Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 17

q3

Chapter 17: Cú đại bàng lông trắng

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ rọi vào trong phòng.
“Ss —— anh nhẹ một chút.” Thư Ngọc để lưng trần, nằm sấp trên giường.
Cô Mang tay cầm thuốc mỡ đang thay thuốc cho Thư Ngọc, nghe cô nói anh nhướng mày: “Giờ biết đau rồi à?”
Thư Ngọc bất mãn: Lần này em thật nghe lời anh, chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu không phải em cái khó ló cái khôn…”
Cô Mang thản nhiên liếc nhìn Thư Ngọc, cô nhất thời lo lắng: “Em nói thật mà…”
“Anh cũng không nói gì, em vội vàng làm sáng tỏ chi vậy?” Anh vừa nói vừa mặc áo cho cô.
Cô khoác áo mỏng, nép vào trong lòng anh: “Trương cảnh ti thật sự là gián điệp à?”
Anh đơn giản ừ một tiếng: “Chẳng qua là một quân cờ.”
“Vậy phần tình báo kia có nội dung gì?” Cô lại hỏi.
“Không biết.” Anh đáp, “Anh cũng không lấy được tình báo. Đêm qua anh lừa Dạ Miêu thôi.”
Hả? Cô mở to hai mắt.
“Lúc Diệp Miêu Nhi đi giao tình báo, không ngờ đụng phải Trương phu nhân đang có ý đồ xấu. Diệp Miêu Nhi chết đột ngột, Trương phu nhân ngoài ý muốn chặn được phần tình báo kia. Dạ Miêu tìm tình báo ở chỗ Trương Hàn Sinh nhiều lần nhưng không có kết quả, đương nhiên cho rằng tình báo ở trong tay Trương phu nhân.” Anh chậm rãi nói, “Nhưng mà, Dạ Miêu đã tính sai, lúc trước tình báo mà Diệp Miêu Nhi lấy được căn bản là giả.”
“Là giả? Thế đồ thật ở đâu?” Cô khó hiểu. Tốn bao nhiêu công sức đưa tình báo giả đi, sao lại phiền toái như thế?
Anh đáp: “Tình báo thật luôn nằm ở trong tay Trương Hàn Sinh.”
Cô lại càng không hiểu. Nghe vậy, Diệp Miêu Nhi và Trương cảnh ti xảy ra tranh chấp nội bộ ư? Nếu không thì vì sao Trương cảnh ti muốn đưa tình báo giả cho Diệp Miêu Nhi?
“Nếu đã biết tình báo thật nằm trong tay Trương Hàn Sinh, tại sao anh không lấy?” Cô ngước mắt nhìn anh.
Anh bật cười: “Đâu có dễ như vậy. Hắn có chết cũng không mở miệng, anh làm sao biết đồ thật giấu ở đâu.”
Cô hiểu ra.
Sau một lúc lâu, cô do dự cất tiếng: “Nghe phân tích ban nãy của anh, Diệp Miêu Nhi và Dạ Miêu là hai người khác nhau?”
Anh kinh ngạc nhìn cô: “Đương nhiên rồi.”
Cô im lặng, trong ánh mắt đầy vẻ hoang mang: “Trương cảnh ti rốt cuộc thích Diệp Miêu Nhi hay Dạ Miêu?” Diệp Miêu Nhi và Dạ Miêu rốt cuộc có quan hệ gì? Chị em sinh đôi?
Anh mỉm cười: “Em có thể đi hỏi bản thân hắn.”
Cô hơi ngại, đang nói chuyện chính sự, lại bị cô nói lái sang chuyện khác. Bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện, cô vươn người ra lục lọi trên bàn một lúc, từ trong quần áo đã thay ra cô lấy một vật bọc trong chiếc khăn tay cũ, rồi đưa cho anh.
“Đây là?” Anh cầm lấy cái bọc nhỏ kia.
Cô kể lại lời của Dạ Miêu trước khi chết cho anh nghe.
Anh ước chừng cái bọc, lại cầm lên ngửi ngửi, sau đó hơi kinh ngạc: “Đất đỏ Dịch Sơn.”
Cô không hiểu nguyên do, đôi mắt trông mong nhìn anh, chờ anh giải đáp thắc mắc.
Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt nhỏ ham học hỏi của cô, trong lòng không khỏi vui vẻ, anh ôm cô vào trong lòng: “Sau khi ăn sáng anh sẽ vào nhà giam gặp Trương Hàn Sinh, em đi cùng luôn nhé. Có lẽ, sẽ mau chóng có manh mối về tình báo thật.”
