Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 15

q3

Chapter 15: Trong trận tử trận

Lưới quỷ do sợi tơ tạo thành đang chậm rãi di chuyển trong không khí, mỗi lần chuyển động là càng tới gần Dạ Miêu.
Dạ Miêu rất rõ ràng, nếu lưới quỷ buộc chặt ngay tức khắc, cô ta chẳng còn thừa một mảnh xương nào.
Diêm Phong đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Miêu trong lưới.
Bỗng nhiên Dạ Miêu nở nụ cười: “Tiên sinh muốn giết tôi ư?”
Diêm Phong nói: “Trong miệng cô không nói ra thứ tôi cần, tôi giữ mạng cô lại để làm gì?”
Dạ Miêu cười càng quyến rũ hơn: “Miệng tôi không có thứ tiên sinh cần, cũng không chứng tỏ trên người tôi không có.”
Diêm Phong không nói lời nào.
“Phần tình báo kia ở trong tay tôi.” Dạ Miêu nhíu mày, “Phần tình báo kia Trương Hàn Sinh chưa kịp gửi đi đã bị tôi chặn lại.”
Thư Ngọc nhíu mày. Quả nhiên, sau khi trở lại Trương trạch, Trương phu nhân đã lọt vào tay Dạ Miêu.
Nhưng mà, Dạ Miêu thật sự cất tình báo trong người sao?
Diêm Phong rốt cuộc nhúc nhích. Anh ta nhìn Dạ Miêu: “Tình báo ở đâu?”
Dạ Miêu cười khanh khách: “Ngay trên người tôi. Ngài đến gần một chút là có thể lấy được.”
Diêm Phong quả thật tiến về phía trước hai bước.
Ý cười của Dạ Miêu càng sâu: “Tình báo ngay trong áo ngực của tôi, nếu ngài muốn lấy thì hãy tới lấy.”
Diêm Phong bất động.
“Thế nào, sợ tôi đánh lừa ngài?” Dạ Miêu liếc xéo, “Tôi cũng không dám lộn xộn, lúc này mà động một tí, ai biết được sẽ đụng vào lưới tơ của Diêm vương chứ?”
Bộ ngực đầy đặn của Dạ Miêu ưỡn lên.
Thư Ngọc mặc dù cách khá xa, nhưng không khó tưởng tượng cảnh sắc nõn nà như bạch ngọc dưới lớp lụa mỏng trêu người bao nhiêu.
Vào lúc này, Dạ Miêu muốn dùng mỹ nhân kế?
Diêm Phong vươn tay lục tìm trong ngực Dạ Miêu, trong mắt chẳng có chút cảm xúc.
Đột nhiên có tiếng gió phá tan một mảnh tĩnh lặng. Diêm Phong bay vút ra phía sau, một cái nỏ nhỏ to bằng đầu ngón tay bắn tên ra từ cổ áo của Dạ Miêu, đuổi sát thân hình của Diêm Phong.
Cái nỏ bắn tên nhanh chóng, Diêm Phong lại nhanh hơn. Anh ta nhảy ra, tránh khỏi tất cả mũi tên ngầm.
Trái tim Thư Ngọc còn chưa thả lỏng, thì thấy đôi giày cao gót của Dạ Miêu bỗng nhiên vỡ vụn, mũi chân phóng ra một loạt kim châm màu lam. Những cây kim châm kia màu sắc xinh đẹp, rõ ràng có độc.
Diêm Phong vẫn đang nhảy lên, cơ thể nhào lộn giữa không trung, những cây châm độc kia tựa như mũi tên bắn về phía anh ta.
Thư Ngọc muốn lên tiếng, nhưng lý trí ngăn chặn giọng nói của cô.
Thời điểm cấp bách thế này, cô phát ra tiếng là không thỏa đáng, rất có khả năng khiến Diêm Phong phân tâm.
Diêm Phong đã chú ý châm độc bay tới. Năm ngón tay anh ta vừa động, lưới tơ co rút lại, trong giây lát xoắn đứt mấy cây châm độc.
Nhưng số lượng châm độc quá nhiều, đầu châm lại cực nhỏ nên khó lòng đề phòng. Mà chỉ cần một cây châm thoát khỏi trói buộc của lưới tơ, thế thì Dạ Miêu sẽ thành công.
Thư Ngọc nhíu chặt mày, hận mình là vật dư thừa, chẳng giúp được chút nào.
Đúng lúc này, trong bầu trời đêm lại truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ. Thư Ngọc không kịp nhận ra đó là gì, chỉ thấy tất cả châm độc trong nháy mắt bị vật kia đánh rơi xuống đất.
