Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 8

q3

Chapter 8: Cược thêm nữa

“Vị tiên sinh này nói cũng không đúng rồi, Khưu Bình Bình tôi sao là người thua không gỡ nổi?”
Vừa dứt lời, một cán quạt đẩy rèm ra, một cô gái mặc áo sơ mi thêu hoa cùng quần tây vải lanh, mang đôi giày bốt từ trong gian phòng đi ra.
Ngũ quan cô ta bình thường, cũng không tính là thanh tú, nhưng có một khí chất mạnh mẽ hiện lên khuôn mặt màu lúa mì của cô ta, khí chất lanh lợi nhưng dung mạo bình thường, khiến người ta lóa mắt.
Phấn son bình thường không thể địch lại cái nhìn có thần của cô ta.
Mọi người ồ lên lần thứ hai.
Hóa ra là tiểu thư nhà phó thị trưởng, chẳng trách, chẳng trách.
Hạ Tử Trì theo phản xạ che mặt lùi ra sau Thư Ngọc: “Chắn chắn, mau giúp tôi chắn lại.”
Thư Ngọc không hiểu: “Anh và cô ấy từng gặp mặt ư?”
Hạ Tử Trì ngập ngừng: “Nếu tôi không tìm thấy Dạ Miêu, phải cùng vị này đi dạo chợ đêm.”
Thư Ngọc bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là Khưu Bình Bình như quỷ dạ xoa ở trong miệng Hạ Tử Trì.
Nhưng người thật trước mắt đâu có nửa phần giống quỷ dạ xoa? Rõ ràng chỉ là một cô gái có tính cách mạnh mẽ.
Thư Ngọc liếc nhìn Hạ Tử Trì đằng sau nóng lòng muốn co rút lại thành hạt gạo, cuối cùng cô không đành lòng mở miệng: cô nương nhà người ta thừa sức xứng với anh, ngược lại bộ dạng như con gấu của anh không biết xứng với cô ấy được bao nhiêu.
Khưu Bình Bình đi đến trước bàn đánh bạc, một tay chống eo, tay kia thì chống lên bàn: “Tiên sinh giành lấy Cầu Lão Thất làm người chơi, tôi và vị khách còn lại đương nhiên không có lợi. Nếu không nửa ván sau chúng ta đổi cách cược được không?”
“Cách cược gì?” Âm thanh kia vẫn biếng nhác như trước.
Khưu Bình Bình vỗ tay: “Tôi và vị khách này cùng một nhà, nếu khi kết thúc nửa ván sau, thẻ tiền của chúng tôi còn hơn anh, thế thì coi như chúng tôi thắng, ngược lại anh thắng.”
Chuyện này…đâu có cách cược không nói đạo lý như vậy? Mọi người đều chờ phản ứng của vị đại gia đằng sau Cầu Lão Thất.
Âm thanh kia có vẻ đầy hứng thú: “Ồ? Vậy cô và vị khách kia thương lượng xong chưa? Tự tiện thay đổi chủ trương của người khác thế này không tốt đâu.”
Khưu Bình Bình sửng sốt, quay đầu nói với người chơi ngồi bên trái nói: “Hỏi chủ nhân nhà anh đi, có được không?”
Người chơi kia ngước mắt nhìn Khưu Bình Bình, chẳng nói gì cả.
Lúc này Thư Ngọc mới phát hiện, từ đầu đến cuối người chơi thứ ba chưa từng phát ra âm thanh.
Rốt cuộc hắn ta có chấp nhận hiệp ước đồng minh của Khưu Bình Bình không?
Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, rèm của người chơi thứ ba lay động, một tờ giấy đưa ra.
Trên đó viết: được.
Đám người xôn xao.
Nếu phía Khưu Bình Bình thắng thì tiền cược sẽ chia thế nào?
Xem ra chủ nhân của người chơi thứ ba cũng hiếu chiến, vì có thể hòa nhau một ván, ngay cả tiền cược cũng không để ý.
“Chuyện cuối cùng.” Khưu Bình Bình nhướng mày nhìn sang bức tranh và mỹ nhân trên đài, “Tôi muốn nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của mỹ nhân tỷ tỷ trước.”
Sao mà quay qua quay lại cũng quay trở về việc muốn xem dung mạo của mỹ nhân?
Người phục vụ lau mồ hôi lạnh. Mỹ nhân trên đài khẽ cười vài tiếng, ôn hòa dịu dàng nói: “Sớm xem muộn xem cũng là một chữ xem, nếu tôi lấy khăn che mặt xuống, cho dù hợp ý của Khưu tiểu thư hay không thì ván bài này cũng phải tiếp tục.”
Dứt lời, bàn tay trắng nõn giơ lên, vén tấm vải lụa lên.
Thư Ngọc ngước mắt. Chỉ nhìn một cái cô liền chấn động.
Hạ Tử Trì càng cường điệu hóa hơn, anh ta chỉ vào mỹ nhân nói lắp bắp: “Cô ta…cô ta không phải…”
Mặt trái xoan, đôi mày thanh tú, đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng bóng.
Quả nhiên là một mỹ nhân duyên dáng. Giống y như mỹ nhân Diệp Miêu Nhi bà mười bảy.
Thư Ngọc từng suy nghĩ, tìm một cô gái có đường nét khuôn mặt vóc dáng gần giống thì dễ, nhưng dù giống bức họa cỡ nào cũng khó mà tạo ra một Diệp Miêu Nhi thứ hai.