Cô đánh anh một quyền: “Nói thêm một câu sẽ chết à?”
Anh ngoan ngoãn bị cô đánh, quả thật nói thêm một câu: “Anh nghĩ, Trương Hàn Sinh chắc là một kẻ si tình.”
Cô càng buồn bực. Anh làm thế nào mà từ một bao đất lại nhìn ra Trương cảnh ti si tình?
“Em đem di vật của Dạ Miêu giao cho Trương Hàn Sinh.” Anh nói, “Thuận tiện nói lại di ngôn của Dạ Miêu cho hắn nghe.”
***
Hầm giam. Phòng nhỏ.
Thư Ngọc híp mắt, thích ứng với ánh sáng âm u, lúc này từ chiếc giường gỗ trong góc mới thấy Trương cảnh ti.
Hắn vẫn mặc bộ y phục khi tham dự tiệc tối. Giờ phút này, mặc dù tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, tinh thần của hắn vẫn không sa sút. Ngược lại, trong đôi mắt hắn khi nhìn Thư Ngọc đã thiếu mất vẻ yếu đuối của ngày thường, chỉ còn vẻ trấn tĩnh thanh thản, giống như muốn nhìn xuyên qua Thư Ngọc.
Đây mới là Trương cảnh ti cởi bỏ ngụy trang.
“Cô phu nhân.” Hắn thản nhiên chào hỏi.
Thư Ngọc không tò mò việc khi nào hắn biết thân phận của cô, chỉ đến gần vài bước, nói: “Hôm nay tôi đến là được người khác nhờ vả gửi thứ này cho ông.”
Trương Hàn Sinh lại như không có chút tò mò với những gì cô nói. Hắn hỏi: “Cô ấy còn sống không?”
Thư Ngọc sửng sốt. Trước khi chết Dạ Miêu nắm mắt cá chân Thư Ngọc, cũng hỏi chuyện sống chết của Trương Hàn Sinh.
“Tôi không biết Trương cảnh ti hỏi ai.” Thư Ngọc nhíu mày, “Là Diệp Miêu Nhi hay là Dạ Miêu?”
Trương Hàn Sinh cúi đầu, lặng lẽ nhếch môi: “Cô phu nhân, cô biết tôi nói đến ai.”
Thư Ngọc đáp: “Thật đáng tiếc, tôi không đoán ra tâm tư của ông.”
Trương Hàn Sinh nói: “Tôi muốn biết, cô gái hôm đó cùng cô đến Nhã Các, cô ấy còn sống không?”
Thư Ngọc không đáp, chỉ đưa đất đỏ Dịch Sơn trong chiếc khăn cũ tới trước mặt Trương Hàn Sinh: “Cô ấy bảo tôi chuyển thứ này cho ông.”
Trương Hàn Sinh ngập ngừng, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm cái bọc nhỏ kia hồi lâu, cuối cùng nhận lấy.
“Cô ấy nói, đây là Diệp Miêu Nhi đưa cho ông. Không phải Dạ Miêu, mà là Diệp Miêu Nhi.” Thư Ngọc vừa nói vừa bình tĩnh quan sát biểu tình của Trương Hàn Sinh.
Nhưng mà, cô thất vọng rồi, Trương Hàn Sinh vẫn điềm tĩnh như trước, không nhìn thấy một chút cảm xúc dao động.
Thật lâu sau, hắn nói: “Được, tôi biết rồi.”
Cứ như vậy? Thư Ngọc nhíu mày. Cuối cùng cô không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Rốt cuộc người ông yêu là Diệp Miêu Nhi hay là Dạ Miêu?”
Trương Hàn Sinh nở nụ cười: “Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa sao?”
Thư Ngọc nghẹn lời. Dù là Diệp Miêu Nhi hay Dạ Miêu, cả hai đều đã qua đời, với hắn mà nói quả thật không có ý nghĩa.
Nhưng đối với Dạ Miêu thì lại khác.
Trong lòng Thư Ngọc nghẹn ngào, ngữ khí có chút không tốt: “Cũng đúng, cho dù ông yêu cả hai, cũng chẳng là gì. Nhưng mà đáng thương cho hai người kia…” Cô lại nhất thời nghẹn lời, không nói được nữa.
Cô thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Cô phu nhân.” Trương Hàn Sinh nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Thư Ngọc quay đầu lại.
