Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 3

q3

Chapter 3: Trà trộn vào Trương trạch

Mới tờ mờ sáng, Thư Ngọc từ trong ổ chăn chui ra, bắt đầu thay quần áo.
Cô Mang bên gối bị tiếng động của cô đánh thức, anh nhíu mày, khàn giọng nói: “Em dậy sớm làm gì thế?”
Thư Ngọc bị một cánh tay anh kéo về ổ chăn, cô giãy dụa, từ lâu đã kiếm cớ xong, nói: “Hiệu sách muốn em đi giám định một bộ thư họa, người bán hẹn lúc này.”
Cô Mang bất mãn: “Người nào phô trương lớn vậy?”
Thư Ngọc đúng lúc tiến đến gần hôn lên trán anh: “Hầy, anh đừng hỏi nữa, chờ em làm xong đơn hàng này, nhận được một khoản lớn, đến lúc đó em sẽ khao anh.” Dứt lời cô nhảy xuống giường, mang một một bao vải nhỏ, lẹp xẹp bước ra cửa.
Cửa đóng lại “két” một tiếng, Cô Mang trở người muốn ngủ tiếp, tiếc rằng bên cạnh trống không, chẳng có cách nào thích ứng, cho nên làm thế nào anh cũng không ngủ được.
Sáng sớm, một biển người qua lại trong chợ, tiếng rao hàng to lớn và tiếng cò kè mặc cả cùng lúc vang lên, vô cùng náo nhiệt.
Thư Ngọc thay bộ quần áo vải thô, đội khăn trùm đầu, khuỷu tay xách một giỏ tre. Chiếc rổ dùng tấm vải màu xanh che lại, không thấy rõ bên trong là gì.
Bên cạnh, Hạ Tử Trì cũng mặc quần áo vải thô đang kéo một cái xe đẩy tay bằng gỗ, anh ta nghi ngờ hỏi Thư Ngọc: “Như thế này có thể trà trộn vào nhà của Trương cảnh ti ư?”
“Anh nói đi?” Thư Ngọc lạnh lùng liếc Hạ Tử Trì một cái.
Hạ Tử Trì lập tức im miệng. Qua một lúc lâu lại không nhịn được hỏi: “Nhưng sau khi vào trong hỏi ra đặc trưng và diện mạo mà vẫn không tìm ra con mèo kia thì làm sao?” Khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Nam Kinh đều dán đầy thông báo tìm người, cũng chẳng thấy tìm ra được bao nhiêu người, càng không nói đến một con mèo.
“Ai nói tôi muốn giúp ông ta tìm ra con mèo kia?” Thư Ngọc nhướng mày, “Sau khi hỏi rõ đặc trưng của con mèo kia thì mua một con khác giống y như đúc đưa cho Trương cảnh ti, chẳng phải là xong rồi sao?”
Hạ Tử Trì ngẩn ngơ, trong chớp mắt bừng tỉnh hiểu ra: “A ha, đúng vậy! Thư Ngọc cô thật sự là…”
Đột nhiên Thư Ngọc nhíu mày: “Xuỵt! Bọn họ tới rồi.”
Hạ Tử Trì theo tầm mắt Thư Ngọc nhìn qua, trông thấy có mấy gã sai vặt từ phía Đông chợ đi qua đây, quan sát xung quanh không biết đang tìm cái gì.
Thư Ngọc điều chỉnh biểu tình trên mặt, chào hỏi đại nha hoàn duy nhất đứng giữa đám người kia: “Chào tỷ tỷ, đây là rau củ đưa được tới theo yêu cầu của các vị, tất cả đều là vừa mới hái sáng nay, bảo đảm còn tươi.” Dứt lời, từ trong xe đẩy của Hạ Tử Trì, Thư Ngọc lấy ra một bọc nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, cô nói, “Đây là chút lễ vật tặng cho mấy vị ca ca tỷ tỷ, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng hoàn toàn không có thuốc trừ sâu, Tiểu Ngọc tự ý lấy tới biếu tặng mấy vị ca ca tỷ tỷ.”
Đại nha hoàn nhận lấy cái bọc, vẻ kiêu căng dịu xuống, nhưng vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Thư Ngọc: “Lý ma ma trước kia phụ trách đưa rau củ đâu?”
