Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q3 – Chapter 19

q3

Chapter 19: Kết thúc

Gần đây giới cảnh sát Nam Kinh xảy ra sóng gió không nhỏ.
Một vị cảnh ti họ Trương nào đó nhiều lần tiết lộ cơ mật đã bị bắt, cũng vào đêm thứ hai bị tạm giữ hắn tự sát trong ngục.
Tuy rằng chân tướng sự việc đã bị cấp trên ém nhẹm, nhưng phố lớn ngõ nhỏ, từ quán rượu đến quán trà tất cả đều thì thầm với nhau về bí mật này.
“Anh biết không? Trương phu nhân vừa nghe nói Trương cảnh ti tự sát ở trong nhà giam, không nói hai lời thắt cổ tự sát luôn.”
“Trong phủ Trương cảnh ti có mười sáu mười bảy bà vợ bé, vừa nghe tin ông ta bị bắt, tất cả đều gói đồ châu báu chạy đi mất tiêu.”
“Chậc chậc, quả nhiên vợ cả mới là chân tình.”
Thư Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, miệng nhấp một ngụm trà. Bên tai là tiếng thảo luận ồn ào của khách khứa. Rõ ràng chưa từng thấy đầu đuôi câu chuyện, lại nói như là thật sự đã trải qua.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh có người ra vẻ thần bí nói: “Tôi thấy Trương phu nhân kia cũng chẳng tốt gì. Các người cũng biết, bà ta từng hãm hại vợ bé trong phủ.”
Mọi người theo bản năng vểnh lỗ tai lên nghe.
Người kia đắc ý nói: “Cô vợ thứ mười bảy của Trương cảnh ti đẹp như tiên nữ, Trương phu nhân ghen ghét từ lâu. Vì thế tại một buổi tối đêm hôm khuya khoắt, bà ta thừa dịp bà mười bảy đưa chim đi dạo ở một hẻm thanh vắng, kêu hai tên cảnh sát cưỡng hiếp bà mười bảy.”
“Ôi ——” Mọi người hoảng sợ nhíu mày, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Người kia nói tiếp: “Các người không biết cảnh tượng đó thê thảm biết bao đâu, hai tên cảnh sát kia vốn xuất thân là du côn, sau khi uống say dám giày vò đến sáng sớm, làm chết bà mười bảy yếu ớt kia.”
Mọi người than thở một tiếng.
“Lúc ấy, tôi gõ mõ cầm canh đi qua, trốn đằng sau mảnh gỗ trong hẻm, nhìn thấy bà mười bảy trần truồng nằm trên mặt đất, giống như là con chó cái vừa mới sinh con. Tôi chờ sau khi hai tên du côn đi rồi mới qua đó nhìn, tôi suýt nữa mất hồn, toàn thân cô ta chẳng còn mấy miếng da, ngay cả ruột cũng lồi ra ngoài…” Người kia nói xong liền rùng mình.
Lại có người nói tiếp: “Tôi ở trong nhà cũng nghe được tiếng hét của bà mười bảy. Tiếng kêu đó rất thảm thương…”
“Tôi cũng nghe được. Hét đến nỗi sau đó bị vỡ giọng luôn.”
Trong tiếng thổn thức, có người nói: “Bà mười bảy kia cũng chẳng đứng đắn gì, nửa đêm một mình đưa chim đi ra ngoài làm gì?”
Có mấy người hùa theo.
Người kia nói tiếp: “Nhưng kỳ lạ là, mấy hôm sau, hai tên cảnh sát kia bị chết trong ngõ hẻm. Thật sự là thiện báo ác báo.”
Thư Ngọc không muốn nghe nữa.
Rõ ràng có nhiều người nghe được hoặc là thấy được thảm kịch này, nhưng không có ai đứng ra giúp đỡ Diệp Miêu Nhi.
Hiện giờ, cách một chân tường nghe được câu chuyện hấp dẫn này.
Đều là quần chúng hờ hững.
Cô bỗng nhiên rất muốn về nhà, nhớ vị nhã nhặn bại hoại nhà cô, thế là cô bỏ tiền lại rồi đi về nhà.
Bước vào cửa nhà, nhìn thấy Cô Mang nhàn nhã ngồi dưới tây phủ hải đường đã tàn héo, đong đưa trên xích đu.
Cô chen chúc nằm lên cùng anh. Hồi trước khi làm xích đu đã tính toán tốt có thể chứa được hai người.
“Đi đâu đó?” Anh ôm cô vào lòng.
Cô chỉnh lại cái cổ, tìm góc độ thoải mái nhất: “Đi dạo lung tung thôi. Ở trong quán trà gặp phải một số người nhiều chuyện, em nghe mà thấy phiền.”
Anh vuốt tóc cô: “So đo với những người đó làm gì, có lẽ lần sau bọn họ sẽ trở thành chủ đề để người khác nhiều chuyện.”
Cô cười thoải mái: “Đúng, phong thủy thay nhau xoay vòng.” Sau một lúc lâu cô lại hỏi, “Nửa bản đồ kia đã đoán ra chưa?”
Anh lắc đầu: “Vẫn chưa rõ ràng.”
Cô có chút tiếc nuối. Nếu cô có thể vẽ được khuôn mặt của cô gái trên bức tranh thì sẽ có nhiều manh mối hơn.
Anh nhìn thấu tâm tư của cô, chậm rãi nói: “Thiên hạ nhiều bí ẩn như vậy, làm sao có cách đều hiểu từng cái một? Huống hồ, có một số câu đố giải ra được chưa hẳn là chuyện tốt.”