Trương Hàn Sinh nhìn thẳng mắt cô: “Tôi nhờ nhà in Hàm Phong tìm Dạ Miêu, cô tìm được chưa?”
Thư Ngọc sửng sốt. Dạ Miêu? Dạ Miêu không phải đã chết rồi sao?
Trương Hàn Sinh bỗng nhiên mỉm cười: “Dạ Miêu mà tôi muốn tìm là một con chim, không biết đã tìm được chưa.”
Chim? Dạ Miêu lại là một con chim? Thư Ngọc kinh ngạc không tin nổi.
Trương Hàn Sinh lại nói: “Con chim đó là do tôi và cô ấy cùng nhau nuôi dưỡng, tôi tự ý đặt tên này cho nó.”
Thư Ngọc muốn hỏi lại, Trương Hàn Sinh đã im lặng không đáp.
***
Ra khỏi nhà giam, Thư Ngọc vẫn rối bời. Cô nhìn Cô Mang mang theo vẻ xin lỗi: “Vẫn không biết tình báo thật ở đâu.”
Cô Mang đi đến trước người cô, choàng thêm áo khoác cho cô: “Không sao. Anh vẫn còn biện pháp.”
Hai người đang muốn cùng nhau nắm tay về nhà, nửa đường tình cờ gặp Diêm Phong.
Diêm Phong kéo một cái lồng sắt thật to đang đi về phía này, gặp hai người anh ta hơi nhíu mày.
Thư Ngọc mở to mắt nhìn con chim lông trắng rất to ở trong lồng sắt nói: “Tổ trưởng, anh làm sao bắt được nó thế? Con cú mèo này rất hung dữ, móng vuốt của nó cào xuống là lấy đi nửa cái mạng của người ta đấy. Chính nó cào vai em bị thương đó.”
Diêm Phong nhíu mày: “Cú mèo?”
Cô Mang ho nhẹ một tiếng: “Đây là cú đại bàng, họ hàng gần của cú mèo.”
Sắc mặt Thư Ngọc có vẻ nén giận: “Không phải là một con chim to thôi sao, đặt tên nho nhã làm chi.”
Cô Mang bất đắc dĩ: “Nó cũng có một tên khác, gọi là Dạ Miêu.”
Thư Ngọc đang chuẩn bị ôm mặt bỏ chạy, vừa nghe đến hai chữ Dạ Miêu, phút chốc dừng bước chân.
Cô nghiêm nghị: “Nó gọi là Dạ Miêu?”
Cô Mang và Diêm Phong cùng tỏ vẻ khó hiểu.
Cô lại quay đầu qua hỏi Diêm Phong: “Anh từ đâu tìm được nó?”
Diêm Phong đáp: “Nó bị người ta khóa trong phòng tây sương tại Trương trạch. Đêm qua khi tôi đến tây sương nó vừa lúc phá cửa bay ra. Sáng nay nó lại tập kích người của tôi, sau đó tôi bắt giữ nó.”
Thư Ngọc kích động trong lòng mà hơi run. Cô đi đến trước lồng sắt, nhìn bộ lông lộn xộn của con vật kia, cô quay đầu nhìn Cô Mang: “Chúng ta hãy thử đưa ra một suy đoán táo bạo, thế nào?”
Cô Mang nhíu mày, dường như gợi lên hứng thú. Diêm Phong vẫn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt dừng trên người Thư Ngọc.
Thư Ngọc nhíu mày: “Lúc trước thứ mà Trương phu nhân chặn lại thật ra là con cú đại bàng này, bà ta bất ngờ phát hiện bức thư cột ngay chân nó, vì thế tự cho rằng chặn được tình báo quan trọng mà Trương Hàn Sinh và Diệp Miêu Nhi muốn đưa ra ngoài. Kỳ thật, bức thư chỉ là ngụy trang, thủ thuật che mắt đánh lạc hướng người khác.”
“Tình báo thật sự khẳng định nằm trên người con cú đại bàng này.”
Diêm Phong nhíu mày: “Làm sao giấu tình báo trên người của một con chim?”
Thư Ngọc tràn đầy tự tin nói: “Rất đơn giản, ví dụ như giấu ở dưới bộ lông của nó.”
“Cho nên?” Cô Mang nhíu mày.
Thư Ngọc cười bí hiểm: “Cạo lông cho nó đi.”
Cú đại bàng: “…”

 

Advertisements

4 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 17

  1. cạo lông nó đi =))

    2 vk ck nhà này làm cú đại bàn khóc tiếng máng luôn =))

    Quyển này anh zaiHàn Kình đúng cameo luôn xuất hiện mới 2 cảnh :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.