Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 3

Chapter 3: Đêm xuống ngắm biển

Sau bữa tối, hành khách tụ tập tốp năm tốp ba trên boong tàu ngắm cảnh đêm.
Tối nay gió biển không lớn, màn trời đầy sao lóng lánh, những điểm nhỏ lấp lánh trong đêm gần như khó mà tìm thấy, bởi vậy càng khiến nhóm hành khách thích thú.
Thư Ngọc thay chiếc váy dài bằng vải cotton rồi mới đến boong tàu, thế nhưng trên boong tàu đã không tìm thấy nơi thanh tĩnh.
“Làm sao bây giờ, không có chỗ để ngắm biển.” Cô ủ rũ, “Đều tại anh, cứ bắt em trở về thay quần áo dày hơn.”
Cô Mang khẽ cười, ôm cả người cô đi về phía trước: “Có chỗ tốt, nhất định không người.”
Hai người đi vòng qua khoang thuyền, đi thẳng tới đài quan sát trên đầu thuyền.
Thư Ngọc có chút băn khoăn: “Nơi này không phải nhân viên công tác thì không được vào đâu nhỉ?”
Cô Mang giơ lên chìa khóa trong tay: “Hàn Kình đưa cho.”
Thư Ngọc phì cười: “Lạm dụng quyền thế.”
Cô Mang nghiêm mặt: “Cái này gọi là vật tẫn kỳ dụng*.”
(*) Vật tẫn kỳ dụng: thành ngữ chỉ việc tận dụng hết mức tác dụng của một vật.
Tầm nhìn của đài quan sát trống trải hơn nhiều, một chút ồn áo náo động cũng không có, cả trời đất chỉ còn biển cả và sao trời vô tận, cùng với hai người ở trong màn đêm.
Trên đài quan sát có đặt một cái bàn tròn nhỏ và chiếc ghế dài có lưng tựa.
Trên bàn có một bình rượu nhỏ làm bằng sứ, một bình trà lài mật ong, cùng với mấy dĩa bánh ngọt xinh xắn.
Thư Ngọc tựa vào Cô Mang, cười láu lỉnh: “Còn thiếu ánh nến nữa.”
Cô Mang kéo cô đến gần hơn, khẽ suỵt một tiếng: “Không cần ánh sáng, như vậy mới tốt.”
Cô hơi ngửa đầu lên, trong mắt chứa đựng ánh sao: “Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?”
Anh nở nụ cười, vươn hai cánh tay ra, khóa người cô ở giữa anh và lan can: “Nhớ chứ.”
Cô bắt đầu quở trách: “Anh có biết khi ấy anh tệ lắm không, lại để một cô gái như em phải chờ anh. Lúc ấy Mary nói, đàn ông để cho phụ nữ chờ đợi là loại tồi nhất.”
Anh hôn lên trán cô, rất nghiêm túc kiểm điểm: “Đúng vậy, khi đó anh rất tồi tệ, lại khiến em đợi lâu như vậy. Anh còn tưởng rằng mình sẽ mất em rồi.” Cám ơn trời đất em vẫn còn ở đó.
“Tối đó anh đi đâu?” Cách một thời gian dài, cuối cùng cô hỏi ra nghi hoặc giấu ở đáy lòng, “Em đi tìm Matthew, anh ta cũng không chịu nói cho em biết.” Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người liên quan tới anh đều im lặng, ở trước mặt cô đều ngậm miệng không nhắc tới anh.
Anh hơi ngẩn ngơ: “Lâu lắm rồi, không còn nhớ.”
Cô có chút ấm ức: “Có chuyện gì quan trọng hơn lần đầu chúng ta ở bên nhau chứ? Nếu chuyện kia quan trọng như vậy, hiện tại sao anh quên mất được?”
Anh im bặt.
Cô nói: “Đừng gạt em được không, lúc ấy rốt cuộc là sao. Anh hãy cho em một đáp án, cho dù anh nói anh đi chấm dứt với tình cũ, em cũng không trách anh. Em cam đoan.” Tròng mắt của cô lấp lánh.
Anh khựng lại. Tình cũ ở đâu ra, trước khi gặp cô, trong mắt anh chưa bao giờ có phụ nữ, nhưng miệng lại đáp: “Ừ, đi chấm dứt với tình cũ.”
Cô tức giận, đấm anh một quyền.
Anh cầm lấy nắm đấm của cô, cười rầu rĩ: “Còn nói không tức giận.”
Cô trừng anh: “Em giận anh không thành thật.”
