Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 6

q3

Chapter 6: Nhà in Hàm Phong

Trong thành Nam Kinh có một ngõ hẻm gọi là Ổ Xuân, cuối ngõ có một nhà in lâu đời.
Trên tấm bảng hơi cũ viết mấy chữ to rồng bay phượng múa: Hàm Phong Nhất Thập Nhị.
Phía trước sảnh của nhà in Hàm Phong, ngoài bán những quyển tiểu thuyết và truyện dân gian thuở xưa thì còn làm cả công việc in ấn. Mùi sách cũ pha lẫn với mùi mực in lan tỏa khắp phòng, thật cũng có vài phần thú vị.
Khách hàng của nhà in không nhiều lắm, nhưng ngày thường nhận đơn đặt hàng lại không ít.
Nhưng chỉ có nhân viên bên trong nhà in mới biết, trong nhiều đơn đặt hàng kia không hề liên quan đến việc in ấn xuất bản.
Ví dụ như, trên một tờ đơn đặt hàng quá hạn viết rằng tìm về năm bức thư do một nhân viên quan trọng trong phòng thư ký tổng thống đã làm mất. Lại chẳng hạn như, tờ đơn đặt hàng mới nhất viết là tìm về con mèo của Trương cảnh ti đã đi lạc.
Đơn đặt hàng bình thường nằm lẫn lộn với nhau, còn những đơn đặt hàng cơ mật nhất thì khóa trong gác xép nhỏ ở phòng trong của nhà in, không phải thành viên cốt lõi thì không được vào xem.
Cư dân tại ngõ Ổ Xuân đương nhiên không biết tình hình hoạt động của nhà in này, chỉ nói đó là nơi để giết thời gian không tệ, có lẽ đi dạo một chuyến đến đó sẽ tìm được sách cũ thời xưa hoặc là mấy quyển tiểu thuyết đặc sắc.
Khi Thư Ngọc bước vào nhà in là vào giờ giữa trưa nhàn rỗi nhất, trong sảnh trước của nhà in chỉ có hai người trẻ tuổi.
Một người là chàng thanh niên cao gầy đeo kính mắt gọng to màu đen đang ngồi trước máy tính gõ chữ tách tách, khóe miệng ngậm điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu. Người còn lại là cô gái trẻ tóc thắt bím hai bên, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đang bận rộn đánh dấu một chồng sách.
Hai người nhìn thấy Thư Ngọc đều sửng sốt. Sau đó cô gái tóc thắt bím hét lên ném đi quyển sách trong tay, chui vào trong lòng Thư Ngọc: “Chị Ngọc, chị đã về rồi!”
Thư Ngọc sờ ót cô gái: “Tiểu Vân lại tự mình phân loại sách sao? Vất vả quá.”
Chàng trai đeo kính mắt gọng to màu đen vắt một tay trên lưng ghế, tay kia thì lấy điếu thuốc ra, ánh mắt nhìn Thư Ngọc chứa ý cười: “Cô ấy vất vả chỗ nào, chẳng qua là dán nhãn lên sách mà thôi, người thật sự vất vả là em mới đúng.”
Tiểu Vân giận đỏ mặt: “Long Nha, anh nói bậy.”
Thư Ngọc mỉm cười. Cô ngẩng đầu nói với Long Nha: “Hạ Tử Trì ở đâu? Chị có việc tìm anh ta.”
Long Nha bĩu môi: “Tìm anh ta làm gì? Em còn tưởng rằng rốt cuộc chị bằng lòng trở về rồi, ai ngờ chỉ là vì tìm tên Hạ ngốc nghếch.”
Thư Ngọc cười cười: “Chị đã lập gia đình, đương nhiên phải ngheo theo ý của nhà chồng. Nếu đã từ chức rồi thì sẽ không có ý định trở về. Nhưng vì nhớ mọi người nên chị mới trở về thăm.”
Sắc mặt Long Nha lại ấm ức thêm vài phần: “Cô Mang Bắc Bình kia có gì tốt chứ, quái gở bá đạo vô lý, làm sao sánh bằng tổ trưởng?”
