Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 7

q3

Chapter 7: Hỏi liễu thiên cơ

(*) liễu: kỹ nữ
Trên bức họa vẽ một người con gái dịu dàng e thẹn.
Mặt trái xoan, đôi mày thanh tú, đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng. Chiếc sườn xám sát người thêu hình hoa mẫu đơn bao bọc vóc dáng lã lướt, nửa cánh tay giơ lên cầm một cái quạt tròn thêu hình mẫu đơn.
Nhìn đôi mắt một mí rụt rè khiến người ta mềm lòng.
Hạ Tử Trì tấm tắc nói: “Xinh đẹp không?”
Thư Ngọc liếc anh ta: “Anh đắc ý cái gì chứ?”
Hạ Tử Trì ngượng ngùng im miệng.
“Bức họa này từ đâu ra?” Thư Ngọc hỏi.
Hạ Tử Trì đáp: “Khi bà mười bảy vừa tiến vào Trương gia, Trương cảnh ti đã mời họa sĩ vẽ bức họa này.”
“Anh không cảm thấy, mỹ nhân này nhìn hơi quen mắt sao?” Thư Ngọc nhìn hồi lâu, nhíu mày hỏi.
Hạ Tử Trì khó hiểu: “Tôi chưa từng gặp. Chẳng lẽ cô đã gặp rồi ư?”
Thư Ngọc lắc đầu: “Tôi không phải nói mặt mũi của cô ta, mà là cách trang điểm ăn mặc của cô ta. Anh không cảm thấy quần áo và trang sức của mỹ nhân này có mấy phần tương tự Trương phu nhân sao?”
Cô vừa nói thế, Hạ Tử Trì tỉnh ngộ. Thật đúng là giống nhau. Chiếc sườn xám kia, cây quạt tròn kia, thậm chí cách trang điểm đều cực kỳ giống vợ cả của Trương cảnh ti. Anh ta theo bản năng nhìn xuống chân của mỹ nhân, nhưng bức họa này không có vẽ toàn thân, chỉ dừng tại chỗ mắt cá chân của mỹ nhân.
Nơi họa sĩ không đặt bút vẽ, có lẽ nào là một đôi giày cao gót khảm một vòng đá?
“Chẳng lẽ Trương phu nhân và bà mười bảy có quan hệ gì sao?” Hạ Tử Trì suy đoán.
Thư Ngọc nhíu mày: “Khó nói.”
Sau một lúc lâu, cô lại hỏi: “Diệp Miêu Nhi và Trương cảnh ti quen nhau thế nào?”
Hạ Tử Trì đáp: “Nghe đồn là quen ở sòng bạc.”
“Sòng bạc?” Thư Ngọc kinh ngạc.
Hạ Tử Trì nói tiếp: “Lúc ấy Diệp Miêu Nhi thắng tất cả thẻ tiền của Trương cảnh ti, Trương cảnh ti chưa bao giờ tiếp xúc với mỹ nhân có kỹ năng đánh bạc như vậy, thế là nhất kiến chung tình.”
Thư Ngọc càng kinh ngạc hơn. Mặc dù cô không hiểu kỹ năng đánh bạc, nhưng cô biết kỹ xảo đó không đơn giản dựa vào tài nghệ trên cổ tay —— mỗi một ánh mắt, mỗi một cơ mặt phải điều chỉnh vừa đúng mới có thể thắng lớn. Mỹ nhân trên bức họa có ánh mắt rụt rè như vậy, thật sự không giống tay đánh bạc có tâm lý vững vàng.
Chẳng lẽ Diệp Miêu Nhi điều khiển đôi mắt đã đạt tới trình độ thuần thục, có thể trong mỗi hoàn cảnh khác nhau mà thay đổi tâm tình?
Mặc dù không loại bỏ khả năng này, nhưng đối diện với họa sĩ rất giỏi nắm bắt cái thần của người khác, ánh mắt có thể duy trì sự ngụy tạo trong cả quá trình, không lộ ra chút manh mối, thật sự là chuyện rất khó khăn.
Hoặc là tin đồn có điểm sai, hay là Diệp Miêu Nhi không đơn giản.
Thư Ngọc hỏi: “Lời đồn của anh có chứng cứ không?”
Hạ Tử Trì đáp: “Do đầy tớ trong Trương trạch truyền ra ngoài. Tôi đã đến sòng bạc điều tra, nhân viên tại đó còn nhớ cũng xác thực sự việc.”
Thư Ngọc nhìn chằm chằm mỹ nhân dịu dàng trên bức họa, không nói gì cả.
Diệp Miêu Nhi là một người như thế nào, giữa cô ta và vợ cả của Trương cảnh ti có gút mắc gì, nguyên nhân cái chết của cô ta là gì, Thư Ngọc chẳng quan tâm chút nào. Nhưng nếu muốn bắt chước mỹ nhân đã qua đời, quả thật phải hao tổn rất nhiều công sức.
“Trương cảnh ti và Diệp Miêu Nhi lần đầu gặp tại sòng bạc nào?” Hồi lâu, Thư Ngọc mở miệng.
