, bố em đang làm gì mà đến cuối cùng cũng không quay về thăm em hay sao…… Bây giờ tôi sẽ nói với em, lúc đó ông ấy đang cứu vớt tôi.”

Tri Kiều cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đang chảy ngược, theo dòng hồi tưởng của Chu Diễn, cô quay trở về buổi sáng của mười mấy năm trước, khi đó cô đang mê man nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một bà mẹ đang lo lắng bồn chồn, trong khi đó, ở một nơi nào đó trên trái đất, trong bóng đêm, họng súng của một cậu thiếu niên đang nhắm thẳng vào ông bố…… Thái Gia Hùng giơ hai tay lên, không những không lui về phía sau, ngược lại còn dựa vào ánh đèn lờ mờ bước về phía trước từng bước, trước mặt ông là một cậu thiếu niên gầy như que củi, hơi thở hỗn loạn, cậu ta có gương mặt châu Á giống ông, nước da vàng lợt u ám, hai gò má và hốc mắt trũng sâu, chứng minh cậu ta đang phải vùng vẫy trong một nỗi đau dai dẳng không dễ thoát ra.

Cậu ta nhìn ông bước từng bước về phía mình, run rẩy lùi từng bước về phía sau, dường như có thể bóp cò khẩu súng trên tay bất cứ lúc nào: “Đừng…… Đừng……”

Ở nơi đất khách nghe được giọng nói quê hương vốn dĩ là chuyện vui mừng, nhưng giờ đây Thái Gia Hùng lại mang tâm trạng dở khóc dở cười: “Là người Trung Quốc?”

Cậu thiếu niên nhíu mày, thất thần nhìn ông, sau đó gật đầu.

“Đã mấy ngày chưa ăn cơm?”

Cậu ta hấp háy cánh mũi, mơ hồ trả lời: “Không nhớ nữa ……”

Thái Gia Hùng gật đầu: “Vậy thì, nếu cháu không ngại, có thể hạ súng xuống được không, chú mời cháu đến nhà hàng đối diện ăn một bữa?”

Cậu thiếu niên dường như đã hơi dao động, nhưng vẫn không buông khẩu súng trong tay.

Lúc này có người đẩy cửa sau quán bar ra, là đồng nghiệp cùng làm việc với ông, Thái Gia Hùng vội vàng vẫy tay bảo người đó đi vào.

“Sao vậy……” Đồng nghiệp ngạc nhiên, vì vẫn chưa nhìn thấy cậu thiếu niên trong ngõ đen.

“Không có gì, không có gì.” Ông nhìn vào mắt cậu thiếu niên rồi nói.

Đồng nghiệp đóng cửa lại rồi đi mất. Cuối cùng ánh mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào ông cũng rời đi, cánh tay cứng ngắc từ từ buông xuống.

Thái Gia Hùng hít sâu một hơi, bước nhanh đến, giằng lấy khẩu súng trong tay cậu thiếu niên đó, chỉ trong nháy mắt, cậu ta ngã nhào vào trong lòng ông, dường như khuôn mặt cộc cằn khi nãy chỉ là lớp ngụy trang, sau khi lột bỏ lớp phòng bị chính là sự yếu đuối mỏng manh.

“Được rồi, nghe theo lời chú, đi ăn trước đã.”

Sau khi giấu kĩ khẩu súng, ông đưa cậu thiếu niên đến nhà hàng đối diện bên đường, gọi một bàn đầy thức ăn, cậu ta lập tức vùi đầu ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, sắc mặt cậu ta dần dịu lại, ngồi im ngơ ngác, không nói ra lời.

Thái Gia Hùng cầm chiếc điện thoại to đùng lên, gọi một cú điện thoại đến công ty hàng không đặt một vé máy bay trở về vào sáng sớm ngày hôm sau, vợ ông trong điện thoại nói con gái bị bệnh rất nặng, dù ông đang làm gì cũng phải nhanh chóng trở về.

Gọi điện thoại xong, ông nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện, giơ tay nhìn đồng hồ: “Vậy, có thể cho chú biết tên cháu không?”

Vẻ mặt cậu thiếu niên mờ mịt, một lúc sau mới trả lời: “Chu Diễn.”

“Nhiêu tuổi?”

“Mười tám.”

Thái Gia Hùng nhướng mày :“Độ tuổi đẹp nhất. Hẳn là lúc này cháu phải ở thư viện trường học, chứ không phải nơi này.”