Trên mặt đất, ngoài châm độc còn có ba con dao nhỏ rỉ sắt. Hình dạng của mỗi con dao lại không giống nhau, dường như lâm thời lấy ra từ trong góc nào đó.
Dạ Miêu không đánh lại hai phía, nhưng cũng không bực bội, cô ta chờ đúng thời cơ, trong lúc vô tình con dao cắt đứt sợi tơ, cô ta theo khe hở lách người ra.
Lưới tơ cho dù tạm thời lộ kẽ hở, cũng không phải dễ dàng thoát khỏi.
Bởi vậy, Dạ Miêu vứt bỏ cánh tay trái của mình.
Cô ta nhún người nhảy ra, một cánh tay trắng nõn bị đứt lăn dưới đất, máu tươi thấm vào khoảnh đất.
Dạ Miêu lại như không để ý chút nào, chỉ lảo đảo hai bước rồi ổn định cơ thể, sau đó chạy như bay về cửa viện tây sương.
Trong bóng tối lại truyền đến âm thanh mang theo vẻ trêu tức: “Đừng đi gấp vậy chứ, không cần tình báo nữa sao?”
Thư Ngọc còn chưa phản ứng lại những lời này có ý gì, thì lại sửng sốt nhìn thấy Dạ Miêu dừng bước.
Sau tàng cây hòe, một bóng người chầm chậm đi ra.
Người nọ mặc bộ âu phục màu đen, hai tay đút vào túi, nhàn nhã đi đến bên cạnh Diêm Phong.
Đúng là Cô Mang.
Thư Ngọc ngạc nhiên. Hóa ra từ đầu đến cuối, Cô Mang vẫn ở ngay tại trận ngũ tinh bát tú này, mà cô không mảy may phát hiện ra, ngay cả chủ nhân bày trận là Dạ Miêu cũng không biết gì.
Dạ Miêu đứng tại chỗ, đột nhiên phát ra nụ cười điên cuồng. Cô ta cười hồi lâu, rồi mới nói: “Mấy năm nay đã quen với dáng vẻ chính trị của Cô tiên sinh, lại quên mất năm đó Cô tiên sinh thành danh không phải bởi vì tùy cơ ứng biến, mà là ——”
Cô ta ho khan dữ dội, máu tại chỗ cụt tay chảy ra ào ạt, tấm khăn mỏng đã không thể cầm máu được.
Cô Mang thản nhiên nói: “Trên người cô căn bản không có tình báo.”
Dạ Miêu ngừng ho khan, đôi mắt đỏ ngầu: “Nếu Cô tiên sinh chắc chắn như vậy, thế còn hỏi tôi làm gì? Nhưng mà, nếu bỏ lỡ tình báo, đó là sai lầm của tiên sinh.”
Cô Mang cong khóe miệng: “Chính cô cũng biết phần tình báo trên người cô là giả.”
Dạ Miêu không nói lời nào.
“Bởi vì đồ thật ở tại chỗ tôi.” Cô Mang nói.
Dạ Miêu đột nhiên mở miệng: “Trương Hàn Sinh ở đâu?”
Cô Mang nói: “Cô đã không còn cửa thoát thân, cần gì hỏi tới hắn?”
Dạ Miêu cắn môi.
Ngay lúc hai người đối thoại, lưới tơ âm thầm vây quanh Dạ Miêu.
Cô ta đã sớm biết lúc dừng chân sẽ mang lại hậu quả gì.
Cô ta không nên dừng bước.
Nhưng không thể, cuối cùng cô ta cũng không thể khống chế được trái tim mình.
“Hai vị tiên sinh, đêm nay tôi không ra khỏi nơi này.” Dạ Miêu cười chán nản, “Nhưng mà, có thể kéo theo hai vị chôn cùng, thật cũng đáng rồi.”
Vừa dứt lời, Dạ Miêu bay lên, mũi chân đá vào mấy hòn đá vụn. Bọn chúng nhận được lực, bắn về từng phía khác nhau.
Thư Ngọc thầm kêu không tốt, Dạ Miêu muốn thay đổi trận vị. Trận vị biến đổi, cửa ra cũng biến hóa theo. Nếu Dạ Miêu phá hỏng cửa ra, biến trận ngũ tinh bát tú này thành tử trận, sẽ không có ai thoát khỏi nơi này.
Cùng lúc đá vụn bay lên, lưới tơ cũng di chuyển.
Hàng ngàn sợi tơ thu chặt, Dạ Miêu không kịp thét lên thì đã suy sụp ngã dưới đất.
Thư Ngọc che miệng lại, trông thấy mỹ nhân một giây trước còn duyên dáng thướt tha, giờ phút này như mảnh vải rách nát tê liệt ngã xuống cách bên chân cô không xa.