Hạ Tử Trì trả lời rất nhanh: “Thiên Cơ Các.”
Thiên Cơ Các? Thư Ngọc nhíu mày.
Trương cảnh ti mặc dù có chút thành tựu trong giới cảnh sát, nhưng nếu muốn đến Thiên Cơ Các, còn có khoảng cách nhất định. Càng không nói đến gặp gỡ mỹ nhân đánh bạc.
Vị Trương cảnh ti này xem ra cũng có mờ ám.
Hạ Tử Trì bỗng nhiên nghĩ tới gì đó: “Cô…không phải muốn đi Thiên Cơ Các chứ?”
Thu Ngọc thu hồi bức họa, dặn dò anh ta: “Dọn dẹp chút đi, bây giờ chúng ta đi đến Thiên Cơ Các.”
Có thể nói không sao? Hạ Tử Trì ấm ức, nơi đánh bác tối tăm rối loạn như vậy, Thư Ngọc một người phụ nữ có chồng lại muốn đi?
Nhưng cô chưa bao giờ là người phụ nữ bình thường.
Trong lòng Hạ Tử Trì khẽ thở dài một hơi, nhận lệnh đi theo bước chân cô.
***
Thiên Cơ Các không phải một sòng bạc bình thường, mà là nơi đánh bạc cao cấp nhất của ba sòng bạc lớn Thiên Nhất, Thiên Thủy, Thiên Nham. Hoặc là xuất thân vượt trội, hoặc là kỹ xảo xuất sắc, nếu không thì chẳng ai dám đến Thiên Cơ Các bêu xấu.
Hạ Tử Trì căng thẳng ghé sát Thư Ngọc thì thầm: “Chúng ta có phải đánh bạc không?”
Hôm nay Thư Ngọc mặc một bộ sườn xám màu lam cổ cao, mang đôi giày cao gót màu xanh nhạt, mặt mày nhăn nhó làm ra điệu bộ của một vị phu nhân bí ẩn. Cô cầm cán quạt che miệng Hạ Tử Trì, nói: “Nói ít, nhìn nhiều.”
Hạ Tử Trì ảo não. Thư Ngọc nói phải vào Thiên Cơ Các tìm một cô gái giống Diệp Miêu Nhi, một là phải nhuộm khí chất bài bạc, hai là phải có kỹ năng đánh bạc, ba là phải có khuôn mặt xinh đẹp giống Diệp Miêu Nhi. Nói dễ hơn làm.
Bên trong Thiên Cơ Các tao nhã hơn ba sòng bạc lớn kia, nhưng ánh sáng lờ mờ, người phục vụ qua lại vùn vụt cùng với khách đánh bạc ẩn tại góc tối vẫn khiến Hạ Tử Trì hơi nhút nhát. Anh ta còn có một nhiệm vụ rất quan trọng —— coi chừng sự an nguy của Thư Ngọc.
Phía trước truyền đến xôn xao nho nhỏ, dường như sắp có một cuộc đánh bạc lớn.
Thư Ngọc và Hạ Tử Trì theo dòng người đi qua vây xem.
Giữa sân đặt một bàn đánh bạc lớn, người phục vụ đã xào bài xong rồi. Cạnh bàn đánh bạc có ba người chơi, xem sắc mặt và động tác thì đều biết là người lão luyện. Phía sau bọn họ có một gian phòng tương ứng, ngồi đằng sau bức rèm trong phòng là ông chủ chân chính của bọn họ.
Trong đám người có tiếng thì thầm to nhỏ.
“Ơ, đó không phải là Cầu Lão Thất sao?”
“Đổ vương mới xuất hiện phải không?”
“Đúng đó, ai có khả năng mời hắn đến chơi thế?”
Thư Ngọc theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, trông thấy Cầu Lão Thất kia không già, khoảng chừng hai mươi mấy, vóc người nhỏ gầy, đeo nửa mặt nạ bằng sắt, đằng sau mặt nạ chỉ lộ ra con mắt thâm trầm lão luyện không hợp với bề ngoài.
Bên trong bức rèm phía sau hắn, người ngồi đó là ai?
Một tiếng chuông vang lên, màn sân khấu phía trước hạ xuống, hiện ra tiền cược của trận đánh bạc lần này.
Sau màn sân khấu treo một bức tranh thủy mặc, góc dưới bên trái có một dấu đỏ, có khắc ba nét chữ “Trương Tăng Diêu”.
Bên cạnh bức tranh, có một cô gái còn trẻ dùng tấm vải mỏng che mặt ngồi ngay ngắn. Quả nhiên làn da nõn nà, eo thon chân dài. Đôi mắt khe khẽ lay động vài cái, toát ra vẻ quyến rũ mê người.
Thư Ngọc lại chú ý tới bàn chân của mỹ nhân che mặt.
Mỹ nhân mang một đôi giày cao gót, trên đó khảm một vòng đá mảnh khảnh.