Khuôn mặt không biểu cảm của cậu ta nhìn ông, qua một lúc lâu sau, nước mắt cậu bỗng nhiên trào ra. Thái Gia Hùng giật mình, cậu thiếu niên này vừa rồi còn hung dữ chĩa súng vào đầu ông, hiện tại lại khóc hu hu như một đứa trẻ con, ông rất muốn cười, nhưng lại……cảm thấy dù sao cũng phải giúp cậu thiếu niên này.

Ông đã hỏi rất nhiều câu, cậu thiếu niên đều trả lời lại. Ông kinh ngạc phát hiện, đứa bé này không phải là tên côn đồ, mà là một thiên tài, bình thường có rất nhiều lí do khiến người khác vui vẻ, nhưng lí do để sa đọa thì chỉ cần một là đủ rồi. Ông lại giơ tay nhìn đồng hồ, còn sáu tiếng đồng hồ nữa mới máy bay mới cất cánh, ông có ba tiếng để xử lý chuyện trước mắt, sau đó quay về khách sạn lấy hành lý và ra sân bay. Ông phải lên chuyến bay này, nếu không chuyến bay kế tiếp lại phải chờ hai ngày sau.

Sau một lúc suy nghĩ, Thái Gia Hùng nhìn khuôn mặt tuyệt vọng đối diện, dịu dàng nói: “Vậy cháu có thể nói cho chú, chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?”

Cậu thiếu niên lặng im, không hề thốt ra một từ nào. Nhưng một lát sau, cậu ta bỗng nhiên mở miệng, kể về nỗi đau của bản thân, nói không ngừng nghỉ, dường như đã rất lâu rồi cậu chưa nói chuyện với ai, như Thái Gia Hùng đang ngồi trước mắt cậu đây, giống như một ngọn cỏ cứu mạng, khi cuối cùng cậu tập trung suy nghĩ tự cứu lấy mình trong đầu, thì phải nắm chặt ngọn cỏ cứu mạng này.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, trong lòng Thái Gia Hùng ngày càng bất an, suy nghĩ trong đầu ông ngày càng mãnh liệt, nếu bây giờ ông bỏ đi, đứa bé này coi như xong. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được người nào khác có thể giúp mình, thời điểm khi cậu ta chĩa súng vào đầu người tiếp theo, bi kịch sẽ xảy ra, cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, cậu sẽ rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Nhưng khi nghĩ đến vợ và con gái, ông cuối cùng cũng quyết định: “Rất xin lỗi, nhưng có chuyện rất quan trọng và có người rất quan trọng đang đợi chú, cho nên……bây giờ chú phải đi rồi.”

Ánh mắt bắt đầu sáng lấp lánh rực rỡ của cậu thiếu niên ảm đạm trở lại, chỉ trong chớp mắt, đốm lửa nhỏ trong mắt cậu, bỗng bị dập tắt.

Tâm trạng Thái Gia Hùng nặng nề rút ví da ra, đặt một khoản tiền lên bàn, nói: “Dù thế nào thì, hãy hứa với chú, đừng chĩa súng vào đầu người khác nữa nhé.”

Cậu thiếu niên trống rỗng nhìn vào mặt bàn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Ông hắng nhẹ một tiếng, đứng lên khỏi ghế tựa và lấy áo khoác: “Chú đi đây. Chúng ta……về sau có thể giữ liên lạc, cháu có số điện thoại không, hay hiện đang sống ở đâu?”

Cậu thiếu niên vẫn không nói không rằng nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không định đáp lại câu hỏi của ông.

Thái Gia Hùng thở dài trong lòng, xoay người đi về phía cửa. Khi đi đến cánh cửa kính khung gỗ, bỗng phía sau lưng vang lên một tiếng “rầm”, ông quay đầu lại, phát hiện cậu thiếu niên đó bị ngã trên mặt đất, xô đổ bàn ghế sang một bên, bất tỉnh nhân sự.

Ông chủ nhà hàng từ phía sau quầy tiếp tân vội vàng chạy ra, kêu nhân viên phục vụ gọi điện thoại cấp cứu. Thái Gia Hùng theo bản năng, không hề do dự quay lại dìu cậu ta dậy, gọi tên cậu.

Đêm đó, Thái Gia Hùng cuối cùng cũng không lên được máy bay. Hai ngày sau đó, ông đều ở trong bệnh viện, không phải ở bên con gái đang bệnh tình nguy kịch, mà ở San Francisco cách đó hàng trăm nghìn cây số, chăm sóc một cậu thiếu niên không hề quen biết.