Người con gái này càng ngày càng tinh quái, càng ngày càng nhìn thấu mỗi một cử chỉ của anh. Từ trước đến nay anh luôn kiêng dè để người thứ hai hiểu rõ mình ngoại trừ bản thân ra, nhưng anh cam tâm tình nguyện phơi bày chính mình để cô nhìn rõ ràng.
Tuy nhiên cũng không thể để cô nhìn quá rõ ràng.
Anh sợ người con gái của anh biết được thì sẽ đau lòng.
“Được, anh thẳng thắn.” Anh giơ tay đầu hàng, “Lúc trước vì để tây phủ hải đường trong sân nhà em nở hoa, anh đã nợ Abel một ân huệ rất lớn. Đêm đó anh đi trả nợ.”
Abel? Cô ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên khuôn mặt tái nhợt của nhà sinh vật học trẻ tuổi kia.
“Anh ta muốn anh làm gì?” Cô hỏi.
Anh bất đắc dĩ: “Haiz, chỉ bảo anh giúp anh ta đánh một trận.”
Cô trợn mắt: “Anh giấu giáo sư đi đánh nhau?!”
“Ừm.” Anh gật đầu, ánh mắt vô tội.
Cô nửa tin nửa ngờ.
“Này, vợ à, ngày tốt cảnh đẹp như vầy chúng ta đừng nói đến chuyện quá khứ không vẻ vang của anh được không?” Anh buộc chặt vòng tay, hoàn toàn nhốt cô vào trong hơi thở của anh.
Cô hơi nghiêng đầu, cười anh: “Anh cũng biết không vẻ vang hử.”
Anh vuốt mái tóc cô: “Ừ, em nói gì thì là nấy.”
Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sau đó tiếng thét kiềm nén của một cô gái cắt qua màn yên tĩnh.
Thư Ngọc và Cô Mang đều sửng sốt, tại đài quan sát này còn có những người khác?
Chỉ thấy trong bóng đêm, có bóng người nho nhỏ từ mặt đất đứng lên, nhanh chóng trèo xuống thang sắt của đài quan sát chạy đi.
Chỉ để lại một nam một nữ đứng cạnh thang sắt ngơ ngác nhìn nhau.
Thư Ngọc nhận ra đôi nam nữ kia. Chính là cô nàng tân thời ở trong phòng nghỉ chung ban ngày cùng với bạn của cô ta.
Cô nàng kia, hình như gọi là…Mân Lâm?
“Trời ơi, Khải Minh anh không sao chứ?” Mân Lâm khom lưng nhìn bắp chân của anh bạn kia.
Khải Minh hít một hơi: “Không sao.”
Ngữ khí của Mân Lâm mang theo sự phẫn nộ: “Thằng bé kia sao lại như vậy, đã nói em không phải Lạc Thần Hoa, thật là ngang ngược không nói lý.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Cô Mang. Nghe ý tứ này, A Cát Bố cho rằng Mân Lâm là Lạc Thần Hoa, còn “tập kích” người bạn Khải Minh của Mân Lâm. Đây là nguyên nhân gây ra ồn ào?
Cô Mang không nói gì.
Lại nghe Mân Lâm nói tiếp: “Đâu có ai tự gọi mình là Lạc Thần Hoa, cũng không phải hát hí khúc, gọi tên này chẳng phải khiến người ta chê cười sao?”
Lạc thần mật phi, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long*, không có người phụ nữ bình thường với tới cái tên này.
(*) trích từ bài thơ “Lạc thần phú” của Tào Thực.
Ai dám đặt cho mình một cái tên như vậy?
“Em cũng đừng so đo với một đứa con nít.” Khải Minh an ủi nói, “Hơn nữa, bốn ngày sau du thuyền cập bờ rồi.”
Mân Lâm bĩu môi: “Em thấy, nếu phải nói ai giống Lạc Thần Hoa thì cô gái mặc váy vàng trong phòng nghỉ sáng nay mới giống đấy.”
Thư Ngọc ngẩn người. Buổi sáng, phòng nghỉ, váy vàng, chẳng phải là cô sao?
Cô thật không biết nên cười khổ hay là nên cảm thấy vinh dự. Cô vừa xoay đầu liền gặp phải đôi mắt chứa ý cười của Cô Mang.
Anh kề sát tai cô thầm thì một câu, trong nháy mắt lỗ tai cô ửng đỏ, vì thế vươn tay nhẹ nhàng véo cánh tay anh.
Dưới đài quan sát, Mân Lâm và Khải Minh nắm tay nhau rời khỏi.
Trên đài quan sát, Thư Ngọc và Cô Mang đối diện nhau. Thư Ngọc hỏi: “Anh nói xem, đứa trẻ kia có tìm được Lạc Thần Hoa hay không?”