Thư Ngọc đáp: “Mấy hôm trước ma ma bị nhiễm gió lạnh, đành phải để Tiểu Ngọc đến đưa thay.”
Đại nha hoàn nhìn Hạ Tử Trì, rốt cuộc không đặt câu hỏi nữa: “Các ngươi hãy theo kịp.”
Nha hoàn kia cùng mấy gã sai vặt lại chọn mua mấy món thịt và son phấn, tất cả đều chất lên xe đẩy của Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì vừa muốn trưng ra vẻ mặt thảm thương, thì đã bị ánh mắt dao sắc của Thư Ngọc cảnh cáo.
Khi đến nhà Trương cảnh ti thì trời đã sáng choang.
Thư Ngọc và Hạ Tử Trì đi theo đại nha hoàn vào nhà từ cửa sau.
Đại nha hoàn ném ra một câu “Các ngươi ra sau phòng bếp cất những rau củ này đi”, rồi cô ta gọi mấy tên sai vặt cùng rời khỏi.
Phía sau phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ.
Dì đầu bếp nhiệt tình vừa nhận lấy rau củ mà Thư Ngọc và Hạ Tử Trì đưa tới, vừa khen thẳng hai người rất đẹp.
Hạ Tử Trì bị khen đến ngượng ngùng, Thư Ngọc thì cười khanh khách chân thành nhận tất cả lời khen ngợi.
Thư Ngọc vừa giúp dì đầu bếp vừa nói chuyện phiếm với bà ta: “Đại nương, dì nói xem Trương cảnh ti có sở thích gì ạ? Không dối gạt đại nương, trong nhà Tiểu Ngọc có một đứa em trai không ra hồn, làm thế nào cũng không tìm được đường kiếm sống, nếu Trương cảnh ti có thể giúp đỡ, có lẽ đứa em của Tiểu Ngọc sẽ có lối thoát.”
Dì đầu bếp kia tính tình ngay thẳng, nhanh chóng đáp: “Cái này cũng không dễ đâu. Lão gia của chúng tôi ngày thường không có sở thích gì, một là không nhận tiền bạc, hai là không nhận châu báu ngọc thạch, có lẽ sở thích duy nhất chính là nuôi chim. Coi chim chóc đều là quý báu, nha đầu cô khẳng định không dễ lấy lòng đâu.”
Thư Ngọc kinh ngạc: “Không nhìn ra Trương cảnh ti lại thích nuôi động vật? Ngoài chim chóc, Trương cảnh ti còn thích loài vật nào không ạ?”
Dì đầu bếp suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu: “Tôi chưa từng thấy vật nuôi nào khác trong phủ ngoài chim chóc.”
Hạ Tử Trì ở bên cạnh không nhịn được: “Thế mèo thì sao? Trương cảnh ti có nuôi mèo không?”
Thư Ngọc bình tĩnh liếc nhìn Hạ Tử Trì. Anh ta biết mình lỡ lời, che miệng không dám nói tiếp nữa.
Dì đầu bếp ngược lại không phát hiện điều bất thường: “Chưa từng thấy mèo trong nhà.”
Có mấy bà vú ở cạnh lò bếp vừa lấy đồ ăn vừa che miệng người khúc khích.
Thư Ngọc hoài nghi nhìn về mấy người đàn bà đó. Nghe một người trong đó nói: “Tôi thấy cô bé đừng tìm chim từng mèo nữa, chỉ cần cô trang điểm ăn mặc xinh đẹp, đi đến trước mặt lão gia nhà chúng tôi, đừng nói an bài đường kiếm sống cho em trai cô, ngay cả cô muốn sao sáng trên bầu trời, lão gia cũng hái xuống cho cô.”
Thư Ngọc sửng sốt, đầu óc vận hành nhanh chóng.
Hạ Tử Trì lại sởn tóc gáy. Xem ra Trương cảnh ti này là sắc quỷ, Thư Ngọc đừng nói là tự lấy thân hiến cho con sắc quỷ này nhé? Nếu quả là thế, Cô Mang sẽ dùng một chưởng đánh chết anh ta ngay.
Dì đầu bếp thay đổi sắc mặt, nhổ nước bọt rồi nói: “Thấy tôi không cắt cái miệng thối của các người, nên các người muốn dạy hư cô bé hay sao?” Dứt lời bà ta quay đầu nói với Thư Ngọc, “Đừng nghe bọn họ nói bậy, tôi và tổng quản trong phủ có chút giao tình, tôi bảo hắn giúp cô hỏi thử xem có chức vụ gì hợp với em trai của cô không.”