“Sau đó,” Chu Diễn vén tóc bị gió biển thổi tung về phía sau tai, “Rất lâu sau này, tôi mới biết, đêm đó, hóa ra chú ấy muốn nhanh chóng được quay về thăm em, vì vậy tôi đã từng rất áy náy hỏi ông, tại sao không trở về chỗ con gái. Chú ấy mỉm cười trả lời với tôi, ‘Chú muốn lắm chứ, muốn ngay lập tức bay về bên con bé! Nhưng chú nghĩ lại, con bé còn có mẹ, dù sao thì trên thế giới này vẫn có người bên cạnh con bé chờ nó khỏe lên, cũng có bác sĩ thay chú chăm sóc nó —— nhưng cháu thì khác, nếu lúc ấy chú rời đi, không biết cháu sẽ biến thành thế nào nữa. Nghĩ như vậy, chú cảm thấy mình nên ở lại, dù cả đời chú có phải xin lỗi con gái, nhưng chuyện chú làm thì luôn đúng đắn’.”

“Tri Kiều, là bố em cứu vớt tôi, cứu vớt một linh hồn chỉ một bước nữa thôi là vào địa ngục.”

“Khi tôi nằm trên giường bệnh, chú đã kiên định nói với tôi rằng một người có thể đau khổ, có thể sụp đổ, nhưng không thể sa ngã, không thể mất đi khát vọng sống. Trong hai ngày ngắn ngủi, những điều ông nói với tôi, những chuyện ông làm cho tôi, cũng đủ cho tôi dùng cả đời.”

“Sau đó, sau khi xuất viện, tôi đứng ở đầu đường lưỡng lự rất lâu, cuối cùng thì lấy hết dũng khí quay trở lại trường học. Tất cả mọi người đều khoan dung tiếp nhận tôi một lần nữa, dần dần, cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường. Sau khi tốt nghiệp, tôi về nước tìm bố em, nói rằng tôi muốn làm việc với ông ấy, nhưng ông mỉm cười từ chối tôi. Ông nói rằng tôi vẫn chưa biết bản thân mình muốn gì. Vì vậy tôi lại đi tìm lần nữa.”

“Tôi đã làm rất nhiều công việc, chuyên viên phân tích, trợ lý giáo sư, cố vấn, viết bình luận, kịch bản, phát triển thị trường……vân vân, cuối cùng tôi nhận ra, điều tôi muốn, là trở thành người giống bố em —— không phải là công việc của ông ấy, mà là, một người khoan dung, nhìn xa trông rộng, có tín ngưỡng giống ông. Vì vậy tôi lại đi tìm ông ấy, lần này chú ấy chấp nhận tôi, chúng tôi là đồng nghiệp, cũng là thầy trò, thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy chúng tôi giống bố con, chú ấy dành cho tôi một góc tình yêu mà ông không thể gửi đến cho con gái ông. Chú ấy đã cho tôi dũng để khí bắt đầu lại một lần nữa, cũng cho tôi cả sinh mạng lần thứ hai —— vào cái ngày mà cả em và tôi đều thoi thóp từng hơi thở đó.”

Nước mắt Tri Kiều bỗng trào ra từ khóe mắt, cô nhớ lại một đêm của năm mười hai tuổi ấy, bố cô cát bụi dặm trường mệt mỏi trở về, nhưng trong chốc lát nhìn thấy cô, khuôn mặt ông bỗng trở nên ấm áp, giống như lời anh từng nói, chuyện hạnh phúc nhất, không có gì hơn chuyện này.

“A……”

Cô nghẹn ngào khóc nức nở.

Cô cuối cùng cùng ngồi lên cỗ máy thời gian mình hằng mong muốn, quay trở về quá khứ. Nhưng hóa ra, cô nhận ra điều mình muốn biết không phải là đêm đó đã xảy ra chuyện gì, mà cô tha thiết mình có thể hiểu thêm được về bố. Dù ông vì lý do gì đó mà không đến bên cạnh cô, nhưng cô vẫn muốn biết, đối với bố cô, cô con gái này đến tột cùng là gì?

“Em rất quan trọng với chú ấy,” Chu Diễn ôm cô vào lòng, “Thậm chí, tôi cảm thấy em còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ông, nếu em xảy ra chuyện gì, chú ấy nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình, có lẽ một nơi nào đó trong lòng ông ấy cũng sẽ chết đi, chú ấy chỉ lựa chọn những quyết định và làm những việc mà bản thân mình cho là đúng —— thế thôi.”

