Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q4 – Chapter 4

Chapter 4: Tiệc nhỏ ngoài trời

Khi Thư Ngọc thức dậy thì đã sắp đến giữa trưa, Cô Mang không ở trong phòng.
Cô duỗi người, nằm nướng trên giường lớn mềm mại, chẳng muốn thức dậy.
Ánh mặt trời từ bức màn màu xanh nhạt ngấm vào, mang theo mùi mặn của nước biển như có như không.
Bỗng dưng cô cảm thấy hơi khát.
Cô chống gối đầu, cam chịu ngồi dậy, còn chưa xốc chăn lên thì đã thấy Cô Mang bưng khay thức ăn đi tới.
“Dậy rồi?” Anh đặt khay thức ăn trên bàn nhỏ để trước giường.
Cô gấp gáp cầm ly sữa nóng uống một ngụm.
Chậc. Mỹ vị nhân gian. Cô híp mắt thán phục.
Giờ phút này cô mới để ý, anh ăn mặc chỉnh tề, tuấn tú lịch sự ngồi ở mép giường, còn cô thì rối bù, chưa kịp rửa mặt còn ngồi trong tấm chăn hỗn độn.
Trong nháy mắt thấy mình thua rất xa.
Anh mỉm cười nhìn cô nhíu mày, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Mau đi rửa mặt, Hàn Kình mời chúng ta bữa tiệc lớn miễn phí.”
Cô uống hết ly sữa, vội vàng xuống giường: “Bữa tiệc lớn? Bữa tiệc lớn gì?”
“Đi rồi sẽ biết.” Anh đáp.
Cô chạy vào phòng rửa mặt, mau chóng rửa mặt xong rồi bắt đầu lo nghĩ: “Nên mặc gì mới được đây?”
Anh lắc đầu than nhẹ, trực tiếp đi qua mở tủ quần áo, lấy một bộ váy thật kín đáo: “Mặc chiếc này.”
Cô nhíu mày: “Không đẹp.”
Anh nhướng mày: “Em muốn mặc cho ai xem?” Vừa nói anh vừa cởi sạch quần áo trên người cô.
Cô cười liếc xéo anh: “Mặc cho anh xem mà.”
Anh dừng một chút, nói: “Anh cảm thấy, em thế này làm đẹp nhất.” Ánh mắt dính chặt cơ thể trắng nõn của cô.
Cô thua trận, bên tai ửng đỏ: “So với da mặt dày của anh thật sự là thất sách.” Cô cầm lấy bộ váy trong tay anh mặc vào.
Anh đã bắt đầu phân tâm: “À, khoan đã, để anh giúp em.” Bàn tay đã vuốt ve vòng eo của cô, ngăn trở động tác muốn mặc quần áo của cô.
Cô buồn bực: “Anh đừng làm càn, không phải nói Hàn Kình còn đang đợi sao?”
Anh đã cởi ra áo sơ mi: “Không sao, để anh ta chờ một chút.”
Đợi hai người ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại nhà ăn nhỏ ngoài trời nằm trên tầng cao nhất của du thuyền, mặt trời đã lên tới điểm cao nhất.
Hàn Kình mặc áo sơ mi mỏng có hoa văn đơn giản ngồi dưới ô che nắng. Anh ta tháo kính râm xuống, cười như không cười nhìn Thư Ngọc mặc áo trắng nửa thân trên, nửa dưới là váy dài ca rô: “Cô phu nhân, hôm nay khí sắc không tệ nhỉ.”
Thư Ngọc đã quen bị anh ta trêu ghẹo, cô thướt tha đi tới trước mặt anh ta, bình tĩnh ngồi bên cạnh Cô Mang: “Quá khen. Bữa tiệc lớn đâu? Chỗ nào?”
Hàn Kình bật cười: “Hai người còn chưa tới, tôi đâu dám bày ra tiệc lớn?”