Cô hiểu. Rất nhiều chuyện, không nên quá tích cực. Nếu cái giá của việc tháo gỡ bí ẩn là anh và cô không thể yên lòng, thì hãy để cho nó phủ đầy bụi đi.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới một việc: “Khi ở trong trận ngũ tinh bát tú, anh nhìn thấy gì thế?” Trận địa kia tái hiện lại cảnh tượng mà người ta muốn thấy nhất. Cô tò mò, khi đó trong tiềm thức của anh muốn nhìn thấy cảnh tượng gì nhất?
Anh ngẩn ra, nhanh chóng đáp lại: “Quên rồi.”
Cô bất mãn: “Nói mau.”
“Anh thật sự quên rồi.” Anh ra vẻ vô tội.
Cô nhíu mày nhìn anh: “Anh không muốn biết em nhìn thấy gì sao? Anh nói cho em biết, thì em sẽ nói cho anh biết.”
Anh dẫn dắt từng bước: “Được, nói cho anh biết, em nhìn thấy gì?”
Cô hậm hực cười lại: “Thế nào, lại muốn lừa em?”
Anh ra vẻ hiền lành: “Anh đâu dám.”
Cô liếc nhìn anh, chầm chậm nói: “Em thấy tây phủ hải đường ở London nở hoa.”
Đợi hồi lâu không thấy anh phản ứng, cô quay đầu lại vừa lúc bị anh hôn lên mi tâm. Cô hối thúc: “Nói mau đi anh thấy gì.”
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thật muốn biết à?”
“Anh nói đi?” Cô lườm anh.
Thế là anh kề sát tai cô thì thầm.
Khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
“Anh anh anh…” Cô nói năng lộn xộn, cuối cùng tìm được từ, “Anh là đồ lưu manh.”
Rốt cuộc anh không nhịn được mà cười to ra tiếng.
Cô ngượng ngùng thấy khuôn mặt anh dãn ra, đôi mắt tức tối, nhưng trong lòng lại mềm mại.
Nhìn thấy quá nhiều cảnh biệt ly trên thế gian này, cô càng quý trọng giờ phút này bọn họ được ở gần nhau.
Đêm cuối cùng Trương cảnh ti ở trong ngục, cô đã đến đó.
Một là cảm ơn hắn cuối cùng đã giác ngộ, hai là muốn gỡ bỏ thắc mắc cuối cùng trong lòng.
“Vì sao ông lại chọn một con cú đại bàng như vậy làm công cụ truyền tin?” Cô hỏi. Cú đại bàng lông trắng cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân là con vật có bộ lông này không thể tồn tại theo luật sống sót tự nhiên. Màu trắng rất bắt mắt trong đêm tối, đã báo động cho con mồi, cũng đánh thức kẻ thù tự nhiên. Để cho một con chim bắt mắt như vậy truyền thư mật, rõ ràng mạo hiểm rất lớn.
Trừ phi, người lựa chọn con vật đó truyền tin trong lòng đã có tính toán.
“Thật ra, ông cũng không muốn cung cấp tình báo cho những người đó, đúng không?” Cô nhìn mắt hắn.
Hắn không nói gì.
Cô cũng không trông mong hắn sẽ trả lời. Cô nói: “Cho dù thế nào, vẫn cám ơn ông.” Cám ơn ông cuối cùng mở miệng, để chúng tôi tìm được tình báo thật sự.
Hồi lâu sau, hắn cất tiếng: “Khi cô ấy chết, chỉ có cô ở bên cạnh cô ấy sao?”
Cô gật đầu.
“Cô ấy ra đi bình thản chứ?” Hắn hỏi.
Cô không biết nên đáp lời thế nào. Trong đầu, là cảnh tượng tơ diêm vương đầy trời, một đất máu tươi cùng với cô gái tứ chi tàn phá, cô làm sao cũng không thể nói ra hai chữ “bình thản”.
Chỉ một chút ngập ngừng, hắn liền hiểu được.
“Từ nhỏ cô ấy đã được những người đó nuôi dưỡng, bị ép buộc mới bất đắc dĩ làm ra chuyện như vậy. Bản tính của cô ấy không phải xấu xa.” Hắn nói, “Mạng của tôi là do cô ấy cho, cô ấy bảo tôi làm gì thì tôi làm cái nấy. Cô ấy bảo tôi cưới vợ, tôi liền cưới vợ; cô ấy bảo tôi khom lưng uốn gối, tôi liền làm cho cô ấy xem; cô ấy đưa một cô gái giống mình như đúc đến bên cạnh tôi, tôi liền đối xử chân thành với cô gái kia. Cái chết của Diệp Miêu Nhi quả thật là ngoài ý muốn.”
“Đại nhân bảo cô ấy lấy mạng của tôi, chỉ cần cô ấy mở miệng, tôi sẽ trả lại cái mạng này cho cô ấy.”
“Cô hỏi tôi yêu người nào, tôi lại muốn hỏi cô ấy, trong lòng cô ấy có từng để lại một chút vị trí cho tôi không.”
Lời nói này Dạ Miêu rốt cuộc không thể nghe thấy, cũng chẳng trả lời được.
Sáng sớm hôm sau.
Khi đi tuần tra, lính coi ngục nhìn thấy một thi thể thẳng tắp trong phòng.
Cảnh ti họ Trương cam nguyện nửa đời khom lưng, cuối cùng vào lúc chết, sống lưng lại thẳng tắp.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q3 – Chapter 19

  1. “Cô liền làm cho cô ấy xem;
    cô ấy đưa một cô gái giống mình như”
    TÔI liền
    hqua chị ăn chữ hnay chị lại đổi trắng thay đen =))

    Trương cảnh ti đúng là 1 người si tình haizzzz

  2. nam nữ trong đây ai có vẻ cũng si tình, tiếc là ko mấy ai hạnh phúc như cặp nam nữ chính :( Đúng là thời loạn lạc, mọi thứ đều phải đặt sau lợi ích nước nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s