Nước mắt Tri Kiều tuôn ra như đê vỡ chảy dài xuống hai má, cô cuối cùng cũng mở chiếc hộp Pandora giấu kĩ trong trái tim mình mười mấy năm qua. Trong chiếc hộp này, là nỗi đau của cô được chôn sâu, cũng chính là nỗi đau của bố cô.

Cô không chỉ một lần nghi ngờ tình yêu của bố dành cho cô, thậm chí có lúc cô từng cảm thấy chết lặng, có lẽ khi cô không có được tình yêu mà mình vẫn hằng mong muốn, giây phút bố cô rời khỏi nhà, cũng là lúc ông rời bỏ cô vĩnh viễn. Suy nghĩ này cứ giày vò cô không ngừng nghỉ, mười mấy năm qua, ngày qua ngày vẫn luôn hành hạ cô, khiến linh hồn cô không lúc nào được yên bình.

Nhưng giờ đây, cô đã có thể hiểu được, hiểu được tình cảm của một người, không hẳn là những câu nói ngày ngày thường trực đầu môi, không hẳn là giờ giờ phút phút phải nói cho người ấy biết. Chỉ cần ở sâu trong lòng, vĩnh viễn để dành một vị trí cho người ấy, dù vạn sự có đổi thay, vị trí này vẫn sẽ mãi nguyên vẹn, cũng không thể xóa nhòa đi tên người ấy —— đây chính là tình yêu, là tình cảm quý giá nhất.

“Em có biết,” Chu Diễn áp đầu cô vào vai anh, giọng nói mang theo nghẹn ngào, “Khi lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, tại sao tôi lại nói ‘Em không hổ là con gái của chú Thái’ không?”

Tri Kiều nhẹ nhàng lắc đầu.

“Bởi khi nhìn thấy ánh mắt của em, tôi phát hiện mình nhìn thấy một thứ gì đó giống hệt chú Thái, đó chính là —— hai người chỉ làm những việc mình cho là đúng.”

“……”

“Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao nữa. Thật ra nghĩ lại cẩn thận, một người nếu chỉ làm những việc mình cho là đúng, thường thường sẽ gây tổn thương cho người khác. Đương nhiên, nếu nhìn dưới góc độ lý trí, bố em là người rất chín chắn, đúng hay sai của ông ấy là tập hợp đầy đủ của trí tuệ, đầy đủ của ý thức trách nhiệm, đầy đủ của lòng khoan dung , mà đúng hay sai của em, thường thường là thùng rỗng kêu to ——”

Nghe Chu Diễn nói xong, Tri Kiều một lần nữa lại “òa” khóc to lên.

Chu Diễn mỉm cười, ôm lấy cô, dịu dàng gạt những sợi tóc trên trán:

“Nhưng không sao. Em là con gái của bố em, nên một ngày nào đó, em sẽ có trí tuệ, ý thức trách nhiệm, lòng khoan dung giống chú ấy……nhưng trước hết, tôi nghĩ việc tôi có thể làm là giúp em, cùng em chờ đợi.”

Tri Kiều hấp háy cánh mũi, ngừng khóc.

“Cho nên vừa rồi em hỏi tôi, có thất vọng về em không. À, không, tôi sẽ nói với em, tôi chưa bao giờ thất vọng về em, giống như bố em chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có khiến ông thất vọng không, hay người khác có khiến ông thất vọng không. Chỉ cần em tin chắc vào kết quả là được rồi, tại sao phải để ý những đau khổ và tàn nhẫn trong quá trình chứ?”

“……”

“Tôi từng nghĩ, đây là món quà quý giá nhất mà chú ấy để lại cho tôi. Chú khiến tôi hiểu được làm thế nào để trở thành một người đàn ông thực thụ, chú khiến tôi hiểu được kiên cường và kiên định không phải là lời nói ngoài miệng, cũng không phải là suy nghĩ trong lòng, mà là khi gặp khó khăn, phải có dũng khí để đối mặt và giải quyết, không được lẳng lặng trốn tránh. Bởi vì trốn tránh đơn giản hơn đối mặt nhiều, làm lại càng dễ hơn, nhưng đời người lại không như thế, đời người ngắn ngủi lắm, không cho phép chúng ta trốn tránh, mà phải đi đối mặt.”