Vừa dứt lời, người phục vụ đã bưng thức ăn lên. Một mâm hải sản đầy đủ sắc hương vị, khiến Thư Ngọc thèm ăn.
“Hàn Kình, không tệ ha.” Thư Ngọc mặt mày tươi rói, cầm một con tôm mới nướng bỏ vào trong miệng.
Hàn Kình nhướng mày: “Đương nhiên rồi. Về tay nghề nấu nướng hải sản, ai có thể vượt qua đầu bếp của tôi?”
Cô Mang lựa thịt cua bỏ vào trong đĩa của Thư Ngọc, nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện này cũng không nhất định.”
Hàn Kình quay đầu nhìn anh: “Thế nào? Cô tiên sinh vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, đã gặp được người làm món tôm nướng này hoàn hảo hơn sao?”
Cô Mang gật đầu trịnh trọng: “Thật là có.”
“Ai thế?” Hàn Kình không tin.
Thư Ngọc phì cười một tiếng: “Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.”
Hàn Kình quay đầu lại nhìn cô: “Đừng nói với tôi là cô đấy.”
Thư Ngọc khẽ hừ một tiếng: “Thế nào, coi tôi ngay cả ngũ cốc cũng không biết phân biệt hay sao?”
Hàn Kình ho một tiếng: “Tôi chưa nói gì hết.”
Thư Ngọc đứng lên, xắn tay áo: “Hôm nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho anh thấy.”
Nhân viên phục vụ đã bày dụng cụ ra sẵn. Thư Ngọc đeo tạp dề, đứng tại khung sắt cạnh bàn ăn bắt đầu hí hoáy với nguyên liệu.
Khi nhàn rỗi, cô thích pha chế gia vị thành đủ loại mùi vị, cho nên cách pha tương có một phong cách riêng.
Tôm ngâm trong nước, mùi tương đã tràn ngập khắp sân.
Hàn Kình cũng ngửi được mùi hương, anh ta hơi kinh ngạc nhìn hình bóng duyên dáng của Thư Ngọc đang bận rộn, sau đó quay đầu thở dài nói với Cô Mang: “Anh thật là có phúc.”
Cô Mang nhếch khóe miệng: “Là phúc của tôi.”
“Chậc,” Hàn Kình sờ cây thánh giá màu đồng trước ngực, sắc mặt khó thể đoán ra, “Hai người có đôi có cặp, khi dễ tôi cô đơn phải không.”
Cô Mang đáp: “Cũng đến lúc anh nên ổn định rồi.”
Hàn Kình nghẹn lời. Hồi lâu sau, anh ta mỉm cười: “Chà, đến anh cũng hối thúc tôi. Không quen nhìn tôi một mình tự do tự tại hả?”
Cô Mang không đáp lại.
Hàn Kình lại nói: “Ngược lại tôi rất hiếu kỳ, năm đó ở London rõ ràng người lạnh tình nhất là anh, sao đầu óc lại thông suốt mà muốn phụ nữ?”
“Không phải muốn phụ nữ.” Cô Mang mặt mày thản nhiên, “Chẳng qua là gặp được cô ấy.”
Hàn Kình sửng sốt.
Lúc này Thư Ngọc từ đằng xa đi tới. Cô nhìn hai người đàn ông cạnh bàn ăn: “Hàn Kình, anh ăn cay không?”
Hàn Kình lại ngớ ra: “Ăn.”
“Có kiêng gì không?” Thư Ngọc lại hỏi. Tóc mai cô hơi lòa xòa, một tay cầm xẻng, khóe miệng dính vài giọt tương màu cam. Mấy phần rối loạn làm tăng thêm mấy phần người trần dịu dàng trên khuôn mặt cô.
Cảnh sắc trong ánh mặt trời buổi trưa trên biển trông có vẻ mông lung và yên bình, nhưng lại trúc trắc trong ánh mắt Hàn Kình.
“Hàn Kình?” Thư Ngọc nhướng mày.