Cô Mang nói: “Không tìm được.”
“Khẳng định như vậy.” Cô hơi kinh ngạc, anh không phải luôn thích suy đoán sao, chưa bao giờ dứt khoát thế này?
Anh đáp: “Thằng bé ngốc quá.”
Cô buồn cười: “Nếu là anh tìm, anh chưa chắc tìm được đâu.”
Anh lườm cô một cái, cười nói: “Ai bảo anh tìm không được. Lạc Thần Hoa của anh không phải ở đây sao?”
Cô quay đầu, không để ý tới anh.
Ai ngờ, màn đêm buông xuống, lại ồn ào một trận nữa.
Vào lúc rạng sáng, Thư Ngọc vừa mới buồn ngủ thì đã bị tiếng ồn bên ngoài phòng làm tỉnh giấc. Cô mờ mịt ngồi dậy, thấy Cô Mang cũng tỉnh.
Anh cài lại cổ áo ngủ của cô: “Buổi tối nhiệt độ thấp, anh đi ra ngoài xem thử.” Dứt lời anh khoát áo đứng dậy.
Cô không nghe lời, chui ra ổ chăn ôm cánh tay anh muốn cùng anh ra ngoài.
Anh không ngăn cản, lấy áo gió của mình bao bọc váy ngủ tơ tằm của cô, rồi ôm cô ra cửa.
Trong hành lang đã kín người hết chỗ.
Hành khách mặc đồ ngủ sắc mặt khác nhau nhìn chằm chằm cậu bé ngồi trên thảm. Phía sau cậu bé là Đại Mạo và Bích Tỉ lo lắng đứng đó, không ngừng xin lỗi hành khách.
Thư Ngọc ngạc nhiên. A Cát Bố lại gây ra họa gì rồi?
Hỏi dò một chút, cô liền hiểu rõ chân tướng. Hóa ra thằng bé A Cát Bố này cũng là một thằng nhóc tinh ranh, cậu ta thăm dò biết được khách nữ trên du thuyền này không nhiều lắm, những cô gái còn trẻ thì càng ít hơn, thế là cậu ta quyết định lần lượt gõ cửa phòng của những vị khách nữ đó, đi từng phòng tìm ra ai là Lạc Thần Hoa.
Không thể không nói đó là một cách khi đã hết cách. Dù sao ban ngày hành khách đi lại rất nhiều, chỉ có ban đêm là trở về phòng, mới có thể xác nhận mà không thiếu sót ai.
Vì thế có trò khôi hài vào đêm nay.
Trong đám người, Thư Ngọc liếc một cái liền nhận ra Mân Lâm xinh đẹp quyến rũ. Giờ phút này, cô ta đang khoanh tay trừng mắt nhìn A Cát Bố ngồi trên sàn nhà, cô ta cau mày, cơ thể gợi cảm được bao bọc trong chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu đen hơi mỏng. Phía sau cô ta là Khải Minh trông bất đắc dĩ.
Thư Ngọc thầm nghĩ, có lẽ A Cát Bố quấy rầy chuyện tốt của Mân Lâm tiểu thư.
Trong đám người có một cô gái trẻ đi ra, ngồi xuống bên cạnh A Cát Bố, ôn hòa nói: “Bạn nhỏ, đã khuya rồi, ngay mai lại tìm Lạc Thần Hoa tiểu thư được không?”
A Cát Bố không nói lời nào.
Đại Mạo tức giận, túm lấy cổ áo cậu ta: “Lễ phép đâu hả? Vị tiểu thư này đang nói chuyện với em đấy.”
Cô gái nhẹ nhàng nói với Đại Mạo: “Không sao đâu. Con nít cáu kỉnh một chút là thôi.”
Đại Mạo muốn giận cũng không được.
Bích Tỉ đi tới, kéo A Cát Bố đứng lên: “Đi, đi ngủ mau.”
A Cát Bố không tình nguyện mà đứng lên.
Đám người tốp năm tốp ba giải tán, tất cả phòng mở ra đã đóng lại lần nữa, hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh.
Cô Mang ôm vai Thư Ngọc, chuẩn bị trở về phòng, lại phát hiện người trong lòng khựng lại.
Anh nhìn cô: “Sao thế?”
Cô hơi nghi hoặc: “Vừa nãy hình như nhìn thấy một người quen.”
“Ai?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu: “Chắc là nhìn nhầm rồi, cái tên ngốc kia làm sao có thể ở đây.”
Anh sờ cằm, dường như hơi đăm chiêu: “Ừ, nhất định là nhìn nhầm rồi.”
Anh ở phía sau cô, kéo cửa rồi đóng lại.
Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.