“Cho nên khi bố em qua đời, tôi rất muốn, muốn gắn kết người bố đã tặng tôi rất nhiều điều quý giá này với em, dù ông ấy đã không còn cơ hội làm điều này, nhưng nếu có thể làm được điều gì đó vì ông ấy, thì đây là việc duy nhất tôi có thể làm.”

Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn Chu Diễn: “Vì thế anh đã đến tìm em?”

“Đúng vậy,” anh mỉm cười, “Như em đã nói, Thái Gia Hùng sẽ không nói, ‘tìm con gái tôi, để nó thay thế vị trí của tôi’.”

“Chú ấy vẫn hy vọng em có thể tự mình trải qua cuộc đời của mình, giống như ông ấy vẫn luôn kiên định trải qua cuộc đời chính mình.”

Giờ phút này, Tri Kiều cuối cùng cũng đã hiểu hết, tình cảm giữa Chu Diễn và bố cô giống như là tình cảm của bạn bè, thầy trò, bố con, cô cuối cùng cũng biết, vì sao Chu Diễn nói, vì bố cô, anh có thể làm bất cứ việc gì.

“Theo anh thì, bố em là một người rất vĩ đại?”

“Đúng vậy,” Chu Diễn gật đầu, “Đương nhiên có lẽ do chú ấy cứu vớt tôi, sự sùng bái của tôi với chú ấy ngày càng tăng thêm. Nhưng không thể phủ nhận, chú ấy là một người rất đáng kính, tất cả mọi người quen biết chú ấy đều nghĩ như vậy.”

Tri Kiều bật cười, tự giễu nói: “Nhưng mẹ em lại không nghĩ vậy.”

Chu Diễn đành miễn cưỡng cười: “Tình yêu là một thứ…… khó bề để tưởng tượng, cũng không thể dùng lý lẽ bình thường để phán đoán.”

Cô gật đầu, hít sâu một hơi: “Nhưng dù nói thế nào…… cảm ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này.”

“Không có gì.”

“Cũng cám ơn anh từ trước tới nay…… vẫn luôn khoan dung với em.”

“Tin tôi đi, những điều này so với những điều bố em đã cho tôi, không thấm vào đâu cả. Chỉ hi vọng những cái đúng hay sai thỉnh thoảng của em, sẽ biến thành sự chín chắn, chứ không phải là ——”

“—— thùng rỗng kêu to.”

Chu Diễn cười ha ha: “Đúng, thùng rỗng kêu to.”

Ánh nắng ở Queensland rọi chiếu sau lưng Tri Kiều, ấm áp lại có chút nóng nực, cô nhận ra, trong một buổi chiều ở đây, cô vừa trải qua một lễ rửa tội của cuộc đời.

Sợi tơ tằm từ trước đến nay vẫn luôn trói buộc đau khổ và hoang mang của cô dần dần tan biến, cô vẫn tưởng rằng mình không bỏ xuống được, là vì cô không thể tha thứ được cho bố. Nhưng giờ này phút này, cô chợt nhận ra điều này không liên quan gì đến tha thứ hay không tha thứ, chỉ cần biết rằng bố vẫn luôn yêu cô, dành cho cô một tình yêu sâu sắc không hề đổi thay, vậy đủ rồi. Như Chu Diễn đã nói, tất cả tình yêu ông dành cho cô, cũng đủ cho cô dùng cả đời, dù ông có ở bên cạnh hay không.

Chu Diễn đứng lên, đón lấy gió biển, vỗ vỗ bàn tay để phủi sạch cát nhỏ, rồi xé tấm ảnh chụp anh và Tri Kiều trên hòm thư xuống: “Nghe đây, đến giờ rồi. Dù kết quả cuối cùng có như thế nào, thì chúng ta vẫn sẽ làm những chuyện chúng ta nhất định phải làm…… được không?”

Nói xong, anh vươn tay ra trước mặt cô, trên bàn tay của người đàn ông đã từng trải qua những đau khổ và vui vẻ không ai biết đến, viết hai chữ kiên định.

“Được.”

Tri Kiều cũng nắm lấy tay anh, cô đã từng cầm tay rất nhiều người, nhưng, chưa lần nào có sự kiên định như lần này.

 

 

Advertisements

One thought on “[DLHDN] 10 – trung

  1. Cả 1c ngồi nói chuyện xưa mà ko có 1 tí tẹo JQ hụ hụ
    CD TK cố lên…vượt qua tên đàn bà Dịch Quả kia thôiiiiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.