Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 11

q3

Chapter 11: Lưu quang dạ yến

Đời này của Thư Ngọc đây là lần thứ hai trèo tường. Lần đầu tiên là vì trẻ tuổi si tình, thế thì thôi vậy; lần thứ hai lại bị Hạ Tử Trì xúi giục, cái này có chút mất mặt.
“Không được nói ra ngoài.” Thư Ngọc nghiêm túc nhìn Hạ Tử Trì, “Tôi chỉ lên xem một chút.” Cuối cùng cô bổ sung một câu, “Là bị anh ép.”
Hạ Tử Trì gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được, tôi cam đoan không nói ra ngoài.” Sau đó anh ta ngẫm lại thấy không đúng, vì thế dè dặt thêm một câu, “Cô cũng không được phép nói với Cô Mang.”
Thư Ngọc sốt ruột khoát tay: “Thành giao.” Cô ngốc mới đem chuyện mất mặt này kể cho Cô Mang nghe.
Hai người thừa dịp bóng đêm tối dần, mau lẹ trèo lên nóc nhà. Hạ Tử Trì cẩn thận trèo từng bước, Thư Ngọc lại giành leo lên trước.
May mà nóc nhà không cao, hiệu quả cách âm không tốt, hai người ở trên nóc nhà có thể nghe rõ ràng tiếng động bên trong Nhã Các. Có lẽ người xây dựng Nhã Các này hoàn toàn không nghĩ đến, tại nơi tao nhã như vầy cũng có đầu trộm đuôi cướp.
Bên trong Nhã Các, Dạ Miêu xinh đẹp đứng trước bàn, đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông, chính là Trương cảnh ti.
Hai người mặt đối mặt, nhưng chẳng nói câu nào.
Làm cái gì vậy? Có gì bí ẩn sao? Hạ Tử Trì cau mày.
Thư Ngọc lại ngẩn ngơ, ánh mắt cô bị Trương cảnh ti thu hút. Trương cảnh ti hôm nay cùng với Trương cảnh ti hôm ấy tình cờ gặp tại Trương trạch không hề giống nhau.
Ngũ quan vẫn vậy, dáng người vẫn vậy, thậm chí ngay cả điệu bộ cử chỉ rất nhỏ cũng y như nhau, nhưng Thư Ngọc cảm thấy có chỗ không giống.
Cô nhìn khuôn mặt Trương cảnh ti lần nữa, chợt bừng tỉnh hiểu ra.
Là ánh mắt.
Hôm ấy ở phía sau núi giả, cô thoáng nhìn thấy đôi mắt của Trương cảnh ti khúm núm không có khí khái, tầm mắt cũng chẳng dám đối diện Cô Mang. Mà giờ phút này, hai tròng mắt Trương cảnh ti sáng ngời có thần, khí chất toàn thân cũng có sự biến hóa.
Ánh mắt là nơi có thể đọc ra năng lực của một người. Có thể ngụy trang triệt để như vậy, đâu có phải là người tầm thường.
Trong đầu Thư Ngọc nhanh chóng nhớ lại tư liệu về Trương cảnh ti. Trương Hàn Sinh, xuất thân nghèo khó, từ tầng lớp dưới chót mà vươn lên đi vào giới cảnh sát, chỉ mất sáu năm đã trèo lên chức vị cảnh ti. Năm đầu tiên mới trở thành cảnh ti, hắn cưới con gái của một nhà ngân hàng địa phương làm vợ cả. Sau khi kết hôn thì lần lượt lấy mười bảy cô vợ bé, vợ bé cuối cùng là bà mười bảy Diệp Miêu Nhi.
Nếu có thể khiến cho thượng cấp chỉ cần sáu năm trời đã bằng lòng giao chức vị cảnh ti cho hắn, người như vậy làm sao có thể là người tầm thường?
Thế thì việc thuộc hạ bị giết, giá họa cho Cô Mang, có phải do hắn làm không?
Đang lúc cố gắng suy nghĩ, Thư Ngọc nghe được người bên trong Nhã Các cất tiếng.
Người lên tiếng trước là Dạ Miêu. Giọng nói của cô ta vẫn mang theo vẻ quyến rũ của ngày thường: “Hàn Sinh, đã lâu không gặp.”
Hạ Tử Trì kích động nhìn qua Thư Ngọc: có mờ ám! Kịch bản của anh ta quả nhiên không sai!
Thư Ngọc phớt lờ anh ta, tiếp tục lắng nghe.
Trương cảnh ti di chuyển, ngữ khí hơi gấp rút: “Bây giờ em cuối cùng bằng lòng đến gặp tôi rồi. Bọn họ nói với tôi em đã chết, tôi vẫn không tin, tôi biết em không chết, tôi…”
Dạ Miêu lạnh lùng cất tiếng: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”
“Em…” Trong mắt Trương cảnh ti mang theo vài phần chua xót, “Chung quy em vẫn oán hận tôi.”
