Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 4

q3

Chapter 4: Dạ Miêu không phải mèo

Người đàn bà mang giày cao gót trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng —— nét nhăn mảnh khảnh nơi khóe mắt mặc cho bao nhiêu lớp phấn cũng không che dấu được.
Nhưng không thể phủ nhận, dẫu rằng thanh xuân đã mất, người đàn bà trước mắt này vẫn là mỹ nhân thùy mị thời xưa.
Mỹ nhân hơi nhướng mày, nói với Thư Ngọc: “Ngươi là nha đầu của phòng nào?”
Thư Ngọc sửng sốt, lập tức đáp lời: “Tôi chỉ mang đồ cho phòng bếp, bây giờ đi ngay ạ.”
“Phu nhân, hôm nay quả thật là ngày đi mua sắm.” Tiểu nha hoàn bên cạnh nhẹ giọng nói.
Trương phu nhân mặt mày dịu xuống: “Thì ra chỉ là một con nha đầu buôn bán ngoài trạch.”
Thư Ngọc vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe âm thanh trên đầu nói: “Chỉ là một con nha đầu buôn bán lại có nhan sắc như vậy, chẳng lẽ các ngươi liên kết với tên ma quỷ kia để gạt ta?”
Ba tiểu nha hoàn nhất thời cùng quỳ xuống: “Nô tỳ không dám, nô tỳ là người của phu nhân, tất cả đều nghe phu nhân căn dặn.”
Trong lòng Thư Ngọc nói thầm. Vợ cả của Trương cảnh ti thật độc đoán.
Hạ Tử Trì còn căng thẳng hơn Thư Ngọc, nhưng lại đi vài bước về phía trước che chắn Thư Ngọc, khiến cô kinh ngạc liếc nhìn anh ta.
Lúc này Trương phu nhân mới thấy Hạ Tử Trì: “Tên này là ai? Cũng là đầy tớ phụ trách mua bán.”
Nha hoàn đáp phải.
Sắc mặt Trương phu nhân lạnh băng: “Ngay cả gã sai vặt cũng tuấn tú như vậy, còn dám nói không phải do hắn cố ý an bài? Thế nào, bây giờ ngay cả tiểu quan* cũng muốn đưa vào nhà luôn sao?”
(*) tiểu quan: trai bán sắc.
Câu này khiến Hạ Tử Trì suýt nữa hộc máu. Trí tưởng tượng của vị phu nhân này phong phú quá đi, anh ta không chịu nổi.
Thư Ngọc lặng lẽ kéo Hạ Tử Trì. Anh ta hiểu ý, vì thế hai người đều cúi đầu, thái độ khiêm tốn lắng nghe phu nhân dạy bảo.
Trương phu nhân giáo huấn vài câu cũng thấy chán, cuối cùng bà ta nâng cằm Thư Ngọc lên, quan sát tỉ mỉ ngũ quan của cô.
Ngoài Cô Mang ra, Thư Ngọc chưa từng nhìn gần mặt người nào như vậy, nhất thời không được tự nhiên.
Trương phu nhân thu lại tất cả vẻ lo lắng của Thư Ngọc vào đáy mắt. Sau một lúc lâu, bà ta cười lên: “Khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi thế mà còn đẹp hơn con tiện nhân kia vài phần, chả trách tên ma quỷ kia để ý. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn có danh hiệu vợ bé thứ mười bảy trên đầu, thì chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.”
Thư Ngọc bị móng tay bén nhọn kia chạm vào đến khó chịu, lại nghe người đàn bà kia nói bên tai cô: “Thật vất vả mới tiễn đi một Diệp Miêu Nhi, giờ lại muốn một Diệp Miêu Nhi khác tới sao?”
Đồng tử của Thư Ngọc co rút lại, trong đầu chợt có ý nghĩ. Chỉ trong nháy mắt muôn vàn ánh sáng vụt tắt trong mắt.