Thư Ngọc không khỏi nhíu mày. Sao lại thế này? Chẳng lẽ năm nay trong thành Nam Kinh thịnh hành kiểu giày nữ này sao? Một người rồi lại hai người đều mang kiểu giày này.
Hạ Tử Trì có chút hưng phấn: “Cô nói xem tiền cược rốt cuộc là bức tranh kia, hay là mỹ nhân bên cạnh bức tranh?”
Thư Ngọc dời tầm mắt về phía bức tranh thủy mặc. Cô hơi cong môi: “Bức tranh không đáng đồng tiền.”
Hạ Tử Trì sửng sốt.
Thư Ngọc lại nói: “Bức tranh ‘Ngũ tinh nhị thập bát túc thần hình đồ’ thật sự không có khả năng ở nơi này.” Dừng một chút, cô than thở: “Nhưng mà thứ đồ giả này ngược lại bắt chước họa pháp của Trương Tăng Diêu rất chuẩn.” Đủ để lấy giả đánh tráo, nếu không phải cô đã biết bản gốc treo ở đâu thì cũng không có cách nào dùng mắt thường phân biệt thật giả.
“Nói vậy, tiền cược là mỹ nhân cạnh bức tranh?” Hạ Tử Trì nói.
Thư Ngọc nở nụ cười: “Nếu mỹ nhân và bức tranh đều đặt tại đó, tiền cược đương nhiên bao gồm bức tranh lẫn mỹ nhân.”
Lại một tiếng chuông vang lên. Ván bài bắt đầu.
Ba người chơi lần lượt nhận bài. Lần nhận bài này nhìn như chẳng có gì đặc biệt, trên thực tế bên trong có huyền cơ.
Người trong nghề nhìn cách thức, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Cũng có người không xem ván bài, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi mỹ nhân che mặt trên đài.
Thư Ngọc là người ngoài nghề lại nhìn chằm chằm bàn tay khéo léo của Cầu Lão Thất.
Thật là một đôi tay đẹp. Tỷ lệ của chiều dài và khớp xương như vậy, rõ ràng trời sinh dùng để đánh đàn.
Hóa ra cũng có thể dùng để đánh bạc.
Nửa ván đầu đã chấm dứt. Lá bài cuối cùng của Cầu Lão Thất lấy đi một phần ba thẻ tiền của hai người chơi còn lại.
Khán giả tấm tắc hiếu kỳ, có lắc đầu, có hưng phấn.
Mà ba người chơi tinh thần vẫn tỉnh táo, vững như bàn thạch.
Nửa ván sau đang muốn bắt đầu, lại nghe phía sau bức rèm của một người chơi truyền ra âm thanh.
“Chỉ trong thời gian nửa chén trà (5 phút) đã thua một nửa số bạc, chậc chậc.”
Thư Ngọc nhíu mày. Âm thanh này rõ ràng là một cô gái.
Người vây xem cũng gợi lên hứng thú, đều nhìn qua bức rèm. Là tiểu thư nhà ai đến Thiên Cơ Các mua vui?
Giọng nữ sau rèm lại nói: “Bức tranh treo trên đó tôi chẳng thấy có gì đẹp, nhưng tỷ tỷ ngồi bên cạnh bức tranh thật không tệ. Tôi dùng số tiền lớn như vậy, cũng nên để mỹ nhân lộ mặt cho tôi xem một cái, tốt xấu cũng cho tôi biết số bạc này không uổng phí.”
Trong đám người có tiếng hùa theo.
Người phục vụ đang muốn bắt đầu ván bài rơi vào khó xử. Tiền cược vốn để hư hư thật thật, không phân biệt rõ ràng mới có thể hấp dẫn người khác đến cùng. Một câu của vị khách nữ này lại muốn phá vỡ quy củ của Thiên Cơ Các.
Bức rèm phía sau Cầu Lão Thất cũng có động tĩnh. Trong rèm vang lên âm thanh biếng nhác thờ ơ: “Đã thua không gỡ nổi, cần gì tới Thiên Cơ Các?”
Trái tim Thư Ngọc đập mạnh, âm thanh này sao quen thuộc thế?
Cô ngước mắt nhìn qua bức rèm, nhưng tấm rèm thật dày che người bên trong rất kín đáo.

 

***

Chương này xuất hiện hai người quen của quyển 2 ^^

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 7

  1. Ô chả hiểu sao thấy tức bà tác giả. Sao ko để vợ chồng người ta song kiếm hợp bích í. Đọc truyện chỉ canh lúc 2 người ở bên nhau mà có vẻ ít quá à.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.