Người đàn bà bị quở mắng không vui: “Chị Lưu, sao chị biết bọn tôi dạy hư con bé mà không phải tự nó muốn chứ?”
Một người đàn bà khác cười nhạo: “Đúng vậy, không chừng lại thêm một bà vợ bé thứ mười bảy nữa đấy.”
Mười bảy? Thư Ngọc mướt mồ hôi, gã Trương cảnh ti này lại cưới mười bảy bà vợ bé. Thật là kẻ phong lưu gừng càng già càng cay.
Dì đầu bếp kia đã tức giận đến đỏ mặt: “Các người nói bậy bạ trước mặt người ngoài gì đó hả, nếu bị phu nhân biết được…” Bà ta bỗng dưng nghẹn lời, không dám nói tiếp.
Mấy người đàn bà lắm mồm kia cũng thay đổi sắc mặt, lập tức cúi đầu làm việc của mình.
Thư Ngọc và Hạ Tử Trì đưa mắt nhìn nhau. Xem ra phu nhân của Trương trạch rất có uy quyền, những đầy tớ nhiều lời đều thay đổi sắc mặt.
“Đại nương, bà vợ bé thứ mười bảy này…là người như thế nào vậy?” Thư Ngọc dò xét sắc mặt dì đầu bếp, dè dặt hỏi.
Bà ta rất vất vả mới dịu xuống, lại bị câu hỏi của Thư Ngọc làm căng thẳng lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ thật thà của cô, bà ta không khỏi thở dài một tiếng: “Bà mười bảy là một mỹ nhân hiếm thấy, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nha đầu cô nhất định đừng học theo cô ấy.”
Nhịp tim Thư Ngọc đập mạnh, xem ra cô vợ bé thứ mười bảy xinh đẹp đã qua đời.
Rau củ đều sắp đặt ổn thỏa, Thư Ngọc và Hạ Tử Trì không còn lý do ở lại, chỉ đành đứng dậy chia tay.
Dọc đường đi, Thư Ngọc lại túm lấy vài nha hoàn và gã sai vặt nói bóng nói gió, không ai biết tung tích của con mèo trong phủ.
Rõ ràng trong nhà chưa từng nuôi mèo, vậy mèo mà Trương cảnh ti muốn tìm là gì?
“Anh xác định Trương cảnh ti muốn anh tìm mèo thật? Mà không phải là mèo bằng ngọc, mèo bằng vàng?” Thư Ngọc vừa đi vừa thấp giọng hỏi Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì gục đầu xuống: “Ông ta quả thật bảo tôi tìm mèo mà, còn nói rõ là mèo cưng.”
Thư Ngọc nản lòng. Cũng phải, từ trong miệng của dì đầu bếp tại Trương trạch cũng biết, Trương cảnh ti hoàn toàn không có hứng thứ với đồ ngọc đồ cổ, bởi vậy hắn tuyệt đối không cất giữ mèo bằng ngọc hay mèo bằng vàng. Thế thì con mèo đi lạc của Trương cảnh ti rốt cuộc là sao?
Hai người đang đi về phía trước, bỗng nhiên đằng trước có mấy tiếng bước chân từ sau núi giả đi tới.
Sắc mặt của Thư Ngọc và Hạ Tử Trì hơi thay đổi, thật là tránh cũng không được.
Chỉ trong vòng vài giây, hai người đã khôi phục sự bình tĩnh. Quân đến thì chặn lại, nước đến thì đắp đất ngăn, cho dù người tới là Trương cảnh ti, sợ cái gì chứ?
Nhưng người tới không phải là Trương cảnh ti.
Ba tiểu nha hoàn vây quanh một người đàn bà dáng vẻ đoan trang. Người đàn bà kia mặc sườn xám thêu hình hoa mẫu đơn, phe phẩy cái quạt tròn nhỏ cũng vẽ hình hoa mẫu đơn, mang một đôi giày cao gót có đường vân cát tường.
Đôi giày cao gót kia xinh đẹp đến lóa mắt. Gót giày nhọn hoắt, một vòng đá khảm trên đôi giày. Vòng đá hình cung giống như trăng rằm, tia sáng xanh lạnh lùng quyến rũ.

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q3 – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.