Trương phu nhân sửng sốt, một giây trước bà ta còn bị tia sáng trong mắt Thư Ngọc làm chói mắt, giây tiếp theo nhìn lại, vẫn là nha đầu cúi đầu nghe lời trước mặt.
Thư Ngọc run rẩy khom người: “Nô tỳ không dám, nếu nô tỳ có nửa phần suy nghĩ như vậy, trời cho sét đánh chết ngay.” Nếu cô có nửa phần suy nghĩ muốn làm vợ bé của Trương gia, không cần phiền ông trời giáng sét đánh, chính cô sẽ đánh mình chết trước.
“Với sức của ngươi cũng chẳng làm ra được gì, đi nhanh đi.” Trương phu nhân phe phẩy cái quạt tròn, mang giày cao gót dần dần đi xa.
Thư Ngọc đứng tại chỗ bất động.
Hạ Tử Trì lau mồ hôi sau ót, thổn thức nói: “Bà già này khiếp thật.”
“Hạ Tử Trì.” Thư Ngọc bỗng nhiên cất tiếng.
“Hả?” Hạ Tử Trì mù tịt.
“Hôm đó Trương cảnh ti miêu tả con mèo kia thế nào với anh?” Thư Ngọc hỏi.
Hạ Tử Trì vẫn khó hiểu: “Tôi không phải đã nói với cô rồi sao? Ông ta chỉ nói tên mèo với tôi.”
“Không phải.” Thư Ngọc cau mày, có phần mất kiên nhẫn, “Tôi muốn anh kể lại chính xác lời nói của ông ta. Không sót một chữ.”
Hạ Tử Trì hơi lúng túng, làm sao có thể nói ra chính xác từng chữ trong lời nói của Trương cảnh ti? Nhưng anh ta vẫn cố gắng nhớ lại: “Ông ta nói đại khái thế này ——”
“Tháng trước tôi đánh mất một con mèo cưng. Từ khi nó đi rồi, lúc nào tôi cũng mong nhớ da diết.”
“Đó là một con vật nhỏ rất lanh lợi, hiểu ý người, gần gũi với tôi nhất.”
“Tên của nó là Dạ Miêu. Nếu cậu có thể giúp tôi tìm nó về, bao nhiêu tiền thù lao cũng không thành vấn đề.”
“Hết rồi, chỉ vậy thôi.” Hạ Tử Trì chìa hai tay ra.
Thư Ngọc không nói gì.
Ngay lúc Hạ Tử Trì tưởng rằng Thư Ngọc muốn đánh anh ta, thì cô quay đầu cười với anh ta. Cô hỏi: “Anh nói xem, Trương cảnh ti nếu nâng niu nuông chiều con vật cưng kia, vì sao cho đến khi mất nó mấy tháng trời mới nghĩ tới nhờ người khác tìm chứ?”
Hạ Tử Trì sửng sốt, không thể đáp lại.
Thư Ngọc lại nói: “Dạ Miêu, con vật cưng kia tên là Dạ Miêu. Làm sao anh biết được Trương cảnh ti nói chính là Dạ Miêu, mà không phải Diệp Miêu Nhi?” Người Giang Nam nói chuyện không thích âm uốn lưỡi, âm cuối uốn lưỡi thường nuốt ở trong miệng.
Ơ? Hạ Tử Trì ngây người.
“Còn nữa,” Thư Ngọc nhíu mày, “Làm sao anh biết Dạ Miêu đó là mèo, mà không phải là người?”
Hạ Tử Trì kinh ngạc: “Ý cô là, Dạ Miêu thực tế là con người?”
Thư Ngọc cong môi: “Tôi nghĩ, Dạ Miêu đó không chỉ là người, tám chín phần là vợ bé cưng của Trương cảnh ti —— bà mười bảy.”
Hạ Tử Trì trố mắt: “Sao có thể được? Bà mười bảy kia đã chết từ lâu, Trương cảnh ti bảo tôi đi tìm người vốn đã nằm dưới đất rồi sao?” Chẳng lẽ Trương cảnh ti được Diêm Phong bày mưu tính kế, lấy anh ta làm trò cười sao?
Thư Ngọc nhún vai: “Có lẽ đúng, có lẽ không.”
“Ý cô là, biết đâu cô vợ bé kia thật ra chưa chết?” Hạ Tử Trì chần chừ nói.