“Hiện tại nói những lời này còn có ích gì?” Giọng nói của Dạ Miêu vẫn lạnh như băng.
Trương cảnh ti tiến về phía trước mấy bước, cầm lấy tay Dạ Miêu, thở dài một hơi: “Nhiều năm như vậy, tôi nghe theo yêu cầu của em mà biến thành như thế này, em còn không hài lòng sao?”
Dạ Miêu không nói gì.
“Em muốn tôi làm gì, tôi liền làm cái đó, em cần gì giết hai tên thuộc hạ kia?” Trương cảnh ti cười khổ, “Vì sao em lại muốn giá họa cho Cô Mang Bắc Bình? Hiện giờ, tất cả mũi nhọn đều chỉ về tôi.”
Hạ Tử Trì trợn mắt há mồm, phương hướng của kịch bản này hình như lệch rồi. Nghe cuộc đối thoại này, Diệp Miêu Nhi không chết, mà Dạ Miêu chính là Diệp Miêu Nhi? Không chỉ có thế, Diệp Miêu Nhi còn giết người?
Trong lòng Thư Ngọc chấn động, thì ra hai gã cảnh sát phơi thây tại ngõ Viên Thủy là việc làm của Dạ Miêu. Một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối lại ra tay lấy mạng của hai gã đàn ông cao lớn. Dạ Miêu này rốt cuộc có lai lịch gì?
“Người là do tôi giết. Ai bảo bọn chúng chạm vào họng súng của tôi?” Dạ Miêu dửng dưng, “Tôi khuyên anh hãy coi chừng phu nhân nguyên phối của mình đi, không chừng vào lúc bất cẩn bà ta cũng không còn mạng nữa.”
Trương cảnh ti im lặng phút chốc rồi nói: “Em thay đổi rồi.”
Dạ Miêu sửng sốt, ngay sau đó cười khanh khách: “Trương Hàn Sinh, anh thật sự coi tôi là Diệp Miêu Nhi?”
Trương Hàn Sinh yên lặng nhìn Dạ Miêu: “Phải hay không phải, em cũng không thừa nhận.”
Trên nóc nhà, Thư Ngọc và Hạ Tử Trì ngơ ngác nhìn nhau.
Trong lòng Hạ Tử Trì gào thét: làm phiền các người nói chuyện dễ hiểu một chút được không, rốt cuộc Dạ Miêu có phải là Diệp Miêu Nhi không? Chuyện này liên quan đến việc suy luận của anh ta có đúng hay không.
Trong lòng Thư Ngọc phiền toái: làm phiền hai vị đừng liếc mắt đưa tình nữa, mau chóng tiết lộ mấy câu manh mối có liên quan đến việc vu oan Cô Mang đi, tốt nhất là vạch trần người trốn sau lưng.
Trên nóc nhà hai người đều nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai. Không hề đoán trước bên tai truyền đến tiếng kêu chói tai.
Thư Ngọc hoảng sợ, quay đầu đụng phải tia sáng như đóm lửa.
Hạ Tử Trì che miệng lại, hoảng sợ nhìn khách không mời mà đến trước mắt.
Tia sáng kia rõ ràng là một đôi mắt, con mắt của chim cú mèo.
Nhờ ánh trăng, Thư Ngọc lờ mờ nhìn ra bộ dáng của cú mèo —— lông màu nâu, chỉ tại giữa trán có một đốm trắng.
Hiển nhiên là loại cú mèo quý.
Thư Ngọc giật mình nhớ lại, hình như đã từng nghe đầy tớ của Trương trạch nói tới, một trong những sở thích của Trương cảnh ti có nuôi chim, như vậy con chim này không phải từ trong lồng chạy thoát ra sao?
Nhưng con vật này hung mãnh khác thường, vừa phát ra tiếng kêu chói tai, vừa dùng móng vuốt sắc bén tấn công hai người.
Hạ Tử Trì hoảng hốt, từ nóc nhà lăn xuống cái cây bên cạnh, lại duỗi chân ra, toàn thân lăn vào trong bóng cây không thấy đâu.
Thư Ngọc trong lòng thầm mắng Hạ Tử Trì chạy trốn nhanh ghê, nhưng cũng may tên ngốc này không ở lại làm tăng thêm phiền phức.
Cô suy nghĩ làm sao dụ con chim to này bay đi, khóe mắt nhìn vào bên trong phòng. Cô thấy được từ khi chim kêu tiếng thứ nhất, Dạ Miêu đã đứng cứng ngắc bên trong không nhúc nhích.
Trong chớp mắt Thư Ngọc hiểu ra, con chim này đã được huấn luyện, e rằng không phải vật nuôi của Trương cảnh ti, mà là viện binh do Dạ Miêu mang tới.
Tiếng kêu kia có lẽ là báo tin.
Thư Ngọc sốt ruột trán chảy mồ hôi. Làm thế nào chạy trốn đây?