Ai ngờ, vị trên đài này không cần chải chuốt trang điểm gì thì đã giống y như chính chủ.
Thậm chí cử chỉ còn giống Diệp Miêu Nhi hơn là Diệp Miêu Nhi trên bức họa.
Diệp Miêu Nhi trên bức họa còn thiếu cái thần, tất cả đều hiện lên dung nhan của cô gái trên bục này.
Đây mới là cái thần mà một cô gái oai phong một cõi tại sòng bạc nên có.
“Khưu tiểu thư hài lòng chứ?” Mỹ nhân trên đài cong môi cười, khiến người ta xương cốt rã rời.
Khưu Bình Bình vỗ tay cười to: “Quả nhiên rất xinh đẹp, hôm nay cho dù tôi thua chỉ còn một cái quần lót, tôi cũng không có chút tiếc nuối.”
Người bên ngoài nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Một cô gái đoan trang sao lại nói ra lời tục tằng như thế, nhưng cũng chỉ có tiểu thư của Khưu gia mới dám làm theo ý mình.
Vị khách đằng sau Cầu Lão Thất không đưa ra dị nghị, coi như tán thành việc Khưu Bình Bình liên thủ với người khách thứ ba. Cứ vậy, thế cục của ván bài đã xảy ra biến hóa. Thẻ tiền trong tay phía Khưu Bình Bình nhất thời áp chế Cầu Lão Thất.
Xem nửa ván sau Cầu Lão Thất làm thế nào xoay chuyển tình thế.
Người phục vụ đang muốn rung chuông, nhưng lại bị một giọng nữ thánh thót cản trở.
“Nếu bên phía Khưu tiểu thư thắng, tiền cược nên chia thế nào?”
Tầm mắt mọi người nhất thời tập trung vào một thân ảnh mảnh mai trong đám người.
Cô mặc một bộ sườn xám màu lam cổ cao, mang đôi giày cao gót màu xanh nhạt, cây quạt xếp che nửa khuôn mặt, tầm mắt từ bốn phương tám hướng muốn xem dung mạo của cô.
Mỹ nhân dịu dàng thuần khiết.
Hạ Tử Trì giật mình bởi vấn đề mà Thư Ngọc vừa đặt ra, anh ta ngập ngừng: “Bọn họ chia thế nào thì liên quan gì đến chúng ta?”
Thư Ngọc phớt lờ anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn người phục vụ rồi lướt qua Khưu Bình Bình tại bàn đánh bạc.
Khưu Bình Bình không ngờ có người hỏi chuyện phân chia tiền vào lúc này, cô ta không chút suy nghĩ liền đáp: “Tôi tùy ý, không cần tiền cược cũng được.”
Khẩu khí thật lớn.
Giải quyết dứt khoát.
Thư Ngọc xoay tròng mắt, xoay đó đi ra khỏi đám người, lập tức đến bên cạnh Cầu Lão Thất.
Cô hơi nghiêng người, nói với bức rèm phía sau Cầu Lão Thất: “Không biết tiên sinh có nắm chắc phần thắng của nửa ván sau không?”
Người trong rèm cất tiếng mang theo ý cười: “Sòng bạc không nói đến hai chữ nắm chắc.”
“Thế thì xem ra trong lòng tiên sinh cũng không có đáy rồi.” Thư Ngọc nhếch khóe miệng, “Không biết tiên sinh có ý định tìm một đồng minh không?”
Người trong rèm im lặng, sau một lúc lâu đáp: “Nếu có đồng minh đương nhiên hoan nghênh.”
Thư Ngọc lấy tấm thẻ nhỏ trong tay ném vào trong tay Cầu Lão Thất: “Vậy thì tôi đến làm đồng minh của tiên sinh.”
Đợi đến khi mọi người thấy rõ số tiền tượng trưng trên tấm thẻ kia, tất cả đều chấn động. Thẻ tiền áp đảo ưu thế hơn nữa còn trong tay Cầu Lão Thất, phía Khưu Bình Bình chắc chắn thất bại.
“Chờ tiên sinh thắng ván bài này, tôi chỉ xin mượn mỹ nhân trên đài một ngày, một ngày sau đương nhiên của về chủ cũ, ngài thấy thế nào?” Thư Ngọc nói chầm chậm.
Bên trong rèm truyền ra tiếng cười: “Có người bằng lòng làm một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy, cớ sao tôi không làm chứ?”
Tiếng chuông lại vang lên.
Nửa ván bài sau chính thức bắt đầu, nhưng cũng không cần thiết bắt đầu, bởi vì kết cục thắng bại đã định.
***
Trong rèm, có thuộc hạ đi qua hỏi ý kiến anh ta: “Tiên sinh, thật sự cho cô ấy mượn mỹ nhân một ngày?”
Anh ta khoát tay áo: “Không quan trọng.”
Thuộc hạ cúi đầu, lui xuống.
Anh ta dựa vào ghế êm trong rèm, ánh mắt xuyên qua tấm rèm nhìn về bóng dáng màu lam thướt tha bên cạnh bàn đánh bạc.
Thật đúng là, âm hồn không tan mà. Anh ta khẽ cười.
Theo bản năng, anh ta vuốt nhẹ cây thánh giá màu đồng đeo trước ngực.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.