Tên Diêm Phong hung dữ kia thua xa Cô Mang mới đúng. Thư Ngọc oán thầm, nhưng miệng lại nói: “Trai lớn cưới vợ gái lớn lấy chồng, em không thể trông chờ chị hiến dâng cả đời mình ở đây, cuối cùng sống cô độc quãng đời còn lại tại nhà in Hàm Phong chứ?”
Long Nha nghẹn lời.
“Được rồi, mau nói cho chị biết Hạ Tử Trì ở đâu?” Mày liễu của Thư Ngọc hơi nhướng lên.
Long Nha không nói gì, chỉ vươn ba ngón tay chỉ lên cầu thang, rồi lại xoay người gõ chữ tiếp.
Thư Ngọc không để bụng, xoay người đi lên lầu.
Tầng lầu của nhà in Hàm Phong rắc rối phức tạp, bố trí cầu thang cũng khiến người ta hoa mắt. Rõ ràng ban đầu chỉ có một con đường, càng lên cao càng chia ra nhiều lối rẽ, mỗi chỗ rẽ lại thông với tầng lầu không giống nhau.
Dựa theo động tác tay của Long Nha, Hạ Tử Trì hẳn là ở tầng ba.
Thư Ngọc lẩm bẩm bài vè, bắt đầu tìm kiếm cầu thang thông đến tầng ba.
Hạ Tử Trì đã tìm được bức họa của bà mười bảy, hẹn cô hôm nay đến xem.
Tuy rằng Cô Mang không ủng hộ cô tiếp tục đi tìm Dạ Miêu, nhưng anh biết tính tình của cô không đạt được mục đích thì không từ bỏ, vì thế anh chỉ dặn dò: “Tìm được cô gái giống bà mười bảy thì dừng tay, đừng dây dưa vào Trương cảnh ti. Ông ta không giống bề ngoài thoạt nhìn hèn nhát đâu.”
Thư Ngọc ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trong lòng lại có tính toán khác, cô muốn tìm hiểu ngọn nguồn, bắt được kẻ trốn ở phía sau có ý đồ giá họa Cô Mang.
Rốt cuộc thấy được hành lang của tầng ba.
Thư Ngọc cố tình thả nhẹ bước chân, ngay cả như thế, giày cao gót tiếp xúc với sàn nhà bằng gỗ vẫn phát ra tiếng vang.
Cô đang ảo não vì đã quên hỏi Hạ Tử Trì ở phòng số mấy, giây tiếp theo cô phát hiện căn bản không cần hỏi. Bởi vì đa số phòng ở tầng ba đều đã khóa, trên mặt khóa không ngoại lệ phủ một lớp bụi thật dày, có lẽ những căn phòng này đã trống một thời gian dài. Chỉ có căn phòng trong cùng không khóa, nắm cửa không có chút bụi bặm, có lẽ chủ nhân thường dùng đến.
Cô không chút suy nghĩ, vặn nắm cửa mở ra.
Bên trong cánh cửa là một không gian rộng rãi, đang vào buổi trưa tia nắng mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn chiếu rọi vào trong, trên sàn nhà hiện lên vệt sáng dài rực rỡ. Cạnh vệt sáng là một chiếc ghế mây đưa lưng về phía cửa có hai tay vịn và lưng ghế thật rộng, có một người ngồi trên đó, lưng người đó tiếp xúc với ánh sáng, không nhìn thấy rõ ràng.
Tuy rằng người kia ngồi đưa lưng về phía cửa, nhưng từ hai bên giá sách trong phòng Thư Ngọc cũng đoán ra thân phận của người kia.
Cô chưa từng hối hận mình hồ đồ sơ suất như lần này. Sao lại cố tình đưa vào họng súng?
Chợt nghe người trong phòng cất tiếng, tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ lãnh đạm: “Tiểu Vân, qua đây giúp tôi châm đầy chén trà.”
Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cũng may người trong phòng không biết người tới là cô. Lúc này không chuồn thì đợi đến khi nào? Thế là cô nắm thời cơ lùi về chân phải muốn ra ngoài, cổ tay khẽ động, răng rắc, cửa phòng đóng lại.