Đúng lúc này, bầu trời đêm tối tăm đột nhiên phát sáng. Thư Ngọc bị ánh sáng kích thích mà híp mắt lại, con cú mèo kia cũng bị ánh sáng ép lui về, không biết ẩn vào góc nào trong bóng đêm.
Từ khi ánh sáng xuất hiện, trong màn đêm lại hiện ra thân hình của mấy cô gái, bay lượn như tiên nữ trên trời, Thư Ngọc nhìn ngây ngốc.
Đây là tình huống gì thế?
Giây tiếp theo Thư Ngọc mới phát hiện, thì ra mấy cô gái kia được dắt sợi dây rất mảnh, một sợi dây trong đó vắt ngang góc tam giác của bức tường này. Hóa ra, bức tường này không phải vô cớ thiết kế thành hình dạng này, mà là có chức năng đặc biệt.
Trong ánh sáng lung linh đầy trời, những cô gái này mặc váy mỏng, mang khăn che mặt bằng lụa mỏng, quả nhiên như tiên nữ hạ phàm. Trong tay bọn họ cầm bầu rượu, vật đó không biết làm bằng chất liệu gì, ở trong bóng đêm ánh huỳnh quang lấp lóe nhàn nhạt.
Cô gái duyên dáng tay bưng bầu rượu, từ sợi dây chậm rãi trượt về tòa nhà phía Đông Bắc.
Thư Ngọc đột nhiên nhớ tới, tối nay trong Trương trạch sẽ có một buổi tiệc. Địa điểm chính là đại viện ở phía Đông Bắc tại Trương trạch.
Thư Ngọc không thán phục sự sáng tạo của Trương cảnh ti nữa, hai tay cô bắt lấy sợi dây, nhanh chóng cột cố định ở bên hông, chân hơi dùng sức theo sợi dây hướng về phía bữa tiệc.
Sợi dây trượt rất nhanh, Nhã Các nhanh chóng bị ném ra phía sau. Thư Ngọc thoáng quay đầu lại, nhìn thấy trước Nhã Các lờ mờ có bóng người. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tránh được một kiếp.
Phía cuối sợi dây là buổi tiệc, các mỹ nhân rơi xuống, từ sau bình phong nối đuôi nhau đi ra.
Thư Ngọc vừa đặt chân xuống đất, chỉnh lại quần áo rồi muốn rời khỏi, thình lình bị một tiếng quát khẽ gọi lại.
“Sao cô ăn mặc thế này mà tới đây? Có biết phép tắc không hả?”
Thư Ngọc còn chưa lấy lại tinh thần thì một miếng vải đã ném qua, cô nhìn kỹ, là một bộ váy và khăn che mặt.
Quản sự ném trang phục này cho cô đang dậm chân nhìn cô, các mỹ nhân xung quanh cũng hiếu kỳ mà dừng bước.
Thư Ngọc sợ tới mức không suy đoán nữa, vội vàng mặc bộ váy vào, mang khăn che mặt, cười mỉm tìm khe hở rồi trốn bên trong nhóm mỹ nhân.
Lúc này mới trấn tĩnh.
Không có việc gì, chẳng phải là dâng một lượt rượu thôi sao? Xong một vòng rượu cô liền rút lui.
Nhưng khi đi ra khỏi bình phong, cô hoàn toàn choáng váng, cái này…cái này đâu phải rót rượu đơn giản như vậy?
Tại bữa tiệc, có một vòng khách đang ngồi. Các mỹ nhân mang theo bầu rượu tiến lên rót rượu, rượu còn chưa rót đầy thì tay khách đã vuốt ve các cô. Mỹ nhân được khách chọn, e thẹn bẽn lẽn thuận thế ngồi vào trong lòng khách. Bầu rượu kia cũng không cần đến, nằm lăn lóc trơ trọi bên cạnh.
Bên cạnh phần lớn khách khứa đều có mỹ nhân hầu rượu, cũng có người có đến ba mỹ nhân hầu hạ. Cánh tay ngọc của mỹ nhân lộ ra qua lớp váy mỏng, giống như dây leo quấn lên cổ khách khứa.
Thư Ngọc bưng bầu rượu, nhưng chẳng đi được một bước.
Cô…có thể lựa chọn quay về Nhã Các không?

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 11

  1. Sao chương nào cũng muốn giết CM vậy
    Chương trc PK cứu người mà vậy có phải PK ko :((
    TN cứ mời rượu CM là xong chứ gì về nhà nhận tội sau =))

  2. Cô suy nghĩ làm sao dụ con chim to này bay đi, khóe mắt nhìn vào bên trong phòng. Cô thấy được từ khi chim kêu tiếng thứ nhất, Dạ Miêu đã đứng “cứng ngắn” –> cứng ngắc chứ nhỉ bạn?

    Thôi, Thư Ngọc nhảy vào lòng Cô Mang luôn đi :)) tiện thể tránh cho Cô Mang trái ôm phải ấp ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s