Cùng lúc này, cảnh tượng trong trận đã xảy ra sự thay đổi. Một vầng trăng sáng treo trên không trung giữa sân, trong sân không còn hoang vu, cây cỏ theo gió mà bay, tàng cây hòe tĩnh lặng bình thản, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên, không ồn ào chói tai, thật giống như một bản đồng dao.
Cảnh tượng trong sân thay đổi quá lớn, Thư Ngọc nhất thời sửng sốt. Nhưng cô lại hoảng sợ phát hiện, không thấy bóng dáng của Cô Mang và Diêm Phong trong trận.
Bọn họ đi đâu rồi?
Đột nhiên Thư Ngọc cảm thấy mắt cá chân chợt lạnh, có một bàn tay nắm lấy mắt cá chân cô.
Cô giật mình, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy Dạ Miêu toàn thân đẫm máu không biết khi nào đã bò tới bên chân cô, chỉ dùng bàn tay phải nắm chân cô.
Cô theo bản năng muốn thoát ra, nhưng nghe Dạ Miêu khẽ khàng nói: “Phu nhân, đừng sợ, tôi sẽ không hại cô.”
Động tác của cô dừng lại, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng. Dạ Miêu đã thế suy sức yếu, mà lúc này đang hấp hối lại có thể phân biệt rõ ràng vị trí của cô, hay là…từ đầu đến cuối Dạ Miêu đã biết cô trốn ở đây?
Trong lòng cô chấn động, Dạ Miêu kiệt sức hỏi: “Phu nhân, Trương Hàn Sinh còn sống không?”
Trương cảnh ti? Cô sửng sốt: “Tôi không biết…”
“Không biết ư…” Dạ Miêu khẽ cười, “Có nghĩa là anh ấy còn có thể sống sao? Chết rồi kết thúc mọi chuyện…nhưng còn sống cũng không dễ chịu bằng cái chết…khụ khụ…”
Dạ Miêu nằm ngã dưới đất, nhìn trăng sáng trên không trung, chậm rãi nói: “Phu nhân, nếu có cơ hội gặp anh ấy, hãy giao thứ này cho anh ấy. Nói rằng…đây là Diệp Miêu Nhi đưa cho anh ấy. Đừng nói là Dạ Miêu…phải nói là Diệp Miêu Nhi…”
Thư Ngọc khó xử, nếu Trương cảnh ti chết rồi thì cô phải làm sao đây?
Ánh mắt Dạ Miêu ngày càng rã rời, cô đành phải nhận lấy cái bọc nhỏ to bằng bàn tay.
Bọc bên ngoài là chiếc khăn tay màu lam đã phai màu, không biết bên trong chứa gì, từ trong khe hở loáng thoáng thấy được chút đất.
Thư Ngọc không dám sơ ý, cô không biết Dạ Miêu có thể sống sót được không.
“Phu nhân…” Âm thanh Dạ Miêu rất khẽ, dường như phân tán trong bóng đêm, “Cửa ra ở đây.”
Thư Ngọc sửng sốt, cô chợt nảy sinh ý nghĩ. Dạ Miêu không biến trận này thành tử trận, mà là vào lúc cuối cùng thiết kế trận này. Cô Mang và Diêm Phong bị nhốt trong trận, Thư Ngọc thì ở bên ngoài trận.
Mà cửa ra nằm bên ngoài trận được Dạ Miêu đặt ngay phía sau Thư Ngọc.
Trong lòng Thư Ngọc phức tạp. Vào thời khắc cuối cùng người con gái xảo quyệt dính đầy máu tươi này rốt cuộc suy nghĩ gì?
Nhưng cô không thể nào biết được.
Bởi vì cô cảm giác được, bàn tay vốn nắm chặt mắt cá chân cô, đã yếu ớt buông lỏng ra.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 15

  1. Mấy cái trận này đọc truyện của CLPH biết nè =))
    Chắc DM nghe PK ko đc làm hại TN nhưng trận chuyển tên bại hoại nhà TN bị chuyển đến chỗ nào @@
    sao thoát đây huhu

  2. Kinh dị quá :O mất cả cánh tay trái >”<

    Nói chung cùng, Diệp Miêu và Trương cảnh ti chắc là yêu nhau, nhưng lại đang trong thời kì dân quốc, Nam-Bắc chia cách nên có nhiều bất đắc dĩ mà dần trở nên xa cách. Phải đến lúc chết rồi mới giải thoát bản thân mình khỏi những gông xiềng, nhiệm vụ mà trăng trối với người thương :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.