Cánh cửa ngăn cách cô và người trong phòng, cô hết hồn vỗ ngực, rón ra rón rén lùi về phía đầu cầu thang.
Ai ngờ, tới đầu cầu thang thình lình xuất hiện khuôn mặt mù tịt mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ.
“Thư Ngọc, Tiểu Vân nói cô tới tìm tôi. Nhưng sao cô chạy lên tầng ba? Tôi ở tầng hai mà. Cũng may Long Nha nói cho tôi biết cô lên tầng ba, cô…”
Thư Ngọc lấy một bàn tay bịt kín miệng Hạ Tử Trì, không cho anh ta nói tiếp. Thế nhưng tiếng nói to lớn của Hạ Tử Trì đã vang vọng hành lang tầng ba nhỏ hẹp.
“Ê ê ê…” Hạ Tử Trì giãy dụa muốn nói chuyện, nhưng bị khuôn mặt đầy sát khí của Thư Ngọc dọa mất hồn.
Thư Ngọc nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Anh câm miệng cho tôi!”
Lúc này, căn phòng cuối hành lang truyền đến tiếng động. Hình như có người từ ghế đứng lên, đi về phía cửa. Bước chân vững vàng giẫm lên sàn nhà bằng gỗ đã cũ phát ra tiếng cọt kẹt.
Thư Ngọc sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng, rốt cuộc cô bỏ mặc Hạ Tử Trì, lao ra đầu cầu thang, bay nhanh xuống dưới lầu.
Hạ Tử Trì thấy tình hình bất thường, anh ta cũng chạy theo Thư Ngọc.
Thư Ngọc chạy tới sảnh trước, nhận ra phía sau còn có một cái đuôi. Cô kinh ngạc: “Anh chạy cái gì?”
Hạ Tử Trì sửng sốt: “Cô chạy nên tôi chạy theo.”
Thư Ngọc không còn gì để nói. Cô vội vàng nhìn về phía đầu cầu thang, rốt cuộc bất chấp mọi thứ mà dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà in Hàm Phong.
Hạ Tử Trì chạy nhanh theo sau: “Thư Ngọc! Thư Ngọc! Cô chờ tôi với!”
Tiểu Vân từ trong chồng sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Vì sao chị Ngọc chạy thế?”
Long Nha nhìn có chút hả hê: “Có lẽ gặp được người chị ấy sợ.”
“Chị Ngọc còn sợ ai à?” Tiểu Vân kinh ngạc.
Lúc này, trên cầu thang có người đi xuống.
Người kia liếc mắt nhìn hai cô cậu trong sảnh trước, mặt không biểu tình nói: “Tiểu Vân, tôi không phải đã nói từ lâu căn phòng tại tầng ba không có bộ đồ trà rồi ư, tại sao còn không đưa lên một bộ?”
Tiểu Vân gục đầu xuống: “Em…Em tưởng rằng tổ trưởng không thích uống trà…”
Người kia chỉ liếc nhìn Tiểu Vân một cái, Tiểu Vân liền nói không ra lời.
Long Nha im lặng cúi đầu thấp xuống, giả vờ nghiêm túc gõ chữ.
Ai ngờ người đứng trên cầu thang lại nói: “Long Nha, sàn nhà ở tầng ba bẩn rồi, cậu đi lau đi. Thuận tiện lau luôn sàn nhà của tầng bốn và tầng năm.”
Long Nha run rẩy, cuối cùng ủ rũ đáp một tiếng “Dạ”.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 6

  1. Thư Ngọc đi đâu cũng có nợ đào hoa :)) Cô Mang cũng vậy. Nhưng 2 nh chị yêu nhau quá nên những người khác chỉ là mây bay.

  2. có lẽ DP đúng là khắc tinh của Ngọc rồi, thấy thôi đã chạy bắn khói =))

    HTT dễ thương quạ =))

    Cảm ơn chị ngày nào cubgx ráng đuổi kịp tác giả moazzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.