Thư Ngọc lại nói: “Bà mười bảy chắc là chết rồi.”
“Hả?” Hạ Tử Trì há hốc mồm.
“Đầy tớ trong Trương trạch đều nói bà mười bảy đã qua đời, có lẽ việc mai táng do đầy tớ trong phủ một tay xử lý. Với tính tình của Trương phu nhân, nếu bà mười bảy vẫn còn ở nhân gian, bà ta đương nhiên không bỏ qua.” Thư Ngọc không nhanh không chậm nói, “Mà Trương cảnh ti nhờ người đi tìm mèo cũng không chịu nói hình dạng của con mèo, nói vậy trong lòng ông ta cũng hiểu được, Dạ Miêu này không có khả năng quay trở về.” Luôn mong nhớ một người, ngay cả khi người đó mất rồi vẫn còn giữ lại chút nhung nhớ. Nếu Dạ Miêu kia thật là bà mười bảy Diệp Miêu Nhi như cô suy nghĩ, thế thì Trương cảnh ti ngược lại có thể coi là một người si tình.
Nhưng cô tò mò, rốt cuộc là cái gì khiến cho Trương cảnh ti bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tìm kiếm Diệp Miêu Nhi?
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Tử Trì nghe Thư Ngọc phân tích rõ ràng, anh ta cảm thấy đau đầu hơn nữa, “Chính ông ta cũng biết không tìm thấy, thì còn muốn chúng ta tìm cái gì?”
Thư Ngọc mỉm cười: “Anh hỏi nhiều vậy có ích lợi gì, chủ thuê cũng không trả lời anh. Nếu Trương cảnh ti muốn ném một số tiền lớn tìm thứ căn bản không tìm được, thế thì chúng ta tìm cho ông ta xem.”
Hạ Tử Trì hoảng sợ: “Cô muốn đào mộ sao?”
Thư Ngọc chán nản: “Anh có thể bớt ngốc chút không?”
Hạ Tử Trì rất phối hợp ngậm miệng lại.
“Tìm một cô gái trăng hoa có dung mạo khí chất tương đương với bà mười bảy, để Trương cảnh ti kia giải sầu tương tư, nhiệm vụ của anh đương nhiên sẽ hoàn thành chu đáo.”
Hạ Tử Trì cảnh tỉnh: “Vậy chúng ta mau rời khỏi Trương trạch, nhanh chóng tới chỗ mua vui tìm cô gái giống Diệp Miêu Nhi.”
Anh ta còn đang hưng phấn, lại nghe phía trước có chút hỗn loạn.
Đầy tớ trong nhà đột nhiên bận rộn chạy tới chạy lui, khi đi qua bên người Thư Ngọc và Hạ Tử Trì cũng không quên giáo huấn: “Còn nấn ná trong này làm gì? Mau tới giúp đi, có khách quý đến phủ.”
Người khách nào mà có mặt mũi lớn vậy? Thư Ngọc tò mò.
Hạ Tử Trì kéo một gã sai vặt hỏi: “Khách tới phủ là ai thế?”
Gã sai vặt không kiên nhẫn đáp: “Cô Mang Bắc Bình, Cô tiên sinh.”

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 4

  1. Ô, chắc là anh đi tìm vợ yêu rồi :)) 2 vợ chồng nhà này đi đâu cũng phải dính với nhau mới chịu :)))) khôg biết lúc về Thư Ngọc sẽ ra sao với Cô Mang đây

  2. lần này Hạ Từ Trì lại thảm rôi =))
    dám dụ vợ anh bỏ anh 1 mình trên giường à =))
    Anh tìm ngươif cũng nhanh quá thể đó Cô tuên sinh :v

  3. Nếu muốn sống vui vẻ lâu lâu một chút, bạn Hạ nên tránh xa Thư Ngọc. Tôi ko hiểu rõ là biết nguy hiểm mà HTT cứ làn vậy. Chẳng lẽ bạn Hạ thích tự ngược.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.