Hàn Kình mỉm cười: “Không kiêng gì cả, tôi chưa bao giờ kiêng ăn.”
Thư Ngọc xoay người đối diện với chén bát, cái miệng theo bản năng bắt đầu quở trách Cô Mang: “Xem kìa, có người đàn ông nào kén ăn như anh không?”
Cô Mang tỏ thái độ tốt đẹp đáp: “Anh sẽ cố gắng khắc phục.”
Cũng chỉ có cô mới dám giáo huấn Cô Mang như vậy, cũng chỉ có lời giáo huấn của cô, anh mới cam tâm tình nguyện nghe vào lỗ tai.
Hàn Kình nhìn qua Cô Mang: “Tôi thấy anh ta không phải kén ăn, là có người dưỡng dạ dày của anh ta kén chọn.”
Thư Ngọc bưng một mâm tôm đi tới: “Nếm thử mùi vị thế nào.”
Hàn Kình nếm một miếng, tự đáy lòng nói: “Cô phu nhân, nhìn không ra đó. Đầu bếp của tôi ở đây thật sự thua kém.”
Thư Ngọc còn chưa kịp cởi tạp dề: “Dụng cụ ở chỗ anh rất tốt, gợi lên hứng thú nấu ăn của tôi.”
Hàn Kình cười nói: “Các người là khách, tôi ngược lại làm phiền cô tới nấu ăn, chủ tiệc là tôi thật không tròn trách nhiệm.”
Thư Ngọc buồn cười: “Vậy phải mời chúng tôi thêm mấy bữa, tiện thể bao trọn gói hành trình du lịch cao cấp bảy ngày.”
Hàn Kình cười ha ha: “Một lời đã định.”
“Hàn Kình, em nói sao mà đi khắp nơi không tìm được anh, hóa ra anh ở đây.” Giữa không trung truyền đến giọng nữ như chuông bạc.
Thư Ngọc đứng trước bàn ăn, vừa cởi tạp dề vừa tò mò nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia.
Đó là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da mịn màng, mặc chiếc váy dài có dây đeo theo kiểu Bohemian càng tôn lên vẻ gợi cảm của cô ta.
Vẻ gợi cảm của cô ta cùng với vẻ bốc lửa táo bạo của Mân Lâm hoàn toàn khác nhau, cô ta mang theo sự khiêu khích kín đáo như có như không, nhưng càng mê người hơn.
Đây là phong cách thường thấy của bạn gái bên cạnh Hàn Kình, nhưng lại có chỗ không giống.
Thư Ngọc nhất thời không nhận ra.
Cô gái kia tự động kéo ghế ra ngồi xuống, nâng cằm nhìn Cô Mang rồi lại nhìn Hàn Kình: “Vị tiên sinh này là?”
Thư Ngọc hơi nhíu mày, cô không thích ánh mắt của cô gái này nhìn Cô Mang.
Sau khi cô gái kia xuất hiện Hàn Kình không nói gì, khí chất quanh thân từng chút một khôi phục vẻ u ám của thường ngày.
“Cô tới đây làm gì?” Hàn Kình lạnh lùng liếc nhìn cô ta, “Ai cho phép cô lên thuyền của tôi.”
Cô gái kia hình như không cảm nhận được thái độ thù địch của Hàn Kình, cô ta chỉ nhìn về phía Cô Mang: “Xin chào, tôi là Hàn Tinh Xu.”
Nhưng Cô Mang lại đứng lên giúp Thư Ngọc đưa tạp dề đã cởi ra cho nhân viên phục vụ. Anh quay đầu hờ hững nói với Hàn Tinh Xu: “Thật ngại quá, cô ngồi ghế của vợ tôi.”
Hàn Kình cười ra tiếng.
Hàn Tinh Xu sửng sốt, hình như không ngờ rằng người đàn ông có khí chất lỗi lạc trước mắt sẽ đáp lại một cách không lịch thiệp thế này. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, mau chóng đứng lên: “À, tôi không để ý, thật sự xin lỗi.” Cô ta chẳng nhìn lấy Thư Ngọc, mà chỉ chờ phản ứng của Cô Mang.
Cô Mang lại chẳng có ý tứ cho cô ta phản ứng. Anh nhìn Thư Ngọc: “Nóng không? Ngồi xuống nghỉ một lát.”
Thư Ngọc mỉm cười: “Cũng ổn.”
Trên mặt Hàn Tinh Xu có vẻ nén giận: “Cô là?” Cô ta hỏi Thư Ngọc.
Thư Ngọc cũng nhìn cô ta, ánh mắt dịu dàng vô hại: “Du khách.”
Hàn Tinh Xu không hài lòng với đáp án này: “Du khách sao lại tùy tiện tới nhà ăn riêng ngoài trời chứ.”
Lời này quả thật không khách khí.
Hàn Kình nhíu mày: “Bọn họ là khách của tôi. Ngược lại là cô, tùy tiện đến nhà ăn riêng của tôi làm gì.”
“Anh họ!” Hàn Tinh Xu kêu lên.
“Đi.” Hàn Kình không chút khách khí ra lệnh đuổi khách.
Hàn Tinh Xu dập tắt vẻ kiêu ngạo: “Lão đương gia nói, muốn anh cuối tháng trở về gia tộc một chuyến.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Ồ? Từ trước năm tám tuổi tôi đã thoát ly gia tộc, lão già căn dặn thuận miệng nhỉ.”
Trên mặt Hàn Tinh Xu trắng xanh luân phiên nhau.
Thư Ngọc và Cô Mang nhìn nhau.
Cô Mang đứng dậy, nói với Hàn Kình: “Tôi và Thư Ngọc ăn no rồi, trở về phòng trước đây.” Dứt lời anh ôm Thư Ngọc rời đi.
Việc nhà của Hàn gia, hai người bọn họ không nên tham gia.
Thư Ngọc quay đầu thấp giọng nói: “Hàn Kình, cám ơn anh tiếp đãi nồng hậu.” Lòng biết ơn trong mắt cô rất chân thành.
Hàn Kình nhìn thức ăn trên bàn còn chưa động được vài đũa, cùng với tôm nướng của Thư Ngọc, hơi thở nghẹn trước ngực không có chỗ phát tác.
Anh ta vẫn muốn mời họ ở lại, nhưng anh ta hiểu được thần sắc trong mắt Cô Mang.
Chỉ đành thôi vậy.
Nhà ăn ngoài trời yên lặng lần nữa.
Hàn Tinh Xu nếm thử tôm vừa nướng xong, cô ta nhấm nháp lưỡi: “Ngon quá! Đây là do đầu bếp nào nướng thế? Mau giới thiệu cho em.”
Tâm tình của Hàn Kình càng tệ hơn, anh ta kéo ghế ra, sau khi bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
“Tôi sắp xếp một chiếc thuyền máy cho cô, lập tức rời khỏi thuyền của tôi ngay.”
Hàn Tinh Xu nghẹn lời, đảo mắt khinh thường: “Anh bảo em đi thì em phải đi hả, mất mặt quá đấy.”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q4 – Chapter 4

  1. Chẳng biết nói sao
    trong mắt Cô tiên sinh ngoài TN ra ai cũng là cỏ rác, làm ngta bẽ mặt cũng tỉnh gớm :3
    HK thuộc kiểu badboy hút gái lanh miệng lanh mồm nhưng gặp cô em kia chán ghét ko buồn nói :v

  2. Sao ông anh Hàn Kình thì tính tình tuy khó chịu nhưng còn chấp nhận đc. Còn vị em họ kia thì ngàn chấm quá =)) đụng phải Cô Mang thì coi như em sẵn sàng bị xem là ko khí đi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s